Chạp 22: Rừng "linh hồn"
----------Trong rừng 8h35 tối ----------
Bóng tối bao trùm lấy khu rừng, từng ngọn gió lạnh lẽo xuyên qua từng khẽ lá vang lên vài tiếng kin kít khiến cho khung cảnh càng thêm rùng rợn. Tiếng sột soạt của những loài thú ban đêm làm cho người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. Từng ánh trăng len lỏi một cách yếu ớt cố gắng chiếu vào khu rừng một cách khó khăn...
Vào thời điểm này, tiếng lửa trại tí tách vang lên, ngồi bên cạnh đó là sáu nàng và chàng của chúng ta. Không gian yên tĩnh bao trùm, Kanji thấy vậy lên tiếng:
- Sao yên lặng vậy? Chơi trò gì cho vui đi,làm gì im như tượng đá, không buồn sao?
- Chơi cái gì mà chơi! Haizzz... Không biết bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cái khu rừng này nữa!? - Melinh than thở.
- Chắc là phải đến sáng mai đấy! Chứ bây giờ tối rồi. Phải ở đây một đêm thôi. - Syaoran nhìn vào đống lửa trại trước mặt.
Tomoyo thấy khuôn mặt buồn buồn của mấy đứa bạn, gục mặt xuống nói :
- Tớ xin lỗi các cậu. Tại tớ sợ rắn, tại tớ chạy vào rừng nên Melinh mới chạy theo... Làm các cậu đi tìm rồi lạc... Tớ xin lỗi... - Tomoyo nói với giọng buồn .
Sakura nhìn cô bạn của mình liền an ủi:
- Không phải lỗi do cậu đâu Tomoyo! Tất cả là do con rắn dám hù cậu làm cậu hoảng sợ!
Melinh gật đầu khẳng định:
- Từ giờ mà tớ thấy bất cứ con rắn nào dám lại gần cậu tớ sẽ lột da nó đem đi ngâm rượu!!! Cậu đừng lo!- Melinh giơ nắm đấm lên.
Tomoyo có vẻ vui hơn nên mỉm cười gật đầu. Syaoran nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng:
- Tớ thấy khu rừng này rất quen. Hình như là tớ đã từng đọc một bài báo về nó rồi.- Syaoran đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Kanji gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Syaoran:
- Syaoran nói đúng đấy. Tớ thấy tên của khu rừng này cũng rất lạ.
- Ý cậu là rừng Luos ấy hả?- Eriol hỏi.
- Có gì lạ đâu chứ! Chắc tại cậu ở nước ngoài nhiều quá nên về Nhật bản nên thấy tên Luos lạ thôi.- Tomoyo tiếp lời
- Tớ thấy lạ ở chỗ này nè, nhớ lại hồi ,ở nước ngoài tớ cùng các bạn của tớ có chơi một trò chơi đó là trò sắp xếp chữ cái!- Kanji nói rồi cầm lấy cây củi khô nhỏ bên cạnh, ghi chữ Luos trên nền đất. Cả bọn cũng chăm chú vào chữ Luos trên nền đất mà Kanji vừa ghi. Kanji tay cầm thanh củi nhỏ, miệng nói tiếp:
- Chúng ta sẽ theo quy luật sắp xếp chữ Luos lại...- Kanji nói kéo dài giọng, tay không ngừng lấy thanh củi ghi ghi trên đất. Mọi người cũng hướng mắt nhìn.
Sau một hồi, Kanji buông thanh củi xuống, phủi tay, chỉ vào chữ cái mới viết :
- Chữ Luos tớ đã xếp lại thành chữ Soul. Trong tiếng anh chữ Soul có nghĩa là...
- ...LINH HỒN! - Cả đám đồng thanh.
- Này Kanji... Tớ nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi. - Melinh nói.
- Tớ nghĩ không chỉ là trùng hợp đâu...- Eriol mỉm cười giở giọng chọc ghẹo.
- Thôi đi! Tớ xin các cậu đấy!!! Đừng kể nữa! - Sakura hét lên. Nắm chặt tay của Syaoran, ngồi nép vào người cậu.
Lúc này cả đám mới chú ý đến cặp Sakura và Syaoran, còn Syaoran nãy giờ chỉ chú ý đến lời của Kanji nói nên không để ý có người nắm tay mình. Cả bọn hướng mắt về phía của Sakura, Eriol phán một câu:
- Người anh em của tôi ơi? Chuyến đi này cũng không tệ nhỉ!?- Eriol nói nhìn sang Tomoyo cười.
Syaoran thấy vậy mặt đỏ lên chỉ tay vào mặt của Eriol:
- Muốn chết thì cứ việc nói tiếp nhá Eriol!!!
Cả bọn cười khúc khích. Melinh bắt đầu thấy buồn ngủ liền gọi:
- Tomoyo, Sakura! Chúng ta đi ngủ, còn ba cậu thức canh cho chúng tớ ngủ!- Nói rồi Melinh đứng dậy kéo Sakura cùng Tomoyo đi đến một gốc cây, trải một cái khăn ra rồi ngồi dựa vào nhau ngủ.
Syaoran ,Eriol, Kanji như hiểu ra điều gì liền nói :
- Này! Tại sao lại là chúng tớ canh cho các cậu ngủ chứ!? - Kanji là người đầu tiên phản bác.
- Thức khuya sẽ có hại cho da mặt, không chỉ vậy nó còn làm mắt thâm quầng. Xấu lắm!!! - Eriol vừa chỉ vào mặt mình vừa nói.
- Đúng! Đúng không công bằng! Công lý ở đâu rồi chứ? - Syaoran nhìn hai thằng bạn nói.
Nhưng có lẽ đã quá muộn. Các nàng của chúng ta đã lăn ra ngủ khò.
Cả ba thằng nhìn nhau phát biểu ý kiến:
- Đúng là cái đồ đàn bà ham ngủ.- Eriol bực bội.
- Giờ tính sao?- Eriol hỏi.
- Kanji ,Eriol cậu canh đi ,tớ ngủ.- Syaoran nói.
- Không được! Rừng rú âm u ,hẻo lánh, lạnh lẽo... Không chừng có cả thú dữ ,thú hoang ở trong rừng! Nhỡ nó xông ra ăn thịt tớ thì sao?- Kanji rùng mình.
- Chúng ta chắc phải thay phiên nhau canh chừng thôi.- Eriol nói.
- Haizzzz... Hay thật. Lại phải làm "bảo vệ" miễn phí.- Syaoran thở dài.
- Tính thế đi! Syaoran cậu canh trước, xong đến tớ rồi đến Kanji. Mỗi đứa canh 3 tiếng. Thế nhá, tớ đi ngủ đây. - Eriol ngáp ngắn ngáp dài đi lại phía bãi cỏ. Nằm luôn. Kanji cũng nằm kế bên Eriol ngủ.
Syaoran là người canh đầu tiên, nói thật trong cái rừng này chả có gì hay ho cả. Lâu lâu lại có vài tiếng động lạ từ trong bụi cây vọng ra. Nghe mà muốn sởn da gà. Rừng mà cái gì không có chứ!
Sau ba tiếng ngáp lên ngáp xuống. Cuối cùng cũng hoàn tất "nghĩa vụ" canh giữ của mình.
Đến lượt của Eriol, sau khi được Syaoran hộ tống ngồi dậy thì mơ mơ màng màng cuối cùng ngủ gục tới sáng luôn.
Ánh sáng dần dần xuyên qua từng khẽ lá của khu rừng. Mặt trời đã tĩnh dậy sau một giấc ngủ, mọi vật dường như đã được gọi dậy. Tiếp tục với nhịp sống hằng ngày của mình. Con người cũng thế...
Đôi lông mày dần níu lại vì bị ánh mặt trời rọi vào, Sakura lấy tay che đi mặt mình, nhưng vẫn không cản nổi ánh nắng ban mai của mặt trời. Ti hí mở mắt ra...
Đập vào mắt Sakura là Melinh dựa vào người Sakura, Tomoyo thì nằm trên đùi của Melinh. Còn phía mấy thằng con trai thì nằm trên bãi cỏ. Người đạp lên người, cảnh tượng vô cùng khó coi. Sakura lay người Melinh và Tomoyo. Hai cô nàng tỉnh dậy mặt mày còn lờ đờ. Thấy mấy chàng đang nằm lăn lộn trên đất hằng giọng:
- Này sáng tinh mơ rồi đấy dậy đê!!!!!!- Melinh giở giọng "sư tử hà Đông".
- Mặt trời mọc thẳng trên đỉnh đầu rồi đấy! - Tomoyo vừa nắm cổ áo Eriol vừa lắc.
Các anh chàng của chúng ta bị tra tấn vào sớm, mất cả giấc ngủ ngon, định đánh cho cái tên dám gọi bổn đại gia đây dậy vào sáng sớm thì đập vào mắt của mấy anh là Tomoyo và Melinh đang tức giận.
Tomoyo tra hỏi:
- Tớ bảo các cậu là canh cho bọn tớ ngủ, sao bây giờ các cậu lại dám ngủ hả???
- Tụi tớ xin lỗi! Xin các tiểu thư động lòng tha thứ!!! - Ba đứa quỳ xuống. Làm vẻ mặt tội nghiệp.
- Các cậu đừng làm trò hề nữa!!! Mau qua đây phụ tớ leo cây hái trái cây đi!- Sakura gọi lớn, hiện giờ cô đang đứng trước một cây táo rất cao, trên cây có rất nhiều quả táo đỏ mọng.
Tomoyo thấy cái cây cao quá liền không an tâm bảo Sakura:
- Cây này cao quá Sakura, cậu sẽ bị té đó!
- Các cậu đừng lo! Tớ trèo cây giỏi lắm! Các cậu nên nhớ ,hồi xưa tớ từng là Minorita Sakura đấy nha!
Nói rồi cô trèo lên cái cây. Cô đã trèo cây rất nhiều lần hồi nhỏ nên giờ không sợ nữa. Bỗng nhiên trèo lên tới đỉnh thì...
---------------Hết chạp 22-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com