CHAP 2: - [2]
Thật lòng rất xin lỗi các bạn đọc giả vì việc bùng chương một cách không thể chấp nhận như thế. Thật ra truyện thì mình viết từ hôm đăng phần [2.1] nhưng cứ lần quần mãi không edit nên mới đăng muộn đến như thế này huhu.
Mình là sinh viên đại học rồi, có rất nhiều hoạt động phải tham gia và còn phải đi làm nữa nên thời gian của mình hơi khó khăn. Nhưng các bạn đừng lo, mình sẽ không drop fic đâu, và vì đã vào hè rồi nên mình sẽ viết tích cực và nhanh chóng hơn, làm việc có hiệu quả hơn. Để đền bù, mình đã thêm vào chap 2 một chút ngọt và để kéo dài chap thêm một chút (cũng không biết có phải là ngọt không nữa hehe). Chap 2 còn 1 phần nữa, [2.3] và chuyện quan trọng sẽ xảy ra trong phần đó. Sẽ trình làng mọi người sớm thôiiiiii
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé <3 Mãi yêuuuu
Nói quá nhiều rồi. Now, let's start!
---oOo---
Hoàng hôn đã dần buông xuống, mặt trời đã nhuốm đỏ hực ở một góc trời, những áng mây vàng nâu trải dài cũng đang hờ hững trôi. Có lẽ chúng cũng đã thấm mệt suốt một ngày dài nên mới trở nên lười biếng như thế. Gió chiều đã dần mang hơi lạnh, ùa vào bên trong con xe đen nhám của Syaoran qua hai ô cửa sổ để mở. Trời Tokyo đang trở sang đông, mà hình như hai con người trong xe không biết lạnh, cứ lặng người ngồi cạnh nhau, không lên tiếng, không động đậy, chỉ có nỗi niềm cô đơn là cứ liên tục bao phủ lấy hai đôi ngọc đẹp.
Lúc nào cũng vậy, cả hai luôn cố gắng ẩn thân trong thế giới riêng của mình, sâu trong lòng mỗi người luôn là một suy nghĩ miên man mà không một ai có thể chạm tới, chính bản thân họ cũng vậy. Đối với người khác, họ là những người có thể oanh tạc ở khắp mọi ngóc ngách trên thương trường, Li Syaoran là chủ tịch tập đoàn Li lớn nhất nhì Châu Á, mọi kế hoạch hay phương án kinh doanh qua tay anh là nhanh chóng đạt được yêu cầu và thành công nhất định, còn Kinomoto Sakura là ái nữ của cựu chủ tịch Fujitaka Kinomoto và hiện là em gái cưng của tân chủ tịch Touya Kinomoto, xuất thân từ Đại Học Ngoại Thương danh giá Tokyo hàng đầu Nhật Bản, dù là nữ nhưng khí phách vốn không hề tầm thường. Người khác đứng trước họ phải lùi lại một bước để cúi đầu, nhưng còn đối với chính họ, họ luôn cảm thấy lạc lõng trong mê cung xúc cảm của bản thân. Có một điều gì đó cứ mãi thôi thúc cả hai phải đứng lên mà chạy đi tìm kiếm, dù chính họ cũng chẳng biết mình đang phải tìm kiếm điều gì. Hạnh phúc là một điều rất xa vời đối với một số người, họ là một trong số đó.
Đối với Syaoran, sau nơi chốn được gọi lên thật nhẹ nhàng từ cánh môi anh đào của cô gái ngồi bên cạnh, không gian và thời gian như không còn ý nghĩa, nỗi nghi hoặc ánh lên trong lòng, chậm rãi nuốt lấy trái tim và trí óc của anh. Sakura Kinomoto, cô ấy đến đó làm gì cơ chứ? Họa chăng đây cũng chỉ là một sự tình cờ? Đúng chứ? Chỉ là một sự tình cờ khiến tim anh không tự chủ mà lại ngốc nghếch lệch mất một nhịp. Anh mong là vậy. Hoặc có lẽ nào cô ấy chính là người đó? Là người anh đang tìm kiếm? Hỏi thẳng thì có nên không? Nếu đúng là cô ấy, liệu cô ấy có còn nhớ những gì cả hai đã trải qua không?
Hơi ngập ngừng một chút vì trạng thái thất thiểu của Sakura cách đây không lâu bất chợt ùa vào tâm trí, Syaoran đoán rằng có lẽ cô đã gặp một cú sốc nào đó, liên quan đến người em trai cùng cha khác mẹ của anh, tên khốn đó dạo này tính khí kỳ quái bất thường, làm sao biết được hắn đang nghĩ gì, đã làm gì cô giám đốc này chứ. Nhưng dù thế nào, anh vẫn phải hỏi, phải hỏi cho ra lẽ những khuất mắc trong lòng. Hít một hơi dài, Syaoran thu hết can đảm để lên tiếng thì Sakura đột ngột ngắt lời:
"Thật xin lỗi. Tôi chẳng để ý thời gian gì cả." - Giọng nói trầm đi hẳn của Sakura đều đều vang lên, chẳng có một tí cảm xúc nào, chặn đứng những lời nói phải cố gắng lắm mới có thể đưa lên tới cổ của Syaoran. - "Từ giờ đến đó là phải đi xe thâu đêm! Tôi không thể phiền anh như vậy được."
Dời ánh mắt mệt mỏi về anh chàng đang ngồi bên cạnh, Sakura cố gắng nặng ra một nụ cười, tay phải đặt lên cửa xe, chuẩn bị mở:
"Tôi vào trước đây, lần nữa thật lòng xin lỗi về những chuyện đã xảy ra với anh, tôi đã đưa anh vào tình huống nguy hiểm rồi."
Syaoran thở dài, nét mệt mỏi của Sakura khiến anh muốn phát bực, anh chốt cửa bên phía Sakura lại bằng tay trái ở khu điều khiển phía ghế lái, tay còn lại bật chìa khóa:
"Thật tình cờ là tôi cũng cần đến đó!"
Tiếng động cơ kêu nhẹ, con xe run lên rời khỏi vị trí trước khu chung cư trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Sakura. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao lòng cô nhanh chóng dịu đi khi thấy đôi ngọc hổ phách trông về phía trước. Sakura hơi ngây người, một nét nhìn thật lạ, không phải vô hồn như ngày đầu gặp nhau ở quán cà phê gần biển, không phải lãnh cảm như lúc anh lao đầu vào công việc, mà chỉ là... thật bình yên, và thật tự do. Ánh mắt cuốn hút của Syaoran chậm rãi đưa Sakura về một khoảng không gian ký ức thật mơ hồ. Một cảm giác thư thái kì lạ từ đâu tràn vào lồng ngực, an nhiên như vùng quê nơi ấy, tự do như những ngày tháng xa xôi ấy. Những khoảnh khắc thơ ấu nơi một thôn quê hẻo lánh xa xăm, chỉ có tiếng cười và những ước mơ trẻ con bất chợt ùa về, cùng những lời hứa dù có vẻ ngây ngốc nhưng lại khiến người ta nhớ cả đời, chí ít là đối với cô.
Mười lăm phút tính từ lúc rời khỏi cổng trước chung cư nhà Sakura, chiến mã đen nhám của Syaoran đã lăn bánh trên quốc lộ. Từ lúc rời đi đến giờ cả hai không nói với nhau một lời nào. Rốt cuộc giữa họ có bao nhiêu mối liên hệ? Và tại sao sau mỗi lần tạo ra được một mối liên hệ mới với đối phương, thì bức tường ngăn cách giữa cả hai như lại được đắp thêm một lớp gạch?
Syaoran không hiểu, Sakura cũng không hiểu, liên hệ giữa hai người bọn họ là gì. Là những người xa lạ? Không đúng, họ biết nhau. Là đối tác? Có lẽ đúng, rõ ràng là hai bên công ty đang hợp tác với nhau. Vậy là đã đủ chưa, chỉ là đối tác thôi có đúng hay không? Hay là một người bạn? Có phải họ là những người bạn của nhau không? Có lẽ không, vì nếu là bạn, giữa họ không thể có những khó xử kỳ lạ như thế này.
Không biết đối với Syaoran thế nào, nhưng đối với Sakura, cô cảm nhận được từ tận sâu trong trái tim của mình, cô không còn chỉ xem anh là một đối tác, hay một người bạn bình thường. Syaoran luôn xuất hiện vào những lúc tâm trạng cô rối bời nhất, thậm chí còn bất chấp nguy hiểm để cứu lấy cô, và tính ra... anh còn cứu cả một sinh linh bé nhỏ trong người cô nữa. Syaoran như một người cứu hộ tuyệt vời vậy, mang đến cho cô chiếc phao cứu sinh vững chải trong lúc cô tuyệt vọng nhất, luôn sẵn sàng chìa bàn tay mà kéo cô đứng lên. Cô mang ơn anh, con của cô mang ơn anh. Ơn nghĩa này chẳng biết bao giờ mẹ con cô mới có cơ hội trả đủ cho anh. Càng nghĩ, lòng Sakura lại càng rối, càng thấy có lỗi với người bên cạnh. Chưa từng có người khác giới nào ngoài ba và anh trai lại có thể cho cô một cảm giác yên bình như Syaoran, cũng chưa từng có người khác giới nào khiến cô chủ động dừng lại một bước, chấp nhận nghe lời như anh ấy. Cô có thể tự biện hộ cho chính mình rằng đó là vì anh quá cứng đầu hay không?
Thở một hơi dài, Sakura mệt mỏi thả lỏng cơ thể trên ghế, đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho những cơn gió lạnh phá phách mái tóc nâu trà khiến nó rối bù cả lên.
...
"Tớ nhất định sẽ quay lại. Cậu sẽ đợi tớ chứ?" - Giọng nói trẻ con vang lên trong đầu của cô gái trẻ, đầy hi vọng, nhưng lại thật xa xăm. Sakura thoáng giật mình, là gì vậy, cô mộng ư, hay nó là ký ức nhỉ?
...
"Ngủ đi." - Giọng nam trầm ấm đột ngột vang lên bên tai khiến Sakura đang trong phút mơ màng, không tự chủ được mà hả một tiếng ngạc nhiên. Syaoran quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng. - "Muốn đến Tomoeda thì phải đi xuyên đêm."
"Anh thì sao?" - Sakura thoáng lo lắng, hình ảnh thở dốc của Syaoran lúc nãy mập mờ xuất hiện trong tâm trí cô, nhắc nhở cô rằng anh không hoàn toàn khỏe mạnh. - "Lúc nãy..."
"Xe tôi có chế độ lái tự động. Đừng lo." - Syaoran đáp nhẹ bẫng, không tự chủ chạm nhẹ tay vào má Sakura. Anh biết hành động này là đã đi rất rất rất xa giới hạn của chính mình, nhưng anh không thể tiết chế được trong lúc này, khi cô gái bên cạnh anh cứ thể hiện cái nét yếu đuối đáng ghét. Chỉ lần này nữa thôi, cho phép anh được sai thêm một lần này thôi. - "Nghỉ ngơi đi."
Sakura rùng mình khi cảm nhận được làn hơi mát lạnh từ lòng bàn tay Syaoran chạm đến mặt, bối rối hơi lùi lại phía cửa, gật nhẹ đầu rồi quay hẳn mặt đi. Tim đập thình thịch rồi mặt nóng bừng, lúc này trông cô chắc buồn cười lắm, đã có quá nhiều chuyện mất mặt rồi.
Syaoran cũng đột ngột quay mặt về phía ngược lại, một vệt đỏ ý tứ xẹt ngang qua gương mặt góc cạnh rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cả hai lại quay về trạng thái quen thuộc vốn có, im lặng và khó xử. Có khi nào trong suốt cuộc đời này, cuộc sống của hai người vĩnh viễn không có một sợi dây giao thoa? Cười cay đắng trong lòng, anh tự hỏi, sau chuyện này cả hai sẽ đi đến đâu? Quay lại là những đối tác, hay thân thiết hơn như những người bạn? Có một điều mà anh đang rất khó chịu trong lòng, chính là từ sâu rất sâu trong trái tim mình, Syaoran ngập ngừng ước gì Sakura sẽ là cô gái ấy - cô gái mà anh đang cật lực kiếm tìm. Anh không hiểu vì sao, và cũng chưa từng tin vào định mệnh. Nhưng trong góc khuất khó hiểu của chính mình, Syaoran thực lòng hi vọng, nếu định mệnh là có thật, thì định mệnh có thể giúp anh sắp xếp Sakura là người đó không? Chẳng phải chính anh đang hi vọng vào một cuộc gặp gỡ định mệnh sao? Vậy thì...
Khẽ gục đầu thở dài, khuôn miệng bất chợt đắng chát, anh đã nghĩ gì vậy chứ, có phải bản thân đang đặt kỳ vọng quá cao không? Hơi hướng mắt về phía Sakura thêm một lúc, cuối cùng Syaoran ý tứ hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh tinh thần của mình để còn tiếp tục điều khiển xe.
Sakura nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây bên đường liên tục lướt đi như những chiếc bóng khổng lồ lao nhanh về phía sau, phản chiếu vào đôi mắt ngọc lục bảo trong vắt. Trời càng trở tối, bên ngoài nhiệt độ càng giảm dần, gió thổi liên tục vào xe khiến hai má cô hơi ửng hồng vì lạnh, đôi môi anh đào xinh xắn cũng có dấu hiệu khô dần. Chẳng có ý định dày vò bản thân, Sakura thu người vào xe một chút, và tuyệt nhiên không quay sang Syaoran, mắt vẫn dán chặt về phía bên ngoài, chỉ còn khuỷu tay phải chống lên thành cửa. Sự thật là mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, gió vẫn ùa vào trong xe liên tục mặc cho thân ảnh nhỏ nhắn đang bắt đầu run lên vì lạnh.
Tiếng kịch nhỏ bất chợt vang lên, sau đó chiếc kính trong suốt từ bên trong cánh cửa chậm rãi xuất hiện kèm theo tiếng kít hờ hững kéo dài. Mất vài giây, Sakura ngơ ngác nhìn nó được đẩy lên như bị thôi miên, trong lòng trống rỗng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra vì cô thậm chí chỉ mới vừa loáng thoáng nghĩ trong đầu sẽ xin phép Li Syaoran kéo cửa kính lên, vậy mà... Khi chiếc kính chạm đến thành cửa trên, một tiếng kịch nữa vang lên thì gió lạnh hiển nhiên hoàn toàn biến mất. Sakura lúc này mới quay sang, trông thấy cánh cửa phía bên kia cũng đã đóng lại từ lúc nào.
"Chủ tịch Li, tôi..." - Sakura hơi ngập ngừng, cô muốn nói điều gì đó, nhưng bất chợt cổ họng lại nghẹn ứ.
Syaoran đoán rằng Sakura lại chuẩn bị nói xin lỗi, anh rất khó chịu với điều này dù chẳng biết vì sao, lời xin lỗi của Sakura có gì đó khiến anh có cảm giác mọi thứ trở nên rất nặng nề:
"Nếu định xin lỗi thì tốt hơn là cô nên đi ngủ đi." - Giọng anh lãnh cảm.
Sakura giật mình, hơi ngơ ngác trong vài giây như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi bất chợt phì cười:
"Thật ra tôi định nói cám ơn anh."
Syaoran ngạc nhiên quay sang, tim lệch mất một nhịp khi trông thấy nét cười điểm trên cánh môi anh đào. Không phải là nét cười xã giao lúc cả hai bàn công việc, cũng không phải nét cười khinh khỉnh của lần gặp đầu tiên, mà chỉ là một cái điểm môi đủ để đọ sáng với vầng trăng tròn đã xuất hiện ngoài cửa kính.
"Cám ơn anh!" - Sakura dịu dàng khẽ cúi đầu. - "Vì tất cả."
Tim đánh ầm một nhịp, Syaoran máy móc gật đầu:
"Kh... không có gì."
Sakura xoay đầu, ý tứ đưa tay che miệng ngáp nhẹ rồi tựa đầu vào thành xe, mắt díp lại. Lúc này, lo lắng cũng chẳng làm được gì, tốt nhất là cứ để mọi thứ xuôi theo lẽ tự nhiên. Khóe mắt chợt ứa cay, tim trùng lại, hai mươi lăm năm, thời gian đó rất dài, thật sự rất rất dài, cô đang hi vọng vào điều gì vậy chứ.
...
"Thay vì nói xin lỗi, cậu có thể..."
...
Syaoran chạnh lòng nhìn cô gái bên cạnh, nét cô đơn cứ ẩn hiện trong đôi mắt ngọc lục bảo lại khiến anh không tự chủ mà khó chịu trong lòng. Rồi cũng rất nhanh chóng, anh quay đi, trở về trạng thái vốn có.
"Tomoeda..." - Thì thào những từ cuối trong cuống họng một cách vô thức, Sakura bị cơn buồn ngủ kéo vào giấc mơ một cách nhanh chóng. - "Sói..." - Và cô thiếp đi.
Syaoran căn bản không hề nghe được những từ ngữ đó, chỉ nghe được âm thanh ư ử của cô gái kia, rồi bất giác mỉm cười. Nét cười đến và đi nhanh đến mức chính anh cũng không biết có phải mình vừa nhoẻn môi hay không, hay chỉ là do mình không có tiền đề khi đối mặt với cô gái kia rồi tưởng tượng.
...
Sakura khó chịu cựa mình, hôm nay giường ngủ có gì là lạ thì phải, chẳng khác gì ghế làm việc ở văn phòng, mà còn cứng hơn bình thường nữa cơ chứ. Mắt vẫn nhắm nghiền, cô chau mày tự hỏi sao hôm nay cô lại ngủ ngồi, chẳng lẽ ngủ quên ở công ty hay sao? Mà mền sao mỏng và cứng vậy nè? Ủa...
Mơ màng mở mắt, đầu óc Sakura tìm mọi cách thúc đẩy cơ thể lười biếng cố gắng nhích từng chút để có thể nhìn xung quanh. Qua cửa kính xe, Sakura nhận thức được bầu trời đã ửng vàng, nhưng mặt trời thì vẫn chưa ló dạng. Đầu óc chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Sakura khó chịu lắc lắc rồi vỗ nhè nhẹ vào đầu mình.
"Dậy rồi sao?" - Bên tai truyền đến giọng nam trầm ấm. - "Đến nơi rồi!"
"Đến đâu?" - Giọng cô ư ử ngái ngủ, dụi dụi một bên mắt, thật ra lâu lắm rồi cô mới ngủ mà không nằm mơ, cho nên ngoài việc chỗ ngủ hơi khó chịu thì cô ngủ rất ngon, cho nên tâm trạng cũng thay đổi khá nhiều.
Người con trai bên cạnh phì cười:
"Tomoeda!"
"Tomoeda?" - Âm cuối hơi cao, cô hỏi ngược lại, rồi khựng lại trong vài giây, hạ thấp giọng hơn. - "Tomoeda..."
Sakura ngạc nhiên nhìn sang, không biết bản thân mình khá lớn tiếng:
"Chủ tịch Li?"
"Ngủ xấu nết, thức còn xấu hơn!" - Syaoran chật lưỡi ngoáy bên tai bị Sakura hét toáng vào, càu nhàu. - "Còn chưa tỉnh à?"
Sakura nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng, phần là vì xấu hổ, phần vì khó chịu, lí nhí:
"Ai bắt nhìn đâu mà chê xấu!"
"Trước mắt, không muốn cũng phải thấy mà?" - Syaoran bất chợt cảm thấy mình bắt đầu trở nên hào hứng, nét giận dỗi của cô giám đốc này đáng yêu quá thể.
"Bên cạnh, chứ không phải trước mắt." - Sakura lừ mắt. - "Tính ra là anh nhìn trộm tôi đấy."
"Chỗ ồn ào thường dễ gây chú ý mà. Tại ai đó ngủ ngáy to như sấm!"
"LI SYAORAN!" - Sakura thẹn quá hóa giận, không kiên nể gọi thẳng tên của anh chàng đáng ghét bên cạnh, quát lớn làm chiếc xe như muốn nghiêng sang một bên. - "QUÁ ĐÁNG!"
Syaoran nhếch môi vẽ ra một nụ cười đểu cáng hết sức có thể khiến tâm trạng Sakura muốn nổ tung, thế là anh đã trả đũa được lần cô chọc anh tức điên ở lần gặp đầu tiên rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện, anh bật hộp xe ra, Sakura trông thấy một cây bàn chải màu hồng còn nguyên vỏ, cùng với một tuýp kem đánh răng còn rất mới.
"Sắp tới một cửa hàng tiện lợi, vào đó mà đánh răng rửa mặt!"
"Cám ơn." - Sakura cầm lấy. - "Anh mới mua à?"
"Thủ sẵn."
"Hóa ra chủ tịch Li có sở thích xài đồ màu hồng." - Sakura đưa cái bàn chải ngang tầm mắt, vừa ngắm nghía vừa cười khoái trá.
Syaoran đỏ ửng mặt, nhanh chóng biện minh:
"Tôi mua đồ theo lô, người bỏ vào là quản lí của tôi."
"Chủ tịch Li giàu có là người keo kiệt sài đồ giá sỉ à?"
"Keo mới giàu." - Anh hậm hực, tay với về phía chiếc bàn chải. - "Không thích thì trả đây!"
"Đồ chùa, ngu gì không xài?" - Sakura nhanh chóng thu món đồ vừa được cho vào người, không cho cái tên bên cạnh chạm đến. Thấy anh ta hậm hực vì bắt hụt món đồ của của mình, Sakura hí hửng xé vỏ ngoài, rút cây bàn chải màu hồng ra, hươ hươ trước mặt Syaoran.
"Giám đốc Kinomoto giàu có cũng có thua gì tôi?"
"Keo mới giàu." - Sakura dùng ngón cái quẹt mũi, làm vẻ mặt đắc thắng, phá lên cười.
Syaoran cũng phì cười, lúc nào em cũng cười như thế có phải tốt hơn không? Thật ra, anh cũng đang cảm thấy rất vui, mối quan hệ của cả hai chẳng phải đang có dấu hiệu tiến triển tốt hơn sao, ít ra thì cũng có thể thoải mái nói chuyện hơn hôm qua rồi.
Nói đùa với nhau thêm một lúc, Syaoran dừng xe trước một siêu thị tiện lợi, cả hai cùng bước xuống xe. Khi đến gần cửa vào, anh chủ động bước nhanh hơn Sakura một chút làm cô hơi giật mình. Chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì anh đã mở cửa siêu thị để cô bước vào trước, rồi bản thân cũng nhanh chóng theo sau.
"Cám ơn." - Sakura cười hiền. Nhưng lại cũng không tự chủ được mà buông ra một câu mỉa mai. - "Hóa ra anh cũng lịch thiệp phết!"
"Là tiện tay thôi, tôi định vào mà ai dè có người nhanh chân quá!"
"Cái tên này!" - Sakura sầm mặt rủa thầm, nhường cô một lần bộ hắn chết say sao?
... còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com