Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Title: Spectrum/Quang Phổ

Pairings: Nagumo Yoichi x Asakura Shin.

Tags: Nagumo!top x Shin!bot, Original Universe, Smut, HE. 

Summary: Shin không thường để ý đến màu sắc xung quanh mình lắm. Cậu chỉ đơn giản thấy một bộ quần áo được phối hợp mắt, toà nhà này trang trí thật đẹp hay ly cocktail trông muốn uống quá chừng.

Cho đến khi cậu gặp Nagumo, cậu không thể đọc được suy nghĩ của hắn vì hắn chính là dải quang phổ len lỏi trong tầng lớp tâm trí cậu.

Author: Crabbiechin.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, chỉ có bối cảnh dựa theo thế giới gốc, tình tiết trong fic được xây dựng theo ý tưởng của mình, mình miễn trừ trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề nào xảy ra.

ONESHOT

Tiệm tạp hoá Sakamoto không còn là nơi an toàn nữa, Slur đã cho người đánh sập nó hoàn toàn. Cả đội phải chia nhau trốn ở khắp nơi cho đến khi có động tĩnh mới. Thà rằng cậu ở với Lu Xiaotang chỉ rình làm cậu bực mình hay Heisuke ngáo ngơ, đương nhiên được cùng nhóm với anh Sakamoto thì càng tốt. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong lúc hỗn loạn, Nagumo nhấc gọn cậu lên xe, cả hai trốn tới căn hộ cũ của mục tiêu mà Nagumo giết vào năm đầu tiên gia nhập Order. Và cậu không thích ở cạnh tên có điệu cười giả lả này chút nào.

Bởi vì Nagumo là người duy nhất mà Shin không thể đọc được suy nghĩ.

Chính cậu cũng không hiểu nổi lý do của việc này. Ngày đầu tiên gặp Nagumo, sau khi trò lừa gạt giả làm Sakamoto bị phát hiện, Shin đã thử đọc suy nghĩ của người này nhưng không có gì cả. Cơ mà trên đời không thiếu những kẻ kiểm soát được luồng suy nghĩ của mình, cậu chỉ cố nhắc nhở bản thân mình nên tập luyện chăm chỉ hơn. Shin đã xếp Nagumo cùng nhóm với Wutang, là tên Trung Quốc có thể dùng suy nghĩ của chính mình để đánh ngất cậu. Sao có thể nghĩ ra chiêu cho cậu đọc cả một đống phương trình và công thức khoa học tự nhiên chứ?!

Nhưng Shin đã nhầm. Nagumo là trường hợp ngoại lệ mà cậu chưa từng gặp phải. Cậu thật sự không thể đọc được suy nghĩ của tên cựu Order xảo quyệt này, nhưng cậu nhìn được tâm trạng của hắn. Khi phát hiện ra điều này, chính cậu cũng chẳng biết nên nói mình ngu hay thông minh nữa.

Nagumo tựa một dải quang phổ, cậu có thể nhìn thấy màu sắc tâm trạng của hắn. Nó là những đốm sáng li ti trên đỉnh đầu, nếu nhìn không kỹ sẽ tưởng chúng chỉ là ánh đèn chiếu lên, Shin cũng đã lầm tưởng như thế. Cậu không phải người nhạy cảm đến màu sắc xung quanh mình lắm. Cậu chỉ đơn giản thấy một bộ quần áo được phối hợp mắt, toà nhà này trang trí thật đẹp hay ly cocktail trông muốn uống quá chừng. Nhưng vì những đốm sáng tâm trạng của Nagumo cứ đập vào mắt, cậu không nhịn được mà chú ý và để tâm đến hắn nhiều hơn.

Cậu len lén đánh mắt cùng dỏng tai nghe từng câu chuyện, lời nói hay cả những cuộc tranh cãi nhảm nhí giữa Nagumo và Sakamoto để xem màu sắc tâm trạng của hắn. Trải qua nhiều sự kiện, từ lúc Nagumo còn là Order đến khi bị thất nghiệp bị truy nã như lúc này, Shin cũng đã rút ra được dải quang phổ di động này có ý nghĩa gì.

Màu trắng hơi pha chút xanh ngọc - Bình thường

Màu xanh dương đậm - Căng thẳng, lo lắng, tâm trạng tiêu cực

Đỏ - tức giận

Tím - muốn giết người

Vàng - Vui vẻ

Cam - Mất nhận thức

Riêng màu cam thì cậu phát hiện ra khi một mình kéo cả anh Sakamoto lẫn Nagumo từ viện triển lãm về nhà. Lúc ấy Nagumo mất nhận thức hoàn toàn do vết thương quá nặng. Tâm trạng của Nagumo cũng không dao động nhiều, phải nói rằng hắn cực giỏi trong việc nguỵ trang bản thân mình, thậm chí đánh lừa được cả chính hắn. Cho nên Shin nghĩ phán đoán của mình khá chính xác.

"Shin đang làm gì đó?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Shin giật mình, thoát ra khỏi luồng suy nghĩ.

"Hả?" Shin ngẩng đầu, cậu đang ngồi xếp bằng trên nệm tatami, trên bàn có cả đống màu vẽ và giấy mà cậu tìm được trong căn hộ. Không biết Nagumo lại bén mảng tới chỗ cậu làm gì, hắn vốn đã cao hơn cậu rất nhiều, giờ chỉ hơi cúi người xuống, bắt buộc cậu phải ngẩng lên thì mới nhìn được hắn.

Đốm sáng vàng nhạt, tâm trạng hắn khá tốt so với một người bị truy nã buộc phải ở trong nhà người mà mình đã giết từ lâu đấy chứ.

Shin nhìn tờ giấy vẽ một cái cầu vồng méo xẹo, còn xấu hơn cả bài tập về nhà môn mỹ thuật của Hana khi cô bé 3 tuổi, cậu chẹp miệng:

"Giết thời gian! Anh cũng lau tới lau lui cái hộp vũ khí còn gì?"

"Oa, Shin tự nhiên hung dữ quá đi."

Shin giật giật khoé miệng, cậu cũng không định đốp chát với Nagumo làm gì, cơ mà có lẽ cậu chột dạ vì bản thân đang tọc mạch cuộc sống của đương sự.

Nagumo ngồi xuống cái nệm bên cạnh, chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn nhóc tóc vàng đối diện.

"Shin làm gì thì làm tiếp đi."

Shin cạn lời, cậu quay đầu không muốn nói chuyện gì với tên rỗi hơi này nữa. Hơn một tuần trôi qua mà vẫn không có thông tin gì được thông báo đến, những ngày đầu tiên cậu còn sợ bị kẻ địch phát hiện ra nơi trú ẩn, dây thần kinh căng thẳng đến mức không ngủ nổi. Còn bây giờ cậu lại rơi vào tình trạng ngủ đến mức không thể nhắm mắt được nữa, cả hai người không tránh khỏi cảm thấy chán chường. Nagumo có lẽ đã hết việc để giết thời gian rồi, hắn còn không cả thèm chơi trò mất dạy là hoá trang thành Slur doạ cậu giữa đêm nữa như ba hôm trước nữa.

Khi cả hai ra ngoài thu thập lương thực và quần áo, do không có nhiều thời gian nên cũng chẳng để tâm đến mình cho cái gì vào xe đẩy. Không biết có âm mưu gì không hay do cậu quá xui xẻo, nhưng tất cả quần áo đều vừa với Nagumo. Còn Shin lúc này phải mặc một chiếc áo sơ mi đen ngoại cỡ, đóng đến cúc trên cùng rồi mà cổ áo vẫn xệ xuống xương quai xanh. Nagumo nghiêng người nhìn cậu trai tóc vàng hí hoáy tô tô vẽ vẽ, tay áo sơ mi được xắn lên tận bắp tay, vạt áo bên dưới dài đến mức che phủ được cả quần đùi. Khác với màu da trắng lạnh của hắn, làn da của Shin hồng hào và đầy sức sống, cậu esper không gầy gò chút nào, cơ thể cân đối được bao phủ bởi tầng cơ bắp mỏng. Dù sao Shin vẫn thiên về đấu trí hơn là lao vào đấm đối phương đến chết như hắn.

Ngực thanh niên tì vào bàn, khiến lớp vải sơ mi mỏng căng ra, hai đầu ngực nhỏ hằn lên áo. Nagumo không ngại ngùng, hắn tiếp tục đánh mắt nhìn, tóc vàng hơi dài được buộc gọn ra đằng sau, dáng ngồi không tính là đẹp nhưng ngay ngắn, eo cũng nhỏ.

Hai từ "vừa miệng" bật lên trong đầu Nagumo khiến hắn giật mình. Da mặt dày đến mức nào cũng có chút chột dạ, Shin có đọc suy nghĩ của hắn không nhỉ? Hắn vẫn luôn trêu cậu esper về việc đọc suy nghĩ của mình, đôi khi hắn còn cố ý tưởng tượng ra vài thứ vớ vẩn hoặc tục tĩu để cậu đọc và mong chờ cậu trai nổi khùng lên. Tuy nhiên, mọi thứ không được như hắn mong chờ lắm, Shin vẫn cáu nhặng xị nhưng có gì đó rất lạ.

Trực giác của một sát thủ hàng đầu như hắn thì chẳng bao giờ sai đâu.

Không chần chừ dù chỉ một giây, Nagumo mỉm cười, chọc chọc cậu trai.

"Này, chơi với tôi đi."

Shin quay ra nhìn hắn, càm ràm: "Anh có thể đi ngủ nếu chán mà, hoặc tập luyện gì đó."

"Thôi mà, chơi với tôi một lúc thôi." Nagumo mỉm cười đến phát sáng, gương mặt của đào hoa top 1 khoa sát thủ lúc bấy giờ không phải là tuyên cho có.

Shin đảo mắt, buông bút màu xuống rồi quay người đối diện với hắn. Cậu thấy tâm trạng của hắn đang thật sự vui vẻ, những đốm sáng nhỏ chuyển hoàn toàn sang màu vàng nhảy nhót trên đỉnh đầu.

"Anh muốn chơi trò gì?"

Nagumo đặt tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ:

"Chơi cái trò mà các cậu chơi với tên người Trung Quốc ấy, cái gì mà bốc bài đó."

Sau đó hắn đưa tay lấy ra bộ bài trong ngăn kéo bên cạnh.

Shin thở dài, nói qua luật chơi cho Nagumo rồi xáo bài ra chia. Trò chơi rất đơn giản, hai người được chia số lá bằng nhau, lần lượt bốc bài của đối phương, đến cuối cùng ai còn giữ quân Joker là người thua. Do chỉ có hai người nên cậu mạnh dạn chia mỗi người 10 lá, chẳng biết có đúng luật không nhưng nhiều bài chút thì một ván không bị quá ngắn.

Đúng những gì Nagumo nhận định về cậu, Shin là một người dễ bị nhìn thấu. Hai người chơi đến ván thứ 5 mà cậu chưa thắng được ván nào. Mỗi lần Nagumo chạm đến quân Joker, Shin luôn vô thức mím môi lại, còn không phải thì cậu hay nheo mắt. Nagumo cười xoà, thắng đến mức Shin không còn gì để thua.

"Shin có thể đọc suy nghĩ của tôi để thắng mà."

"Anh chỉ có lừa tôi thôi."

"Tôi nhường Shin ván này, cậu cứ đọc suy nghĩ của tôi đi, đảm bảo thắng mà."

Ám thị tâm lý đến mức này, Shin dù lơ ngơ bao nhiêu cũng nhận ra Nagumo đang âm mưu gì đó. Cậu đặt bài xuống bàn, đưa tay dụi mắt, giả bộ ngáp.

"Thôi, tôi chẳng chơi nữa đâu. Hôm qua thức đêm đọc truyện nên giờ buồn ngủ quá. Anh nhận được tin gì từ đại ca Sakamoto thì nhớ gọi tôi dậy nhé."

Dứt lời, Shin đứng dậy.

"Hay là Shin không đọc được suy nghĩ của tôi thế." 

Nagumo vừa cười vừa nói, không phân biệt được hắn đang cợt nhả hay khẳng định.

Cậu trai tóc vàng hơi khựng lại, rồi lập tức xua tay, bước chân càng lúc càng nhanh.

Không ổn.

"Anh cẩn thận đó, đừng để tôi đọc tên mấy cô người yêu cũ của anh ra."

Shin không thể đợi được nữa mà rời khỏi phòng khách. Căn hộ này được trang trí theo phong cách cổ điển, toàn bộ các phòng đều sử dụng cửa trượt Shoji. Cậu vừa đặt tay lên thanh cửa, bóng đen đằng sau đã bao phủ lên cậu cùng bàn tay to lớn đầy sẹo và vết chai do dùng súng và vũ khí cũng đưa lên cửa, ở ngay trên tay cậu, khiến cậu không dám nhúc nhích.

"Cậu cứ đọc ra thử xem." Hơi thở nóng bỏng phả lên tai, nhưng làm cho Shin lạnh thấu xương.

"Nagumo, hôm nay anh làm sao thế?" Shin lấy lại bình tĩnh, cậu muốn quay đầu để xem đốm sáng trên đầu Nagumo là màu gì.

"Shin này, cậu có nhận ra bản thân cậu rất để ý tới tôi không?"

Bàn tay còn lại của Nagumo đã chạm lên eo cậu, áo sơ mi thùng thình chưa bao giờ xộc xệch và nhăn nhúm đến thế.

Shin rình quay đầu lại, cậu chỉ cao đến cằm hắn, nếu không xoay người hoàn toàn thì chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng cơ thể Nagumo áp sát lấy lưng cậu, khiến cậu không thể ngọ nguậy được. Đầu óc cậu rối tung lên, cậu không đọc được suy nghĩ của Nagumo, cũng không xem được màu sắc tâm trạng của hắn. Rốt cuộc Nagumo đang muốn làm gì thế?!

"Shin tôn trọng gia quy nhà Sakamoto quá, nên cậu quên mất chúng ta là sát thủ nhỉ? Cậu có biết ánh mắt cậu nhìn tôi dần dần nhiều hơn cái cách cậu ngưỡng mộ mà quan sát thằng Sakamoto chưa? Kể cả khi chúng ta vào căn hộ này, ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi tôi, như cái cách cậu luôn chăm chăm để đọc suy nghĩ người khác vậy."

Mắt Shin hoa lên, bây giờ cậu mới nhận thức được bản thân bất cẩn trước mắt một cựu Order thế nào.

Làm thế nào bây giờ? Nói thật ư?

"Vì anh đẹp trai đó, được chưa?!" Shin thở hổn hển, nói ra đáp án mà chính cậu lẫn Nagumo cũng chưa nghĩ đến.

Nagumo dường như bị câu nói này làm cho đơ cả người. Shin thở phào khi cảm thấy bàn tay đang giữ eo mình run lên, cùng âm thanh khùng khục nơi cổ họng, hắn nhịn cười sắp điên rồi.

"Shin vui tính thật đó."

Bàn tay giữ chặt cửa rời đi khiến Shin thả lỏng người hoàn toàn, cậu lập tức lấy lại giọng điệu thường ngày của mình.

"Cái mớ suy nghĩ của anh ấy à, tôi đọc..."

Tay đang đặt trên thanh trượt cửa bỗng bị bẻ ngoặt ra sau, nơi eo bị dí sát vào cơ thể người đàn ông hơn, cậu cảm nhận cằm tên cựu Order đặt lên vai mình.

"Vậy trên đỉnh đầu tôi có gì vậy, nhóc Shin?"

"Anh...Tại sao...." Shin bị đánh úp đến lắp bắp, não bộ cậu như thiếu mất một bánh răng, kêu cọt kẹt và dừng hoạt động hoàn toàn.

Chưa bao giờ Shin rõ ràng mùi hương của thuốc súng, máu và rỉ sắt trên người đàn ông đến vậy, cậu bị hắn lật người lại, nâng cằm lên.

"Nào, trên đỉnh đầu tôi, có gì thế? Hẳn là không phải mấy dòng suy nghĩ nhỉ, chắc là sẽ trừu tượng một chút nên cậu mới phải quan sát lâu thế. Tiếng nước ngoài thì có lẽ không phải, mã morse, mã vạch, ký tự đặc biệt hay màu sắc nhỉ?"

Hai khớp hàm của cậu trai hơi há ra, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào. Nagumo là thứ quái đản gì thế, hắn dựa vào đâu mà đoán ra được những điều vừa rồi. Thế giới này làm gì có phép thuật, cậu đọc được suy nghĩ cũng là do bị thí nghiệm lên. Tại sao hắn lại loại trừ được?!

Bỗng Nagumo làm biểu cảm bất ngờ, sau đó vui vẻ nói với cậu.

"Oa, Shin nè, tự dưng tôi đọc được suy nghĩ á. Cậu đang nghĩ là..."

"Làm sao bây giờ, tên điên Nagumo nói trúng hết rồi!"

Shin không nói được gì nữa, lập tức lắc mạnh khỏi bàn tay đang nắm cằm cậu, cúi đầu xuống.

Đốm sáng của Nagumo đang là màu xanh lá đậm.

Ít khi nào Shin thấy đốm sáng của gã đàn ông sáng và xung động nhiều đến vậy. Chúng bay tán loạn trên đỉnh đầu hắn, nhấp nháy và rực rỡ vô cùng.

Màu xanh lá là sao chứ? Shin chưa bao giờ thấy hắn có màu xanh lá hết. Những trạng thái cơ bản lẫn khi nổi sát khí của Nagumo cậu đều đã phán đoán ra, còn cảm xúc gì của hắn cậu chưa từng được chứng kiến?

Bỗng dưng mắt Shin mở to, cậu ngẩng phắt đầu lên, không nhìn lên đỉnh đầu hắn nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

Khát tình.

Chết tiệt, cậu luôn nhìn lên đỉnh đầu Nagumo mà dần quên mất đôi mắt cũng là tấm gương biểu lộ cảm xúc chân thật. Lúc này đây, ánh mắt của Nagumo đỏ rực, hằn tia máu. Hắn không ngại nhìn thẳng vào Shin, còn hơi nheo mắt lại, mỉm cười phấn khích.

"Chúc mừng em."

Không cần biết cậu có đang nghe không, hay có hiểu lời hắn vừa nói là gì không, Nagumo lập tức siết chặt cằm của Shin, môi chạm môi, ngón tay bóp khớp hàm, để cậu hé miệng ra rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong.

Một tay của Shin được thả tự do, cậu ú ớ đánh lên ngực gã Order, những đòn tâm lý liên tiếp khiến cậu không tiếp nhận được bất cứ thông tin gì. Chỉ mong rằng hắn làm ơn buông tha cậu để cậu rúc vào căn phòng của và từ từ bình tĩnh lại. Nhưng những cú đấm mềm như bông chẳng thể làm tay sát thủ rời bỏ miếng mồi ngon của mình. Nagumo như không cần thở, hắn thọc lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng của Shin, liếm mút tất cả nơi mà hắn chạm tới được, thậm chí còn bắt ép đầu lưỡi ẩm ướt của cậu trai phải chiều theo mình. Mãi đến khi tóc vàng cào lên hình xăm tỷ lệ vàng trên cổ, hắn mới vui vẻ mà tha cho người bên dưới. Cậu trai nức nở, bị nước bọt không biết của mình hay người kia làm sặc, thở dốc dựa lên ván cửa. Nếu không có cánh tay của Nagumo xốc lên, thì cậu đã xụi lơ mà ngã xuống sàn nhà.

"Na-gumo, tên- khốn...nạn..."

Nagumo liếm môi, những đốm sáng xanh lên đầu hắn như tụ thành một ngọn lửa, cháy rừng rực không thể bị dập tắt. Hắn vác cậu trai lên vai, kéo mở cửa trượt. Hắn đẩy ngã Shin không chút phòng bị nào xuống sàn nhà, áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của người bên dưới. Cậu esper quả thật nhỏ thó hơn so với hình tượng sát thủ bây giờ, đặc biệt đối với kẻ cao đến mét chín như hắn, Shin vừa khít trong vòng tay hắn, không thừa một lạng mà chẳng thiếu một li.

"Trên đỉnh đầu tôi có nói tôi rất thích em và muốn chịch em không?"

"Nagumo Yoichi!!" Lúc này Shin đã tỉnh táo lại phần nào, mặt cậu đỏ lựng mà né tránh ánh mắt của Nagumo, ngứa ngáy vì tóc của hắn chạm lên mặt mà cũng chẳng dám đưa tay gạt đi.

"Ngoan nhé." Nagumo vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói của hắn, mò tay xuống dưới quần đùi của Shin. Hắn nắm lấy cậu nhỏ của người phía dưới, mặc kệ cho cậu giãy dụa, dù cố thế nào cũng chẳng thể thoát được khỏi tay hắn. Lần đầu tiên hắn sục cho người cùng giới đấy, cũng chẳng khác tự làm cho mình là bao. Hắn lột sạch quần đùi lẫn quần lót, nhìn dương vật hồng hào cương lên trong tay mình, không nhịn được mà trêu chọc thanh niên.

"Shin lên nhanh thật đó, có phải là do kỹ năng của tôi rất tốt không?"

"Cậu nhỏ xinh ghê, xinh hơn thằng của tôi rồi đó."

"Shin có hay thủ dâm không?"

Shin đang run rẩy trong cơn khoái cảm cũng không thể chịu được võ mồm của Nagumo. Cậu tát thẳng vào mặt hắn, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu hét ầm lên:

"Làm hoặc nói! Anh chọn một thôi chứ?"

Nagumo sững người, hắn dùng lưỡi chọc bên trong má phải vừa bị ăn một cú khá dã man, dường như đây là cú đánh được dồn toàn bộ nhẫn nhịn từ đầu đến giờ của Shin. Nhưng điều này không làm hắn cảm thấy tức giận hay cụt hứng, thậm chí tốc độ lên xuống để phục vụ phía dưới cho cậu trai tóc vàng càng lúc nhanh hơn, khiến thanh niên không thể chịu nổi được nữa mà bắn ra trong tay hắn.

Nagumo ngẩn ngơ nhìn bàn tay vương đầy chất lỏng trắng đục. Cậu trai tân có vẻ đã không thủ dâm trong thời gian dài, cậu bắn lên cả áo sơ mi đen nhàu nhĩ ở thân trên. Cơ thể đỏ hồng do cơn khoái cảm chưa lui, áo sơ mi đen và tinh dịch màu trắng, bức tranh tương phản hoàn mĩ khiến máu nóng của Nagumo sôi sục. Hắn vuốt ve đùi trong mềm mại, mơn trớn lên hông, rốn rồi vùng bụng nhỏ nhắn mà săn chắc. Áo sơ mi bị kéo lên trên tận vùng nách, để lộ hoàn toàn hai đầu ngực hồng phấn, nhỏ xinh như mời hắn dày vò. Tên sát thủ há miệng cắn nhẹ một bên nhũ hoa, răng khẽ day mút nó khiến cậu esper ré lên. Một bên được chăm sóc còn một bên trống không khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ, bàn tay ngượng ngùng đưa lên chạm vào bên còn lại nhưng bị Nagumo gạt phăng đi. Hắn thay phiên liếm mút cả hai đầu ngực, làm cho chúng bóng nhẫy đầy nước bọt và sưng to tựa sắp vắt ra sữa mới miễn cưỡng nhả ra.

Sau đó cựu Order nhẹ nhàng hôn xương quai xanh, nơi cổ rồi khoé miệng. Hai tay phía dưới không quên nhào nặn hai má mông đầy đặn, còn tiện tay đánh yêu lên một bên để lại vết đỏ hồng hệt quả đào đang độ chín. Rồi hắn vuốt tóc cho cậu, gương mặt cậu lúc này như bị sốt, nóng ran, tóc mai dính bết vào hai bên má,  lem nhem đọng đầy nước mắt sinh lý.

"Shin giải thích cho tôi sau cũng được. Còn bây giờ tôi có thể chịch em trước được không?"

Nagumo là một kẻ như thế. Hắn lịch sự với tất cả mọi người, nhưng cũng là tên láo toét nhất. Hắn luôn nở nụ cười thảo mai giả lả, sau đó đầu của đối phương hất tung lên trời như hũ nút rượu vang. Những ngày đầu, Nagumo luôn dùng kính ngữ với cậu, tuy nhiên cậu biết hắn chẳng coi trọng cậu đến thế. Cũng như bây giờ, dù cậu có cho phép hay không, hắn vẫn sẽ tiếp tục điều mà hắn đang khao khát.

Hơn nữa, trong khi từng thớ cơ ngứa ngáy và cơ thể đòi hỏi được yêu thương từ người đàn ông đang đè bên trên, cậu mơ màng suy nghĩ. Có lẽ bản thân cũng không ghét Nagumo như cậu tưởng. Nếu không có chuyện Nagumo sở hữu cây đèn giao thông trên đầu, cậu sẽ chẳng thèm quan tâm hắn nhiều đến thế. Hắn tình cảm hơn rất nhiều so với cách sống bất cần đời và thái độ láu cá mà bản thân thể hiện ra. Nếu hắn tệ thì làm gì có chuyện anh Sakamoto vẫn yêu quý hắn với tư cách là bạn thân nhất chứ. Rion đã chết, anh Sakamoto vợ con đuề huề, liệu có khi nào Nagumo cảm thấy cô đơn không?

Và thế là cậu esper gật đầu.

"Anh nhẹ thôi, nhé?"

Shin khẽ rên lên khi Nagumo bẻ chân cậu sang hai bên, rồi cậu vòng tay ôm lấy hắn. Dương vật ngoan ngoãn lại đứng thẳng, cậu ngọ nguậy cảm nhận ngón tay Nagumo mang theo tinh dịch vừa nãy cậu bắn ra tiến vào bên trong lỗ nhỏ. Không sát thủ nào có bàn tay lành lặn, cậu cũng thế nhưng thực sự ngón tay của người bên trên thô ráp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Các giác mút bên trong siết lấy vết sẹo lồi cùng vết chai, dù cậu khó chịu nhưng chúng nó lại càng thích thú hơn lúc ngón tay thứ hai tiến vào. Nagumo hôn lên má cậu, nuốt hết những lời rên rỉ hứng tình mà Shin còn ắc ứ trong cổ họng.

"Cái miệng này tham ăn thật đó, sau khi rút ra khéo tôi không cầm nổi dao mất."

Chỉ có tiếng "Hức" đáp lại hắn.

Rồi bỗng nhiên cơ thể cậu giật nảy lên, Nagumo được đà đâm thọc sâu bên trong. Chất lỏng trong suốt chảy ra khỏi lỗ nhỏ, rỉ xuống nệm trắng tinh khiến lớp vải sậm lại. Không chịu nổi ngón tay trêu ghẹo điểm nhạy cảm, cậu hòng co chân lên để né tránh thì vô tình cọ lên đũng quần tên sát thủ, khiến hắn ngẩng mặt lên thở dài một hơi.

"Ôi chao, thằng nhóc này muốn ra ngoài lắm rồi đây."

"Shin giúp tôi nhé?"

Nagumo rút tay ra khỏi lỗ nhỏ của người bên dưới, vì chưa đạt khoái cảm hoàn toàn mà nó mấp máy chất lỏng trắng đục, miệng đỏ hồng đòi ăn thêm. Nước dâm chảy dọc hình xăm trên ngón tay hắn, Shin như bị thôi miên, không nhịn được mà vươn lưỡi liếm hình xăm số 2.

"Wow, Shin à..."

Nagumo vốn định để Shin cởi quần cho mình, nhưng hành động của cậu khiến hắn không chịu nổi nữa. Dương vật to lớn dựng lều biểu tình từ đầu đến giờ mới được thả ra ngoài, hắn rít lên một tiếng, sục lên xuống vài cái khiến con cặc sưng to hơn rồi mới cầm lấy tay của Shin bắt cậu nắm lấy nó.

"Hài lòng không?"

Shin bị bất ngờ bởi nhiệt độ nóng rẫy của dương vật mà giật mình rụt tay lại, sau đó mới nhẹ nhàng chạm lên nó. Con cặc của hắn đỏ tím, dựng thẳng giữa đám lông mu đen, thô lớn đến nổi gân. Cậu bĩu môi vì kích cỡ của hai người khác nhau, nhưng lại tò mò mà vuốt ve nó nhiều hơn. Nagumo liếm môi, nhìn cậu nhóc đang mơ màng vì tình dục bất chợt nghịch ngợm thằng em của hắn. Tìm một hôm đẹp trời khác, hắn sẽ nắc thẳng con cặc này vào cổ họng cậu trai, dù mắt cậu có đỏ hoe nũng nịu mà từ chối, hắn cũng không buông tha.

Bình thường Shin không dính gì đến hai từ "quyến rũ" mà lúc này cậu lại sắp câu được toàn bộ linh hồn của hắn. Nagumo nứng đến phát đau, hắn không muốn tiếp tục đùa giỡn gì nữa, lúc này, dương vật của hắn khao khát được đâm thẳng vào hậu huyệt của người phía dưới, khiến cho cậu phải khóc ré lên vì sung sướng tột cùng.

Không nề hà, tên sát thủ nắm lấy hai cổ tay của thanh niên, kéo nó lên đỉnh đầu. Hắn mút lấy đầu lưỡi cậu để đánh lạc hướng, trong khi tay còn lại đang cầm lấy dương vật, đầu khấc mơn trớn cửa lỗ nhỏ mấp máy. Hắn hôn càng lúc càng hăng, như muốn nuốt chửng cậu trai, nước bọt cậu không tự chủ được mà trào ra khỏi khoé miệng, thông báo rằng cả đại não đã bị dục vọng lấp đầy đến không thể quay đầu.

Ngay khoảng khắc dương vật thọc lút cán vào bên trong lỗ nhỏ, Nagumo buông tha cho đôi môi của Shin, bởi vì lúc này đây cậu cũng chẳng thể nào chiều theo ý hắn được nữa. Miệng Shin há hốc, hai mắt trợn lên cùng cơ thể run rẩy vì bị dương vật thô lớn của đàn ông bất ngờ xâm nhập. Cậu khó chịu la lên, cào cấu lên hình xăm lớn nhỏ trên cơ thể cựu Order, đùi trong run rẩy và tiếng hưng hức không thoát nổi ra khỏi cổ họng càng làm cho Nagumo hứng tình hơn.

"N-nagumo, s-sâu quá...tôi không...chịu nổi...ha...a..."

Ban đầu tên sát thủ còn nhẹ nhàng mà nghĩ cho cảm giác của thanh niên, nhưng bên trong cậu đang mút lấy hắn không ngừng, chặt đến mức hắn tưởng như thằng em sẽ đứt lìa nơi miệng dưới nóng bót của cậu. Lỗ nhỏ đỏ hồng, từng nếp nhăn căng ra, bị nhấp đến sủi bọt trắng một vòng xung quanh. Nước dâm nhiễu xuống nệm, loang lổ khắp nơi như vừa bị tạt nước chứ chẳng phải một cuộc mây mưa bình thường. Nagumo gác hai chân Shin lên vai, ngón chân cậu đỏ bừng, vì khoái cảm mà co rúm lại trông đáng yêu đến mức hắn cũng muốn ăn vào bụng. Hắn cắn mút tất cả mọi nơi trên cơ thể cậu, khiến làn da khoẻ mạnh nay chỉ toàn dấu vết đỏ ửng.

Khi Nagumo siết chặt tay lại, ngửa mặt lên trần nhà đầy chiến thắng cũng là lúc hắn bắn ra. Lỗ nhỏ nhận luồng tinh dịch nóng bỏng không khác nào lên đỉnh thêm lần nữa, bắp đùi Shin co giật liên hồi, ngón chân co quắp lại cùng hai tay quơ quạng. Mãi mấy phút sau, hai chân cậu trai vẫn không nhịn được mà run rẩy, lỗ nhỏ bị nong ra cỡ một ngón tay cái, không thể kiềm chế mà nặn ra tinh dịch trắng đục của người kia.

Nagumo lau dọn sơ qua rồi ôm Shin trong lòng, áo sơ mi đen bị bắn đầy tinh dịch của cả hai nhìn không ra hình dạng gì nữa chỉ có thể vứt vào thùng rác. Vì đã quá mệt, Shin không để ý Nagumo ôm ấp mình thế nào nữa, dù sao làm gì thì cũng đã làm hết rồi. Shin lẩm bẩm, cọ cọ bàn tay to lớn của Nagumo đang chạm lên mặt mình.

"Anh thì tôi không biết, nhưng đây là lần đầu của tôi, Nagumo..."

"Anh phải chịu trách nhiệm đến cùng đó."

Mi mắt Shin nặng trĩu, cậu chỉ lờ mờ nhìn đốm sáng màu vàng tươi như nắng, lúc này nó cũng tụ thành một ngọn lửa lớn, cháy phập phừng trên đỉnh đầu của Nagumo. Trước khi nhắm mắt, cậu biết được thêm một chuyện là...Hoá ra cảm xúc trên đầu Nagumo cũng có kích cỡ, ngọn lửa màu vàng - có vẻ hắn đang cực kỳ hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com