Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐃𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚́𝐧 𝐡𝐨𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐚̀𝐨🌸 - 𝐍𝐚𝐠𝐮𝐒𝐡𝐢𝐧

Nhạc: Nơi này có anh (Sơn Tùng M- TP)

Cậu – Shin Asakura

Tôi – Nagumo Yoichi

[Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc để có trải nghiệm tốt nhất]

.

.


Mùa xuân. Lại là mùa xuân.

Nếu có mùa nào khiến tôi cảm thấy mình trẻ lại, thì chắc chắn đó là mùa này. Cái cách mà cả bầu trời được nhuộm hồng bởi những cánh hoa anh đào, cái cách mà từng cơn gió mang theo mùi hương ngọt ngào phảng phất, đều khiến lòng tôi lâng lâng. Và quan trọng hơn hết, đó là mùa xuân có Shin.


•-––——————––-•

Dưới tán anh đào rộng lớn, Shin đứng im lặng như một bức tranh vẽ.

Hoa rơi từng cánh mỏng, bay vòng vòng rồi đậu trên mái tóc vàng của cậu. Ánh nắng xuân len lỏi qua những tầng cành, khẽ chiếu xuống bờ vai gầy, làm áo trắng lấp lánh như đang thấm ánh sáng. Bóng dáng ấy, ngay cả khi chỉ đứng yên, vẫn tỏa ra thứ khí chất khiến người khác phải ngoái nhìn.

Gương mặt Shin nghiêng nhẹ, đôi mắt trầm lắng nhìn lên những chùm hoa nở rộ, như đang mải lắng nghe một bản nhạc chỉ mình cậu nghe thấy. Cái vẻ điềm tĩnh ấy làm cho mọi thứ xung quanh như chậm lại, yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng cánh hoa chạm đất.

Tôi, tình cờ đi ngang qua, đã khựng lại. Trước mắt tôi là một khung cảnh mà, nếu có ai chụp lại, chắc chắn sẽ thành bức ảnh khiến bao người ngẩn ngơ. Nhưng không, tôi chẳng có ý định chỉ đứng xa mà ngắm.

Tôi bước đến gần, nhếch môi. Cơ hội thế này mà không trêu chọc thì uổng quá.

"Ơ kìa, Shin đó à? Đứng đây làm gì thế? Tập làm tượng trang trí cho công viên à?"

Cậu giật mình khẽ quay lại. Khi nhận ra tôi, ánh mắt Shin bỗng lóe lên một tia khó chịu, đôi mày chau lại.

Tôi cười tươi, cố ý bước thêm vài bước, để tiếng giày chạm đất át cả tiếng gió. "Đẹp thế này mà lại đứng một mình, coi chừng người ta hiểu nhầm là chờ ai đấy."

"...Anh..." – Shin mở miệng, rồi bỗng dưng đỏ mặt. Cánh hoa vừa rơi xuống chạm khẽ vào làn tóc, khiến đôi má vốn đã hồng dưới nắng xuân càng thêm ửng. Cậu lập tức xù lông, giọng cao hẳn như con mèo bị trêu chọc: – "Đừng có nói linh tinh nữa!"

Tôi phì cười, khoanh tay lại, không giấu nổi sự thích thú. Đấy, cái phản ứng ấy mới là thứ tôi chờ. Cái vẻ nghiêm túc lúc đầu đâu mất rồi, chỉ còn lại một Shin với đôi mắt ánh lên vì giận, gương mặt cau lại nhưng lại càng... cuốn hút một cách khó tả.

Hoa rơi lả tả xuống vai áo, vài cánh vướng vào mái tóc vàng  của Shin. Trông cậu lúc này... đẹp đến mức khiến người ta muốn đứng yên mà ngắm mãi. Đẹp không phải kiểu lộng lẫy, mà là cái vẻ bình tĩnh, trong sáng, như thể toàn bộ sự hỗn loạn của thế giới chẳng thể chạm tới được.

"Thật đấy, Shin này," – tôi nghiêng đầu, mắt nheo lại đầy vẻ trêu ghẹo, – "em có biết không? Đứng dưới hoa anh đào thế này, em cứ như nhân vật trong truyện tranh ấy. Ai đi ngang cũng phải dừng lại ngắm cho mà xem."

"Anh...!" – Cậu quắc mắt, quay đi thật nhanh, nhưng vai hơi run run, khuôn mặt đã đỏ giờ càng đỏ thêm, chẳng rõ vì tức hay vì ngại nữa.

Hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi, phủ xuống cả tôi và cậu. Nhưng dù hoa nhiều đến đâu, ánh nhìn của tôi vẫn bị hút về phía Shin. Gió khẽ nâng tóc cậu bay nhẹ, ánh sáng mùa xuân như đặt lên gương mặt ấy một đường viền mờ ảo.

Tôi đã nghĩ, nếu hoa anh đào là biểu tượng đẹp nhất của mùa xuân, thì ngay khoảnh khắc này, dưới gốc cây này, Shin mới chính là lý do khiến mùa xuân của tôi trở nên hoàn hảo hơn.

Tôi không nói thêm lời nào nữa, chỉ thản nhiên ngồi xuống ngay gốc cây. Nền cỏ còn vương sương sáng, hơi lạnh len qua lớp áo, nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm. Ngửa mặt nhìn lên, những chùm hoa anh đào xòe rộng thành vòm trời, cánh hoa lả tả buông xuống.

"Lại đây đi." – Tôi vỗ tay lên chỗ trống cạnh mình, ánh mắt nhìn Shin đầy thách thức.

"Không." – Cậu đáp gọn lỏn, quay đầu như định bỏ đi. Nhưng chỉ vài bước, cậu khựng lại. Chẳng hiểu là vì bị ánh nắng níu chân, hay... vì bị ánh mắt tôi ghim chặt.

Shin chậm rãi quay lại. Dù mặt còn cau có, nhưng bước chân đã đổi hướng. Cậu tiến về phía tôi, động tác không nhanh không chậm, giống như chấp nhận thua một ván cờ mà chẳng muốn thừa nhận.

"Anh thật phiền phức." – Cậu thở dài, rồi ngồi xuống, để khoảng cách giữa hai chúng tôi không quá gần, cũng chẳng quá xa.

Tôi cười nhẹ. "Thế mà vẫn ngồi đây. Vậy là anh thắng rồi nhỉ?"

Đôi mắt cậu lóe lên tia bực tức. "Đừng có ảo tưởng."

Cái giọng điềm tĩnh, pha lẫn sự khó chịu ấy khiến tôi bật cười lần nữa. Có gì đó trong cách Shin cáu bẳn làm tôi nhớ đến mèo con: trông thì gắt gỏng, nhưng thật ra chỉ khiến người khác muốn đưa tay ra chạm vào.

Tôi nghiêng đầu ngắm cậu. Ánh sáng xuyên qua tán lá, vẽ trên má cậu từng vệt nắng nhạt. Hương hoa thoang thoảng trong gió, hòa lẫn mùi cỏ non, tất cả quện vào nhau như một khung cảnh không có thực.

"Cậu biết không..." – Tôi nói nhỏ, giọng bâng quơ như thể chỉ tự thì thầm với chính mình – "...nếu có ai đi ngang qua, chắc chắn họ sẽ nghĩ cảnh này trông giống tranh lắm."

Shin quay lại, đôi mắt nheo lại nghi ngờ. "Anh lại định giễu cợt gì đây?"

"Không." – Tôi lắc đầu, nghiêm túc hơn thường lệ. "Anh đang nói thật."

Khoảnh khắc ấy, Shin im lặng. Gương mặt vẫn căng, nhưng ánh mắt dao động khẽ. Tôi bắt gặp trong đáy mắt ấy một thoáng bối rối — thứ mà cậu không giỏi che giấu.

Một cánh hoa rơi đúng vào vai Shin. Tôi định đưa tay phủi đi, nhưng cậu nhanh hơn, khẽ gạt nó xuống. Động tác ấy, tưởng chừng vô nghĩa, lại làm tim tôi chậm một nhịp.

"Đẹp thật." – Tôi lẩm bẩm.

Shin quay sang, thoáng ngạc nhiên. "...Hoa sao?"

Tôi nhìn thẳng vào cậu, nhếch môi. "Ừ, hoa."

Cậu đỏ mặt, quay đi ngay, cố giấu đi phản ứng của mình. Nhưng tôi thấy hết, đôi tai đã đỏ hồng như vệt nắng cuối chiều.

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió đưa hoa rơi. Trong khoảng khắc đó, tôi tự hỏi, liệu có phải mình vừa bước vào một bản nhạc không cần giai điệu, chỉ có hình ảnh và hơi thở của người ngồi cạnh.

Tôi ngả người ra sau, chống tay xuống cỏ, ngước nhìn vòm hoa rợp trời. Hoa anh đào như mưa nhẹ, rơi xuống chạm vào mặt, vào vai. Thế nhưng tôi chẳng còn để tâm đến sắc hoa nữa. Thứ duy nhất giữ tôi ở đây chính là người ngồi cạnh.

Shin vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Vẻ mặt có vẻ bình thản, nhưng đôi mắt thì lại lơ đãng, chẳng chịu nhìn về phía tôi. Như thể cậu đang cố tránh né.

Tôi cười khẽ. "Này, Shin. Em biết không, mỗi khi nhìn em dưới mấy tán hoa như thế này, anh thấy mùa xuân cũng đáng sống hơn hẳn."

"Anh... thôi đi." – Giọng cậu bật ra, nhanh gọn như mũi tên. Nhưng đôi tai lại đỏ thêm một nhịp, phản bội hoàn toàn cái vẻ nghiêm nghị kia.

Tôi xoay hẳn người lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, ghé sát hơn một chút. "Sao? Ngại à?"

"Không." – Shin đáp, cộc lốc. Nhưng bàn tay siết lại trên gối, khớp ngón tay trắng đi.

Tôi không ép, chỉ bật cười thành tiếng, rồi để im lặng tràn vào. Gió xuân khẽ lướt qua, mang theo mùi hương của hoa. Giữa cái lặng đó, tiếng tim mình lại nghe rõ một cách kỳ lạ.

Một cánh hoa rơi xuống ngay mái tóc Shin. Lần này tôi đưa tay lên, phủi nhẹ đi. Cậu hơi giật mình, nghiêng đầu tránh, nhưng rồi lại dừng lại, không né nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức, tôi có thể thấy rõ từng đường cong trên gương mặt cậu, từng vệt sáng vẽ lên da thịt.

"...Anh phiền quá." – Shin thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng.

Tôi bật cười, rút tay về. "Ừ, phiền thật. Nhưng em vẫn ngồi đây."

Shin quay đi, không đáp. Tôi nhìn thấy đôi vai khẽ run, không biết vì tức giận hay vì điều gì khác.

Thời gian trôi đi chậm chạp. Chúng tôi chẳng nói thêm lời nào. Chỉ ngồi đó, dưới gốc anh đào, để mặc hoa rơi lên tóc, lên vai. Không ai phá vỡ sự yên tĩnh ấy nữa.

Trong giây phút ấy, tôi hiểu rằng mình chẳng cần lời hứa hay sự thừa nhận. Chỉ cần được ngồi ở đây, bên cạnh Shin, để cùng nhìn ngắm sắc xuân này thôi, đã đủ để lòng mình đầy ắp.

Trong vô thức, tôi đã nắm lấy tay cậu. Shin thoáng giật mình, nhưng rồi, thay vì rút tay lại, cậu khẽ nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấy lạnh hơn tôi nghĩ, nhưng sự run rẩy đã tan đi dần trong ấm áp.

Không ai nói gì, chỉ mặc cho tay nắm tay. Tôi khẽ nghiêng người, để cậu có thể dựa vào. Lúc đầu Shin căng cứng, nhưng rồi dần thả lỏng, như thể cũng tìm thấy sự bình yên trong nhịp thở sát bên.

Trong sự yên tĩnh dìu dặt của gió xuân, chúng tôi khẽ nhắm mắt lại. Hoa anh đào vẫn rơi, nhưng giờ chúng chỉ còn như tấm chăn mỏng phủ xuống, ru chúng tôi vào một giấc ngủ nhẹ nhàng.

Nắm tay nhau, dựa vai nhau, dưới gốc cây anh đào.

Và trong mơ hồ, tôi biết – mùa xuân này sẽ chẳng bao giờ phai trong ký ức.

––END––

_Author: Seba Zinc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com