Chạp 8: Xuất hiện
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Tiểu Ngư. Để đáp lại sự kì vọng của các bạn, Tiểu Ngư sẽ cho "những nhân vật thân quen " xuất hiện vào chạp này nhưng hơi ngắn . Vào truyện thôi!
------------------------------------------------------
Đây là những nhân vật có trong chạp (Syaoran và Eriol đã giới thiệu vào chạp 7 giờ đến hai nàng còn lại) :
Daidouji Tomoyo
- Bằng tuổi Sakura, mến Sakura từ lần gặp đầu tiên. Cô là con thứ của tập đoàn Daidouji. Tập đoàn Daidouji là tập đoàn sản xuất và thiết kế trang phục đứng thứ ba trên toàn cầu. Hay cùng Melinh bày trò ghép đôi cho Syaoran.
Bạn trai : Eriol
Bạn thân : Sakura và Melinh
Thích : may vá, thiết kế.
Sợ : Sakura và Melinh không thử đồ mình thiết kế.
Tính cách: dịu dàng, cô luôn luôn thấu hiểu và cảm thông cho người khác.
IQ: không phải hạng vừa.
Li Melinh
- Là em họ của Syaoran, bằng tuổi Sakura. Mến Sakura từ lần đầu gặp gỡ. Cô hay làm một bà mối may mối cho anh trai mình nhưng đều chuốc lấy thất bại. Ba mẹ cô đang làm việc ở Hồng Kong, hiện giờ cô đang sống ở trong biệt thự của Syaoran.
Bạn trai :( đến chạp sau kể)
Bạn thân : Sakura và Tomoyo
Thích : Học võ, những thứ gì dễ thương (như Sakura chẳng hạn).
Tính cách :năng động, đáng yêu, cô là một cô gái mạnh mẽ.
IQ: bằng cấp với Tomoyo .
------------------------------------------------------
Mấy ngày hè thấm thía đã trôi qua. Cái hơi lạnh của mùa thu đang đến gần, từng cơn gió mát rượi nhẹ nhàng lướt qua báo hiệu cho mùa tựu trường sắp tới. Hôm nay là ngày cuối cùng của của nghỉ hè. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu vào năm học mới.
Trong những ngày hè, cô gái Sakura của chúng ta rất vui vì vừa tìm được công việc mới vừa gặp được những con người thân thiện ở trong tiệm bánh, nhưng cô lại càng vui hơn vì ngày mai là tựu trường cô sẽ được học ở trường Kieda, ngôi trường mà cô thầm ao ước.
Hôm nay cũng như mọi hôm cô lại thấy cơn ác mộng đó một lần nữa. Từ khi gặp Touya đến giờ cơn ác mộng đó ngày càng rõ nét hơn. Touya cũng hay qua lại tiệm bánh nhiều hơn và hay chọc Sakura bằng cái tên "Quái vật", nhưng không hiểu tại sao cô không giận Touya, mà còn cảm thấy vui vì cái tên đó, một cảm giác thân thương khó tả.
------------------------------------------------------
(3h00 chiều )
Như thường lệ cô đi làm, vào tiệm cô vừa mở cửa vừa chào :
- Chào anh Yukito!!! - Sakura vui vẻ.
- Này, cẩn thận nhóc quái vật, mở cửa mạnh quá làm cái cửa muốn hư luôn rồi kìa! - Touya giở giọng trêu ghẹo.
- Hả !? Lại là anh sao Touya? Sao ngày nào cũng đến đây vậy?... Mà em đã nói em tên Sakura rồi mà, sao cứ gọi là quái vật! - Sakura nói, cô không tự chủ được, lấy sức đạp một phát vào chân của Touya. Touya đang ăn mà rớt cả miếng bánh ra ngoài ,lấy tay xoa xoa bàn chân. Anh cười, nghĩ trong lòng :
" Em vẫn chẳng thay đổi, Sakura!"
Chính Sakura cũng không hiểu nổi hành động của cô, mỗi khi Touya nhắc đến hai từ "Quái vật" cơ thể cô không tự chủ được liền đạp vào chân Touya, cứ như robot được bật công tắc để làm việc. Cô nhìn quanh thì thấy tiệm bánh hôm nay vắng khách, chỉ thấy Touya đang ăn bánh, cô hỏi :
- Anh Yukito đâu rồi, anh có biết không Touya?
- Cậu ta đi ra ngoài mua thêm nhiên liệu làm bánh rồi. - Touya vừa nói miệng vừa ăn bánh.
Sakura thấy Touya, sực nhớ đến câu hỏi trước đó :
- Mà hồi nãy em có hỏi, sao ngày nào anh cũng qua đây thế?
Touya nhìn Sakura, anh nói:
- Hỏi lạ! Đến tiệm bánh thì phải ăn bánh chứ sao!
- Ăn bánh thì không sao! Mà sao ngày nào anh cũng qua đây thế? Khách hàng của tiệm thì qua đây cùng lắm một tuần là chỉ có năm ngày. Mà anh thì một tuần đi hết bảy ngày, chẳng phải điều đó rất lạ sao?- Sakura nói, cô chau mày.
Vừa lúc đó Yukito vào, thấy tình cảnh đang lúng túng của cậu bạn thân liền đưa chuyện, anh nói:
- Chào em Sakura! Em mới đến hả? Sao em không thay đồng phục của tiệm đi?
- À em quên mất!- Sakura vừa nói vừa nhìn vào bộ đồ, không quên tặng cho Touya một cái nhìn, rồi vào trong để thay quần áo.
Thấy Sakura đã đi ,Yukito nói :
- Tớ đã nói với cậu rồi, muốn đến thì đến tiệm ít thôi! Sakura thông minh lắm thế nào con bé cũng nhận ra!
Touya nhìn chiếc bánh, tiếp tục ăn nói :
- Thôi được, tớ sẽ nhờ người khác điều tra về Sakura vậy! - nói xong anh đứng dậy gọi điện rồi cũng đi ra ngoài quán không quên dặn Yukito :
- Nhớ coi chừng Sakura nhé! - nói xong anh leo lên chiếc xe màu đen rồi phóng thẳng về phía công ty.
Khi thay đồ xong cô ra ngoài, không thấy Touya, Sakura hỏi :
- Anh Touya đâu rồi ạ?
- Anh ấy bận việc nên đi trước rồi! - Yukito mỉm cười.
Sakura nhìn Yukito nghi ngờ, trong lòng nghĩ :
" Cái này đáng nghi à nha! Chưa trả lời câu hỏi của người ta đã vụt đi luôn! ".
Sau khi chiếc xe của Touya rời khỏi. Một chiếc xe màu trắng sang trọng khác đến, bước xuống là một cô gái cột tóc hai chùm, đôi mắt ngọc ruby được chiếc kính râm che khuất, trông cô nhìn rất phong cách, cô lấy tay tháo chiếc kính ra cô nói :
- Là tiệm bánh này phải không Tomoyo?
Một cô gái khác có mái tóc dài màu tím ngang lưng, với đôi mắt thạch anh tạo ra một màu tím huyền dịu. Cô bước ra khỏi xe, tay cầm chiếc smartphone lướt, cô nói :
- Ừ trên mạng nói tiệm bánh "Pink Cake " này mới mở và rất đông khách, nghe nói bánh ở đây cực ngon luôn!
Melinh nhìn qua tiệm bánh cô cười :
- Hên là chúng ta đến sớm nên tiệm bánh chưa đông khách! Nhờ Tomoyo đó!
Tomoyo gật đầu cười rồi ngó vào xe nói :
- Tụi tớ vào tiệm bánh trước, các cậu đi đỗ xe ở chỗ khác đi, đỗ ở trước tiệm thì dễ gây sự chú ý lắm! ( Chiếc xe mà Syaoran, Melinh, Tomoyo, Eriol đi là chiếc xe hiếm trên thế giới chỉ có một)
- Ai biểu anh Syaoran lấy chiếc xe này đi!- Melinh chen vào.
- Thì mấy cái xe khác đem đi sửa mất tiêu rồi! Còn mỗi cái xe này thôi! - Syaoran cãi
- Thôi chúng ta đi, tớ thấy ở kia có chỗ đỗ xe miễn phí đó!- Eriol giản hòa.
Syaoran gật đầu và quay đầu xe, tay cầm vô lăng lái đi.
Sau khi chiếc xe đi khuất, hai cô nàng tiến về phía tiệm bánh...
-----------------Hết chạp 8--------------------
Mình sẽ cố ra chạp, các bạn ủng hộ Tiểu Ngư nha!!!Yêu nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com