Chạp 11: Gặp lại
Sau chạp 10 thì Tiểu Ngư nghĩ là các bạn đã lờ mờ đoán được chuyện quá khứ của Sakura rồi nhỉ? Nếu muốn biết rõ thêm về Sakura thì chúng ta hãy bắt đầu vào chạp 11!!!
------------------------------------------------------
Mizuki Kaho
- Là hiệu trưởng của trường đại học Kieda nổi tiếng và cũng là giáo viên chủ nhiệm dạy lớp Sakura. Cô rất thích Sakura và hay bảo vệ Sakura.(ai gặp cũng thích Sakura hết vậy?)
Tính cách :dữ tợn được mệnh danh là chủ nhiệm "hắc ám". Nhưng khi tiếp xúc với Sakura thì hiền dịu.
"Những từ in nghiêng là suy nghĩ trong đầu của nhân vật nha các bạn. Hãy nhớ điều này vì mấy chạp sau hay có xuất hiện mấy từ in nghiêng"
------------------------------------------------------
Hè mới đó đã trôi qua vun vút. Các học sinh ở khắp mọi nơi đều bắt đầu đi đến trường. Khiến cho các con đường đều ngập tràn trong tiếng nói cười hạnh phúc. Những bộ quần áo mới, rồi đến giày dép, tóc tai đều chải chuốt gọn gàng. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện trông vẻ rất thân thiện. Nhưng đó chỉ là trường hợp của các trường học bình thường. Còn con đường đến trường đại học Kieda thì khác. Ở đây chỉ nghe thấy tiếng xe hơi màu xanh, màu đỏ chạy vun vút. Tất nhiên, trường Kieda là trường đại học nổi tiếng chỉ có những công tử, tiểu thư theo học thôi. Nên buổi sáng nào mà chẳng dùng xe hơi để đi học nên đường đến trường chỉ thấy xe hơi là điều dĩ nhiên.
Trong trường, có một chiếc xe màu đen sang trọng đậu phía trước:
- Mấy người làm ơn tránh ra giùm một cái! - Vâng, đó là tiếng la thần thánh của Syaoran và chiếc xe hơi màu đen đậu ở trước cổng cũng là xe của Syaoran.
- Anh Syaoran đẹp trai quá!
- Anh ơi, chụp hình cùng em với!
-..........
Và đó là những lời mời của các fan Syaoran. Lượng fan của anh hùng hậu, chiếm gần nửa số học sinh nữ toàn trường.
- Melinh!!! Cứu anh!!!- Syaoran đang bị kẹt trong đám fan nữ, la ó. Thật ra Syaoran và Melinh là anh em nên thường đi đến trường cùng nhau.
- Haizzz... cuối cùng cũng thoát ra được. - Melinh thở dài sau khi thoát khỏi đám fan nữ.
- Xin lỗi anh!!! Em có chuyện phải lên lớp trước! Anh cố thoát khỏi đó nha anh họ!!!- Melinh hét vào đám fan xong chạy đi, bỏ lại tiếng kêu cứu thảm thiết của Syaoran ở lại đằng sau. Còn mình thì chạy với tốc độ ánh sáng lên lớp:
- Chào buổi sáng Tomoyo!
- Chào Melinh nha!
- Vẫn chưa ai vào lớp à?- Melinh hỏi.
- Ừ thế càng tốt cho tụi mình! - Tomoyo nói.
- Cậu nghĩ sao về chuyện của Syaoran và Sakura? - Melinh vừa đi đến chỗ Tomoyo vừa hỏi.
- Tất nhiên là chúng ta phải may mối cho bọn họ thôi và tớ sẽ may đồ cho Sakura! - Tomoyo vừa nói vừa reo lên thích thú.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó! Mà là ở chỗ... - Melinh nói cố kéo dài giọng làm thêm phần kịch tính.
- Là chỗ nào? - Eriol ngồi cạnh đó trố mắt lên hỏi.
- Là chỗ... Oái!!! Eriol cậu ở đâu chui ra vậy!?- Melinh giật mình quay sang phía Eriol.
- Anh nghe được đến chỗ nào rồi hả?- Tomoyo vừa nói chống tay lên hông.
- À ... anh nghe được từ đoạn lúc Melinh mới đi vào! - Eriol giữ khuôn mặt bình tĩnh nói với Tomoyo.
- Cậu nghe hết rồi đúng không? Vậy thì cậu phải tham gia hợp tác với chúng tớ! - Melinh nói tay đập xuống bàn.
- Không, tớ không tham gia "phi vụ cao cả" này đâu! Các cậu không nhớ lần đầu, lần tớ hợp tác đi may mối cho Syaoran với các cậu hả!?- Eriol nói xua tay.
- À lần cậu bị Syaoran phát hiện rồi bị cạo đầu đấy hả? Ui giời cạo đầu thì ăn nhằm gì. Lần đầu cậu bị cạo đầu, lần thứ hai vẫn vậy thôi có sức mẻ miếng thịt nào đâu! - Melinh nói vẫn bình thản.
- Anh đừng lo! Nếu mà anh có bị cạo đầu thật thì em và Melinh sẽ góp tiền mua tóc giả cho anh đội! Anh cứ hợp tác! - Tomoyo vui vẻ trả lời, không biết rằng lúc đó Eriol run cầm cập tay ôm đầu nghĩ đến cảnh Syaoran cầm máy cạo. Vừa lúc đó Tomoyo nhìn qua Melinh hỏi :
- Vậy vấn đề là gì vậy Melinh?
- Cậu không nhớ sao? Hôm qua chị Nakuru có nhắc đó! Sakura cậu ấy thậm chí còn không biết bạn gái là gì nữa kìa! (Xem lại chạp 10)- Melinh thở dài sườn sượt.
Vừa lúc đó Syaoran chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồn hộc cà vạt bị thắt lệch, tóc tai bù xù, Syaoran bước nhanh đến bàn mình, quẳng cái cặp xuống rồi nằm dài ra đó. Eriol thấy thế đến chỗ thằng bạn :
- Người anh em! Lại bị gái rượt nữa hả?
- Biết rồi còn hỏi! Mới đầu năm vừa vào trường thì bị mấy đứa nó bu, thoát được rồi thì bị phát hiện nên bị rượt! Riết rồi tớ chắc thành vận động viên thể dục quá!- Syaoran than vãn.(Nổi tiếng dữ!!!)
- À mà còn cậu thì sao Eriol? Tớ nghe nói hồi xưa cậu cũng bị gái bu lắm mà? - Melinh hỏi, cô không tránh khỏi tò mò.
- Đúng là hồi xưa tớ bị bu thật nhưng từ ngày công bố Tomoyo là bạn gái tớ thì mấy người đó không bu nữa! - Eriol vừa nói vừa ôm Tomoyo khiến cô đỏ mặt.
Melinh thấy có cơ hội liền tấn công ngay:
- Nếu anh không muốn bị người ta vây quanh nữa thì kiếm một cô bạn gái đi là vừa!
Không hiểu sao lúc đó vừa nghe Melinh nói xong thì trong đầu Syaoran hiện ra hình bóng Sakura. Syaoran lập tức lắc đầu. Còn Eriol, Tomoyo và Melinh thì cười thầm.
RENG! RENG! RENG! Tiếng chuông vào học vang lên tức thì mấy học sinh ùa vào trong lớp để giành chỗ ngồi.(Đây là năm học mới nên có quyền ngồi chỗ tự chọn). Vì Syaoran là nhân vật đẹp trai còn độc thân nên biết bao đứa con gái giành ghế ngồi bên cạnh Syaoran. Nên chỗ ngồi của Syaoran ồn ào như một cái chợ . Đến nước này thì anh chỉ còn cách năn nỉ nhờ Melinh. Melinh thở dài ngán ngẩm rồi dùng cái giọng "sư tử hà đông" của mình để đuổi đám con gái đi trả lại vẻ thanh bình của cái lớp. Vì Syaoran là người không thích rắc rối nên ngồi cuối lớp ,tổ 1. Cặp Eriol và Tomoyo thì ngồi bàn bên trên Syaoran, tổ 1. Melinh thì cũng giống Syaoran hay bị đám con trai làm phiền nên ngồi bàn cuối, cạnh bàn của Syaoran, Melinh ngồi tổ 2. Sau khi lớp đã ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm bước vào thì một vài học sinh hoảng sợ thậm chí chúng nó còn bắt đầu xì xào bàn tán. Giáo viên chủ nhiệm là một người khá trẻ chắc chỉ tầm 30 tuổi, tóc cô màu đỏ, đôi mắt sắc sảo như lưỡi gươm cùng một màu đỏ đáng sợ. Đôi mắt ấy nhìn cả lớp, đúng lúc cô cầm sẵn cây thước kẻ trên tay đập mạnh xuống bàn :
- Các em có im ngay cho tôi hay không? Tôi vô mà các em ồn ào như vậy hả?!
Cả lớp nghe thấy giọng nói "lảnh lót" của cô thì cúi gằm mặt xuống bàn, không khí ồn ào khi nảy đã được thay bằng âm thanh im lặng.
- Tôi tên là Mizuki Kaho là giáo viên chủ nhiệm của lớp!- cô Mizuki vừa nói xong thì cả lớp đứng hình. Vì chả ai muốn cô Mizuki làm chủ nhiệm cả, đứa nào đứa nấy run cầm cập vì sợ. Ngược lại với đám kia, Syaoran ngồi ngáp, Tomoyo và Eriol không nói gì chỉ chăm chú nhìn lên, Melinh thì chống cằm nghe tiếp ngán ngẩm.
- Tôi cũng xin thông báo luôn, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới! - cô vừa nói vừa nhìn tổng thể cái lớp . Cô Mizuki gật đầu cười về phía cửa. Sau nụ cười của cô cả lớp kinh ngạc. Vì cả bọn chưa từng thấy chủ nhiệm "hắc ám" cười bao giờ. Bây giờ cả lớp mới hồi hộp nhìn cái cửa đang từ từ mở ra. Syaoran, Eriol, Tomoyo và Melinh cũng có chút tò mò nên cũng liếc mắt nhìn theo, xem mặt người nào mà có thể làm cho cô Mizuki cười. "Học sinh mới" bước vào lớp...
Eriol nghĩ :
"Không thể nào... "
Tomoyo ngạc nhiên :
"Là cậu ấy..."
Melinh mở tròn hai mắt :
"Cậu ấy... ? Sao có thể?"
Syaoran nghĩ thầm :
" Cậu ấy chính là..."
"Học sinh mới" đứng trên bục giảng, quay sang nhìn cô Mizuki mặt tươi cười, rồi quay sang phía cả lớp :
- Chào các cậu, tớ là Minorita...
Chưa nói hết câu thì Syaoran, Eriol, Tomoyo,Melinh đồng thanh hét lên :
- SAKURAAAA!!!!!!!!!!
- Ừ đó là tên tớ ! - Sakura vừa nói vừa cười với bốn người bạn. - Rất vui vì được gặp lại!
---------------Hết chạp 11-------------------
Chạp này ngắn hơn dự kiến. Mong các bạn thông cảm cho Tiểu Ngư! Mọi người ủng hộ Tiểu Ngư nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com