「I」Bông cẩm chướng xanh thứ nhất
"Beauty lies in the eyes of the beholder." - Plato -
___________
Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày của Natsusawa Saku.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm khẽ len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống mặt đường Tokyo khi này đã chen chúc đầy người. Tokyo buổi sáng sớm vẫn như thế, nhưng vẫn có điểm khác biệt.
Những tòa nhà cao tầng toát lên một vẻ đẹp tĩnh lặng, những chiếc lá cây rụng xuống lả tả mang đầy nét đẹp đượm buồn, dòng người vội vàng đi lướt qua nhau để đến trường học, nơi làm việc,...
Natsusawa Saku cũng nằm trong dòng người đó.
Tuyến đường đi học hôm nay của cậu vẫn như cũ. Thiếu niên quen thuộc đi ngang qua các ngã rẽ và vạch kẻ đường, thẳng bước đến ngôi trường mà mình đang học.
Chỉ khác rằng, hôm nay cậu ta bắt gặp Hoshina Subaru.
Thiếu nữ tóc bạch kim cao ráo, mảnh khảnh, nổi bật trong đám đông với bộ đồng phục của trường nữ sinh Kikyo. Cô gái đó từ tốn đi lướt qua tầm mắt của cậu, tà váy dài đong đưa phía dưới cô như những ngọn sóng của biển cả những buổi chiều hoàng hôn, êm đềm, dịu êm.
Trong mắt của Natsusawa Saku, thiếu nữ đó tựa hồ như khác biệt giữa đám đông, tách biệt với những người còn lại nơi con ngươi đen nhánh này. Rằng, những thứ trên thế gian này trong mắt cậu ta đều bị lu mờ, chỉ còn lại một mình cô gái đó là tỏa sáng nhất, rực rỡ đến chói mắt.
Thiếu niên đứng chững lại một hồi, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng của người con gái ấy cho đến khi khuất dần. Trong con ngươi của cậu phản phất còn chứa đựng một cỗ tình cảm không thể nói thành lời - một hình ảnh phản chiếu mà đến cả chủ nhân của nó cũng chẳng hề hay biết.
Bởi vì, khi yêu, ánh mắt của con người ta sẽ không bao giờ nói dối. Kể cả là Natsusawa Saku - một thiên tài, cũng không thể thoát khỏi một sự thật bất di bất dịch này.
Natsusawa Saku nhận ra, dạo gần đây, bản thân rất kỳ lạ.
Kỳ lạ ở đây chính là, cậu ta sẽ vô thức chú ý đến Hoshina Subaru nhiều hơn mọi thường, sẽ vô thức mà lựa chọn vị trí ở bên cạnh hoặc đối diện cô, đôi mắt sẽ không nhịn được mà hướng về phía cô, sẽ khó chịu khi tâm trạng của cô không tốt, cũng sẽ cảm thấy vui lúc tâm trạng của cô vui vẻ.
Natsusawa Saku không ngốc đến mức không nhận ra cảm xúc của bản thân hiện tại là gì.
Cậu ta yêu Hoshina Subaru.
Thứ tình cảm này, sẽ được Natsusawa Saku giấu kín ở một góc nhỏ của trái tim mình. Bởi vì, cậu ta không muốn đánh mất mối quan hệ bạn bè hiện giờ mà bọn họ đang có, cậu ta không muốn chứng kiến cảnh Hoshina Subaru phải khó xử, cậu ta sợ biết được đáp án câu trả lời của cô, cậu ta sợ rằng một khi thứ tình cảm này của bản thân được bày tỏ, cậu ta và Hoshina Subaru đến tư cách làm bạn cũng chẳng thể có nữa.
Cậu ta sợ tất cả những điều đó.
Vì thế, Natsusawa Saku lựa chọn chôn giấu thứ tình cảm này của cậu ta.
Thứ cảm xúc cao quý như tình yêu, vốn dĩ từ ban đầu cũng chẳng cần phải nói ra thành lời. Yêu, chẳng phải chỉ đơn giản là cầu mong cho người mình thương được hạnh phúc thôi sao?
Đó là suy nghĩ của Natsusawa Saku.
Nguyện người con gái mà cậu thích, đời này kiếp này, phải luôn được hạnh phúc.
Bởi vì là Hoshina Subaru, nên phải luôn được hạnh phúc.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu ta cầu nguyện từ tận đáy lòng mình.
_
"Người như vì tinh tú trên bầu trời đêm rộng lớn kia, khiến tôi vĩnh viễn không thể nào chạm đến."
_
____________
Mình viết lúc đang nghe bài "Đâu đâu cũng là em" (YoungCaptain), vừa viết vừa nghe bài này cảm xúc nó rất dâng trào luôn ấy, nhất là đoạn điệp khúc với Pre-Chorus. Rcm mọi người vừa nghe vừa đọc nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com