Chapter 31: "A man's responsibility"
Saki chạy vào Hibernation Room, nhìn thấy Florian, chưa kịp thở phào thì cô trông thấy những người đang nằm ngủ trong lớp áo hieaum.
- Cái gì đây?
Florian nhìn thấy Saki, không ngạc nhiên mà chỉ cười ngây dại.
- Saki, họ là có thật. Những đứa trẻ của Chúa. Họ đang ở đây, vẫn còn sống.
"Vẫn còn sống?" Saki cau mày, nhìn về phía tay Florian đang chỉ. Những gương mặt phía sau lớp kính trên bộ đồ tái nhợt như đã chết, nhưng có thể nhận ra họ vẫn đang thở, mặc dù rất yếu.
- Họ đã sống sót từ thời kì tiền Survival Day tới bây giờ. Những người đã tạo ra thí nghiệm vĩ đại ngày hôm đó.
Florian khẽ vuốt ve bộ đồ đen tuyền, nở nụ cười hạnh phúc
- Tôi đã cố gắng tìm hiểu về họ trong rất lâu. Chỉ có một vài tài liệu rải rác nhắc tới họ, nhưng chưa ai từng kiểm chứng. Tất cả đều tin rằng thí nghiệm vĩ đại là công trình của một người, nhưng không phải, đó là nghiên cứu của họ, những người đang nằm ở đây.
Hơn mười năm làm việc tại bảo tàng mỹ thuật thành phố Ánh Sáng, Florian đã tiếp cận với vô số tài liệu và hiện vật về thời kì trước, trong đó, đương nhiên một phần không nhỏ là nói về thí nghiệm vĩ đại.
- Chúng ta phải mang họ ra khỏi đây. Saki, cô phải giúp tôi!
Florian nhìn Saki đầy khẩn thiết
- Họ là người nắm giữ rõ nhất bức tranh quá khứ và bí mật của thí nghiệm vĩ đại.
Saki chần chừ, cô không hiểu rõ những điều Florian đang nói. Nhưng là một người môi giới, cô đã chứng kiến không ít những điều không tưởng. Không những thế, Florian không phải là loại người có thể nói dối, những người ở đây thực sự vẫn còn sống. Nhưng hệ thống phản lực của Ultimate Challenger không thể mang khối lượng nặng như thế này theo được, việc mang họ lên trên không phải là điều đơn giản. Cô không chắc con tàu này còn hoạt động, càng không biết cách sử dụng nó.
- Florian, chúng ta hiện không có thời gian. Hãy quay lại mặt nước rồi báo với Tamra. Ngày mai sẽ trục vớt những người này lên.
Florian cũng nhận ra vấn đề Saki nói là có lý, anh ta gật nhẹ đầu.
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ quay lại.
Hai người đi ra, tiến về phía phòng cách ly.
Bỗng nhiên tín hiệu báo động trên tàu hú lên ầm ĩ dọc hành lang. Con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Phía mạn phải của thân tàu như bị thứ gì đó thúc vào cực mạnh.
- Không xong rồi!
Gương mặt Andy tái mét, cậu vừa nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cậu nhìn Tamra lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cả Tamra và Yao vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được sau câu chuyện của Andy, giờ đây lòng nóng như lửa đốt, nghe cậu nói thế thì tự nhiên có linh cảm chẳng lành.
- Saki và Florian không ổn rồi. Con tàu đó, "The Children of God", có một tính năng đặc biệt.
- Tức là sao?
Giọng Andy trở nên gấp gáp
- Để con tàu có thể nằm yên ở đáy biển trong thời gian dài, chúng tôi đã lắp đặt một máy phát sóng siêu âm khiến các loài động vật nơi đây không dám tiếp cận. Đấy là lý do vì sao khi xuống tới độ sâu này, tàu của chúng ta cũng không thấy bóng dáng một con vật nào xung quanh. Nhưng có lẽ...máy phát sóng đã ngừng hoạt động rồi.
Yao xanh mặt, hỏi dồn
- Cậu có chắc không?
Andy lặng người, mắt cậu nhìn về phía màn hình đang chiếu những hình ảnh camera thu được bên ngoài.
Hàng ngàn sinh vật mới đã xuất hiện.
Cả Florian và Saki đều chưa có dấu hiệu quay lại, chỉ còn 15 phút nữa thôi là Diamond 1.0 sẽ buộc phải quay lại mặt nước.
- Nếu... nếu máy phát sóng ngừng hoạt động... thì thứ gì sẽ xuất hiện dưới đó?
Ở dưới kia, giữa khe sâu hun hút, một con quái vật đã trở lại.
- Ra khỏi đây ngay, Florian!
Saki và Florian mặc lại bộ đồ lặn, chạy vào phòng cách ly, con tàu đang bị đẩy qua đẩy lại, khiến cho hai người chòng chành không vững.
- Thế còn bọn họ thì sao?
Florian ngoái đầu lại nhìn về phía phòng ngủ đông, Saki kéo anh ta đi, hét to
- Họ được bao bọc trong hieaum nên sẽ không sao đâu. Đi mau lên!
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, thứ gì đủ sức làm con tàu chao đảo thế này?
- Đùa với tao à?
Cả hai vừa mở cửa trong hộp kín, thoát ra ngoài đáy biển thì trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng.
Một con quái thú khổng lồ dài gần 100m đang điên cuồng dùng đầu đâm vào thân con tàu. Nó có hình dáng dài như loài lươn, nhưng thân người rất dày, hàm của nó bạnh ra, hàng trăm chiếc răng nhọn hoắt chĩa ra như muốn phá nát chiếc tàu ngầm.
Saki cảm thấy cả người run rẩy, cô sợ!
Con quái vật này quá khủng khiếp, nơi đây lại là nhà của nó, con người vốn dĩ là khách không mời mà tới. Chỉ cần bị nó quật trúng, cái chết là kết cục tất yếu.
Con quái thú ra sức đẩy con tàu, thân tàu nghiêng đi rồi đổ hẳn sang một phía. Thấy vậy, Florian sực tỉnh, anh ta lao về phía con tàu, cố gắng tới gần cánh cửa bên thân tàu để cứu những người ở bên trong. Con quái vật cảm thấy có kẻ thù đang tới, nó quẫy đuôi điên cuồng, định đập kẻ kia xuống. Nhìn thấy cái đuôi khổng lồ sắp sửa đổ vào người Florian, Saki phóng vụt qua, đẩy anh ta ra khỏi vị trí đó.
Chỉ trong nháy mắt, đuôi của con quái vật đập trúng phía sau đầu Saki, đầu cô theo quán tính va mạnh vào phần phía trước mũ đội đầu. Mùi máu tanh xộc ra. Cả người Saki buông thõng, mắt cô mờ dần. Chỉ kịp nhìn thấy miệng của con quái vật há ra, hàm răng lỉa chỉa sắc nhọn ngoạm lấy thân người đàn ông đang vùng vẫy.
Tối đen!
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Em cũng đang ở đây đó thôi!"
"Anh không lo cho mạng sống của mình à?"
"Vậy em liều mạng như thế này vì điều gì?"
"Đây là trách nhiệm của tôi với công việc mình làm."
"Thế thì em cứ coi như đây là hành động của một người đàn ông vì cô gái mình yêu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com