doesn't do me any good.
Đứa nào bảo tình yêu tuổi học trò đáng yêu dễ thương thì bước ngay ra đây để Atsumu nói chuyện. Tại sao khen tình yêu thời cấp ba đẹp nhưng lại không thèm chỉ cho anh cách để có được tình yêu thế? Là có ích dữ chưa? Gần hết cấp ba rồi mà anh vẫn chưa mảnh tình nào vắt vai đây này! Đến cả Osamu còn có người yêu rồi, anh mà lại còn thua nó đấy!
Ý là anh cũng có đang thích một người, nhưng để mà yêu đương với người đó khó lắm, anh nghĩ anh từ chuyền hai thành libero còn dễ hơn là đi tỏ tình hắn. Tỏ tình đã gần như bất khả thi rồi, được đồng ý chắc kiếp sau còn chưa được luôn ấy. Anh thích người đó được gần một năm, anh biết kiểu lưỡng lự này chẳng giống anh tí gì nhưng anh biết mình thật sự không có cơ hội nào cả.
Nếu như không nói, ít nhất thì anh vẫn có thể làm bạn với hắn. Cái này cũng khó, tại hắn chắc cũng đếch để anh vào mắt đâu. Mỗi lần cả hai chạm mặt, hắn nhìn anh như thể anh là con giun muốn xéo cho quằn ấy. Chỉ khi nào cả hai ở trên cùng một sân đấu, mắt hắn nhìn anh mới mềm mỏng hơn một chút, hắn nhìn anh như một đồng đội. Atsumu chưa bao giờ yêu bóng chuyền hơn thế.
Tại sao anh lại thích một người như hắn á? Rõ ràng là vì hắn đẹp trai rồi. Chứ với cái nết như thế mà thiếu đi cái mặt á, hắn bị đánh cho từ lâu rồi nhé. Nhan sắc của hắn gánh hắn còng cả lưng, anh mà là hắn chắc anh quỳ ba ngày ba đêm cảm tạ bố mẹ vì đã đẻ ra mình đẹp trai được như thế. Anh cũng thích hắn khi hắn chơi bóng chuyền nữa, tuy là hắn nói chuyện trên sân hơi cục súc một tí nhưng lối chơi của hắn thật sự không chê vào đâu được.
Anh thích hắn lắm, thích đến nỗi mà cái nết hắn của hắn mà anh còn thích. Anh thích hắn đến điên mất thôi, ai đó làm ơn chỉ cách để tỏ tình đi mà. Hết năm học này là anh không gặp được hắn nữa rồi, trại huấn luyện tài năng trẻ sắp tới đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Học khác thành phố khổ chết đi được, gặp nhau toàn phải có cớ chứ không thể nào hứng lên mà hẹn nhau đi được ấy.
"Ông ơi ông muốn nói chuyện với tình yêu của đời ông thì ông xin số người ta đi chứ tuần nào ông cũng gọi tôi như này là bạn gái tôi tưởng tôi bê đê đấy."
"Tôi chỉ thích người đẹp trai thôi, bạn Komori ơi. Bạn đừng đánh giá cao về bản thân mình như thế."
"Người đẹp trai ở đây cụ thể là anh họ của tôi đúng không hả ông?"
Komori bật cười khi nghe thấy đầu bên kia ré lên vì bị cậu chạm trúng tim đen. Cậu làm bạn với Atsumu từ đợt huấn luyện đầu tiên của lũ tài năng trẻ toàn quốc rồi, hai đứa chơi với nhau hợp hơn cậu nghĩ. Nhưng để thân được đến mức này cũng có nguyên do của nó cả. Cậu là người đầu tiên nhận ra Atsumu thích anh họ của mình, thậm chí còn trước cả Atsumu.
Lúc bị chỉ ra, Atsumu còn suýt lao vào đấm cậu, may sao là anh bật khóc trước khi kịp làm như thế. Hôm đó chỉ có hai đứa ở hành lang tối om, một trong những chuyền hai trẻ và giỏi nhất nước Nhật khóc lóc về một thằng con trai cùng tuổi, và về sự thật rằng tình cảm của anh sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Komori ước gì mình có thể an ủi anh bằng cách nói ra điều anh muốn nghe. Nhưng có lẽ cả anh cũng sẽ nhận ra đó chỉ là một lời nói dối thôi.
Anh họ của Komori là một thằng lầm lì, khó gần. Đến tận bây giờ hắn cũng chỉ có mỗi cậu làm bạn cùng thôi, cái nết đó mà có bạn chắc lúc ấy cậu cũng gần đất xa trời đến nơi. Cậu chẳng biết hắn có gì để mà Atsumu thích dai dẳng đến mức đấy nữa. Biết là mặt hắn đẹp thật nhưng mà hắn toàn đeo khẩu trang thôi mà? Và cũng có đẹp đến mức đáng để tháng nào cũng phải khóc năm lần bảy lượt không thế?
Nhưng cũng nhờ hắn mà Atsumu được thân hơn với cậu, dù phần lớn thời gian anh toàn bị Komori chửi vì tội ngu. Ngu vì thích anh họ của cậu và ngu vì không dám tỏ tình với hắn nữa. Anh cũng cay lắm chứ, chuyền hai giỏi nhất nước Nhật lại bị chửi ngu từ tháng này qua năm nọ. Nhưng mà người ta có người yêu rồi còn anh thì chưa nên cái ngu này anh đành phải nuốt xuống vậy...
"Tớ định tỏ tình vào ngày cuối cùng của đợt tập huấn sắp tới."
"Nếu như kế hoạch của cậu là tỏ tình không được thì cả đời này cũng không cần gặp nhau nữa thì cậu lầm rồi. Cả hai đội của chúng mình đều chơi ở giải toàn quốc đúng nửa tháng sau đó đấy bạn ơi?"
"Nói thêm câu nữa là tớ mách bạn gái cậu đấy."
Atsumu gằn giọng đe dọa, sao mà cậu không ủng hộ anh gì hết vậy? Người mù dắt tay người mù đâu rồi? Nhưng Komori nói cũng đúng, bọn anh vẫn sẽ gặp lại nhau, dù có muốn hay không đi chăng nữa. Anh không biết nữa, có gì đó trong anh gào thét với anh rằng đây là cơ hội cuối cùng của anh, về lần cuối cùng chạm mặt của một tình yêu cấp ba này.
Tình yêu tuổi học đường không được bền lâu, nhưng không có nghĩa là ta không nên cố để có được nó. Mà chắc gì đã không bền, anh mà yêu được hắn là anh bám hắn như đỉa luôn, hắn có muốn gỡ cũng không gỡ anh ra được nữa đâu. Vậy nên, hãy để hắn cũng thích anh đi, hoặc ít nhất hãy cho anh một cơ hội để khiến hắn thích anh. Atsumu không muốn buông bỏ một chút nào.
"Chắc chắn sẽ được thôi, Atsumu."
"Không được thì cậu nhớ dắt tớ đi đập phá Tokyo nhé. Tớ muốn đến Kabukicho sà vào lòng các anh khóc sướt mướt."
"Riêng cậu thì cho sà vào quầy kem của 7-11."
Komori cười, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cậu thở dài nhìn điện thoại của mình, nếu ngày đó anh dám xin số của anh họ cậu chắc cũng không phải đau đầu như thế này đâu. Một bí mật nho nhỏ nhé, cậu đang đứng giữa để làm tư vấn viên cho không chỉ anh, mà còn cho cả người mà anh thích thầm nữa ấy.
Trách sao được, hắn cũng chỉ có mỗi cậu làm bạn, hắn có chuyện gì cần nói đều sẽ đổ hết vào tai cậu chứ sao. Chỉ là hắn biết cậu thân với Atsumu, đe dọa rằng nếu cậu không chịu giữ bí mật sẽ đem đầu cậu treo giữa bàn thờ gia môn. Vậy nên mới có chuyện như ngày hôm nay đây, dù cậu có cố gợi ý như nào đi chăng nữa thì hai bên vẫn đứng im, chẳng chịu đi thêm bước nữa. Phí thời gian vờ lờ, ngày ấy mà chịu đưa đẩy với nhau chắc giờ hai người bọn hắn yêu nhau được một năm rồi cũng nên.
"Omi-kun, cú đó đẹp đấy."
Sakusa giật mình, cố không để lộ vẻ ngạc nhiên lên mặt, hắn không có khẩu trang ở đây. Trên cái sân đấu này chỉ có một người dám gọi hắn như thế thôi, đến cả Komori còn không gọi hắn bằng mấy cái tên chế ra như thế. Hắn không cần quay đầu cũng biết rằng anh đang tiến lại gần mình, vì túi đồ của hai đứa để gần nhau, chỉ như thế thôi, đừng hi vọng thừa thãi nữa bản thân ơi.
Anh đứng cách hắn một sải tay, miệng vẫn đang luyên thuyên về trận đấu tập vừa nãy. Sakusa không nghe, hắn chưa bao giờ làm thế cả, hắn không muốn bị cuốn vào cuộc trò chuyện của anh và lỡ lời nói toẹt ra những suy nghĩ của mình bấy lâu nay. Hắn không thích giọng Kansai, nhưng anh là ngoại lệ duy nhất của hắn. Những cuộc trò chuyện của anh vẫn dính chặt trong đầu hắn khi hắn về đến kí túc, chúng chạy trong đầu hắn như những bản nhạc khi hắn vắt tay lên trán cố để đi ngủ.
Đúng rồi, hắn thích Miya Atsumu. Trước khi bất kì ai có thể đặt câu hỏi thì ban đầu hắn không nghĩ hắn sẽ thích con trai đâu, nhưng từ trước đến giờ hắn cũng chẳng thèm để ý đến con gái nên việc thích anh cũng chẳng khiến hắn sốc như hắn nghĩ. Việc khiến hắn sốc chính là hắn thích anh, rất thích, siêu thích. Hắn cũng chẳng hiểu sao hắn lại thích anh nữa ấy, anh là tổ hợp của mọi điều hắn ghét về một con người luôn. Anh ồn ào, nhiều chuyện, đùa dai và đặc biệt là không có khăn lau tay.
Ấy vậy mà Sakusa lại thích anh lắm. Thích đến cái độ mà chỉ cần anh cũng thích lại hắn là hắn tính đến chuyện cưới xin liền luôn. Hắn trông lầm lì vậy thôi chứ mấy lúc anh đứng gần hắn là lòng hắn bấn loạn như nữ sinh mới yêu luôn, sướng thấy mẹ. Anh là người đầu tiên bắt chuyện với hắn ở trại huấn luyện tài năng trẻ dù mọi người xa lánh hắn, đương nhiên là vì hắn xa lánh mọi người trước rồi.
Không biết là anh bị đần hay làm sao nhưng hắn càng đẩy anh ra thì anh lại càng được nước lấn tới. Dần dà hắn cũng quen với sự phiền phức của anh, chỉ là trại huấn luyện diễn ra không được lâu, lúc hắn quen được cũng là lúc anh không còn ở đây với hắn nữa. Hai thành phố khác biệt, hắn đã mong rằng khoảng cách địa lí sẽ làm cho những mong đợi về lần gặp tiếp theo trong hắn phai nhạt đi.
Nhưng nó không hề vơi bớt một chút nào. Tim gan hắn phơi phới khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh một lần nữa trên sàn đấu màu cam quen thuộc này. Tiếng anh cười khi chuyền được một cú thật đẹp tựa như tiếng nhạc bên tai hắn, khiến hắn thơ thẩn và chân tay hắn thì run rẩy. Giống như một cảnh trong phim, với anh là nhân vật chính và hắn chỉ là một vai phụ tô điểm cho cuộc đời của anh.
Hắn không muốn thừa nhận điều đó, vậy nên hắn quay lưng bước đi. Đầu vẫn đầy tiếng cười của anh và làm sao để tiếng cười đó vẫn sẽ luôn ở đó mãi.
Hôm nay trại tập huấn tài năng trẻ được tan sớm, giờ mới là ba giờ chiều. Có lẽ là vì mai là ngày cuối, huấn luyện viên cho mọi người được nghỉ sớm để đi tham quan Tokyo, còn thầy thì đi về với người yêu, một mũi tên trúng hai con chim. Atsumu rầu rĩ nhìn màn hình điện thoại, anh phải làm gì đây, anh chơi bóng chuyền hăng quá nên quên mất cần tỏ tình hắn rồi. Mẹ nó, còn nốt ngày mai thôi đấy à?
Anh ảo não day trán, hay là thích hắn thêm một năm nữa đi, rồi từ bỏ dần dần. Chứ cứ nghĩ đến việc tỏ tình hắn mà tay chân anh run lẩy bẩy như thể vừa gặp ma xong ấy. Có lẽ anh sẽ dùng buổi chiều được nghỉ này để nghĩ cách đối phó với cuộc tình đơn phương này của mình, đằng nào anh cũng chẳng biết đi chơi ở đâu ở chốn Tokyo xô bồ này nữa. Đột nhiên, Komori đứng ở cửa gọi anh.
"Atsumu, cậu muốn qua trường của bọn tớ không? Chúng tớ đang có lễ hội đấy."
"Hả? Giờ là đầu xuân mà cũng có lễ hội á?"
"Kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Lễ hội to lắm đấy, nghe nói tối nay còn có cả bắn pháo hoa cơ."
Komori gần như đang nài nỉ anh đi, không quên hất đầu chỉ cho anh người đang đứng đằng sau mình. Sakusa đứng sau cậu, mặt bịt kín khẩu trang, vẻ ngoài lạnh lùng chẳng ăn khớp với cái áo khoác màu nõn chuối một chút nào. Atsumu cứng người, có phải là bạn Komori đang bày ra cơ hội ngàn năm có một cho anh đúng không? Anh nhất định phải nắm lấy cơ hội này à? Tự nhiên sợ ngang.
Cuối cùng thì anh vẫn chịu thua sự liều trong mình, đợt tỏ tình tối nay sẽ là được ăn cả ngã về không thôi! Atsumu vơ gọn hết đồ vào túi, chạy nhảy đến khoác vai Komori, thầm thì cảm ơn cậu vì đã dọn đường cho anh như thế này. Anh hoàn toàn không biết được rằng người đi đằng sau đang cau mày vì anh gần gũi với em họ của hắn. Ý là hắn biết Komori có người yêu rồi, nhưng hắn cũng muốn được anh khoác vai như thế.
"Có gì mày dẫn Atsumu đi tham quan nhé, người yêu tao đang đợi tao."
Sakusa há hốc miệng sau chiếc khẩu trang khi nhìn em họ của mình vẫy tay chạy vội đi. Khi hắn nhờ cậu tạo cơ hội cho anh và hắn nói chuyện, ý của hắn đâu phải là như thế này? Giờ hắn biết phải làm gì đây? Cậu biết thừa là khả năng giao tiếp của hắn ngang ngửa với một đứa năm tuổi hướng nội rồi cơ mà? Nếu như anh cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh hắn thì sao đây?
Mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay của hắn, ý nghĩ về việc anh sẽ ghét hắn bắt đầu nổi lên như những bong bóng chạm lên mặt nước của những suy nghĩ trong đầu hắn. Tai hắn ong ong, tiếng nhạc của lễ hội khiến hắn choáng váng, hắn nhớ ra bản thân hắn chưa bao giờ thích những nơi đông người như thế này.
"Em có sao không, Omi? Vừa nãy nhìn em trông thất thần lắm."
Chắc là do thói quen, tay anh vô thức đặt lên trán hắn để xem tình trạng của hắn ra làm sao. Tay anh ấm nóng trên phần trán vẫn đang đổ mồ hôi lạnh của hắn, Sakusa nhắm nghiền mắt, cho phép bản thân chìm dần vào cái chạm của anh. Hắn không nghĩ mình có thể đối diện với ánh mắt của anh ngay lúc này. Đôi mắt ngả màu cà phê của anh quả thực sẽ khiến hắn nói ra lời yêu mà hắn cất giữ bấy lâu nay.
Atsumu bây giờ cũng mới nhận ra rằng mình đang đặt tên trên trán hắn, một kẻ ghét cay ghét đắng bị dính vi khuẩn từ người khác. Nhưng hắn lại chẳng gạt anh ra, trái lại còn có vẻ như đang hưởng thụ nữa chứ. Đôi mắt nhắm nghiền của hắn khiến tim anh phơi phới, lòng bàn tay của anh nóng như lửa đốt. Anh cũng có cơ hội rồi đúng không, tình hình khả quan như thế này cơ mà?
Hai người bọn họ đi với nhau hợp hơn anh nghĩ. Ban đầu anh sẽ nghĩ rằng hắn sẽ bỏ mặc anh bơ vơ giữa học viện Itachiyama sống chết như nào mặc kệ cơ. Ai dè hắn dẫn anh đi ăn thử từng quầy hàng của từng lớp một luôn, mặc dù mặt mũi hắn cũng khó ở vì phải ở chỗ đông người. Nhưng hắn chưa từng để lạc mất anh, hai người bọn anh luôn đi kè kè nhau, đôi khi đông quá tay của bọn anh còn chạm nhẹ vào nhau nữa cơ.
"Uầy, đồ ăn ở lớp này ngon vãi. Lớp em có bán đồ ăn không, Omi? Mình qua đó ủng hộ đi."
"Chỉ bán cà phê và diễn kịch thôi. Lớp ngay trước mặt anh đấy."
Sakusa chỉ vào lớp mình, mặt hắn vẫn vô cảm như thế. Hắn đi tập huấn đúng vào đợt mọi người chuẩn bị cho lễ hội nên thành ra cũng chẳng biết lớp diễn cái gì và cà phê trà bánh có thật sự ngon hay không. Có vẻ như cũng sắp đến giờ diễn rồi thì phải, hắn cũng chẳng muốn xem hay gì đâu nhưng mắt Atsumu dường như sáng lên khi nhìn thấy tấm poster treo ngoài cửa lớp hắn. Sakusa thở dài, bước vào trong lớp trước để anh theo sau mình.
Atsumu chạy theo sau hắn, bật cười trong lòng khi hắn có để ý đến anh. Hắn để anh gọi món, còn bản thân chỉ gọi một phần bánh mang về. Đằng nào hắn cũng không muốn bỏ khẩu trang ở đây, mua cái gì để ủng hộ lớp rồi lát đáp cho Komori ăn hộ còn hơn. Atsumu có vẻ như cũng không hứng thú với đồ ngọt, anh chỉ gọi một tách cà phê rồi trả lại menu. Thứ anh hứng thú có vẻ là vở kịch này, chắc là vì tấm poster có những chùm pháo hoa vẽ tay đã thu hút sự chú ý của anh. Atsumu quay sang thì thầm với hắn khi vở diễn chuẩn bị bắt đầu.
"Anh không nghĩ là em cũng thích xem kịch ấy."
"Chẳng phải là vì anh thích xem à?"
"Thì đúng thật. Nhưng đâu có nghĩa là em phải đi cùng anh đâu? Nếu em không hứng thú thì cứ mặc kệ anh ở đây một mình được mà."
"Không thích đấy."
Sakusa nhận lấy cốc cà phê từ bạn cùng lớp của mình rồi đặt vào tay anh, quay ngoắt đi khi nhận ra mình vừa lỡ nói ra một câu có vẻ như đa nghĩa. May là đèn trong phòng đã tắt gần hết cho buổi kịch, nếu không thì anh sẽ thấy được tai hắn đang đỏ lựng lên mất. Hắn cảm nhận được ánh mắt anh như đang khoan vào gáy của mình, đôi mắt khiến hắn phải xiêu lòng ấy.
Atsumu ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn xuống ly cà phê trong tay, vừa nãy anh có nghe nhầm không ấy nhỉ? Hắn vừa nói là hắn không muốn mặc kệ anh ở đây một mình đúng không? Ý là không phải trực tiếp nói ra như vậy nhưng ý của hắn là như vậy đúng không? Hai mang tai của Atsumu nóng ran, hi vọng trong anh dâng cao thành những từ ngữ mà anh muốn thốt ra đây ngay lúc này.
Vở kịch bắt đầu, ngắt hai dòng suy nghĩ ngổn ngang của cả hai. Sakusa nhớ ra rồi, lớp hắn chọn diễn về một lời đồn truyền tai nhau của học viện Itachiyama. Người ta đồn rằng cứ mỗi năm khi học viên có pháo hoa, nếu như tỏ tình trên sân thượng với người mình thích thì nhất định sẽ thành công. Nhưng bắt buộc phải tỏ tình sau khi pháo hoa đã kết thúc, vì nếu không, lời tỏ tình sẽ chìm vào trong tiếng nổ, theo những xác pháo hoa mà biến mất.
Lớp của hắn đã lựa chọn kể về lời đồn này qua một câu chuyện, về một cặp đôi thích thầm nhau nhưng lại chẳng đến được với nhau vì lời yêu của họ đã chìm vào vẻ rực rỡ choáng ngợp của những đóa hoa trên trời kia. Sướt mướt, day dứt và đầy tiếc nuối, dư âm của những cảm xúc ấy vẫn còn trên đầu lưỡi của Atsumu ngay cả khi vở kịch đã đi đến hồi kết. Ai mà ngờ được cái học viện cứng nhắc này lại vẫn tồn tại những người sống tình cảm đâu chứ.
"Buồn đến thế cơ à?"
"Em làm sao mà hiểu được chứ, Omi-kun? Yuka-chan đợi ba năm mới dám tỏ tình mà cũng chẳng để làm gì cả đấy."
Sakusa khó hiểu nhìn anh, đưa khăn tay của mình cho anh lau nước mắt, hắn không nghĩ sẽ có người khóc khi xem kịch do một lũ cấp ba dựng lên. Anh nhìn khăn tay của hắn chòng chọc, ngần ngại như không muốn cầm lấy. Anh biết khăn tay quan trọng như nào đối với hắn, Sakusa thà ở lì trong nhà còn hơn ra đường mà thiếu khăn tay luôn ấy? Mà giờ hắn đưa cho anh dễ dàng như này luôn hả? Hôm nay hắn bị làm sao mà tình cảm thế?
Atsumu nhận khăn từ tay hắn, anh chỉ nắm chặt chiếc khăn màu xanh nhạt trong tay, không dám dùng nó lau nước mắt của mình. Tí nữa nhân lúc hắn không để ý thì anh sẽ chôm cái khăn này luôn, cơ hội ngàn năm có một. Hắn nhìn anh một lúc, chắc chắn rằng anh đã nín khóc rồi mới đi về phía tụi cùng lớp để hỏi về giờ bắn pháo hoa hôm nay, mong là sớm một tí tại hắn buồn ngủ lắm rồi.
"Cậu là bạn của Sakusa à?"
Anh giật mình, quay đầu về sau nhìn người vừa hỏi mình. Hắn có bạn ngoài Komori luôn á? Atsumu dè chừng gật đầu, nếu như không phải là bạn thì cũng kì lắm, có ai dẫn đồng đội đi uống cà phê xem kịch như này không? Người kia thở phào nhẹ nhõm, nói rằng bản thân cũng chỉ là bạn cùng lớp với hắn, không quá quen thân với hắn hay gì, thấy hắn có bạn cũng thấy vui cho hắn.
Cậu bạn này tên là Hatori, tên nghe có vẻ Kansai nhưng là người Tokyo chính gốc. Nhưng cậu ta lại chẳng hề đáng ghét như ai kia, anh nói chuyện thân thiết với cậu như thể đã quen nhau được mười năm luôn rồi. Cậu ta chỉ cho anh cô gái mà Sakusa đang nói chuyện cùng, đó là cô gái đã diễn vai Yuka vừa nãy.
"Cậu ấy tên là Midori, hoa khôi của lớp tớ đó. Nói nhỏ cho cậu cái này nhé, cậu ấy thích Sakusa lâu lắm rồi. Có vẻ như tối nay cậu ấy sẽ tỏ tình ấy."
"Vậy sao? Tốt thật đấy."
Hóa ra đấy là lí do cô ấy chọn vai diễn đó sao? Để gián tiếp nói với hắn rằng cô sẽ không lặp lại sai lầm như thế nữa? Anh đưa mắt nhìn hắn đang nói chuyện với Midori cách không xa kia, anh thấy lòng chùng hẳn xuống. Tại sao anh lại muốn chùn bước ngay tại đây nhỉ? Anh sợ gì nhỉ? Anh sợ hắn sẽ từ chối, anh sợ hắn sẽ ghét bỏ anh vì anh là con trai mà lại tỏ tình với hắn sao?
"Sao mặt anh lại xám xịt vào rồi? Hatori vừa nói gì với anh à?"
Sakusa cau mày nhìn người vừa ngồi cạnh anh nay đã vội lẩn đi mất, hắn cứ có cảm giác chẳng lành. Atsumu lắc đầu, cố trưng ra vẻ ngoài tươi tỉnh để át đi những suy nghĩ tiêu cực lộ rõ trên khuôn mặt mình. Anh không nên để những thứ này phá hủy lần duy nhất mà anh với hắn có thể đi chơi như thế này. Nếu như đây là lần cuối cả hai có thể gặp nhau, anh muốn nó chỉ tràn đầy những kỉ niệm vui vẻ mà thôi.
Lúc cả hai rời khỏi phòng học lớp hắn đã là sáu rưỡi chiều, vì trời tối sớm nên trường đã quyết định đẩy giờ bắn pháo hoa lên bảy giờ đúng. Sakusa dẫn đường lên sân thượng, lần đầu tiên trong đời hắn phải nói nhiều từ như thế với bạn cùng lớp để có được một chỗ đẹp trên đó để có thể ngắm pháo hoa với anh. Vở kịch kia đúng đã cho hắn một chút hi vọng về lời tỏ tình của mình.
Nhưng có gì đó đã thay đổi trong không khí giữa cả hai, Atsumu yên lặng hơn trước, anh không còn nhiều chuyện chỉ trỏ xung quanh nữa. Hắn cảm giác được những tâm sự đang đè nặng trong đầu anh, chúng tràn khỏi đầu nhiều anh đến nỗi không khí giữa cả anh và hắn giờ đây thật nặng nề. Hắn muốn nắm lấy tay anh, muốn hỏi anh đã có điều gì xảy ra khiến anh phải sầu não như thế này. Nhưng hắn không thể, vì hắn với anh chưa là gì cả.
Trên sân thượng là những đôi chuẩn bị thành người yêu trải thảm ngồi với nhau, đương nhiên hắn cũng mong bọn hắn cũng sẽ được như vậy nữa. Komori đã để dành ra một chỗ đẹp cho hắn ở trên này, bắt trọn cảnh pháo hoa nhưng cũng không bị quá nhiều người để ý. Hắn và anh ngồi cách nhau một khoảng do thảm không được lớn lắm, chỉ cần một cú đẩy thôi là hắn sẽ ở trong vòng tay của anh này.
"Sakusa-kun, cậu giờ có rảnh không?"
Một giọng nữ vang lên sau lưng hắn khiến hắn nổi da gà, thôi đừng mà, mãi Atsumu mới tươi tỉnh với hắn được hơn một chút. Cô bạn học Midori kia hơi khom người để cùng tầm mắt với hắn, nhưng hắn cũng có thèm để cô vào mắt đâu mà nhọc công thế làm gì ấy? Hắn thật sự có dự cảm chẳng lành, nhất là khi hắn đã bắt gặp được một tia vụn vỡ le lói vụt lên trong đáy mắt của anh.
Hắn lắc đầu, quay ngoắt đi để không phải nhìn bạn cùng lớp của mình nữa. Thay vào đó, hắn vô thức tìm kiếm ánh mắt của anh, hắn cảm giác anh đang né tránh mình. Còn mười lăm phút nữa là tới màn tỏ tình của hắn rồi, trời đất không thể nào hợp tác với hắn một chút được à?
"Không mất bao nhiêu thời gian của cậu đâu, Sakusa-kun. Bạn cậu có thể đợi..."
"Tôi không rảnh, được chưa? Cậu đang hơi phiền rồi đấy."
Có lẽ là vì cả ngày hôm nay hắn tốt với anh một cách lạ thường nên anh cũng đã quên bình thường hắn là người lạnh nhạt đến mức thẳng thắn như thế này. Đừng nói là cô gái kia, anh còn thấy bị tổn thương khi nghe hắn nói vậy đấy. Atsumu định lên tiếng xoa dịu bầu không khí thì chợt nghĩ mình nên ngậm miệng. Ánh mắt chắc nịch kia của hắn thật sự đang không chào đón cô gái tên Midori kia.
Đương nhiên Midori cũng là một người biết điều, cô cố nuốt những ngỡ ngàng xuống, tươi cười chào hai người rồi chạy vội đi. Sakusa thở dài, có lẽ hắn sẽ đi xin lỗi cô sau vậy, hắn cũng chưa nặng lời với bạn cùng lớp thế bao giờ. Anh huých vai hắn, đùa nhạt một câu để làm dịu đi bầu không khí vẫn còn hơi căng thẳng này.
"Anh đợi em được mà. Em nặng lời với con gái nhà người ta quá rồi."
"Komori mời anh đến chơi để anh ở đây một mình à?"
"Thì chỉ là một lúc thôi mà. Anh nghe nói bạn ấy định tỏ tình với em, anh ngồi một mình một lúc cũng có sao..."
"Sao anh không nghĩ đến lí do vì sao em lại ngồi đây với anh cũng giống như con nhỏ đó thế?"
Atsumu cứng đơ người luôn, hả? Hắn vừa nói gì cơ? Sakusa vẫn đeo khẩu trang, nhưng anh đã kịp nhìn thấy ánh đỏ trên gò má của hắn. Mọi người trên cái sân thượng này đều chỉ có một mục đích thôi, họ đều muốn tỏ tình với người mình yêu. Ê không hiểu sao lúc đầu anh nghĩ hắn chỉ đơn giản muốn ngắm pháo hoa thôi ấy? Anh đâu dám nghĩ hắn cũng có gì đó với anh đâu.
Một ánh tím trên bầu trời xuất hiện, báo hiệu cho pháo hoa đã bắt đầu. Nhưng Atsumu lại chẳng thể nào biết được. Vì trong đầu anh đang có vô vàn giọng nói gào thét trước sự thật anh vừa nhận ra, chúng mừng rỡ, chúng òa khóc và chúng nài nỉ anh phải nói ra những gì anh cần nói ngay lập tức. Atsumu hít sâu một hơi, anh nắm lấy cổ áo hắn, cố gắng nói to trong tiếng nổ ầm ĩ của pháo hoa.
"Omi-kun, anh thích...!"
Sakusa lập tức che miệng anh, mắt hắn lộ rõ vẻ hốt hoảng và sợ hãi. Hắn thề hắn đã nghe được từ thích, đương nhiên hắn cũng sẽ nghe được những điều còn lại kia thôi. Nhưng chắc là vì vở kịch kia đã khiến hắn phải nghĩ nhiều, đến cái mức phải cản anh lại như thế này. Nốt năm phút nữa thôi, lúc đấy anh có muốn nói gì thì nói cũng được, hắn chỉ cần ngăn anh được thêm chút nữa là được rồi. Miya Atsumu anh tốt nhất đừng có mà hiểu nhầm ý định của hắn.
Một hai giây đầu đúng thật là anh có hiểu nhầm thật, anh còn tưởng hắn ghét việc anh tỏ tình đến mức phải làm đến mức này. Nhưng rồi anh nhìn thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt của hắn, cả sự bấn loạn lúng túng nữa, đó là lúc anh nhận ra tiếng pháo hoa đang nổ bên tai mình ồn ào đến mức nào. Lời tỏ tình của anh sẽ chìm vào thứ tiếng đó mất, hẳn là hắn sợ vậy.
Thế thì chỉ cần tỏ tình mà không cần dùng đến lời nói là được đúng không? Như vậy thì lời tỏ tình của anh sẽ với được đến hắn mà, đúng không? Atsumu gỡ tay hắn đang đặt trên miệng mình xuống, đan tay mình vào với tay hắn. Tay anh nhễ nhại mồ hôi, tay hắn cũng vậy, nhưng chẳng có ai rụt tay lại. Hắn ngạc nhiên nhìn anh, anh ngượng ngùng nhưng chắc nịch nhìn lại hắn.
Pháo hoa vẫn rộn ràng bên tai, nhưng tiếng tim anh đập lại lấn át tất cả. Tay còn lại của Atsumu kéo cổ hắn lại gần, anh cảm tưởng như có thể nghe thấy được tiếng tim hắn cũng đang loạn nhịp như anh. Trong tiếng pháo hoa cuối cùng của bầu trời, anh hôn hắn, dù chỉ qua lớp khẩu trang, một nụ hôn chất chứa mọi từ ngữ dành cho hắn mà anh chẳng thể nào diễn tả nổi.
Tay của Sakusa cứng đờ, hắn tròn mắt nhìn anh hôn mình. Mọi thứ dường như chẳng thật nữa, Atsumu như một bức tranh rực rỡ màu pháo hoa ngay trước mắt hắn đây. Phải chi hắn có thể bỏ khẩu trang của mình ra và cho anh câu trả lời của mình, một nụ hôn nồng nàn chẳng hạn. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần nữa, mọi câu trả lời của hắn đã ở trong mắt hắn luôn rồi này.
Những ánh xanh tím trên trời đã dừng, vụn pháo hoa như mưa sao băng trải xuống mặt đất, làm nền cho những câu tỏ tình nối đuôi nhau trên sân thượng. Duy chỉ có đôi hắn lặng im, quá ngại ngùng để nhìn thẳng vào mắt nhau. Tay hắn vẫn đan chặt lấy tay anh, hắn không thể để anh tránh mắt hắn được. Mà có vẻ anh cũng chẳng làm thế đâu, tay anh cũng giữ chặt lấy hắn lắm. Chỉ là anh ngại quá vẫn chưa thể ngẩng đầu lên được thôi, thật sự là lần đầu làm chuyện ấy.
"Ừ...ừm...chuyện là thế đó. Không biết em...ừ thì, ý anh là..."
"Em có thích anh, Atsumu."
"Em thật sự thích anh á, Omi-kun?"
"Em thật sự thích anh. Rất thích."
Thích đến nỗi nghĩ đến chuyện cưới anh luôn rồi, nhưng câu đó hắn sẽ để sau này hắn nói cũng được. Atsumu ngẩng lên nhìn hắn, anh đờ đẫn một lúc rồi vỡ òa trong hạnh phúc, anh lao tới ôm lấy hắn, khóc lên khóc xuống vì không thể tin được vào những gì đang xảy ra. Sakusa vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh đang ôm lấy hắn, nói với hắn rằng tất cả chuyện này đều là thật.
Tin đồn về việc tỏ tình giữa pháo hoa của học viện Itachiyama là thật, dù cho cả anh và hắn đều biết chuyện này đáng ra có thể xảy ra sớm hơn. Sakusa lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn thằng em họ của mình, phi vụ của cậu đã thành công mỹ mãn luôn rồi này. Atsumu vẫn nắm chặt lấy tay hắn, nhưng giờ anh chẳng còn ngại ngùng tí nào nữa. Thay vào đó, anh bắt đầu than phiền vì sao hắn lại không chịu tốt với anh sớm hơn để anh còn tỏ tình, làm bấy lâu nay anh phải dè chừng.
Sakusa cau mày, đúng là thành người yêu rồi thì anh mắng hắn như con luôn này. Biết vậy lúc đó kêu ghét anh lắm nhưng trời phạt phải thích anh thôi đấy cho hả dạ. Tay hắn nắm lấy tay anh chặt thêm một chút, cũng chỉ là phải nghe anh càm ràm thôi mà, từng ấy thì hắn chịu được.
Điều mà hắn không thể ngờ được chính là sau này, hắn vẫn nghe anh càm ràm vào năm hai mươi tuổi vì hắn bận bịu với công việc trên đại học. Hay là khi hắn hai mươi hai tuổi, vì cầu hôn anh ở nhà của hai đứa thay vì nhà hàng năm sao trên Roppongi. Hay là khi hắn ba mươi tuổi vẫn phải nghe anh than phiền vì mọi người gọi anh là Sakusa thay vì Miya như trước, dù chính anh là người chọn theo họ của hắn.
Nhưng nếu đem tất cả điều này nói cho Sakusa năm mười tám tuổi ấy, hắn vẫn sẽ chọn tỏ tình với anh trên sân thượng giữa những chùm pháo hoa nở rộ đó thôi. Hắn yêu anh đủ nhiều để nghe anh càm ràm cả đời cơ mà, tốt nhất thì anh nên cố gắng nói được đến ngày hắn lìa đời luôn đi.
Tốt xấu gì thì mỗi lần anh nói nhiều thì hắn đều đè anh ra thôi mà.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com