Chapter 42: "We ran away"
Một tuần trước ngày ra mắt của Blue Wishes
Dưới đáy biển
Cú va chạm với chiếc mũ bảo hộ quá mạnh, máu từ mũi xộc ra không kiểm soát, Saki bị choáng rồi ngất đi ngay lập tức.
Trước khi mất hẳn ý thức, hình ảnh cuối cùng in lại trong cô là một người đàn ông bị con quái thú nuốt gọn.
Cô đã thất bại thảm hại. Nhiệm vụ lần này, cô đã chọn sai người. Đáng lẽ... đáng lẽ cô không nên để Florian đi. Cô đã không ngờ tới tình huống này.
Trong cơn mơ màng, cô thấy thân người nặng chịch không thể động đậy. Cô đã chết sao? Nếu vậy thì đây đúng là một cái chết lãng nhách. Cô không nuối tiếc điều gì cả, chỉ là...
- Saki!! Tỉnh lại đi!
Giọng ai đó từ xa xôi vọng tới, một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên trán cô. Toàn thân bỗng trở nên nhẹ bẫng. Là ai đang ở đây?
Saki dần dần tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên trước mắt cô là gương mặt quen thuộc của anh. Nhưng anh không có vẻ bông đùa như mọi khi mà lại hiện lên sự quan tâm tột cùng.
- Ơn trời, em tỉnh lại rồi!
Anh nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.
Người đàn ông này, khiến cô dao động. Khác với cảm giác đảo điên từ Alastair, Raphael lại mang đến hơi ấm khiến cô cảm thấy yên lòng.
Saki lấy lại ý thức, nhìn xung quanh, hiện giờ cô đang nằm trong phòng điều khiển của "The Children of God". Cô cố gắng cử động nhưng tay chân nặng như chì, Raphael giữ người Saki xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
- Em vẫn chưa ngồi dậy được đâu, nghỉ thêm chút nữa đi.
Saki thở mạnh, môi mấp máy phát ra những tiếng đứt quãng
- Anh... rốt cuộc... là ai?
Raphael thở dài, cô gái này, lúc ngủ say đáng yêu hơn gấp vạn lần. Nhìn vào đôi mắt trong suốt của Saki, anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh có nên nói cho cô biết không? Giờ đây cô chỉ là người ngoài cuộc, không nên bị cuốn vào câu chuyện không hồi kết này.
- Sau khi em hồi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ quay trở lại bên trên.
Nói rồi Raphael toan đứng lên thì bị bàn tay của Saki nắm chặt. Cô cắn môi gượng ngồi dậy, đầu cô đau tựa hồ như muốn nứt ra. Chỉ nói thôi cô cũng thấy đau đớn
- Anh cũng giống như họ phải không? Đều là... người đến từ thời kì tiền Survival Day
Raphael khựng lại một chút, anh cúi xuống nhìn Saki, ánh mắt cô tĩnh lặng nhưng vô cùng kiên quyết. Nếu anh không trả lời thì chắc cô sẽ không buông tha cho anh
- Nếu câu trả lời là đúng thì sao?
Đôi mắt của Saki lóe lên, tay cô bám càng chặt hơn
- Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao... tại sao Andy có thể chế tạo được thứ này? Không lẽ...
Cô ngừng lại, giọng cô nhỏ dần đi
- ... cậu ta cũng đến từ quá khứ?
Bình thường, một câu chuyện vô lý như thế này cô sẽ không bao giờ tin. Nhưng cô đã tận mắt trông thấy những con người đang ngủ đông kia, cộng với sự trùng hợp giữa thiết kế của hai con tàu. Cô đang bị cuốn vào thứ gì thế này...
Raphael gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng nói
- Em tốt nhất không nên quan tâm tới vấn đề này thì hơn. Đây là việc giữa tôi và cậu ta. Em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.
Có gì đó như thúc vào ngực Saki khiến cô đau nhói. Hoàn thành nhiệm vụ ư? Cô vẫn chưa...
- Không phải! Nhiệm vụ của một người môi giới... là phải biết được sự thật. Dù có thế nào, nếu chưa hiểu được mọi thứ, tôi sẽ không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
- Vô ích thôi, em có biết cũng không thể làm được gì...
- Kể cả vậy...!!!!
Saki cao giọng, cả người cô run lên bần bật. Vết thương trên trán lại bắt đầu rỉ máu.
- Tôi đã hại chết một người. Florian chết là lỗi của tôi.
Giọng cô nhẹ đi, mang theo nỗi xót xa và sự ân hận không kiềm chế được
- Với nhiệm vụ lần này, tôi đã mang tới một người không sợ chết. Vì nếu có chuyện gì xảy ra, "nỗi sợ hãi" cũng sẽ không nằm trong danh sách nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Con người ta, vì sợ nên mới phạm sai lầm. Càng sợ hãi, sai lầm mắc phải càng nhiều. Chỉ khi loại bỏ toàn bộ nỗi sợ đó, con người mới có thể tự do làm những điều mình muốn.
- Nhưng tôi đã quên mất một điều, "sự tò mò" đôi khi còn khủng khiếp hơn cả "nỗi sợ cái chết". Đáng lẽ... tôi không nên chọn anh ta.
Raphael nhìn thân hình bé nhỏ của Saki run lên từng đợt. Mái tóc rối tung che khuất lấy gương mặt cô. Dưới mái tóc đó, anh tự hỏi biểu cảm của cô bây giờ là như thế nào. Một Saki luôn bình tĩnh và quyết đoán tới lạnh lùng, cô đang tự trách mình ư?
Công việc của một người môi giới, đó là phải dựa vào phán đoán của bản thân để tìm được Human Tester phù hợp nhất với thí nghiệm được đưa ra. Đương nhiên sẽ luôn luôn có những điều bất ngờ không thể dự đoán trước được xảy ra, và hậu quả của chúng thì luôn đau lòng.
Đã bao năm làm công việc này, cô vẫn không quen được với điều đó. Mỗi vết thương trên người những vật thí nghiệm lại để lại một vết dao trên tim cô. Cô đã cố hết sức rồi, để không ai bị tổn thương. Nhưng mà...
- Kết cục là, một mình em mang hết những dằn vặt đó trong lòng, chịu đựng tới tận bây giờ ư?
Raphael cảm thấy xót xa. Một thứ cảm xúc khó tả trào dâng trong người anh. Người con gái trước mặt vừa liều mạng, vừa cứng đầu, nhưng lại đáng thương vô cùng.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô rát của cô.
Thời gian như ngưng đọng. Chỉ có tiếng hơi thở hòa quyện cùng nhịp đập của trái tim anh.
Đã từng đó năm rồi, những tưởng anh sẽ không còn thứ tình cảm này nữa, nhưng anh đã nhầm rồi.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Raphael ngưng lại, anh ngồi xuống, nhìn vào gương mặt thất thần của Saki, khẽ thở dài.
- Tôi xin lỗi!
Vươn tay với lấy chiếc bông băng thấm đẫm thuốc sát trùng trên bàn, anh tỉ mẩn lau đi vết máu mới rỉ ra trên trán Saki. Giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng
- Cả tôi và Andy đều là thành viên của đoàn nghiên cứu đã tạo nên Thí nghiệm vĩ đại hơn 550 năm trước.
"Nhưng chúng tôi đã chạy trốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com