Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 13:

Hồi nãy mình mới đọc lại chạp 12 thì phát hiện tên của bạn trai Melinh mình viết bị sai. Không phải Kenji mà là Kanji xin lỗi các bạn nhiều nha! Hèn chi Tiểu Ngư đọc bình luận mà thắc mắc hoài!
Tại bị ám ảnh mấy bộ truyện khác. Thôi vào truyện!
------------------------------------------------------
Giờ ra chơi :
RENG! RENG! RENG! Tiếng chuông vừa vang lên một dàn học sinh nam bu lại bàn cuối:
- Minorita ra chơi với mình nha?- một bạn học sinh nam lên tiếng.
- Mình mới mua bánh cho bạn nè Minorita! - một bạn khác .
- Bạn nhận quà của mình nha?- một bạn trai khác lên tiếng.
...
Syaoran ngồi bên cạnh mà thấy tức vô cùng. Anh chỉ ngồi đó nhìn Sakura bằng ánh mắt nảy lửa. Còn Sakura thì ngồi đó từ chối người này sang người khác. Bây giờ Syaoran đã thực sự bùng nổ:
- Cô ấy nói là không cần! Sao mấy người dai quá vậy!? Đàn ông gì mà bám đàn bà dai hơn đĩa!!! - miệng cậu la lên tay đập bàn. Cả đám con trai nhìn cậu và Sakura cũng không ngoại lệ. Bây giờ cậu mới ngỡ ra những lời mình nói thật là ngu ngốc. Liền đỏ mặt quay sang chỗ khác. Thấy anh trai của mình vào đường cùng Melinh mới lên tiếng :
- Nghe thấy anh tôi nói gì không? Còn không mau cút! Hay là muốn ăn đấm hả?! - Melinh vừa nói vừa giơ nắm đấm lên hù dọa. Cả bọn thấy vậy thì chạy đi thục mạng. Sakura lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tomoyo đến bên nói :
- Chúng ta lên sân thượng đi!
- Ủa, không đến căn-tin ăn à? - Sakura hỏi.
- Hồi sáng tớ làm rất nhiều sushi bây giờ lên sân thượng ăn là tuyệt nhất!- Tomoyo nói.
Cả bọn nghe vậy dắt nhau đi, trên đường thì Sakura, Melinh và Tomoyo nói chuyện trên trời dưới đất cười đùa rất vui vẻ để tuột lại Eriol và Syaoran đằng sau, thấy có cơ hội Eriol hỏi thầm Syaoran :
- Này người anh em... hồi nãy trong lớp nói gì nói lại tớ nghe coi?
Syaoran im lặng cúi mặt xuống. Còn Eriol thì cười khoái chí :
- Cậu nói cái gì mà "cô ấy nói là không cần ~Sao mấy người "giai" quá zậy~Đàn ông gì mà bám đàn bà "giai" hin đĩa" - Eriol nói ,nõng nịu tay của Syaoran. Syaoran nãy giờ tức muốn xì khói, mặt đỏ ngầu ,một phần là tại Eriol chọc một phần là vì quá xấu hổ. Chỉ tại lúc đó cái miệng nó tự nói thôi. Bị chọc giận đến phát điên. Cậu nổi khùng lên rượt Eriol chạy khắp sân, từ sân trường đến sân sau, từ sân sau lên tầng thượng đến khi nào đánh được Eriol thì thôi. Lúc đó Sakura, Melinh, Tomoyo đuổi theo mệt muốn chết nhưng cuối cùng cũng đến được tầng thượng. Lúc đang ăn thì Melinh bắt chuyện :
- Sakura à, ngoài cậu thì trong nhà còn ai nữa không?
- Còn bà tớ, nhưng bà mất lúc tớ 14 tuổi. - Sakura vừa ăn vừa nói.
- Ba mẹ cậu đâu? - đến lượt Tomoyo tò mò.
- Tớ... tớ cũng không biết nữa. Hồi nhỏ bà nói ba mẹ tớ chết từ lâu lắm rồi. - Sakura trả lời giọng có hơi buồn.
- Vậy cậu sống một mình à?- Eriol hỏi.
- Không tớ sống cùng Kero!- Sakura nói.
- Kero là thằng nào? - Syaoran hỏi có chút bực tức.
- Là con chó của tớ. Nó dễ thương lắm! Bộ có chuyện gì sao Syaoran? - Sakura nói.
- Có chuyện gì đâu! - Syaoran nói.
- Mà Sakura này, vậy từ lúc 14 tuổi bà cậu mất ba mẹ cậu cũng không còn, cậu làm gì để sống từ lúc đó đến giờ? - Tomoyo hỏi.
- Tớ đi bán bánh mì! -Sakura nói.
- Hả!!??- Cả bọn nhìn nhau, sau đó nói tiếp- Bánh mì!?
- Ừ, từ cái ngày mà bà mất, bà nói là hãy mạnh mẽ lên không được gục ngã. Nghe theo lời bà thì tớ quyết định không yếu đuối nữa mà đi xin việc làm... Nhưng...- Sakura nói, tay cầm lon nước, lấy lên uống.
- Rồi sao!?- cả bọn nóng ruột.
- ...Nhưng vì lúc đó tớ mới 14 tuổi tay chân còn vụng về nên chẳng ai nhận tớ vào làm cả. Nhờ gánh hàng rong của bà để lại tớ mới sống được đến bây giờ. - Sakura nói xong rồi nhìn qua lũ bạn thì thấy Melinh và Tomoyo đang rơm rớm nước mắt. Melinh và Tomoyo ôm chầm lấy Sakura :
- Tội nghiệp cậu quá à Sakura!
- Bình tĩnh nào Melinh, Tomoyo đừng khóc, với lại tớ cũng có công mới ổn định rồi là làm ở tiệm bánh Pink Cake đó! - Sakura vừa nói vừa dỗ dành hai đứa bạn sướt mướt này. Nhờ công Eriol và Syaoran khuyên, hai đứa nín khóc. Sakura lại tiếp tục chuyện của cô:
- Nghe mấy cậu nói về bà, tớ mới nhớ ra một điều... nó kì lạ lắm!
- Hả? Điều gì? - Syaoran tò mò.
- Trước khi bà mất bà nói với tớ một câu! Nhưng đến tận bây giờ tớ vẫn không hiểu!- Sakura đưa tay lên cằm suy nghĩ.
- Là câu gì?- Lần này cả bọn hỏi tới tấp.
- Đó là...
RENG! RENG! RENG! Tiếng chuông vào học vang lên cắt đứt câu nói của Sakura. Cô đứng dậy lên tiếng :
- Đến giờ vào học rồi tụi mình đi vào lớp thôi! Nếu không bị cô Mizuki bắt chạy bộ nữa thì khổ! - cô nói cả bọn hấp tấp chạy theo.
Nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi :
- Nè vậy rốt cuộc đó là câu gì? Nè Sakura... - Tomoyo và Melinh chạy theo Sakura, vì bản tính tò mò nổi lên nên hai chàng cũng lẽo đẽo theo sau.
Vào lớp ,cả ngày hôm nay Melinh, Tomoyo, Eriol và Syaoran hỏi Sakura nhiều lần nhưng cứ đang hỏi lúc thì bị ông thầy kêu lên trả bài, lúc thì tại mấy con nhỏ fan của Syaoran nhào vô, lúc thì tại bà lao công,... Những điều đó khiến cho người hỏi lẫn người trả lời không nói được. Mãi đến giờ ra về bốn đứa mới đành lòng bỏ cuộc.
---------------------Giờ ra về------------------
- Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nha Tomoyo, Sakura! - Melinh nói khi đang cùng Syaoran bước vào chiếc xe màu đen sang trọng.
- Hẹn gặp lại Melinh, Syaoran! - Tomoyo và Sakura cùng đáp.
Bỗng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó Sakura quay sang hỏi Tomoyo :
- Bạn trai của cậu đâu rồi Tomoyo?
- Anh ấy đi về trước rồi nói là có chuyện ở công ty! Mà Sakura này kì quá hà! Bạn trai gì chứ! - Tomoyo vừa nói mặt vừa đỏ lên. Sakura thấy thế thì cười ha hả với cô bạn của mình. Bỗng một chiếc xe màu trắng đỗ ngay trước trường. Chiếc kính xe dần dần hạ xuống. Thì ra bên trong xe là cô Sonomi! Cô mỉm cười rồi nói :
- Lên xe đi mẹ sẽ chở con về! Cả con nữa Sakura! - nói rồi cô bước xuống xe và mở cửa xe.
Tomoyo thắc mắc khi nhìn thấy mẹ mình liền hỏi :
- Ủa mẹ! Hôm nay sao mẹ về sớm thế? Còn việc của công ty thì sao, bình thường đến tận khuya mẹ mới về mà?
- À, hôm nay mẹ làm xong việc của công ty sớm (mẹ đẩy hết việc ở công ty cho Nakuru làm rồi) nên tranh thủ đi đón con .Còn đứng đó làm gì không mau lên xe?
Tomoyo kéo tay Sakura :
- Đi thôi Sakura!
- Ừ!
Xong cả hai đứa bước vào chiếc xe. Đồng thời Sonomi cũng đóng cửa xe lại ngồi ở ghế lái. Lái thẳng đến nhà Sakura. Trên đường đi Tomoyo cùng Sakura nói chuyện rôm rả, cả hai nàng bàn tán chuyện trên trời dưới đất .Còn Sonomi nhìn Sakura qua chiếc gương chiếu hậu, đôi môi kẽ cong lên ,một nụ cười bí hiểm . Xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ. Sonomi bước xuống xe mở cửa cho hai nàng công chúa đang còn nói chuyện trong xe. Sakura bước xuống mở cổng hàng rào bằng gỗ rồi đi vào. Sonomi và Tomoyo thấy thế thì cũng đi vào theo. Đến được cổng thì một chú chó chạy ra khỏi cửa. Đó chính là Kero nhà ta. Vừa thấy Kero ,Sakura chạy lại ôm Kero vào lòng. Tomoyo thấy thế cũng đến bên bạn mình :
- Oa! Đây là chú chó Kero mà cậu nói khi ở trên tầng thượng đó hả Sakura? - Tomoyo hỏi.
- Ừ! Nó dễ thương lắm đúng không? Cậu có muốn nựng thử một lúc không? - Sakura nói đưa Kero cho Tomoyo, Tomoyo thấy vậy thì cũng đón Kero từ tay Sakura. Sonomi đứng ở trước cổng nhìn căn nhà cũ rồi lại nhìn sang Sakura :
"Sakura... trong từng ấy năm qua cháu phải sống đây sao?"
Nghĩ thôi mà Sonomi, cảm thấy buồn. Cô muốn đến bên Sakura ôm chầm lấy Sakura từ phía sau nhưng lại không được vì bây giờ trong kí ức của Sakura cô chỉ là một người lạ mới quen... Sonomi đi đến chỗ Sakura và Tomoyo khẽ hỏi :
- Cháu sống ở đây sao Sakura?
- Vâng- Cô đáp lại.
- Cháu sống một mình à?
- Vâng - Cô vẫn đáp lại nhưng mắt không nhìn Sonomi mà vẫn nhìn Kero .
- Cháu tự đi làm kiếm tiền à?
- Vâng.
- Cháu có cảm thấy cô đơn không?
- Vâng...- Lần này giọng của cô pha chút buồn, nhưng mắt vẫn nhìn Kero không nhìn Sonomi .
- Nếu cháu thấy cô đơn thì...qua nhà cô ở chung với cô cùng Tomoyo nhé?
- Vâng. - Sakura vẫn nhìn Kero, tâm hồn đang nơi đâu, nhưng nhận thấy câu hỏi có gì lạ liền suy nghĩ một lúc thì... - HOE??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CÔ NÓI SAO????????
-----------------Hết chạp 13------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com