Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - Bức tranh

Tôi nhấp một ngụm Matcha Latte, thẫn thờ nhớ lại những ngày khi tôi mới chuyển sang đây. Ba mẹ tôi bắt đầu mở rộng tập đoàn Li sau khi mẹ sinh tôi, quyết định đưa tên tuổi công ty vào thị trường Nhật Bản. Vậy là do tính chất công việc, họ cứ phải liên tục di chuyển qua lại giữa Hồng Kông và Nhật Bản, và vì tôi là con út trong nhà, nên họ luôn mang tôi đi theo, và vì việc tôi cứ phải luôn đi theo, nên việc học của tôi cứ liên tục bị gián đoạn, thậm chí còn bỏ lỡ lần kỳ cuối kỳ của năm lớp bốn, thế là tôi học muộn một lớp so với tuổi của mình.

Tôi nhớ lúc đó tôi đã nản học đến khủng khiếp dù mình vẫn còn là một đứa trẻ, tôi đòi ba mẹ cho mình nghỉ học. Tất nhiên là họ không đồng ý, nhưng đồng thời họ cũng đưa ra một quyết định có lợi cho việc học của tôi hơn, đó là mang theo ông quản gia – ông Wei sang Nhật cùng gia đình tôi. Họ bảo rằng trong thời gian tới, công việc ở Nhật sẽ nhiều hơn nên tôi sẽ cùng họ và ông Wei ở tại Nhật. Nếu họ có quay lại Hồng Kông thì tôi và ông quản gia sẽ ở lại cùng nhau và ông sẽ chăm sóc cho tôi.

Sau khi sắp xếp mọi giấy tờ, họ quyết định cho tôi nhập học tại một trưởng tiểu học tầm trung. Trước đó ở Hồng Kông, tôi vốn học tại trường tiểu học trực thuộc tập đoàn Li, bọn trẻ trong trường luôn tỏ ra ganh ghét với tôi, không bao giờ công nhận những gì tôi đã làm được, đặc biệt là trong việc học. Chúng bảo do tôi có ba mẹ chống lưng nên các giáo viên mới sợ hãi mà lúc nào cũng cho điểm tôi cao, thậm chí còn thách tôi tham gia trả lời câu hỏi nhanh. Khi tôi chiến thắng thì chúng lại bảo do tôi đã được giáo viên cho biết đề trước đó và học thuộc. Lần tôi bỏ thi không được xét duyệt lên lớp, khỏi phải nói bọn chúng vui mừng đến như thế nào, bọn chúng còn ác ý bảo rằng tôi bị ba mẹ bỏ rơi rồi, thậm chí còn có đứa bảo rằng rồi là con ngoài giá thú của mẹ bị ba phát hiện cho nên bị trừng phạt bằng cách tôi phải ở lại lớp. Ban đầu thì tôi thấy rất uất ức, tôi đánh nhau với bọn chúng. Nhưng đúng là tuổi trẻ chỉ biết làm những cái ngu ngốc, tôi một thân làm sao mà đánh được với cả bọn? Sau đó tôi lại thấy rất tủi thân, trong lớp học chẳng có ai nói chuyện với mình, tôi từ một đứa học sinh thích xung phong thành một đứa lúc nào cũng im lặng, lặng lẽ học, lặng lẽ ra về, tôi biến mình thành một người tàng hình nhiều nhất có thể, dần dần rồi cũng quen với việc đó. Thật ra đây cũng là một lý do mà tôi không muốn đi học nữa, tôi thấy mình chẳng khác gì bị cô lập. Nhưng tôi thật sự không hiểu, bọn chúng tính ra cũng là con cái được sinh ra trong một gia đình gia giáo chẳng khác gì gia đình tôi, sao bọn chúng lại có những suy nghĩ thối nát đến như thế? Mãi sau này tôi mới nghiệm ra rằng, thứ căn bản tồn tại trong con người chính là sự ghen ghét, có một sẽ đòi hai, có hai sẽ đòi ba... Vậy nên trong cả một ngôi trường to lớn như thế, ngoài Meilin – em họ của tôi ra, tôi hoàn toàn không có một người bạn nào cả.

Ba mẹ tôi mãi sau này mới biết được chuyện đó thông qua giáo viên chủ nhiệm năm lớp ba của tôi, họ đã vô cùng tức giận và quyết tâm muốn đòi lại công bằng cho tôi, bảo rằng tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều mới có được kết quả như vậy. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, họ đã cho qua chuyện đó, và họ không muốn tôi bị ảnh hưởng vì tên tuổi của họ thêm một lần nào nữa, họ muốn tôi có thể hòa nhập với mọi người nên mới quyết định cho tôi học tại đây.

Nhưng mà họ đâu biết rằng, một đứa học sinh tiểu học từ nhỏ phải tới lui nay đây mai kia, đi cùng ba mẹ nhưng ánh mắt của họ thì cứ hướng về giấy tờ. Trường học thì bị cô lập, tôi đã bị tổn thương nhiều đến như thế nào. Tôi khép mình, kín tiếng và luôn giữ bản thân mình thật xa cách. Dù đã nghe rằng ba mẹ hứa sẽ cho mình hoàn tất cấp ba tại Nhật, nhưng tôi căn bản không thể tin tưởng được, nên đã dặn bản thân nhất định sẽ không kết bạn với bất kỳ ai, cũng không nên để bản thân sinh ra cảm tình với ai. Tôi căn bản không thể tự chủ được chính cuộc đời của mình, sẽ ra sao nếu tôi quý một người bạn nào đó, rồi tôi lại phải quay lại Hồng Kông, không gặp người đó nữa.

...

Nhấp thêm một ngụm latte, tôi thở mạnh một hơi, chậm rãi nhìn ra cửa sổ, đối diện chỗ tôi đang ngồi trong quán cà phê chính là trường tiểu học Tomoeda, nơi tôi gặp em lần đầu tiên, dưới gốc cây anh đào đã lớn tuổi trong khuôn viên trường...

...

Ngày đăng ký nhập học vào Tiểu học Tomoeda, tôi không đi cùng ba mẹ mà đi cùng quản gia Wei. Chờ đợi người lớn làm thủ tục là một công việc vô cùng buồn chán, vậy nên tôi bảo Wei mình sẽ ra khuôn viên trường xem thử, ông đồng ý và dặn tôi một số điều mà hiện giờ tôi không nhớ rõ lắm, còn lớp học thì ở trên lầu hai khu A, phòng số mười sáu, lớp Bốn – 2.

Tôi không phải là một đứa trẻ hiếu động hay tò mò về xunh quanh, tôi chỉ đơn thuần là đi loanh quanh một lúc để xem thử ngôi trường mình sẽ học trong hai năm, ngấm ngầm đánh giá. Dù là trường tiểu học tầm trung nhưng Tomoeda cũng khá rộng rãi, cây cối trồng quanh trường tạo không gian rất dễ chịu.

Tôi lạng vào một ngã rẽ hơi khuất nằm sau khu B, hình như lúc đó trời có hơi nổi gió nhè nhẹ, hương thơm dịu dàng của hoa anh đào mơ màng quấn lấy đầu mũi tôi, cũng mang đến vài cánh anh đào đã theo gió mà rời khỏi cành. Tôi chỉ dừng một thoáng rồi cũng đưa bước vào thêm một chút, quả thật ở gần đó có một cây anh đào lớn có hoa đang nở rộ. Tôi lại khựng chân thêm một lần nữa.

Hoa anh đào nở rộ... trong mắt tôi lúc đó không biết có dịu đi như lòng mình không? Vì khung cảnh đó ngay lúc đó tôi đã khắc rất sâu vào lòng mình, đến giờ vẫn còn rất rõ ràng. Không biết là vì cảnh thật sự đẹp đến mức tôi lay động, hay vì dưới gốc cây ấy, có một cô bé tóc ngắn màu nâu trà vận đồng phục tiểu học Tomoeda đang chạm một tay lên thân cây và đang nở một nụ cười tỏa nắng. Gương mặt em rạng rỡ ngước nhìn lên cành anh đào hơi rũ xuống phủ cho em một bóng mát dưới ánh mặt trời.

...

Tôi phì cười, hình như lúc đó tôi còn nghĩ trước mắt mình có phải là một bức tranh cỡ lớn hay không?

...

Một cơn gió thổi qua, váy đồng phục và mái tóc ngắn của em khẽ cử động, khiến cho hình ảnh và gương mặt em càng thêm sức sống, khiến tôi nhận ra đó không chỉ là một bức tranh, mà đó là cảnh thật. Thật ra lúc đó còn quá nhỏ, tôi không có nhiều cảm xúc đến thế này, mãi khi sau này có nhiều chuyện xảy ra, tôi mới nhận ra mình đối với khung cảnh đó thật sự rất trân quý.

"Chào cậu!" – Tôi nghe giọng nữ vang lên, thấy cô bé buông tay đang chạm khỏi thân cây, lùi về sau hai bước. Đoán rằng cô bé có lẽ đã trông thấy mình, cho nên trong lòng cứ nghĩ cô bé nói câu lúc nãy là chào mình, tôi còn giờ tay phải lên định vẫy chào, nhưng...

"Gặp lại cậu sau nhé!" – Cô gái tóc ngắn vẫy tay với cây anh đào rồi nhanh nhảu chạy đi về phía ngược với tôi, thậm chí còn không thèm nhìn lấy tôi một cái.

Ôi chà! Tôi ngây người mà tay vẫn còn giữ nguyên. Cô ấy chào cây chứ không phải chào mình. Trong khoảnh khắc đó, tự dưng cảm thấy mất mặt chết đi được.

... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com