ly rượu thứ sáu
Những hạt nắng vàng ươm gieo mình qua khung cửa sổ phá lệ kiều diễm. Dịu dàng và từ tốn, chúng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây xanh, vươn dài, soi rọi góc khuất nơi gian phòng.
Jennie thơ thẩn, nàng trộm nhìn chúng, rồi ánh mắt lười biếng thu lại, đặt hờ hững lên chiếc giường còn vương hơi ấm. Mới đây thôi tia nắng của nàng còn ngự trên đó. Jennie thở ra một hơi, lắc đầu đầy chán nản.
Em đã rời đi rồi. Chỉ vài phút trước.
Roseanne cứ thế vội vàng rời đi với thân thể âm ỷ vết thương. Jennie muốn ngăn em lại. Nhưng bằng lý do gì đây?
"Tớ muốn bảo vệ cậu sao?" Nực cười.
Như có một ngụm đắng ngắt nghẹn ứ ở cổ họng. Jennie nhếch môi, sao có thể nói như vậy được? Hơn ai hết, nàng hiểu bản thân chỉ như hạt cát giữa lòng hoang mạc. Nàng hiểu thế giới luôn vận hành theo cái cách thật tàn nhẫn.
Jennie thực tâm muốn che chở Roseanne, muốn thay em đi tìm công lý vốn dĩ mơ hồ. Nhưng nàng quả thật chẳng cách nào cho chính mình được thứ gọi là công lý, huống hồ giờ còn muốn dang tay cứu giúp em. Vậy Jennie có thể lấy lý do gì?
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay trong vô thức siết lại, móng tay cắm vào da thịt đến nỗi trắng bệch. Chất dịch lỏng màu đỏ chảy ra vuốt ve đầu ngón tay nàng. Jennie không màng đến chúng. Vì trái tim của nàng cũng đang rỉ máu rồi.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa ở ngoài truyền tới khiến Jennie thoáng giật mình. Nàng sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, "A!" một tiếng thật khẽ rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thường ngày.
Người ở ngoài chẳng cần nói một lời nào, chỉ bằng tiết tấu cùng âm thanh khi ngón tay ma sát với cánh cửa, nàng liền nhận ra chủ nhân của chúng là ai.
"Sao vậy Jisoo? Sao hôm nay chị về sớm vậy? Chẳng phải ở công ty còn có việc sao?" Nàng nhanh chóng bước tới mở cửa, tuy vậy vẫn không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
"Ừm. Đúng là công ty còn có việc." Người tên Jisoo đó nói. Rất nhanh tiến vào trong phòng.
"Vậy sao chị còn trở về kia chứ?" Jennie đóng cửa, lòng càng thêm băn khoăn.
Cái người mà nàng gọi là Jisoo kia. Tên của chị ta là Kim Jisoo, con gái ruột của chủ nhân ngôi nhà này. Chị ta lớn hơn nàng 6 tuổi, nghĩa là, nàng năm nay 18 tuổi, còn Kim Jisoo thì đã 24.
Theo tư liệu đánh giá của Jennie, ngoại hình chị ta được thừa hưởng từ mẹ, còn trí não lại di truyền từ cha. Chỉ có thể dùng câu cả hai đều tài sắc vẹn toàn. Duy có điều về khoản tính cách, Jennie nhận xét Kim Jisoo đặc biệt khó gần, đã thế còn hay độc miệng, vui lên thì sẽ cố tình ngó lơ nàng.
Nếu có thể chấm điểm, nàng sẽ thẳng tay ném cho chị ta con số 0 tròn trĩnh.
Sở dĩ đánh giá Kim Jisoo tệ như vậy vì Jennie vẫn nhớ như in ấn tượng đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp giữa hai người. Mà, ấn tượng ban đầu bao giờ chẳng khó phai. Phải không?
.
Một ngày định mệnh của 2 năm trước, Jennie may mắn được gia đình Kim nhận nuôi. Họ bước đến ngôi chùa nơi nàng lớn lên, viện một cái cớ đơn giản vì cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của nàng, muốn cho nàng một bến đỗ mới.
Jennie thầm nghĩ, ít ra họ còn tử tế nghĩ ra cái lý do nghe thập phần thuyết phục. Chứ nàng thừa hiểu ông bà Kim đã có một cô con gái xinh đẹp và tài giỏi, tiền đồ xán lạn, tương lai sẽ tiếp tục nối dõi công việc của gia đình. Họ chẳng cần đến cô con gái nuôi hết mực dư thừa này. Có khi việc làm trượng nghĩa của họ lại vô tình khiến cô con gái ruột tên Kim Jisoo kia không vừa mắt nàng.
Nhưng Jennie còn biết làm gì đây? Số phận đã sắp đặt. Thể theo nguyện vọng của cha mẹ nuôi, họ của nàng sẽ được thay đổi, và còn cả tương lai của nàng nữa.
Kim Jennie sao? Chưa biết những ngày sau sẽ là nắng ấm hay giông bão, ít nhất nàng vẫn mang trên mình một cái tên thật đẹp.
"Con thấy không cần đổi họ cho em ấy đâu. Nghe cứ phèn phèn thế nào ấy." Cô con gái đi cùng từ đầu đến cuối chung thuỷ im lặng, chợt, khi bàn đến vấn đề này, chị ta mở miệng.
"..."
Mọi người xung quanh đồng loạt chết trân. Ngoại lệ chỉ có Jennie và Jisoo.
Đơn giản bởi vì Kim Jisoo là người nói, còn Kim Jennie thì chẳng mảy may quan tâm. Cái kịch bản chị ruột em nuôi không ưa nhau nàng thấy nhiều rồi. Nhưng không nghĩ sớm như vậy Kim Jisoo liền bộc lộ thái độ chán ghét đối với nàng.
"E hèm! Con đang đùa gì vậy, Jisoo." Bà Kim hắng giọng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng, bà nhìn xung quanh rồi cười trừ, cố gắng vớt vát lại chút thể diện.
Bà lườm nguýt đứa con gái bảo bối của mình vẫn điềm nhiên như lẽ thường tình, khẽ mắng. Dù cho trong lòng không vừa ý thì ít nhiều vẫn là chỗ đông người, nhất là còn có mặt Jennie, đáng lẽ Jisoo nên biết giữ chừng mực.
"Để nguyên như cũ là được rồi." Jisoo không chịu thua, chị ta khoanh tay, thản nhiên nói.
Bà Kim không cười nữa, cánh môi với lớp son bóng loáng phủ lên hơi run rẩy. Nhìn như đang cố nén cơn giận. Jennie thầm đánh giá, nãy giờ biểu cảm trên khuôn mặt bà hẳn là biến hoá khôn lường nhất.
"Jisoo à. Cha mẹ đã thống nhất từ giờ bốn chúng ta sẽ là người một nhà. Mà người nhà đương nhiên cùng mang một họ sẽ không phải vấn đề gì chứ?" Trước tình huống khó xử đó, ông Kim bất đắc dĩ lên tiếng.
Nói rồi, ông quay sang đứa nhỏ tên Jennie, nở nụ cười hiền hoà, bàn tay đưa lên đầu nàng xoa nhẹ như trấn an.
Đối với hành động dịu dàng của ông, Jennie cúi đầu, hơi chút xấu hổ. So với bà Kim toàn thân toát ra vẻ một người phụ nữ thành đạt và sắc sảo, trái lại ông Kim có một gương mặt tròn, khi cười hai mắt sẽ híp lại, dáng người đặc biệt nhã nhặn. Nếu cho cả trăm người xem, khéo phải đến 99 người sẽ nói nhìn ông thật phúc hậu.
"Vậy tuỳ cha, con như nào cũng được." Jisoo hất cằm, thái độ với lời nói thật sự không ăn khớp nhau.
Tuy nàng ở chùa bao lâu nay thiếu thốn, chẳng được đi học đầy đủ như người ta, nhưng nàng nghe hiểu ý tứ bất mãn thể hiện rõ mồn một qua lời nói kia.
"Chị thật là đồ khó ưa!" Jennie thốt lên.
Nàng tự nhủ phải kiên trì giữ thái độ bình ổn nhất, hòng thuận tiện cho cuộc sống yên bình sau này. Nhưng khoảnh khắc ấy nàng chẳng để tâm đến nó nữa.
"C-Cái gì cơ?!" Jisoo hơi giật mình kinh ngạc, như chưa tiêu hoá được lời nàng nói.
Trong mắt Jennie, chị ta giờ đây chẳng khác nào một cô tiểu thư đỏng đảnh đã quen được mọi người nuông chiều và lấy lòng. Tính cách vô cùng tệ hại mà có cho nàng cũng không thèm.
"Em nói chị - thật - khó - ưa." Jennie nói, không quên trề môi, lè lưỡi trêu ghẹo.
"..." Lần này đến lượt Jisoo chết trân. Phải mất cả phút đồng hồ chị mới hoàn hồn.
"Em! Cái con nhỏ này! Kim Jennie, em nói ai khó ưa hả??" Jisoo giận quá hoá thẹn, mặt mũi đỏ bừng bừng như đứa con nít. Quả nhiên là cô tiểu thư ưa lời ngon ngọt nịnh bợ, bị mắng chửi vài câu liền nhảy dựng lên ngay.
"Em nói chị đó! Con gái con đứa lớn rồi mà nói chuyện trống không. Vừa thô lỗ vừa đáng ghét. Tính tình lại còn khó - ưa!" Jennie lặp lại lần thứ ba, nàng còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ khó ưa.
Kim Jisoo mặt mày tối sầm, toàn thân cứng ngắc.
Trước dáng vẻ mất tự nhiên của đứa con gái lớn, ông bà Kim không nhịn được bật cười thành tiếng, vài người ở đó thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười theo. Bầu không khí dần dà tan ra, xen lẫn trong những tiếng cười khe khẽ của bọn họ.
Nàng nói đâu có sai, Kim Jisoo đúng là khó ưa thiệt mà!
.
"Hửm? Không có việc gì thì không thể trở về sao? Đây là nhà chị kia mà."
Jisoo quay lưng lại với nàng, không rõ biểu cảm nhưng giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Cơ thể Jennie như có lửa đốt, khắp nơi liền trở nên ngứa ngáy. Nàng rất muốn động thủ với cái người này, rất muốn, nhưng kết cục vẫn là nhẫn nhịn.
Jennie thở ra một hơi lấy bình tĩnh. Không trách bản thân dễ mất khống chế, chỉ trách Kim Jisoo quá ngứa đòn.
"Thế chị về có chuyện gì? Hả người chị dấu yêu của em." Nàng nhếch miệng, cố nặn ra nụ cười mà nàng cho là bình thường nhất.
Nhưng quả nhiên Kim Jennie vẫn bị chị ta ngó lơ hoàn toàn. Jisoo im lặng không đáp lời, từ khi bước vào vẫn trong dáng vẻ cặm cụi tìm thứ gì đó, từ hộc tủ này đến hộc tủ khác.
Jennie hơi khó chịu rồi nha.
Ở chung hai năm mà nàng giờ mới phát hiện. Thì ra Kim Jisoo không những tính tình thất thường còn đặc biệt thích lục lọi đồ của người khác. Rõ ràng chị ta đang ở phòng của nàng cơ mà? Cứ đào đào bới bới tìm cái gì không biết! Tài liệu công ty làm gì có trong phòng của nàng cơ chứ!
"Này! Kim Jisoo, trả lời em!" Nóng mắt tắt nụ cười. Dù rằng Jennie cũng chẳng thèm cười với cái tên đáng ghét ấy.
"Yên nào."
Yên cái đầu chị! Thôi, Jennie bực mình rồi. Mặc kệ chị ta muốn làm gì thì làm, muốn tìm gì thì tìm. Nàng quay người định rời khỏi phòng, không thèm đếm xỉa đến con người ấy nữa.
"Em định đi đâu?" Bỗng, tiếng nói của Jisoo vang lên. Jennie ngoái lại, thấy chị không nhanh không chậm tiến về phía mình, trên tay còn cầm vật gì đó.
"Em đói. Muốn đi ăn. Và em đi đâu thì liên quan gì đến chị." Nàng trả lời ngắn gọn, giọng nói nghe ra được vài phần khó chịu.
"Đưa tay ra đây." Chị nói như ra lệnh.
"Hả!?"
Mắc gì em phải nghe chị, không đưa!
"Tay." Jisoo lặp lại, giọng điệu đã hoà hoãn hơn.
Chỉ có Kim Jennie là bị xoay như chong chóng, nàng chả hiểu mô tê gì cả, nhưng theo bản năng vẫn là đưa tay ra. Ngay lập tức cảm nhận được thứ gì đó kết dính và man mát phủ lên tay mình, bao trọn lấy những vết hằn trên lòng bàn tay.
Jennie nhìn xuống, là Jisoo đang tỉ mẩn bôi thuốc lên vết thương cho nàng. Là cái vết hồi nãy tạo thành do nàng không cẩn thận tự làm đau bản thân.
Khoảng cách của cả hai gần đến độ Jennie tựa hồ ngửi được hương thơm ngọt ngào thoang thoảng bên chóp mũi. Nàng mím môi, là mật ngọt chỉ thuộc về một mình Kim Jisoo.
Nghĩ đến đoạn, thoáng chốc hai má Jennie đỏ bừng, nóng ran, đầu óc càng rối tinh rối mù, hơi thở men theo đó mà lạc nhịp. Nhưng nàng đủ tỉnh táo để biết rằng, cảm giác mát lạnh từ tuýp thuốc chẳng thể ngăn đáy lòng nàng dấy lên một cỗ ấm áp lạ kỳ.
Nàng tự hỏi Kim Jisoo là để ý đến nó từ bao giờ?
Dường như Jisoo chuyên tâm đến độ chẳng nhận ra ánh mắt Jennie nhìn mình có bao nhiêu ngượng ngùng. Cả hai cứ thế miên man chìm đắm trong dòng tâm tư của riêng mình.
"Xong rồi." Jisoo lên tiếng trước, biểu cảm trên gương mặt như cũ không có gì thay đổi.
"À ừm... C-Cảm ơn chị..." Nàng lắp bắp, quay mặt đi tránh ánh mắt của Jisoo. Không tự nhiên mà rút tay lại, cố gắng khiến hai má ngưng đỏ.
"Lần sau cẩn thận hơn chút."
Jennie nháy mắt sửng sốt. Kim Jisoo hôm nay ăn phải độc dược gì ư?
"Em biết rồi..." Nàng nói lí nhí, cảm động.
"Ừ. Đừng để lại phiền đến người khác."
"..." Jennie chết trân. Thì ra là sợ phiền đến chị ta sao? Quả nhiên Kim Jisoo cũng chỉ có vậy. Không bao giờ tốt đẹp được cả.
Em bị thương là việc của em, mắc mớ gì đến chị!
Nàng thầm mắng Jisoo là cái đồ khó ưa, không biết lần thứ bao nhiêu trong suốt 2 năm qua rồi. Nàng trù cho chị ta vĩnh viễn không kiếm được chồng, sống làm bà già neo đơn đến hết đời!
Hình như Thượng đế nghe thấu cõi lòng nàng, quả nhiên, về sau Kim Jisoo không lấy chồng.
Chị lấy vợ, sống cuộc sống viên mãn cho đến mãi về sau.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com