Chạp 20: Lạc!?
Ở phía lều của Sakura, cô rất lo lắng cho Tomoyo và Melinh, đi mãi một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa về. Thấy lo quá. Sakura liền chạy qua lều của Syaoran, Eriol, Kenji để hỏi thăm. Vừa bước vào lều, thấy Sakura, Syaoran hỏi:
- Ủa Sakura? Cậu qua đây chi vậy? - Syaoran hỏi khi thấy Sakura mồ hôi nhễ nhại, thở dốc.
- Melinh... hộc... hộc...Tomoyo.- Sakura chưa nói hết câu thì Kanji và Eriol chạy đến hỏi:
- Có chuyện gì với hai cậu ấy?! Cậu nói mau đi Sakura!? - Eriol và Kanji lo lắng khi thấy Sakura nhắc đến Tomoyo và Melinh thì hỏi tới tấp.
- Hồi nãy ở lều của tụi tớ hết củi, hai cậu ấy bảo là sẽ đi loanh quanh kiếm. Nhưng nãy giờ hơn một tiếng chưa thấy hai cậu ấy về... Tớ thấy lo quá nên mới qua đây nói cho các cậu biết... không chừng hai cậu ấy bị lạc rồi cũng nên.- Sakura lo sợ.
- Chúng ta nên báo cho cô Mizuki biết! - Eriol nói, định đi ra khỏi lều thì bị Kanji ngăn lại, Kanji nói:
- Eriol cậu điên à?! Bà "hắc ám" đó mà biết chuyện này thì tớ nghĩ chúng ta không toàn mạng trở về đâu!- Kanji nói với giọng sợ sệt.
- Kanji nói đúng đó! Bà Mizuki đã dặn kĩ là không được rời khỏi khu vực cắm trại nếu mà bả biết hai cậu ấy ra khỏi đây thì... ực- Syaoran nói, nuốt nước miếng.
- Vậy không báo cho dì Mizuki chúng ta phải làm sao?- Sakura hỏi.
- Chúng ta chỉ cần tìm hai cậu ấy trước khi trời tối và không cho bà "hắc ám" biết là được! - Kanji nói.
Cả bọn gật đầu rồi đi sâu vào rừng.
Lúc đó ở lều của cô Mizuki, cô đang ngồi đọc sách thì tiếng điện thoại reo lên, cô nhấc máy nghe:
- A lô? Ai thế?- cô Mizuki hỏi.
- Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi muốn chị hãy rời khỏi khu rừng Luos ngay lập tức!- người ở đầu dây bên kia nói.
- Tại sao?!
- Tháng trước, chúng tôi vừa để một tên tội phạm trốn thoát vào khu rừng ,hiện tại chưa tìm được tên tội phạm đó...
- Sao không cho người vào rừng tìm tiếp đi! Tên tội phạm đã trốn gần một tháng trời rồi mà!?
- Chúng tôi đã rất cố gắng tìm, nhưng vì khu rừng Luos quá rộng, cây cối, đường đi chằng chịt nên công tác điều tra còn gặp nhiều khó khăn. Xin chị hãy cho các học sinh rời khỏi khu rừng ngay lập tức. Tên tội phạm là người khá nguy hiểm.
- Công an, cảnh sát kiểu gì thế!!? Có mỗi một tên tội phạm giữ cũng không xong ,các anh làm hỏng chuyến đi chơi của cháu tôi rồi này, các anh...- cô Mizuki tức quá, tay vừa đập bàn rầm rầm, miệng vừa tuôn ra một lèo chửi rủa cảnh sát (cảnh sát đó cô ơi! Không sợ đi tù à?) Cuối cùng kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu-... Thôi được ,tôi sẽ đưa học sinh ra khỏi khu rừng, tính sổ với các anh sau ,tội dám làm hỏng chuyến đi chơi của cháu tôi!!!
Nói rồi cô Mizuki tắt máy khuôn mặt vẫn chưa hết giận dữ.
------------Lúc đó ở trong rừng---------
- Melinh ơi!!! Tomoyo ơi!!! Các cậu ở đâu?!!- Sakura hét lên chân vẫn đi.
Kanji nhìn xuống dưới đất thì nói to:
- Nhìn này! Ở đây có hai bó củi, chắc là của Melinh và Tomoyo đó!- Kanji nói, tay chỉ vào hai bó củi.
- Chắc là các cậu ấy chỉ ở quanh đây thôi!- Syaoran nói ,mắt nhìn lướt qua một lượt hai bó củi đang nằm ngổn ngang dưới đất.
Cả bọn gật đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước, miệng không ngừng gọi tên Tomoyo và Melinh. Đi được một đoạn cả đám dừng chân tại một con suối nhỏ.
- Đi nãy giờ mà chúng ta vẫn chưa tìm được họ...- Sakura nói giọng buồn buồn.
- Cậu đừng lo chúng ta sẽ tìm thấy Tomoyo và Melinh thôi mà! Phấn chấn lên đi!- Syaoran an ủi.
- Không biết đã có chuyện gì? Rõ ràng hai bó củi vẫn còn nằm ở trên đất mà, hai cậu ấy đã đi đâu được chứ? - Kanji để tay lên cằm suy nghĩ.
Cả bọn chìm vào im lặng thì :
Như tiếng vui đùa của trẻ con...
Như tiếng đàn ca của họa mi...
Nghe như tiếng ai đang hát...
...
...
- Bài hát này... - Sakura mở to mắt, khuôn mặt có chút ngạc nhiên.
- ...Là Tomoyo!!! - Eriol nói xong liền chạy theo tiếng hát, cả bọn chạy sang chỗ này, quẹo qua chỗ kia, lách qua chỗ nọ, không ngừng hi vọng rằng sẽ gặp được Tomoyo và Melinh.
Sau khi chạy một mạch, tiếng hát rõ dần và hiện ra trước mắt họ là Tomoyo đang hát, Melinh ngồi nghe, Sakura chạy đến hét to:
- Tomoyo! Melinh!- cô chạy đến ôm chầm lấy hai người bạn của mình.
- Tớ biết là các cậu sẽ tìm ra tụi tớ được mà!- Tomoyo nói rồi miệng cười vui vẻ.
- Sao các cậu biết bọn tớ ở đây?- Melinh hỏi khi nhìn thấy Syaoran, Eriol, Kanji và Sakura.
- Là nhờ tiếng hát của Tomoyo đấy! Cậu hát hay lắm Tomoyo!- Sakura vui vẻ nói.
- Sao các cậu lại ở đây? Hồi nãy tớ thấy hai bó củi nằm trên đất mà không thấy hai cậu đâu!- Kanji lo lắng hỏi.
Melinh gãi đầu nói:
- Hồi nãy tụi tớ đi nhặt củi. Tomoyo bị con rắn làm cho hoảng sợ và chạy một mạch vào trong này luôn. Thế là tụi tớ bị lạc.- Melinh kể.
- Nhưng các cậu đi vào trong đây rồi, có biết đường ra không đó?- Tomoyo trở về vấn đề chính.
Sakura tự hào nói:
- Cậu khỏi lo! Trước khi đi tớ đã bảo Syaoran đánh dấu đường đi rồi. - Sakura nói chỉ tay sang phía Syaoran.
Syaoran thấy thế thì thật thà kể:
- Tớ kêu thằng Eriol đánh dấu đường đi giùm rồi! - Syaoran nói nhìn về hướng Eriol.
Eriol lắc tay nói :
- Đừng nhìn tớ như thế chứ người anh em! Tớ đã giao phần "nhiệm vụ cao cả" này cho Kanji rồi!- Eriol chỉ tay về hướng Kanji.
Kanji níu mày nói :
- Tớ tưởng người đánh dấu đường đi là Syaoran chứ!- Kanji nhìn Syaoran.
- Đã nói là tớ đã phân công chuyện đó cho Eriol rồi!- Syaoran nói.
- Tớ giao chuyện đó cho Kanji!- Eriol nói.
...
...
Cả ba đứa cãi qua cãi lại. Melinh nghe bực mình nên hét lớn:
- Cuối cùng là ai đánh dấu đường đi!?!
- Không phải tớ!!! - Cả ba đứa đồng thanh.
Sakura thấy thế thì bực mình:
- Tớ đã dặn kĩ ba cậu rồi mà!?
- Tụi tớ xin lỗi...- Cả ba đứa tiếp tục đồng thanh.
Tomoyo thấy vậy thì thở dài:
- Hazzzzz... Vậy là bị lạc hết nguyên đám rồi!
Melinh và Sakura thì giáo huấn Syaoran, Eriol, Kanji. Cả bọn đâu biết rằng có một ánh mắt với nụ cười bí hiểm đang quan sát họ.
"Các ngươi chỉ có thể cười được đến đây thôi."
-----------------Hết chạp 20------------------
Tặng các bạn nè:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com