Chạp 15: Cảm xúc khó tả
- Hai người bình tĩnh có gì từ từ nói. - Eriol lên tiếng, vẻ mặt thư thái nói với thằng bạn của mình.
- Bình tĩnh cái gì! Tớ mà không thắng phanh kịp, bây giờ đang đi đoàn tụ với ông bà rồi đó! - Syaoran nhìn Eriol, cậu nói cứ như thét vào mặt.
Touya lên tiếng :
- Câu đó phải là tôi nói mới đúng chứ! Trẻ con như cậu mà lái xe có nước chỉ tổ gây tai nạn!- Touya nhìn vào khuôn mặt đang nóng giận của Syaoran, cười thầm trong bụng.
Syaoran thì thấy tức lắm! Tức vô cùng! Từ nhỏ đến bây giờ không ai dám gọi cậu là trẻ con. Ba mẹ còn không dám huống hồ là người ngoài. Vì từ nhỏ cậu đã luôn có những suy nghĩ chín chắn nên nhiều lúc người ta hay nói cậu là "ông cụ non" chứ không bao giờ chê cậu là trẻ con. Cảm thấy tức tối, Syaoran phán cho Touya một câu:
- Tôi là trẻ con thì sao?! Còn anh là ông già lẩm cẩm! Có mỗi việc lái xe cũng không xong! - Syaoran vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Touya.
- Thằng nhóc kia muốn ăn đòn hả!? - Touya lên tiếng, săn tay áo lên.
- Nhào zô!!! Nói cho mà biết tôi là đai đen Karate đấy! - Syaoran hùng hổ tuyên bố. Cậu đưa hai tay ra thủ thế.
- À há!!! Tưởng cậu mạnh lắm hả!? Tôi từng đi thi cấp quốc gia gia môn võ truyền thống đấy! - Touya đứng, thủ thế.
Đến nước này Yukito đứng trước tiệm bánh, thấy tình hình đang diễn biến xấu đi nên chạy lại cầm tay Touya :
- Có gì từ từ nói việc gì phải đánh nhau!
Eriol cũng được Tomoyo "huy động" đến để ngăn thằng bạn:
- Này người anh em...Có cái chuyện bé xíu đó thôi mà cứ thích xé ra to thế? Vào tiệm ăn miếng bánh uống miếng trà rồi khuyên bảo nhau... có phải hơn không? - Eriol nói kéo tay của Syaoran đi. Nhưng Syaoran nhanh chóng giựt tay lại. Không chịu thua cuộc giữa chừng.
Ai nói là cùng chung tính cách sẽ hiểu nhau hơn và thân nhau hơn chứ! Nhưng đối với hai người như Touya và Syaoran đây thì khác nha! Tính tình của hai người giống nhau ở chỗ không bao giờ chịu thua ai cả! Thế nên hai người này đứng trước tiệm bánh thi thố "võ mồm" với nhau, không nhịn nhau câu nào ,cho đến khi đối thủ chịu thua không cãi nổi lại thì thôi.
Sakura đứng trước tiệm bánh nói với Nakuru và Melinh đứng kế bên:
- Hai người một người là vợ, một người là em họ sao không đến ngăn cản đi. Hình như sắp có "chiến tranh" xảy ra rồi đó! - Sakura nói níu mày nhìn Nakuru và Melinh.
Melinh thở dài một cái rồi nói :
- Không cần đâu! Họ cãi nhau quen rồi! Với lại đây đâu phải lần đầu họ cãi nhau chứ!
Nakuru đồng tình:
- Đúng đó! Mấy tuần trước chị và anh Touya đi ăn nhà hàng thì gặp Melinh và Syaoran. Mới bước chân vào bàn ăn thôi mà họ lại kiếm chuyện cãi lộn với nhau!
Melinh tiếp lời :
- Hai người cãi nhau đến nổi nhân viên nhà hàng phải gọi bảo vệ đến để ngăn lại. Nhưng tội cho mấy anh bảo vệ! Cản Touya và Syaoran không thành công thì thôi mà còn bị bầm giập nữa. Lúc đó tớ phải gọi cô Yelen đến mới trừng trị được hai người đó! - Melinh nói giọng nghe rất là nghiêm trọng.
Nghe xong Tomoyo bên cạnh nói:
- Hai người kể cái gì mà ghê vậy! Cứ như chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra không bằng!
- Vậy cậu gọi cho cô Yelen đi Melinh! - Sakura nói với giọng gấp gáp.
Nakuru thấy thế nói với Melinh:
- Cần gì chứ! Chúng ta có người có thể cản việc này lại mà! - Nakuru nói nhìn sang phía Sakura.
Sakura ngơ người ra không biết gì:
- Sao lại nhìn em? (Em có tội gì đâu?) Em không cản nổi hai người đó đâu. E...
Chưa nói hết câu Melinh và Nakuru kéo Sakura đến chỗ Touya và Syaoran đang gây chiến. Cô đứng trước hai người, nhưng Touya và Syaoran vẫn đang động khẩu và có thể động thủ bất cứ lúc nào nên không để ý đến sự hiện diện của cô, Sakura bất giác nói:
- Hai người dừng lại đi!
Tức thì Touya buông tay đang cầm cổ áo của Syaoran ra, Syaoran cũng từ từ buông tay đang cầm cổ tay Touya. Cả hai chỉnh sửa lại trang phục. Thấy vậy Sakura nói tiếp :
- Hai người vào tiệm để ăn bánh đi! Đừng đứng đây nữa!
Touya và Syaoran cũng từ từ đi về phía tiệm bánh, nhưng mắt vẫn nhìn nhau. Touya nói thầm:
- Tha cho cậu đấy!
Syaoran dường như đã nghe được tiếng của Touya nên cũng đáp lại:
- Lần này coi như anh gặp may!
Cả đám thấy vậy cũng đi vào tiệm ăn bánh. Nakuru và Melinh thì khỏi nói mừng biết bao khi được ăn bánh miệng luôn khen bánh rất ngon. Còn về cặp Eriol và Tomoyo thì đút cho nhau ăn cười nói vui vẻ. Syaoran và Touya thì chỉ nhìn Sakura đi tiếp khách (mục đích chính của hai người khi vào tiệm bánh là vậy mà), nhưng cũng thỉnh thoảng tặng cho nhau cái nhìn "tia lửa". Vậy là cả đám "cắm rễ" ngồi luôn trong tiệm bánh đến khi Sakura ra về thì mới giải tán... ai về nhà nấy.
----Tối tại biệt thự nhà Daidouji----
- Đến giờ cơm tối rồi đó! Hai đứa xuống ăn đi!- tiếng của Sonomi vang lên từ trong nhà bếp.
Cả hai nàng lạch bạch chạy xuống cầu thang và lao vào nhà bếp. Tomoyo bất ngờ khi thấy mẹ mình ở trong bếp:
- Mẹ? Sao mẹ lại ở trong bếp? Hôm nay mẹ nấu ăn hả? Bình thường mẹ có vào bếp đâu?
Sonomi nhìn Tomoyo nói :
- Hôm nay mừng Sakura đến ở nhà mình, mẹ vào bếp làm vài món đấy mà!
- Oa! Nhìn ngon quá! Lâu quá mẹ không vào bếp đó! Xem ra tay nghề vẫn như xưa nhỉ?- Tomoyo khen, nhìn mấy món ăn được bày ra bàn, được trang trí rất bắt mắt nhưng vẫn giữ được nét truyền thông vốn có. Tomoyo hít một hơi thật sâu vì lâu quá chưa có dịp thưởng thức các món ăn của mẹ nấu. Từ khi cha mất mẹ của cô phải làm việc ở trong công ty nên không có nhiều thời gian giành cho con cái. Nên thường thì người nấu ăn cho Tomoyo là bác đầu bếp hoặc lâu lâu chị Nakuru có về nhà làm cho cô vài món đơn giản, có khi là cô tự nấu tự ăn. Nhìn mấy món này cô cảm thấy nhớ ngày xưa. Tomoyo nhìn sang mẹ mình mỉm cười. Rồi quay Sakura :
- Sakura à cậu ngồi vào bàn đi chúng ta ăn tối thôi!
Nhưng hình như không có tiếng đáp lại. Sakura bây giờ đang nhìn chằm chằm vào món ăn mà Sonomi nấu, cô níu mày :
"Mùi hương này những món ăn này hình như mình đã từng ăn ở đâu rồi thì phải... "
- Này Sakura à? Cậu có nghe tớ nói gì không vậy?- Tomoyo vừa hỏi vừa lay lay tay của Sakura. Sakura bây giờ mới hoàn hồn lại nhìn Tomoyo :
- À... ừ... hả ?Tomoyo cậu vừa nói gì à?
- Cậu bị sao thế Sakura? Cậu mệt à? - Tomoyo hỏi với vẻ lo lắng.
- À không! Tại tớ thấy các món ăn của mẹ cậu làm ngon quá nên nhìn vậy thôi chứ không có gì đâu. - Sakura xua tay rồi ngồi xuống ghế. Tomoyo thấy thế cũng tiên tâm hơn rồi ngồi vào ghế.
Tomoyo thì gắp lia lịa các món ăn, có vẻ trong một thời gian dài cô đã không ăn thức ăn do mẹ cô nấu. Còn Sakura thì sao? Sakura gắp miếng thịt lên nhìn, một cảm giác thân thương chợt ùa về. Sakura cảm thấy đầu mình nhói lên một cơn đau nhưng cô không thể hiện ra ngoài nếu không Tomoyo sẽ lo lắng mất! Cô bỏ miếng thịt cho vào miệng. Không hiểu sao một giọt nước mắt chảy dài trên má cô. Sakura đưa tay lên chạm vào mắt :
"Mình sao thế này? Sao lại khóc, rõ ràng đồ ăn rất ngon mà? Tại sao? "
Sakura tự hỏi chính mình bây giờ cô không điều khiển được cảm xúc của mình. Cô nấc lên vài tiếng. Tomoyo thấy thế thì quay sang Sakura hỏi :
- Cậu sao vậy Sakura?
- Tớ... híc...tớ cũng không biết nữa Tomoyo... nói chung là đó là một thứ cảm xúc khó tả... - Sakura nói cô không kìm được nước mắt.
Tomoyo thấy thế cũng không hỏi nữa mà ôm Sakura vào lòng:
- Được rồi...cậu không cần phải nói đâu Sakura. Cứ khóc những lúc mà cậu thích. Vì... tớ luôn ở cạnh cậu! - Tomoyo nói giọng nhẹ nhàng.
Sonomi lúc đó thì nhìn Sakura lông mày níu lại.
------------------Hết chạp 15-----------------
Đố các bạn tại sao khi ăn đồ ăn do Sonomi nấu thì Sakura lại khóc?
Ai trả lời được câu này thì chạp sau Tiểu Ngư sẽ đăng vào cuối chạp vài ảnh do Tiểu Ngư vẽ! Thỏa thuận thế nhé ,cố mà suy nghĩ đi! Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com