CHAP 1: - [1] Có một quá khứ
Truyện được lấy cảm hứng từ một bài hát cùng tên "Yêu đi đừng sợ - Only C"
Now, let's start...
~~~
Có một quá khứ phải cố quên mỗi khi kề bên...
...
Mệt mỏi tựa lưng vào ghế lái của con xe mui trần yêu quý, Sakura nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mặn mà thổi vào mặt, thổi rối bù mái tóc màu nâu trà vốn xỏa ngang vai, lòng đầy căm phẫn. Căm phẫn bạn trai của mình, vì đã làm những hành động mà cô đại kị, cũng căm phẫn chính bản thân mình, sao lại quá ngu ngốc, để cho bản thân sa bẫy một cách dễ dàng như thế?
Khoảnh khắc trông thấy cơ thể trần trụi trên giường nằm cạnh hắn ta - cũng chính là bạn trai cô, cô muốn tát chết bản thân cho rồi. Lúc đầu còn cho rằng là do bản thân bất cẩn, đã nôn ói gì đó sau khi uống quá nhiều rượu vào đêm hôm trước, vì quá bẩn nên đã thay quần áo. Nhưng cách đó có bao nhiêu lâu đâu, cô sụp đổ hoàn toàn nhìn thấy trên chiếc grab giường trắng toát kia, ngay chỗ cô nằm là một nhuốm máu đỏ tươi. Đầu óc cô quay cuồng, bực tức và thất vọng. Phần hông trở xuống đau buốt càng khiến cho niềm hi vọng mong manh của cô sụp đổ. Cô đã phạm vào điều cấm kỵ của chính mình đặt ra, giữ bản thân mình trong sạch cho đến khi cô chính thức bước lên xe hoa. Không phải cô quá cổ hủ, nhưng cô thật sự mong đêm tân hôn của bản thân phải thật đáng nhớ. Cô rất giận, dù cho kẻ nằm kế mình là bạn trai cô.
Sau khi chứng kiến được cảnh tượng đáng xấu hổ kia, sau khi một vài mảnh ký ức vụn vặt về đêm trước đó hiện về, cô lập tức lấy xe hơi riêng rời đi trong khi tên kia vẫn còn nằm phè phỡn ra ngủ. Những lúc bản thân mất bình tĩnh nhất, cô sẽ chọn biển, chọn nơi đầy gió này để tĩnh tâm. Không gian mát mẻ và âm thanh rì rào của tiếng sóng biển không chỉ giúp cô bình tâm, mà còn có khả năng giúp cô tìm ra những hướng đi đúng đắn trong tương lai. Những lúc như thế này, biển là nơi duy nhất cho cô cảm giác an toàn, tự do.
Sakura nghĩ về mối quan hệ hiện tại của mình, tự hỏi bản thân, hiện tại mình có đang hạnh phúc hay không? Ừ thì không hẳn là hạnh phúc ngập tràn, nhưng cũng không phải là không có niềm vui. Tập đoàn Li của gia đình anh ta là đối tác làm ăn của tập đoàn Kinomoto của gia đình cô. Anh ta là giám đốc điều hành của chi nhánh đặt tại Nhật, còn chi nhánh chính thì đặt ở Hồng Kông, cô là giám đốc ngoại giao, kiêm thư ký của chủ tịch tập đoàn Kinomoto - anh trai Touya của cô. Cả hai gặp nhau qua công việc, bắt đầu trò chuyện từ công việc, một thời gian sau, thì anh ta ngỏ lời với cô, thấy hợp nhau, nên cô đồng ý làm bạn gái anh ta.
Điện thoại lại reo lên, Sakura ngó xuống, chữ "Shun" hiện trên màn hình một lần nữa khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Li Shun chính là bạn trai cô, là kẻ khiến cô như một người điên từ sáng đến giờ, khi mặt trời đã đứng bóng. Làm lơ như hơn hai mươi cuộc gọi trước, Sakura xoay chìa khóa xe, cô đẩy cần số về phía trước, lùi xe lại phía sau - về phía đường cao tốc. Sau khi đã yên vị trên đường nhựa láng o, Sakura kéo mạnh cần về phía sau, đạp chân ga thật mạnh để phóng về phía trước. Lúc này, cô thực chẳng muốn nói chuyện với hắn ta một chút nào.
Dừng xe trước một quán cà phê cửa kính ven biển, Sakura bước vào trong, tiếng leng keng reo lên khi cô đẩy mở cửa kính. Bước đến gần quầy order, Sakura chọn nhanh ly trà đào cam sả đá - thức uống yêu thích của cô sau một thời gian ngắm biển. Đưa mắt sang nhìn chiếc bàn quen thuộc của bản thân mỗi khi đến đây theo thói quen, Sakura chau mày khi trông thấy nơi đó đã bị chiếm mất. Người chiếm nó là một thanh niên cao ráo, có mái tóc nâu sôcôla hơi rối. Anh ta đang nghiên đầu nhìn ra phía biển nên cô không thể nhìn thấy được đôi mắt cũng như gương mặt của anh ta, nhưng cô hơi dịu cơn khó chịu xuống khi trông thấy anh ta có nét gì đó rất trầm tư. Là Sakura đang cảm thấy đồng cảm chăng?
Có những thứ rất khó có thể giải thích, một trong số đó là lương duyên và cảm xúc...
Nhận nước, Sakura bước chân đến gần chiếc bàn kia, chủ động ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, đây đúng là vị trí của cô thường ngồi, còn anh ta chỉ là ngồi đúng bàn, nhưng ở vị trí đối diện. Cứ như một trò đùa vậy, Sakura thầm nghĩ rồi bật cười trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nét điềm nhiên như cũ. Sakura đặt ly nước lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống, chàng trai kia lúc này mới quay sang, tròn mắt ngạc nhiên rồi chau mày lại ngay tức khắc, anh ta nói rất lịch sự nhưng giọng nói lại ghì từng chữ:
"Bàn này có người rồi, thưa cô!"
Không hiểu vì lý do gì mà Sakura có nhã hứng muốn chọc ghẹo người đối diện một lúc, cô không đáp, thản nhiên đưa ly trà đào lên nhấp một ngụm.
"Này cô." - Cho rằng đối phương không để ý đến lời nói của mình, chàng trai kia vừa gọi vừa vẫy tay.
"Đây là bàn của tôi!" - Sakura thản nhiên đến chính cô cũng không ngờ, cũng không hiểu hôm nay mình như thế nào, chắc là do tâm trạng không tốt, thấy có người bèn tìm trò giải khuây. - "Là anh chiếm đấy chứ."
Anh ta bật cười, không hẳn, thật ra chỉ là phát ra một tiếng ha đầy thách thức, mặt đầy khinh bỉ, nhưng đối với Sakura thì lại trông rất buồn cười:
"Rõ ràng là tôi ngồi đây trước."
"Anh có hẹn với ai sao?" - Sakura đột nhiên hỏi một câu rất không liên quan.
"Không." - Anh ta nhíu mày khó hiểu.
"Vậy thì cứ ngồi ở đây thôi." - Sakura nhìn chàng trai đối diện cách tỉnh queo, nhấp thêm một ngụm trà đào nữa. - "Tôi không nói, anh không nói. Có chết chóc ai đâu. Đây là quán cà phê công cộng, đâu phải của mỗi anh."
Chàng trai kia thở hắt ra, bực dọc:
"Tôi không chấp phụ nữ." - Anh ta cầm lấy ly Matcha Ice Blend, điềm tĩnh đứng dậy và bước đi. - "Chào cô. Hẹn đừng gặp lại."
Rồi anh ta bước đi thẳng khiến Sakura không khỏi bật cười khúc khích. Hiếm khi cô cảm thấy có hứng thú với một ai đó, nhưng bằng một cách đặc biệt nào đó, chàng trai vừa rồi đã trở thành ngoại lệ. Đôi mắt hổ phách đặc biệt của anh ta thoạt nhìn trông có vẻ lãnh đạm, khó gần, nhưng lại tạo cho Sakura một cảm giác rất quen thuộc, cứ như là đã từng thấy trước kia, trong dòng ký ức vụn vặt, mong manh.
Trông ra phía biển, Sakura thư thả để cảm xúc của bản thân trôi dạt như những cơn sóng bạc trắng đang đua nhau đánh vào bờ. Khẽ thở dài, cô nghĩ lại chuyện của bản thân, có lẽ cô cần phải quyết định rõ ràng về mối quan hệ với bạn trai của mình. Tiếp tục hay dứt khoát? Cô không rõ. Sakura đôi khi rất mơ hồ về cảm nhận của bản thân về tình cảm của chính mình, có phải vì cô sống quá lý trí không, hay đối với Shun, cô không đủ chân thành? Cô chưa bao giờ lừa dối Shun, cô cảm thấy tự hào về bản thân ở mặt đó, cô là một người rất chung thủy với mối quan hệ của mình. Chỉ có điều, đó là cách cô đối xử với anh ta bằng trí óc, chứ không phải bằng trái tim. Cô không muốn làm Shun buồn, không muốn ai làm tổn thương anh ta, cô luôn cố gắng dành cho anh ta những thời gian rảnh rỗi của chính mình.
Không phải Sakura không có cảm xúc, cô cũng cảm thấy vui vẻ khi nhận được những món quà, cũng thấy buồn khi Shun thất hứa một điều gì đó. Nhưng, cô không cảm thấy mãn nguyện hay an toàn khi ở bên cạnh anh ta, có cái gì đó đối với cô rất xa lạ khi tiếp xúc với anh ta, cảm giác này, đối với những người con trai khác, cô cũng cảm thấy như vậy. Có thể nói, đối với cảm xúc của cô, Shun không khác biệt. Nhưng mà bây giờ, sau những chuyện xảy ra, cô bắt đầu cảm thấy căm ghét anh ta.
Có một số thứ trên đời, cô không muốn phá vỡ, trong đó trước nhất là nguyên tắc của chính mình. Shun là người biết rất rõ điều đó, chính cô đã không ít lần nói thẳng với anh ta, nhưng anh ta lại có thể đối xử với cô như vậy. Anh ta rốt cuộc xem cô là gì chứ? Món đồ chơi của anh ta hay sao? Khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể của mình thoáng đảng dưới lớp chăn, Sakura cảm thấy mình bị xúc phạm kinh khủng, chỉ hận không thể giết chết bản thân ngay lúc đó. Nhưng sao phải chết chứ? Cô có thể nóng vội, nhưng cô cũng biết kiềm chế chính bản thân mình, không để bản thân phải chịu đựng những thứ ngu dốt trong những phút bồng bột.
Tiếng cạch bất chợt vang lên đánh động vào dòng suy nghĩ của Sakura khiến cô không tự chủ được mà quay qua, hóa ra là chàng trai lúc nãy, anh ta đặt ly nước lên bàn, gương mặt anh ta vẫn mang đậm nét khó chịu, tuy nhiên bây giờ lại lẫn đâu đó chút bối rối:
"Tôi cần cô giúp."
Giúp? Sakura tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.
"Tôi không mang tiền mặt." - Anh ta hơi ngập ngừng, đưa mắt về phía khác, có vẻ anh ta đang rất ngượng.
Sakura cố không phun ra một trận cười lớn, gương mặt anh ta đanh lại thấy rõ, cô ta đang nghĩ gì chứ, nghĩ anh là một kẻ ăn xin hay sao. Nhưng hiện tại, người duy nhất anh đã từng tiếp xúc chỉ có mỗi cô gái đối diện, nên anh ta phải cố gắng nuốt cục tức mà dịu giọng:
"Ở đây ngoài cô ra tôi chẳng biết nhờ ai."
"Có về gấp không?" - Sakura lại buông ra một câu hỏi không liên quan sau khi cố ghìm bản thân lại, dù chốc chốc vẫn không nhịn được mà bụm miệng cười khúc khích. - "Không thì ngồi đây một lát. Tôi cũng sắp đi rồi!"
"Không hẳn." - Giọng anh ta trong phút chốc dịu hẳn lại thật sự, rồi miễn cưỡng ngồi xuống đối diện Sakura. - "Tính ra ngày mai tôi mới bận."
Sakura lơ đễnh gật đầu, thật lòng cô cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời kia lắm, có một điều khác khiến cô quan tâm hơn, cô hỏi tên anh ta. Nói là hỏi nhưng Sakura thật sự cũng chẳng trông mong gì đến câu trả lời, cứ tưởng anh ta sẽ tiếp tục khó chịu với cô, nhưng thật không ngờ:
"Syaoran."
"Sakura." - Hơi khó chịu khi anh ta trả lời với phong thái dửng dưng như thế, thêm cái họ bộ chết ai hay sao? Ừ thì nguyên văn của câu hỏi của cô vốn là "Anh tên gì?". Vậy là anh ta đáp đúng có mỗi cái tên thật. Nhưng có lẽ nhằm lịch sự, cô cũng nên nói cho người ta biết tên mình chăng.
Syaoran gật đầu, rồi cả hai cùng hướng mắt ra cửa sổ, trông về phía biển.
Syaoran không hiểu vì sao phải nói lịch trình của mình cho người khác biết - một cô gái mà thậm chí anh còn chỉ mới vừa biết tên, còn chưa biết được tuổi. Syaoran không tin mấy về duyên số, nhưng đối với cô gái có đôi mắt xanh như hồ nước mùa thu này, anh sẽ cho rằng giữa hai người có một phần duyên, nên mới sinh ra cớ sự dở khóc dở cười này. Chính xác hơn, có cái gì đó trong lòng anh đang nói rằng, hãy tin đi, đây đích thực là duyên số đó.
Hai người ngồi đối diện với nhau, nhưng mỗi người cứ như ở một thế giới khác nhau, tựa như không có một điểm nào có thể giao thoa. Bên trong mỗi người là một tâm hồn cô độc, là một nỗi bâng khuâng không biết làm sao để giãi bày. Hai tâm hồn cô độc gặp nhau, ừ thì gọi là duyên số, nhưng duyên số này có được chấp nhận hay không, khi một người đã mang trong mình ấn dấu của người khác, nên sự thân thiết cũng phải dè chừng?
Sakura thở nhẹ, nhấp lấy ngụm nước cuối cùng còn sót lại, những miếng đào giòn ngọt ánh cam vẫn còn nằm trong li. Cũng muốn thưởng thức lắm nhưng bây giờ thì cũng đã quá trưa, vả lại ăn trước mặt người lạ thì cũng không được hay cho lắm, nên cô quyết định bỏ. Đặt ánh nhìn tiếc nuối về mấy miếng đào quyến rũ một lần nữa, Sakura buông li xuống:
"Về thôi!"
Trái với suy nghĩ của Sakura, Syaoran không ngay lập tức đứng dậy:
"Cô không ăn đào à?"
"Trễ rồi." - Sakura mỉm cười. - "Tôi còn phải lái xe."
"Mang theo mà ăn, để tôi lái giúp cô một đoạn." - Lúc này Syaoran mới đứng lên, cầm lấy li nước chỉ còn lại đá và đào của Sakura, đưa cho cô. - "Nhà cô ở đâu?"
Sakura nhìn xuống tay Syaoran, phì cười, đáp gọn lỏn:
"Tokyo."
Ánh mắt Syaoran xẹt qua một tia nhìn ngạc nhiên, Sakura tiếp:
"Cám ơn lòng tốt của anh. Nhưng phải chào tạm biệt ở đây thôi."
"Tôi cũng về Tokyo." - Ánh nhìn ngạc nhiên kia vốn chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi lại dịu xuống ngay, Syaoran đáp thật ngắn gọn, tiếp tục chìa li đào về phía Sakura. - "Để tôi lái xe, đừng phí miếng ăn."
Trái ngược với Syaoran, khi nghe anh ta cũng ở Tokyo, Sakura ngạc nhiên tột độ, chẳng lẽ sợi duyên của họ có thể dài như vậy? Toan từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt hổ phách có phần kiên quyết của Syaoran, cô đành miễn cưỡng đồng ý. Thật ra, cô cũng không chắc trong lúc này mình có đủ khỏe để chạy về Tokyo hay không, thôi thì đành nhờ anh ta giúp vậy. Tiền li nước, thôi thì tính vào lần này đi.
Cả hai tính tiền xong thì bước ra xe của Sakura. Trước khi lên xe, Syaoran có gọi cho một người, cuộc điện thoại rất ngắn ngủi: "Tôi tự về Tokyo rồi." Cuộc trò chuyện chóng vánh đến mức Sakura vừa bước lên xe xong thì anh ta đã đút điện thoại trở lại túi rồi, vì chỉ có anh ta nói một câu như thế, chẳng đợi người kia nói thêm câu nào, rồi tắt máy. Sakura bắt đầu hoài nghi về thân thế của anh ta, phong thái ung dung, cái cách nhìn đời đầy ngạo nghễ, là một con người kiệm lời, trong câu nói không thiếu chữ cũng chẳng thừa từ. Cô toan hỏi nhưng rồi lại thôi.
Trên đường, cả hai không nói gì nhiều với nhau. Lúc nào cũng vậy, ở cạnh nhau nhưng hai người vẫn là hai thế giới riêng biệt, không có điểm chung. Đối với Sakura, việc thân thiết với một người mới gặp, lại là một người con trai, vốn là đã đi quá giới hạn mà cô đặt ra cho bản thân rồi. Nhưng hôm nay, cô sẽ cố gắng cho qua đi cảm giác đó, sẽ tự biện hộ với chính mình cho chính mình là vì tâm trạng của cô hôm nay không tốt, do quá hỗn loạn nên cô mới làm sai nguyên tắc của bản thân như thế.
Gió biển vờn đùa làm rối mái tóc sôcôla, khiến nó bay tứ tung. Sakura chậm rãi quay đầu sang nhìn. Góc nghiên của tên Syaoran này đúng là rất đẹp. Ánh mắt màu hổ phách rực lên chí khí nam nhi khôi ngô tuấn tú, đáy mắt sâu thẳm tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nếu Sakura đoán không lầm, hẳn đã có rất nhiều cô gái chấp nhận quy phục trước anh ta. Nếu như không liên tục tự nhắc nhở rằng bản thân đã thuộc về người khác, chắc cô cũng khó lòng mà cưỡng lại nét anh tuấn của chàng trai này mất. Sakura đột nhiên tự vấn bản thân, liệu anh ta có phải là một kẻ đào hoa hay không? Có thể, người đẹp trai, môi mỏng thường rất đa tình. Anh ta chắc chắn cũng chẳng phải thuộc hạng nghèo khó gì, những chuyện hôm nay chắc chắn chỉ là một sơ suất nhỏ của anh ta mà thôi. Nếu đã như vậy, thì hẳn anh ta phải được rất nhiều người theo đuổi rồi. Nhưng nếu không phải thì sao? Lỡ đâu anh ta là một người chung tình? Ánh mắt sắc bén nhưng không hề vẩn đục của anh ta cho Sakura một cảm giác rất... nói sao nhỉ, an tâm?
Sao chứ? Sakura muốn tát vào mặt mình cho tỉnh mộng, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy chứ? Nghĩ là làm, cô khó chịu dời mắt khỏi Syaoran. Không phải cô khó chịu anh, mà là đang khó chịu bản thân mình, tại sao cô phải bận tâm những điều đó cơ chứ? Nốt hôm nay thôi, cô và anh ta sẽ là những người hoàn toàn xa lạ... Ừ thì, những người xa lạ lướt qua, nhưng lỡ chạm vào vai nhau, để lại một cơn đau nhẹ nhàng thấp thoáng. Thì... nốt hôm nay... Chỉ hôm nay thôi, duy nhất hôm nay thôi, cho cô được quyền phóng khoáng. Để rồi ngày mai, mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Cô sẽ lại là cô, anh ta sẽ là một người lạ lướt qua, mà bản thân cô cũng chẳng mong gặp lại.
Gió thổi vù vù đi ngược chiều với chiếc xe mui trần đen của Sakura, thổi phà phà liên tục, khiến mái tóc nâu trà của cô không thể yên ả mà bay ngược về sau, để lộ ra vầng trán cao đậm nét thông minh. Syaoran bất giác quay sang nhìn, hình ảnh cô chống khuỷu tay phải lên cửa xe, ngón tay hư hỏng khẽ di chuyển trên cánh môi anh đào, ánh mắt ngọc lục bảo đẹp tuyệt trần nhìn xa xăm thu gọn vào tầm mắt của anh, khiến đáy mắt sâu thẳm của anh khẽ rung động, trong lòng như có dòng chảy ấm nóng kỳ lạ tràn vào tim.
Anh không thể phủ nhận, Sakura thật sự rất đẹp. Người đẹp nhưng lại có tính khí kỳ lạ không thể tưởng tượng được. Nhưng cũng phải nhờ cái tính khí kỳ lạ này, thì việc không thể trả tiền nước mới có thể giải quyết được, cho nên, Syaoran sẽ mặc nhiên điều này là tốt, chí ít là trong hôm nay. Vốn đã có một số chuyện xảy ra nên gần suốt hôm nay anh chẳng khác gì người mất hồn, ngó trước quên sau. Vì khi Sakura tính tiền nước xong, anh mới nghĩ đến việc sẽ gọi cấp dưới của mình mang tiền đến. Nhưng nghĩ ra thì mọi chuyện cũng đã rồi, bây giờ chẳng lẽ gọi người mang tiền lại trả, thế thì có quá bất lịch sự không? Sĩ diện trong lòng Syaoran khiến anh ta cho rằng làm vậy sẽ khiến cô gái kia nghĩ mình đang tán tỉnh cô ta, nên anh quyết định sẽ làm theo những gì mình đã nói trước đó.
Sakura, Syaoran hơi nhíu mày, mong muốn có thể thu gọn tầm nhìn hơn về đôi mắt ngọc lục bảo ấy, có gì đó rất quen thuộc, giống như một hình ảnh nào đó vẫn luôn tồn tại trong ký ức? Một hình ảnh rất mong manh trong quá khứ về một cô gái được anh đánh giá là rất đáng yêu mà cũng đáng ghét vô cùng. Nhưng cho đến hiện tại, ngay cả cái tên của cô gái đó anh cũng không nhớ nổi, thì anh biết phải tìm làm sao? Mối tình đầu của anh...
Hướng mặt về phía con đường trước mắt, Syaoran ngăn mình tiếp tục nhìn cô gái bên cạnh, đối với bản thân, anh biết mình không nên tiến quá xa giới hạn của chính mình. Nếu như Sakura đã có mối lương duyên của bản thân, anh sẽ như thế nào khi vô tình lún vào vũng bùn ấy? Syaoran biết, bản thân mình là một người có bản tính chiếm hữu rất cao, nên nhất định sẽ không thể chấp nhận được món đồ mình thích rơi vào tay người khác.
Tơ hồng được kết vào lúc bản thân con người ta không ngờ đến nhất. Với Syaoran, thì sợ tơ đó đã được kết từ rất lâu, rất rất lâu về trước, cùng với người con gái mà anh luôn luôn tìm kiếm...
Khi Syaoran đưa Sakura về đến nhà thì trời đã xế chiều. Dù cô đã yêu cầu Syaoran hãy về nhà của anh trước, còn cô sẽ tự lái xe về cho tiện, nhưng anh nhất quyết không chịu, nói rằng mình sẽ gọi người đến rước để còn đi công chuyện riêng. Syaoran rất kiến quyết, bằng chứng là Sakura phải miễn cưỡng đọc số nhà cho anh ta.
Đối với Sakura, Syaoran là một kẻ hách dịch, khó ưa và cứng đầu, chứ nào có đủ tinh ý để biết rằng, chàng trai kia đã rất lo lắng khi thấy cô ngủ mèm trên xe suốt hơn nửa đường về, sợ rằng cô lát nữa chạy xe sẽ có gì bất trắc xảy ra. Thật ra chính anh cũng không hiểu rõ lý do bản thân mình làm như vậy, đành mặc định cho rằng đó là tình thương người của bản thân. Sống chết của người khác, chẳng lẽ là người mà lại không quan tâm.
...
còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com