Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hoa anh đào.

 Lời kể của Syaoran

Từ cửa sổ nhìn ra, đôi mắt tôi đang nhìn về bóng dáng của một nữ sinh đang đứng dưới gốc cây anh đào cổ thụ, mái tóc nâu trà được cột đuôi ngựa hồi sáng ấy vậy giờ được xõa ra, dài ngang lưng.  Đôi đồng tử ngọc bích ấy trong vắt tựa như mặt hồ nước, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Không hiểu sao trong đầu tôi chỉ muốn chạy thật nhanh, rồi ôm cô vào lòng. Cho dù lí trí có ngăn tôi cở nào thì bản thân tôi cung kiểm soát được.  

Thế nhưng khi tôi định lại gần thì một giọng hát trong trẻo cất lên. Từng câu, từng chữ nó cứ du dương trầm ấm, ở những khúc cao thì giọng cao soprano ( là loại giọng cao nữ cao nhất trong opera ) của cô cất lên. Thật trong sáng và thuần khiết, nó khiến bao người nghe như lạc vào xứ sở thần tiên nào hoặc là một thiên đường. 

Tôi cảm nhận được nỗi buồn từ giọng hát và đó chắc hẳn là lí do mà Sakura khóc. Nỗi buồn trong lòng không được giải thoát và ca hát đã giúp cô nhóc ấy một phần nào đó của nỗi buồn của cô. Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Sakura nhẹ xoay người về phía tôi hỏi

- Anh đến ở đây bao lâu rồi?

Cô nhóc năng động, cá tính mà tôi quen hồi sáng là người đang đứng trước mặt tôi sao? Thật không thể tin được. Sakura không giống bất kì mấy đứa con gái trang điểm lèo lẹt, mặt tới mấy kí phấn. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt ngọc bích còn vương vấn những giọt lệ, mái tóc nâu trà nhẹ nhàng bay trong gió. Thấy bản thân mình cứ ngỡ ngàng nhìn nhỏ, tôi vội vàng đáp.

- Tôi đứng đây cũng lâu rồi. Xin lỗi, tôi không ...

- Không cần xin lỗi đâu. Ngồi xuống đây đi._ nhỏ chen ngang lời tôi nói, nở một nụ cười dịu dàng khiến con tim tôi giao động. Không, nhất quyết không được, tôi đã có người con gái ấy trong lòng rồi, không thể có người thứ hai. Nếu cùng lắm chỉ là bạn thân thôi. Tôi bước lại đó, ngồi xuống thì Sakura hỏi.

- Li-kun, anh có biết vận tốc của hoa đào rơi là bao nhiêu không?

- Không, thế còn cô?

- Là 5 xăng-ti- mét/ giây. Và nó không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. Thế nhưng nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp đến như vậy. Tình cảm dành cho người mình đã từng yêu cũng thế. Cho dù nó sâu đậm đến đâu, gắn kết họ chặt chẽ nhưng rồi cũng theo thời gian mà phai mờ và dần dần tách ra._ nhỏ nói.

 Tôi ngạc nhiên vì sự hiểu biết của nhỏ và cũng rất có thể những lời nói đó là dành cho tôi. Phải chăng nhỏ từng trải qua cảm giác đó ư, thật không thể tin được. Cảm giác gì đó dâng trào trong tôi thật khó tả, cổ họng tôi nghẹn lại. Càng nghĩ, tôi càng nhìn thấy hình ảnh của người con gái năm xưa cùng tôi vui đùa, những lúc ở cạnh nhau mỗi dịp lễ hay gì đó. Nó cứ như cuộn phim đang chiếu quá khứ trong đầu tôi. Và cái sự kiện đó lại tái hiện lên trong tôi. Trái tim tôi như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy và siết lấy cổ họng tôi khiến tôi khó thở.

- Li-kun!_ nhỏ bật dậy, đi lại chỗ tôi, khuôn mặt đầy lo lắng.Tôi quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đổ nhiều mồ hôi hột, tay cứ run rẩy vừa cố gắng hít thở từng quãng ngắn. 

- Anh không sao chứ? Người đổ nhiều mồ hôi nè.

- Tôi không sao, cảm ơn cô.

- Xin lỗi, có lẽ tôi đã nói những chuyện kì lạ.

- Không phải. Đó không phải lỗi của cô._ tôi vụng về nhếch bờ môi khô khốc lên, nở một nụ cười để cho nhỏ an tâm.

- Có cần tôi đưa lên phòng y tế không?_ nhỏ ân cần hỏi

- Không sao đâu. Cũng gần tới giờ học rồi, tôi vào lớp đây._ sau khi áp chế được "nó", tôi đứng dậy, định đi vào lớp thì...

- Anh có thể dẫn tôi đến lớp không? Lớp 10A_ vừa nói, cô nàng vừa cột tóc lên.

- Được, nhưng cô không biết ư?_ tôi ngạc nhiên_ Chẳng phải nãy giờ cô đi xem trường mà?

- Thật ra là tôi khi định đi kiếm lớp, thấy có bóng dáng của anh đào nên đi tìm và cuối cùng ngồi đây với anh tới tận bây giờ._ cô đáp. 

- Thế tại sao cô đeo kính, tôi nhớ lúc nãy cô có đeo đâu?_ tôi hỏi khi thấy cặp kính trên khuôn mặt nhỏ.

- Um thì ...._ Sakura gục mặc xuống, cứ ấp a ấp úng, hai ngón tay trỏ, đôi môi chu lên, thật đáng yêu quá. Tôi phì cười, quả là một cô bé thú vị.

- Không muốn nói thì thôi. Tôi dẫn cô về lớp.

- Ukm, arigatou._ nhỏ đáp, nở một nụ cười thật tươi thì không hiểu sao khuôn mặt tôi đỏ bừng, qua  chỗ khác để nhỏ không thấy.

-----------------------------------------------

END CHAP 2

P/S: Chap có một số từ truyện khác kết hợp nên mong mọi người đừng trách Au copy.

comment vote giùm au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saksyao