Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ly rượu đầu tiên

"Con mẹ nó Roseanne! Mày lại làm cái quái gì vậy?" Gã đàn ông cao lớn bặm trợn trừng mắt, gào lên một cách đầy giận dữ.

Gã sấn sổ tiến tới nắm lấy chiếc áo mỏng tang như muốn xé toạc ra, hung hăng cầm lấy nó kéo em đứng dậy.

"C-Cháu... Cháu không có làm gì hết..." Đứa con gái tên Roseanne sợ hãi nói.

Chân tay nó đã run rẩy đến liên hồi, đối diện với gã đàn ông hung dữ kia, em đâm ra hoảng loạn, nhưng vẫn nhất quyết không chịu bỏ thứ đang giấu trong người ra.

"Mày còn dám già mồm? Đừng tưởng tao không biết mày tới đây để ăn trộm. Lần trước ăn đòn còn chưa đủ hay sao?" Gã rít lên.

Cái thanh âm như tiếng sấm rền của gã làm kinh động mọi người xung quanh, rất nhanh, họ đã đứng túm tụm lại, chật cứng cả một con đường, khiến lối đi đã nhỏ nay còn thêm phần bí bách hơn.

Trông thấy cái cảnh tượng quá đỗi thân quen này, vài kẻ lắm mồm nhiều chuyện không nhịn được chêm thêm: "Roseanne? Phải con nhỏ nghèo nàn bẩn thỉu đó đúng không? Chậc. Đúng là quân ăn cắp, có đứa con như vậy bảo sao bố mẹ nó mới bỏ đi!"

"Là nó đó, Roseanne Park đó. Con chuột cống hôi hám của khu chợ này."

"Trông kìa, thật kinh tởm làm sao!!"

...

Con bé Roseanne vẫn nhất mực im lặng không động đậy, nhưng nó nghe rõ mồn một từng câu từng chữ độc địa chĩa thẳng về phía mình. Nó nhìn hình ảnh gã chủ cửa hàng thô kệch trước mặt mờ dần, bởi lẽ đôi mắt đã nhoè đi vì từng giọt lệ trong suốt đang thi nhau chảy xuống. Dù sao ông trời cũng rủ lòng thương xót, mái tóc rối mù loã xoã của nó rủ xuống, che kín cả gương mặt thống khổ.

Có chết Roseanne cũng không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt bọn chúng, nhất là những kẻ ác độc vẫn luôn tìm cách mạt sát đứa trẻ neo đơn tội nghiệp chỉ để thoả mãn cái thú vui của bản thân.

Những lời bàn tán dâng lên ngày một nhiều, gã dần dần đánh mất kiên nhẫn, thô bạo túm cổ em lôi đi như một con gia súc. Trước cái nhìn đầy hiếu kì của đám đông ngoài kia, hắn chẳng biểu lộ chút gì là nhẹ tay, hết kéo em lên rồi giờ lại hung tợn quăng ra thật xa.

"Mẹ kiếp, đúng là xui tận mạng! Lần này tao tha, nhưng về sau đừng để tao bắt gặp mày, bằng không, sẽ chẳng dừng lại ở những trận đòn đâu con nhãi! Giờ thì cút ngay cho khuất mắt." Gã phủi tay, đóng sầm cánh cửa, đến một ánh nhìn thương hại dành cho em, hắn cũng thấy thật vô nghĩa.

Roseanne bị gã thẳng tay vứt ra đường không chút thương tiếc, hắn coi em như một căn bệnh truyền nhiễm quái ác cần phải loại bỏ, càng chậm trễ chúng càng lây lan. Cả thân thể gầy yếu vì bị suy nhược đáp đất, cảm giác đau điếng đến tê dại, Roseanne khẽ nhăn mày, ho sụ ra nhưng rất nhanh cắn chặt môi chịu đựng, lồm cồm bò dậy.

Hiện giờ, thân thể bé nhỏ của em lấm lem bùn đất, vài ba chỗ xô xát với nền đất lạnh băng đã rướm máu, xộc lên một mùi tanh tưởi. Bộ quần áo mỏng manh cũ kĩ không đủ để che đi chi chít những vết bầm tím đậm nhạt chạy dọc khắp cơ thể. Ấy ắt là từ trận đòn đau của gã hồi dạo nọ, lúc hắn bắt gặp Roseanne khi em đang lấy cắp một mẩu vụn bánh mì ở trên đĩa.

Mặc cho cái cơ thể đau nhức ê ẩm, em chống hai tay, đôi chân run lên bần bật nhưng cố đứng vững lại, hai hốc mắt ngấn lệ nhìn hàng dài nghi ngút đang đứng chầu chực sẵn. Hẳn chúng phải hả hê lắm, chứng kiến con nhỏ bẩn tưởi bị ông chủ hàng bánh mì dạy dỗ, khó mà kìm lại được những tràng cười nắc nẻ.

Thế giới này là như vậy, cuộc sống này là như vậy, chẳng tồn tại lấy một chút tình thương nào cho những kẻ bần hèn.

Còn đứa nhỏ tội nghiệp Roseanne, nó đau đớn vì bị ghẻ lạnh, gượng đôi chân khẳng khiu lững thững bước từng bước khó khăn, nhưng chẳng dám phí phạm dù một khắc thời gian ít ỏi. Nó phải bỏ chạy khỏi đây, càng nhanh càng tốt mà chẳng được ngoảnh lại, vì nó biết địa ngục đang đợi chờ nuốt chửng nó ở phía sau.

.

"Gì đây Roseanne Park?! Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra với cậu thế?"

Jennie ánh mắt phẫn nộ, hét lên với vô vàn tức giận khi thấy bộ dáng bám bẩn nhếch nhác của em.

"Không sao đâu... Tớ vẫn ổn..." Roseanne vài phần e ngại nói.

"Ổn? Cậu có hiểu thế nào là ổn không đấy!? Nói đi Rosie, là kẻ nào đã khiến cậu ra nông nỗi này?" Nghe từng lời nói giả dối được thốt ra từ miệng em, Jennie càng tức sôi máu, lúc này nàng chỉ muốn ngay lập tức lao đi tìm kẻ làm em bị thương mà ăn thua đủ một phen.

"Không sao thật mà Jen. Chỉ là tớ không may trượt chân vấp té xuống mặt đường thôi..." Em cố ý bịa ra một lý do nào đó để trấn an cô bạn đang xù lông của mình.

Cái lý do muôn thuở, em đủ hiểu nó ngớ ngẩn và dở tệ đến mức nào chứ. Jennie không phải đồ ngốc, làm sao nàng có thể dễ dàng tin vào cái thứ bịa đặt chẳng có cơ sở này. Nhưng ngó tới biểu hiện đáng thương đó của em, nàng như dịu đi phần nào. Làm sao có thể nỡ lòng vạch trần nó ra được cơ chứ.

Jennie thừa biết tính cách của Roseanne. Hai người đều là những đứa trẻ mồ côi không may bị cha mẹ bỏ rơi. Cùng độ tuổi, cùng được đưa đến một ngôi chùa, rồi còn cùng nhau sinh hoạt và lớn lên. Chỉ duy nhất những vui buồn của họ là khác xa nhau.

Trong khi Jennie may mắn được gia đình Kim tử tế nhận nuôi, đó như một bước ngoặt đưa cuộc sống của nàng rẽ sang một trang mới, tươi sáng hơn, tốt đẹp cũng như là hạnh phúc hơn. Còn Roseanne thì chẳng vậy, em là đứa trẻ ít nói, nhút nhát và rụt rè, có lẽ vì thế mà chẳng gây được mấy thiện cảm với mọi người. Rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã tìm đến với mong muốn nhận con nuôi, nhưng lại khó có một ai vừa mắt với đứa trẻ mang cái tên Roseanne này. Mà dù cho là có, họ cũng chẳng tài nào hoàn thành đống thủ tục, bởi lẽ em không sở hữu bất cứ một giấy tờ gì, kể từ những thông tin chứng minh sự tồn tại của mình.

.

Cũng từ lâu lắm rồi, hình như câu chuyện bắt nguồn từ một đêm giông bão, khi đại sư đã tìm thấy một đứa bé sơ sinh quấn quanh mình lớp khăn trắng, nó được đặt ngay ngắn trong chiếc nôi nhỏ nép mình sau cánh cổng ngôi chùa to lớn. Ông lão tiến tới, nhìn thoáng chẳng có lấy một mảnh giấy hay vật dụng nhỏ nhoi gì để nhận biết và liên lạc với đứa trẻ, chỉ duy nhất bông hồng đỏ thắm đẹp rực rỡ đang ẩn mình, lấp ló dưới lớp khăn dày.

Sấm chớp trên bầu trời đã rạch nên những đường vẽ kinh hoàng, tạo ra vô vàn tiếng gầm thét đến chói tai, nhưng dẫu vậy, ông vẫn nghe thật rõ tiếng kêu khóc của đứa trẻ nọ. Ông lão bế bổng nó trên tay, vỗ về, thương xót cho số phận một sinh linh bé bỏng vừa bị bỏ lại. Ngó nghiêng một hồi, mong ngóng tìm kiếm cái người được cho là cha mẹ nó, nhưng tất cả đều là tốn công. Sư thầy lo lắng tính mạng đứa trẻ bị đe doạ, chỉ đành còn cách mang nó vào chùa nuôi nấng.

Ông muốn từ giờ đứa trẻ sẽ lớn lên dưới một thân phận mới, bỏ lại đằng sau cái quá khứ nhuốm màu bi thương, nó mang trên mình cái tên mỹ miều Roseanne Park. Ý chỉ những đoá hồng kiêu sa lộng lẫy, dù cuộc đời có cố gắng nhấn chìm nó sâu vào trong vũng bùn của bóng tối, giống như những chiếc gai nhọn hoắt, nó phải mạnh mẽ tự bảo vệ mình, tôi luyện bản thân trở thành con người kiên cường và hiên ngang.

Từng năm tháng trơ trọi cứ thế trôi qua, đến năm 15 tuổi, cuối cùng em cũng dứt khoát đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời mình. Roseanne không còn muốn ở lại ngôi chùa này, nó ao ước được bước ra thế giới ngoài kia, rời xa khỏi tấm màn bao bọc nó suốt bao nhiêu lâu. Dẫu biết chẳng có gì là dễ dàng, nhưng Roseanne vẫn sẽ vui vẻ mà đón nhận, bởi lẽ đó là con đường nó chọn để kết thúc chuỗi thời gian bi kịch của một đời người.

.

"Rosie... Cậu là đồ ngốc, đại đại ngốc..." Jennie ủ rũ, thở dài.

"Xin lỗi mà, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn..." Em cười xoà.

"Thôi đi, lại còn có lần sau? Như vậy đã đủ làm tớ muốn đột quỵ luôn rồi."

Nói rồi, Jennie tiến lại gần em, cẩn thận xem xét từng vết thương một, trông thấy thân thể gầy guộc đến trơ xương của cô bạn, nàng càng thêm đau lòng. Từ khi nào em đã biến thành như vậy?

"Ah! Chết dở, tớ quên mất!" Roseanne đột nhiên reo lên.

Em sực nhớ ra gì đó, rất mau chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Jennie thì lấy làm lạ, Roseanne thì chẳng có bạn bè, nàng cũng không nhớ ra em có việc gì vào khung giờ này.

"Sao thế Rosie? Vẫn chưa đến lúc bố mẹ nuôi tớ về mà?" Jennie nghệch ra, thắc mắc.

"Ưm... Không phải cái đó, mà... tớ phải đi bây giờ đây. Gặp cậu sau nhé Jennie!" Em vội vàng đáp.

Song, cầm lên chiếc bánh mì hẵng còn nóng hổi, thứ mà em đã đánh đổi cả ngày hôm nay để đổi lấy. Ai mà biết chỉ vì miếng bánh này Roseanne đã phải chịu sự nhạo báng xúc phạm ra sao. Chúng còn ác ý lôi bố mẹ em ra mà sỉ nhục, nhưng em chẳng bận tâm nữa, trước mắt có thứ đáng để em làm vậy.

Chạy một mạch đến bên gầm cầu tối tăm nơi em vẫn thường tá túc, Roseanne tiến vào trong túp lều xập xệ được chính tay em chắp vá lại, tuy vậy mà hẵng còn tốt. Bằng chứng là chúng không bất ngờ đổ sụp xuống mỗi khi mưa lũ đến. Vì nó không quá to, chỉ vỏn vẹn cho hai người ngồi thoải mái nên em rất mau tìm thấy thứ mình cần.

May mắn thay, ông trời không hẳn là tuyệt tình khi nhẫn tâm cướp đi mọi thứ của em, ít ra, ông đã nhân nhượng mà chừa lại cho Roseanne một tia hy vọng.

Một tia sáng le lói soi rọi vận mệnh tối tăm.

"Tao về rồi đây, mày đợi có lâu không?

Lili..."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com