Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐗. 𝐍𝐚𝐠𝐮𝐦𝐨 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢

Sói Xám Và Cừu Vui Vẻ | Nagumo Yoichi x fem!reader

⚠️ r18, cheating, nipple play, fingering, overstimulation, condom

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Bạn biết Shin khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ láu cá được Sakamoto dẫn dắt, gã sát thủ tóc trắng đã từng nói rằng cậu có khả năng đọc suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc khiến bạn nửa tin nửa ngờ, phần nhiều vẫn là không tin. Mãi cho đến khi cả hai cùng làm nhiệm vụ, một viên đạn lạc bay đến găm thẳng vào đầu gối khiến bạn gần như khụy xuống. Nhưng thay vì ngã ra đất như tưởng tượng, một đôi tay đã đỡ lấy bạn, bạn ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe khi nhận ra đó là Shin—người vốn dĩ đang làm nhiệm vụ ở hướng ngược lại.

“Đừng sợ, em nghe thấy tiếng kêu cứu của chị rồi”

Đó là lúc bạn nhận ra thứ năng lực tưởng chừng chỉ có trong truyện tranh ấy lại thật sự tồn tại.

Sau khi Sakamoto nghỉ việc, bạn trở thành người hướng dẫn cho Shin, dắt cậu đi theo hầu hết trong các nhiệm vụ. Từ đồng nghiệp thân thiết trở thành một mối quan hệ đặc biệt.

Shin nhỏ tuổi hơn bạn, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra đáng tin cậy. Cậu hay đón bạn sau nhiệm vụ, cầm theo nước ép trái cây và khăn lạnh, hỏi bạn có đói không, có mệt không, có bị ai bắt nạt không. Dù là sát thủ, nhưng Shin lại giống ánh nắng mặt trời ngày hạ chí hơn, lúc nào cũng muốn làm bạn vui, lúc nào cũng ngập ngừng khi đụng tới chuyện thân mật hơn một chút.

Bạn luôn là người chủ động trong mối quan hệ này. Lần đầu hôn là bạn hôn trước. Lần đầu ôm nhau ngủ cũng là bạn kéo cậu vào lòng. Shin có thể đọc được suy nghĩ người khác, nhưng chưa bao giờ làm thế với bạn, khi bạn thắc mắc thì cậu chỉ ngượng nghịu trả lời. “Vì em tin chị. Em muốn nghe từ chính miệng chị chứ không phải tự tiện xâm phạm tâm trí chị”

Thế nhưng dần dần, chính sự trong sáng và ngại ngùng đó lại khiến bạn thấy nghẹt thở. Bạn không phủ nhận việc mình yêu Shin, nhưng việc luôn là người chủ động khiến bạn cảm thấy nản chí dần.

Sau thất bại trong kế hoạch ám sát Sakamoto, Shin rời tổ chức và bắt đầu làm việc ở cửa tiệm tạp hóa nơi người thầy cũ từng làm chủ. Một lần nữa, cậu được làm việc dưới trướng thần tượng của mình như hằng mong muốn.

Chiều hôm đó, sau giờ làm, hai người cùng ngồi ở bậc thềm phía sau tiệm. Shin kể linh tinh về khách hàng trong ngày, về con mèo hoang hay ghé qua xin cá khô, về việc quầy kẹo bị trẻ con lén bóc trộm. Cậu cười, ánh nắng cuối ngày rọi lên mái tóc vàng hoe khiến cậu trông như phát sáng, còn bạn thì lặng im nhìn ngắm khuôn mặt ấy, thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

Bất chợt, Shin im lặng một hồi, rồi khẽ nói. “Hay là…” Cậu ngập ngừng nắm lấy tay bạn, nhưng chỉ giữ được vài giây rồi lại buông ra, như thể sợ bị từ chối. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng chuông gió át đi, nhưng bạn vẫn nghe rất rõ. “Chị cũng đừng làm sát thủ nữa”

Bạn quay sang nhìn cậu, ánh mắt dao động. Shin thì cắn môi, như đang gom hết can đảm chờ câu trả lời. Nhưng bạn chỉ thở ra thật khẽ rồi lắc đầu, kèm theo một lời xin lỗi.

Ánh mắt cậu cụp xuống. Niềm hy vọng vừa hé lên lại vụt tắt như đốm lửa bị gió thổi tắt. Dù vậy, cậu vẫn gượng cười, cố giấu đi nỗi buồn:

“Vậy… chị nhớ giữ an toàn”

Bạn không biết phải nói gì thêm. Cậu thì cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau, như thể nếu không làm vậy thì những cảm xúc trong lòng sẽ vỡ òa mất.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Sau hôm đó, dường như có một bức tường thạch đã ngăn cách cả hai, tính chất công việc buộc bạn phải đi làm từ trước khi Shin tỉnh dậy và trở về khi cậu đã ngủ, dần dần bạn và cậu như hai kẻ sống ở hai đầu thế giới dẫu vẫn sống chung một nhà. Nhưng những nhiệm vụ liên tiếp ập đến không cho phép bạn suy nghĩ quá nhiều, đặc biệt là khi đi cùng Nagumo Yoichi.

Bạn chẳng biết từ khi nào và tại sao những nhiệm vụ của mình lại có hắn đi kèm, có thể là do cả hai phối hợp ăn ý, cũng có thể là vì JAA sợ bị đâm sâu lưng bởi Nagumo nên cử bạn đi cùng (nhưng bạn nghĩ mình cũng chẳng thể làm gì nếu hắn thật sự phản bội). Dù thế nào thì việc phải đi cùng một gã đào hoa miệng lưỡi trơn tru cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Xuyên suốt các nhiệm vụ, Nagumo không ngừng lải nhải bên tai bạn như một con ruồi phiền phức, hoàn toàn không nhận ra bạn đang khó chịu đến mức nào (hoặc nhận ra nhưng chẳng hề để tâm). “Em nghĩ nếu hai sát thủ yêu nhau thì họ sẽ làm gì đầu tiên? Cùng nhau phi tang xác chết à? Mà đó là chuyện của floater rồi ha?” Bạn lườm hắn không đáp, uyển chuyển nhảy qua mái nhà bên cạnh như thể đó là cách chặn họng hiệu quả nhất.

Nhưng Nagumo không bỏ cuộc mà thay vào đó hắn nói nhiều hơn, và toàn là những chuyện liên quan đến tình yêu, lắm khi bạn nghĩ nếu hắn không làm sát thủ nữa mà chuyển qua tiểu thuyết thì có khi lại đạt giải Naoki không chừng.

“Ê hồi xưa tôi từng có một cô người yêu mê mẩn cái hình xăm Fibonacci trên cổ. Cổ nói nó chứng minh tôi sống có logic, chứ không phải loại theo cảm tính.” Rồi hắn cười. “Tôi thì nghĩ cổ thích mình vì khuôn mặt đẹp”

Bạn cố lờ đi. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn dạt về những hoa văn mảnh trên cổ hắn. Có lần, khi đang ẩn trong góc tối, Nagumo lại lặng lẽ nói. “Lúc yêu nhau, em có nghĩ mình nên kể người đó nghe về quá khứ của mình không?”

Bạn ngạc nhiên khi thấy Nagumo có vẻ nghiêm túc lần đầu tiên. Nhưng rồi câu tiếp theo lại trở về với giọng điệu bỡn cợt thường thấy. “Chứ nếu kể thiệt là sát thủ, lại còn xăm trổ đầy người thì ai mà yêu nữa nhỉ?” Hắn bật cười như thể đó là chuyện cười muộn trong quán bar.

Bạn thở dài. “Tại sao mình phải ngồi ở đây vậy trời?”

Nagumo chẳng bận tâm đến lời than vãn của bạn, hai tay gác ra sau đầu, ngả ra ghế phụ. “Tôi thì nghĩ nếu không hợp thì tốt nhất là nên dứt sớm. Nhất là khi bản thân lăn xả ngoài chiến trường, người kia lại cố gắng lau vết máu trên tay mình” Hắn nghiêng đầu, nhìn bạn qua gương chiếu hậu. “Còn em thì sao? Người ấy có hợp không?”

Có lẽ vì đã mệt mỏi với những lời lảm nhảm không hồi kết của Nagumo, hoặc cũng có thể là đang bế tắc với chuyện tình của mình. Nhưng dù là lý do nào đi nữa thì bạn cũng đã buột miệng trả lời. “Ngây thơ lắm…”

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng cũng đủ khiến Nagumo phấn khích đến độ nhổm dậy, sau đó lại xìu xuống vì cơn say xe. “Ngây thơ hả?” Hắn lặp lại, ngón cái xoa cằm ra vẻ nghiền ngẫm. “Ừm… là kiểu người mà em vừa hôn xong đã đỏ mặt xin lỗi đúng không?”

Ngón tay bạn vô thức siết chặt vô lăng, cái cách Nagumo nói trúng tim đen khiến bạn cảm thấy mình đã vô tình bẻ một phần trái tim phơi bày trước mặt người khác mất rồi.

“Thế còn tôi thì sao?” Bạn chưa kịp quay sang thì hắn đã bất ngờ vươn tay, chụp lấy vô lăng đánh lái gấp sang lề đường. Bánh xe rít lên một tiếng chói tai, cả người nghiêng đi theo quán tính rồi bị ép chặt vào cửa kính sau lưng, hơi thở của hắn nóng rẫy bên tai. “Tôi không ngây thơ như cậu ta đâu~”

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Đáng lẽ bạn nên xuống xe ngay khi hắn nhích lại gần mình. Đáng lẽ bạn nên dập tắt mọi cảm xúc vẩn đục trong lòng mình lúc này. Đáng lẽ bạn không nên nhìn chằm chằm vào hình xăm của hắn như bị hút hồn. Đáng lẽ…

Bạn không nhớ rõ ai là người đã chủ động trước, có thể là bạn, có thể là Nagumo. Nhưng khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nhau, mọi câu hỏi đều lập tức bị quẳng ra sau đầu.

Nụ hôn không vội vàng hay nôn nóng… như thể Nagumo biết bạn nhất định sẽ sập bẫy. Những ngón tay xăm hình luồn vào tóc bạn, kéo bạn lại gần hơn nữa cho đến khi giữa cả hai không còn khoảng cách. Hai mắt bạn mờ đi như rơi vào cơn mộng mị, hơi thở rối loạn, nhìn thấy bạn như vậy chỉ khiến Nagumo nở nụ cười xấu xa. “Coi bộ em cũng chẳng thánh thiện gì hơn tôi nhỉ?”

Nagumo hơi nghiêng đầu, để lại một nụ hôn dài ẩm ướt từ môi xuống cổ, mỗi nơi hắn đi qua đều nóng bừng như thiêu như đốt. Vạt áo sơ mi bị vén lên đến cổ, ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt nóng rẫy.

Trước khi bạn kịp phản ứng, gã sát thủ đã cúi đầu xuống, đầu lưỡi chạm nhẹ một bên ngực qua lớp áo mỏng khiến bạn thở hắt ra vì khoái cảm mơ hồ, đầu ngón tay tê dại như điện giật. Nagumo đẩy lớp vải vướng víu lên, ngậm đầu ngực giữa hai môi day nhẹ, lưỡi mơn trớn đảo quanh da thịt một cách chậm rãi như đang thưởng thức món tráng miệng yêu thích, tay còn lại mân mê bầu ngực bên kia.

Bạn giật bắn mình khi Nagumo bất ngờ mút mạnh, móng tay cào vào da ghế. “Khoan— Dừng lại…”

Nagumo ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ ranh mãnh. “Sao phải dừng vậy? Đây là phần thưởng cho em vì đã rất ngoan ngoãn hợp tác mà”

Bạn mở miệng định phản bác, cố gắng vớt lại chút danh dự ít ỏi của mình, nhưng một ngón tay đã len qua cạp quần, chậm rãi trượt vào giữa hai chân. Qua lớp vải mỏng, Nagumo chậm rãi mơn trớn như một vị vua ngạo nghễ khám phá cấm địa. “Thấy không? Chỉ chạm nhẹ vậy mà nơi này đã ướt nhẹp rồi”

Nagumo vô cùng kiên nhẫn tách nhẹ phần môi mềm bằng hai ngón tay sau đó chậm rãi cho vào. Một tiếng thở dốc bật ra khỏi môi bạn, dù hắn đã làm ướt đủ để việc tiến vào không quá đau, nhưng cảm giác lạ lẫm khi bị lấp đầy khiến bạn nghẹn ngào. Như biết rõ điều đó, Nagumo chuyển động vô cùng từ tốn, đủ chậm để khiến bạn phát điên vì ham muốn, nhưng đủ sâu để khiến bạn rơi vào mụ mị.

Một ngón, rồi hai ngón.

Hắn cẩn thận thăm dò bên trong như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đầu ngón tay chai sạn bỗng chạm đến một điểm nhô lên khiến cả người bạn căng cứng như dây đàn. Nagumo khẽ bật cười, kéo môi ra khỏi đầu ngực ửng đỏ để nhìn bạn thở dốc với đôi mắt mờ sương. “Là chỗ này nhỉ?”

Hắn tiếp tục day nhẹ lên điểm G vừa tìm được, ngón cái lại đè mạnh lên hạt mẫn cảm phía trên. Mọi khoái cảm dồn nén từ lúc nãy đến giờ như trào ra cùng lúc—cơ thể bạn co giật, lưng ưỡn lên theo phản xạ khi bị đẩy đến giới hạn. Một tiếng nấc nghẹn thoát khỏi cổ họng, hai mắt mở to nhưng chẳng còn thấy rõ thứ gì ngoài những tia sáng lấp lánh trước mắt.

Nagumo vẫn chưa rút ra ngay, ngón tay cứ day nhẹ trong khi bạn vẫn đang run rẩy sau dư âm của cao trào đầu tiên.

“Hư thật đó” Nagumo thì thầm bên tai, giọng nói thấp và khàn như phủ đầy hơi nóng. “Mới có vầy đã ra rồi à?”

Bạn thở hổn hển, đôi môi hé ra nhưng không nói nên lời. Cả người mềm nhũn như sắp tan chảy.

Chính trong lúc ấy, khi bạn còn đang mơ màng trong dư vị thỏa mãn, giữa hai chân vẫn còn ươn ướt và tê rần thì một tiếng "roạt" khô khốc vang lên khiến bạn giật mình, chớp chớp đôi mắt mờ sương nhìn xuống, chỉ thấy Nagumo đang nhếch mép với một mẩu bao cao su đã bị xé toạc.

“Còn sức không?” Hắn nói, mắt cong lại như vầng trăng khuyết, tay nắm lấy hai bên eo bạn. “Tôi vào nhé”

Chưa kịp phản ứng, bạn đã cảm nhận được hắn đẩy vào, toàn bộ trong một lần duy nhất. Cảm giác nóng rực lan ra toàn thân, đầu dương vật rẽ từng tấc mềm ẩm bên trong bạn, từ tốn nhưng cố tình kéo dài để bạn cảm nhận trọn vẹn từng chút một.

“Ư…!” Bạn thét lên khe khẽ, cả người run rẩy vì cảm giác căng tức ở vùng bụng dưới vừa lạ lẫm vừa… gây nghiện.

Mắt bạn mở to, tay siết chặt lấy thành ghế khi hắn rút ra rồi lại dập vào, từng chuyển động đều có nhịp, có lực như thể đã đo lường kỹ càng để bạn không thể trốn chạy.

Nagumo cúi xuống, mái tóc đen rũ qua trán, mồ hôi rịn nơi thái dương. Hắn cười ranh mãnh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa độc địa. “Lần đầu mà đã kẹp chặt như vậy…” Hắn ghé sát tai bạn, giọng nói pha chút cười. “Bên ngoài thì ngoan ngoãn thiệt đó… nhưng bên trong thì hư hỏng không chịu nổi”

Bạn đỏ bừng mặt. Toàn thân run lên vì hỗn hợp giữa nhục nhã và khoái cảm. “Im đi, đồ khốn…” Bạn thở gấp, định chống lại hắn bằng vài lời yếu ớt.

Tiếng cười trầm đục bật ra vang lên giữa những âm thanh da thịt va chạm nhóp nhép trong không gian hẹp của chiếc xe. “Nói chuyện không ngoan chút nào… phải dạy dỗ lại mới được” Hắn nắm tóc bạn kéo nhẹ ra sau, không đau nhưng đủ để khiến bạn phải ngửa cổ, phơi bày cổ họng trắng ngần run rẩy. Hắn cúi xuống, hôn lên khắp cổ, rồi bất ngờ cắn nhẹ khiến bạn giật nảy.

Mỗi lần hắn thúc vào đều khiến bạn ngửa đầu ra sau, như thể cả cơ thể bị ép phải chấp nhận hắn hoàn toàn. Một tay hắn luồn xuống giữa hai chân bạn, lần nữa tìm đến điểm mẫn cảm nơi đầu hạt đậu, miết nhẹ như đang chơi đùa.

Bạn gục đầu vào lồng ngực hắn, tiếng thở đứt quãng hòa lẫn nhịp tim đập loạn. Cảm giác như mọi thứ đang tan rã, bạn, hắn, những giới hạn đúng sai… tất cả chỉ còn là hơi thở, là nhịp chuyển động ẩm ướt rạo rực trong xe.

Ngay giữa lúc Nagumo vẫn không ngừng ra vào, đẩy sâu hơn với mỗi cú nhấp đầy tính toán, điện thoại bạn đột ngột rung lên. Âm thanh báo cuộc gọi đến vang vọng qua loa Bluetooth của xe khiến cả hai khựng lại trong tích tắc.

“Shin yêu đang gọi đến” — Dòng chữ hiện rõ lên màn hình, phát sáng mờ nhạt giữa không gian ngột ngạt bị dục vọng lấp đầy. Bạn sững người, tim nện mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đôi mắt mở to trong khi cơ thể vẫn đang bị Nagumo lấp đầy. Trong tích tắc, cảm giác tội lỗi như một đợt sóng lạnh tràn đến, kéo tâm trí bạn trở về thực tại đầy hỗn loạn.

Nhưng Nagumo không cho bạn thời gian suy nghĩ. Như thể nhận thấy sự do dự thoáng qua, hắn rút ra rồi thúc mạnh hơn, đủ để khiến bạn bật tiếng rên nghẹn ngào.

“Bỏ lỡ cuộc gọi đi” Hắn gằn giọng, nhấn mạnh từng từ như đóng đinh. “Bây giờ em mà bắt máy… sẽ bị phát hiện đấy”

Bạn cắn môi thật mạnh để không bật ra âm thanh nào, đôi tay run rẩy níu lấy áo hắn, chới với như kẻ chết đuối bám được phao cứu sinh. Nagumo nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt lấp lánh như kẻ đang vẽ nên một trò chơi tội lỗi.

“Gọi từ người yêu à?” Hắn thì thầm, chóp mũi lướt qua gò má bạn, rồi cúi xuống hôn lên môi mềm. “Lúc cậu ta đang tưởng tượng em ở nhà ngoan ngoãn đợi cậu ta tan làm…”

Hắn dập mạnh thêm một nhịp khiến bạn phải ngửa đầu, tiếng rên bật ra không kịp kìm giữ. “—thì em lại đang để một thằng khác chơi em đến khóc”

Hơi thở bạn loạn cả lên, mắt nhòe nước vì cảm xúc hỗn độn. Gọi lại cho Shin? Dừng lại? Hay là… cứ trượt sâu hơn nữa? Bạn cắn răng, cố ngăn tiếng nức nở bật ra. Cảm giác tội lỗi như dây gai siết lấy cổ họng, làm nghẹn cả tiếng rên. Bạn đang khóc. Không biết từ lúc nào—có lẽ từ khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng lên, hoặc cũng có thể là khi Nagumo thì thầm bên tai những lời khiến tim bạn tan vỡ.

Nagumo cảm nhận rõ những giọt nước mắt lăn dài trên má bạn. Hắn chậm rãi cúi đầu, lưỡi lướt qua dòng lệ mặn chát, đầu ngón tay nâng cằm bạn lên để bạn nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Khóc gì vậy?” Giọng hắn khàn đặc, khác hẳn với dáng vẻ cợt nhả hằng ngày. “Vì cảm thấy có lỗi… hay vì sướng đến phát khóc rồi?”

Bạn định đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại phản bội, run lên theo từng cú thúc sâu không khoan nhượng. Nỗi nhục nhã và khoái cảm xoắn xuýt thay phiên điều khiến tâm trí khiến bạn chẳng còn phân biệt nổi điều gì đúng, điều gì sai.

Nagumo hôn lên mi mắt ướt đẫm, nụ hôn dịu dàng lạ thường trái ngược với chuyển động thô bạo bên dưới. “Khóc cũng đẹp ghê… nhưng đừng giả bộ là em không thích”

Hắn cười, nụ cười hiểm độc như con rắn gian xảo đã dụ dỗ nàng Eva ăn táo, cúi đầu xuống hôn bạn ngấu nghiến. Nụ hôn đó chẳng khác gì một cú đóng dấu, như thể từ giây phút này, bạn đã bị hắn nuốt trọn.

Cơ thể bạn siết chặt lấy hắn, bắp chân vòng quanh eo kéo hai cơ thể lại gần. Những giọt nước mắt chưa kịp khô bị nghiền nát giữa môi lưỡi cuồng nhiệt và tiếng thở dốc đan xen. Nagumo siết chặt eo bạn, môi lẩm bẩm gì đó không rõ.

“Ra cùng tôi đi…” Hắn rít khẽ, hôn lên thái dương bạn như dỗ dành. “Ngoan, ra cùng tôi đi, đây là lần cuối”

Bạn bật khóc lần nữa. Nhưng lần này là vì cảm giác khoái lạc vượt ngưỡng, cơ thể bạn run rẩy, nghẹn lại khi cao trào quét qua, kéo theo mọi lý trí cuối cùng bị cuốn sạch.

Nagumo theo ngay sau đó, tiếng rên rền vang nơi cổ họng, vùi mặt vào hõm vai bạn như thể cũng chẳng còn kiểm soát được chính mình. Cả hai như tan ra thành vũng bùn trong làn hơi nóng bỏng của chiếc xe chật hẹp. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo hắn, hàng mi bạn run rẩy trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn.

“Chết rồi, ngất thiệt luôn” Hắn thở hổn hển, thoáng hoảng hốt nhưng vẫn bật cười. Cẩn thận rút ra, gỡ bao, lau sạch sẽ cho bạn bằng khăn giấy và nước đóng chai trong xe, động tác nhẹ nhàng đến ngạc nhiên.

“Chắc đau lắm ha…” Hắn lấy áo khoác của mình phủ lên người bạn, kéo bạn lại gần để bạn dựa vào ngực hắn, ngắm bạn như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật mà mình vừa huỷ hoại. Một tay vuốt nhẹ tóc bạn như đang dỗ dành một đứa trẻ, tay kia nắm chặt vô lăng.

“Ngủ tí đi. Để lát tôi đưa em về…” Nagumo nhìn màn hình điện thoại sáng lên lần nữa, lại là Shin gọi đến. Hắn không nhấc máy, chỉ kéo cửa kính xe lên cao hơn, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán bạn.

“Giờ thì thật sự hết đường quay đầu rồi ha…”

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Nagumo lái xe xuyên qua màn đêm Tokyo, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu mờ ảo trên khuôn mặt đang say giấc nồng của bạn. Hắn liếc qua bạn vài lần—mái tóc rối, bờ môi hơi sưng đỏ, dấu vết trên cổ đã được cổ áo che đi phần nào… nhưng chỉ cần ai nhìn kỹ cũng sẽ nhận ra.

Hắn bật cười khẽ. Không phải kiểu cười châm chọc thường thấy, mà là một tiếng thở dài nhẹ tênh, pha chút nuối tiếc. “Về với cún con của em thôi” Nagumo lẩm bẩm, bẻ lái rẽ vào con hẻm quen thuộc.

Nagumo bấm chuông một lần, rồi thêm lần nữa khi không nghe thấy tiếng động. Cánh cửa mở ra với tiếng động nhỏ và mùi quế thoang thoảng. Shin xuất hiện với áo thun mỏng và quần nỉ, mái tóc vàng hoe xù lên như thể vừa tỉnh ngủ.

"Chị—" Cậu thốt lên, nhưng câu nói ngắt giữa khi nhận ra bạn đang nằm gọn trong tay Nagumo, đầu gục lên vai hắn, hơi thở đều đặn nhưng mệt mỏi.

“Ngủ quên trên xe” Nagumo nói tỉnh bơ, không chút lúng túng hay bối rối, như thể chuyện cõng người yêu của người khác về nhà họ là chuyện bình thường như cơm bữa.

“Cảm ơn anh… chắc chị mệt lắm”

Nagumo lách vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt bạn xuống ghế sofa. Khi rút tay ra khỏi tấm chăn đã đắp sẵn, hắn dừng lại một chút, ngón tay khẽ lướt qua gò má bạn rồi rút lại trước khi Shin thấy.

“Công việc dạo này nhiều thật” Hắn nói, mắt nhìn bạn chằm chằm. “Nhớ chăm sóc người ta cho kỹ vào”

Shin gật đầu. “Tôi biết rồi”

Nagumo bước ra cửa. Khi đi ngang qua cậu, hắn dừng lại, vai khẽ nghiêng về phía người trẻ hơn. Giọng hắn thấp, chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy.

“Ngây thơ là dễ thương thật. Nhưng đôi lúc sẽ không thể bảo vệ thứ (người) mình muốn bảo vệ đâu”

Và hắn bỏ đi, để lại một Asakura Shin đứng sững trong hành lang, lòng ngổn ngang những mảnh ghép không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com