Phần 3
Khi kí kết hợp đồng với Black Jackals, các tuyển thủ sẽ được bố trí chỗ ở trong một khu phức hợp. Nếu tất cả mọi thành viên trong đội thực sự tận dụng triệt để phúc lợi đi kèm này mà dọn vào sống, nơi đó cũng sẽ trở nên hỗn loạn một cách có trật tự chẳng khác gì ký túc xá sinh viên ở trường đại học. Điều khoản này rất phù hợp với Atsumu, bởi hắn không có thời gian lẫn khả năng để sắp xếp cho một công việc tay trái và chi trả cho một nơi nào khác tốt hơn. Dù tòa nhà này cũng chỉ dừng ở mức tàm tạm, thậm chí hắn biết trong phòng mình có thứ gì đó đó bị hỏng suốt cả nửa năm nay đấy, nhưng bù lại nó có một chiếc thang máy lúc chạy lúc không, một căn bếp thường xuyên được chất đầy lương thực cùng một gian phòng tắm sạch sẽ.
Trong suy nghĩ của Atsumu, ai ở ký túc xá thì ở, nhưng Sakusa Kiyoomi thì không bao giờ. Song hắn không ngờ có ngày mình lại nhìn thấy Sakusa, với gương mặt chẳng buồn giấu diếm vẻ khiếp đảm, vừa ôm một cái thùng giấy dán nhãn "quần áo tập luyện", vừa cầm mấy chiếc găng cánh tay bên dưới đáy hộp. Vẫn cẩn trọng như mọi khi, cậu đeo bao tay vào rồi mới mở khóa cửa phòng mình.
Atsumu không biết phải giải thích thế nào cho thỏa, nhưng việc này khiến hắn bực mình. Việc Sakusa Kiyoomi sống cách hắn vài căn về phía cuối hành lang khiến hắn tức tối không nói nên lời. Hắn nào có thích thú gì cái tòa nhà này, nhưng giờ đây, hắn có một cảm tưởng vô cùng rõ ràng, rằng hắn đã bị ám.
Sakusa đi ra đi vô để chuyển mớ vật dụng mới vào phòng mình. Nhìn cậu vật vã cố giữ vẻ bình thản trên mặt khá là giải trí, làm như ở trong ký túc xá thêm một phút thì tuổi thọ của cậu sẽ bị giảm bớt một ngày vậy. Song quá trình này kết thúc quá sớm. Có vẻ như số lượng đồ dùng cá nhân của Sakusa ít ỏi một cách đáng thất vọng. Tầm nhìn ngoại vi của cậu cũng rất sắc sảo, điều đó thể hiện khi cậu quay phắt đầu lại nhìn Atsumu, kẻ đang đứng quan sát cậu ở ngưỡng cửa phòng hắn.
Họ nhìn nhau trong giây lát, và mặt Atsumu biến sắc, hy vọng cậu sẽ không nghĩ là hắn đang trố mắt ngẩn ngơ nhìn cậu.
"Không ngờ cậu lại dọn vào ký túc xá sống đấy, Omi." Tâm trí của Atsumu thoáng thơ thẩn đến nhà vệ sinh chung.
"Tôi sẽ không sống ở đây luôn như anh." Sakusa đẩy cái thùng cuối cùng vào cửa bằng mặt bên hông giày mình.
Biết ngay.
"Sao cậu biết tôi sống ở đây luôn?"
"Trông anh giống vậy."
Ánh mắt Atsumu liếc từ vách tường lỗ chỗ đã thấm hút hàng lít mồ hôi vào bên trong ở hai bên hành lang, rồi lại đến cái sàn nhà nứt nẻ, nhân chứng hùng hồn của hàng tá những vụ say xỉn rồi vấp lên vấp xuống vào lúc nửa đêm. Môi hắn nhếch lên. Hắn quay người và đóng sầm cánh cửa phòng mình lại.
.
.
.
Năm giờ sáng, cái giờ mà theo Atsumu là hết sức lỡ cỡ, song hắn đã quá quen với nó rồi. Hắn chưa bao giờ nhận mình có nếp ngủ lành mạnh không ai bằng, nhưng dạo gần đây, chỉ có Chúa mới biết vì sao hắn cứ bị tỉnh giấc vào những giờ kém thiêng nhất. Cảm giác phấn chấn chảy rần rần trong huyết quản hắn, và não hắn dần dần thích ứng với việc tỉnh dậy vào lúc sáng sớm. Ráng ngủ lại cũng chẳng ích gì, có lẽ hắn nên làm gì đó khác thì hơn.
Hắn ngồi dậy, đưa một bàn tay lên vuốt tóc mình. Ngón tay hắn bị vướng lại ngay, trông hắn lúc này hẳn là "hấp dẫn" lắm. Sau nỗ lực khiến bản thân trở nên dễ nhìn trong mắt những người hắn sắp gặp đây (mà cụ thể là không ai cả, đồng nghĩa với việc hắn chẳng buồn làm gì để bản thân trông gọn gàng hơn), Atsumu bước ra hành lang đến căn bếp chung. Bởi vì chẳng có người nào đầu óc bình thường lại đi thức giấc vào giờ này, vậy nên hắn cứ ngỡ sẽ chẳng có ai ở ngoài bếp.
Nhưng không.
Sakusa đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu bên quầy, lặng yên nhấm nháp thứ mà Atsumu cho là trà. Đây là lần đầu tiên Atsumu nhìn thấy cậu trong tòa nhà, trừ bỏ cái lần cậu chuyển đồ vào vài tuần trước. Hắn không thấy cậu có mang theo điện thoại. Trước mặt cậu cũng chẳng có đồ ăn sáng.
Nói tóm lại, cảnh tượng này khiến cho Atsumu đông cứng lại ngay chỗ tiếp giáp giữa sảnh và nhà bếp. Lạ lắm, hắn có cảm giác như thể mình vừa xâm phạm vào thứ gì đó. Song Atsumu tự nhắc mình nhớ, đây là không gian chung. Hắn xâm phạm cái gì mới được chứ? Và, nếu Atsumu tỏ ra nhỏ mọn - mà lúc nào hắn chả thế - dù gì thì hắn vẫn sống ở đây lâu hơn cậu.
Hắn bước đi thản nhiên, mặc cho mấy tấm ván sàn cứ phát ra tiếng cọt kẹt ồn ào dưới mỗi bước chân, nhắc cho hắn nhớ về sự hiện diện thù lù của cả hai người. Hắn đặt hai tên lên quầy. Đồng thời, Sakusa cũng ngẩng đầu lên khỏi cái cốc của cậu.
Atsumu không dám chắc Sakusa có nhìn mình hay không. Cậu đang nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng tâm hồn cậu có vẻ đã trôi về nơi xa lắm, không phải vì cậu mệt mỏi, Atsumu biết thế vì hắn không thấy quầng thâm dưới mắt cậu (chả bù cho hai cái bọng mắt bự chà bá và không thể lồ lộ hơn của Atsumu).
Cuối cùng, sau một hồi nhìn vào xa xăm dường như vô tận, Sakusa nhận ra sự hiện diện của hắn bằng một câu hỏi, "Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Ừ, cậu cũng có buổi sáng tốt lành nhé," Atsumu càu nhàu.
Sakusa đặt cốc xuống, ánh mắt cậu dò xét Atsumu thật nhanh. "Với anh thì không tốt lành mấy nhỉ?"
Công bằng mà nói, cậu không sai. Atsumu đã khoác đại lên mình cái áo thun gần nhất mà hắn có thể tìm được trong tủ sau khi bước chệnh choạng xuống giường, mà tình cờ thay, đây lại là cái áo bần nhất của hắn. Mặt hắn sưng vù vì ngủ, và đầu tóc hắn vẫn chẳng khác gì cái tổ quạ. Nhưng với Atsumu, mới sáng sớm mà xéo sắc thì cũng bình thường thôi. "Trời, cảm ơn nha, Omi. Tôi chuẩn bị đi giật giải Hoa hậu Hoàn vũ đấy mà."
Gà còn chưa gáy mà đùa gì nhạt thếch.
Sakusa đứng dậy khỏi ghế đẩu, rồi đẩy nó vào. Atsumu chờ cậu rời khỏi nhà bếp, song thay vào đó, cậu lại lượn về phía tủ chén. Từ trong túi quần, cậu lôi ra một bịch khăn lau khử khuẩn. Cậu quấn một tờ quanh mấy ngón tay mình để chùi tay nắm của tủ chén rồi đến chiếc cốc mà cậu lấy ra từ kệ đầu tiên. Rườm rà đến thế chỉ để dùng một chiếc cốc gốm, nhưng Atsumu đã biết phong cách của Sakusa được hơn tám năm nay, song dường như có trêu ghẹo thế nào thì cậu cũng không chịu bỏ cái tật này.
Atsumu là một tên khốn ương ngạnh, nhưng nếu so về vụ duy trì thói quen, hắn vẫn linh động hơn Sakusa nhiều.
Chiếc cốc được đặt xuống quầy. Sakusa xúc một thìa cà phê bột trà xanh cho vào cốc, rồi cậu với lấy ấm nước và đổ thêm nước nóng vào trong.
(Bột trà xanh, thìa đong và ấm đun nước hẳn mới được lau sạch. Chứ không Sakusa đã lau chùi mấy thứ đó như điên rồi.)
Đứa trẻ nào được chỉ dạy tốt cũng sẽ biết cách pha một cốc trà xanh đơn giản, nhưng động tác của Sakusa lại lôi cuốn một cách kỳ lạ. Cậu cẩn trọng làm theo trình tự và căn chỉnh thời gian hành động nhằm giảm thiểu mọi tiếp xúc bề mặt. Atsumu mê mẩn quan sát cậu từ đầu bên kia của quầy bếp, cho tới khi âm thanh từ chiếc cốc bị kéo trên mặt đá cẩm thạch khiến hắn chớp mắt bừng tỉnh.
Sakusa đang đẩy cốc trà xanh về phía hắn.
Atsumu bước lại gần để nhận lấy nó. "Cho tôi à?" hắn hỏi, bởi Sakusa Kiyoomi mà pha trà cho người nào đó quả là một chuyện lạ đời, huống hồ "người nào đó" là lại kẻ mà cậu không ưa.
"Trà xanh có chất polyphenol giúp giảm sưng viêm." Sakusa cau mày trước cặp mắt sưng vù của Atsumu. "Anh cần nó đấy. Rõ là vậy."
"Ôi, Omi-Omi, cậu lo cho tôi đấy à?"
"Không, ngược lại mới phải, mặt anh gớm quá nhìn đau hết cả mắt."
Atsumu nốc ừng ực cốc trà xanh, để thứ chất lỏng lợn cợn đó làm lưỡi hắn tê dại và ngăn những từ vựng khiêu chiến tục tĩu hơn nữa thoát ra khỏi miệng hắn. "Đm cậu."
"Anh có mỗi câu chửi đó thôi à?"
"Cậu có mỗi cái áo khoác đó thôi à?"
Sakusa chau mày nhìn tay áo màu vàng của chiếc áo khoác Itachiyama mình đang mặc.
Atsumu toan thở dài vì sự thật là Sakusa không hề nhận ra cái áo khoác đó có gì sai trái, song thay vào đó, hắn chọn uống miếng trà, lần này hắn nhấp môi chậm rãi hơn. Hơi ấm từ dòng nước đọng lại nơi lồng ngực hắn. Dễ chịu đấy chứ. Vào lúc năm giờ sáng thì thế này là dễ chịu rồi.
Họ nhâm nhi trà bên cạnh nhau, khoảng cách giữa hắn và cậu là một mét. Atsumu nhạc nhiên vì Sakusa vẫn ở lại suốt cả buổi, vì trà trong cốc của cậu đã vơi đi từ trước khi hắn bắt đầu uống, và chắc chắn là cậu cũng uống hết trước hắn. Khi Atsumu bắt đầu chốc cốc trà của mình xuống để uống cho hết những giọt cặn matcha cuối cùng, Sakusa mới đặt cốc của cậu vào bồn rửa. Sau đó là Atsumu.
Rồi họ đứng cạnh nhau, khoảng cách giữa cậu và hắn vẫn là một mét, không gian được lấp đầy với sự hiện diện của chính họ. Trong suốt những năm tháng Atsumu sống ở đây, lần đầu tiên hắn thấy căn bếp này to kinh khủng. Tâm hồn Sakusa lại trôi đi, ánh mắt cậu xa xăm dù đang nhìn thẳng vào hắn.
Atsumu đằng hắng. "Ừm, rất vui được gặp cậu, Omi." Hắn ngáp một cái để giọng điệu mình thêm phần láo lếu. "Đừng hòng tôi cảm ơn vì cốc trà hay gì."
"Anh vừa nói rồi đấy," Sakusa ngoái lại nói trong khi bước ra khỏi bếp.
Khớp hàm Atsumu kêu lách cách. Mẹ kiếp.
.
.
.
Lần thứ hai Atsumu nhìn thấy Sakusa trong ký túc xá bớt giật gân hơn vì ít nhất thì nó cũng dễ hiểu hơn lần đầu. Lúc đó là bảy giờ sáng, cũng chẳng đỡ hơn năm giờ sáng là mấy theo Atsumu, song muốn làm một vận động viên chuyên nghiệp thì phải chấp nhận sự bất tiện này thôi. (Hắn chẳng mê tập luyện buổi sáng lắm đâu.)
Sakusa đang đứng trước một bồn rửa mặt, cậu vừa tắm xong. Bộ đồ tập khoác trên người cậu trông dễ nhìn hơn cái quần thể dục và cái áo hoodie của Atsumu một chút xíu thôi. Cậu đang mải mê chải chuốt những lọn tóc trên đầu mình và chỉ thoáng liếc nhìn khi cánh cửa mở ra. Atsumu biết Sakusa luôn kiểm soát mọi thứ nằm trong bán kính mười ki-lô-mét xung quanh cậu một cách hoàn hảo, kể cả những thứ mà người khác cho rằng vô phương kiểm soát. Song từ trước đến nay, Atsumu chưa bao giờ thấy ai lại chải tóc một cách tỉ mẩn đến mức cực độ như cậu. Cảm giác kinh tởm một lần nữa dâng trào trong bụng hắn và khiến hắn chùn chân ngay tại cửa.
Sakusa nhìn ảnh phản chiếu của Atsumu trong gương. "Có nhiều bồn mà," cậu nói, rồi lại bận rộn với mái tóc của mình.
"Ai chả biết!" Atsumu cáu kỉnh đáp. Hắn né cái bồn bên cạnh cậu và đứng ở bồn kế tiếp, bắt đầu chải tóc.
Sakusa luôn phải chải bộ tóc xoăn tít của mình cho vào nếp - do gen di truyền gì đó mà Atsumu chả hiểu nổi - song cái đầu tổ quạ lúc ngủ dậy của Atsumu cũng chẳng khá hơn. Hắn chẳng lăn lộn mấy khi ngủ, chỉ thi thoảng tỉnh dậy và thấy mình đang nằm sấp mặt với cặp giò lủng lẳng ngoài tấm nệm thôi. Nhưng dù có nằm ngửa hay không, Atsumu luôn thức dậy với mớ tóc ép dính vào trán. Nó gợi lên những ký ức sống động về mái đầu úp tô của hắn hồi lớp Ba, sống động đến mức hắn phải nhín chút thì giờ để vuốt tí gel lên tóc dù buổi sáng thường luôn cập rập.
Như mọi buổi sáng khác, hắn làm ướt hai bàn tay, rồi vặn mở nắp lọ gel vuốt tóc của mình. Atsumu vuốt nó lên mái tóc tẩy vàng trên đầu, mùi hương tươi mát tỏa ra, khơi dậy mọi giác quan trong hắn. Bên cạnh hắn, Sakusa đang bóp một tuýp kem ra mấy đầu ngón tay.
"Cái gì đấy?"
"Kem tạo kiểu. Nó hợp cho tóc xoăn. Bình thường tôi sẽ dùng nó sau khi tắm." Sakusa bôi kem lên từng lọn tóc xoăn từ chân đến ngọn.
"Ơ, cậu mới tắm xong còn gì." Atsumu hất ngón tay cái về phía tấm kính mờ hơi nước trên cánh cửa buồng tắm phía sau Sakusa. "Nhưng tắm để làm gì khi chúng ta còn phải tập luyện và cậu sẽ phải tắm lại lần nữa chứ?"
Một câu hỏi chính đáng như thế này không đáng phải nhận cái nhìn đầy bỉ bôi của Sakusa. "Trên đời này cũng có những người thật sự coi trọng vệ sinh cá nhân đấy, Miya," cậu đáp như thể câu trả lời của mình rất hợp lẽ thường.
Hợp mới lạ. Tối qua Atsumu có tắm nhé, hương xà phòng dừa nhân tạo vương vấn dưới lớp gel vuốt tóc nồng mùi có thể đứng ra làm chứng. Việc bất thường ở đây là Sakusa tắm những hai lần, và dù Atsumu biết rõ Sakusa chẳng như người bình thường, hắn vẫn phải mở miệng hỏi cho bằng được, "Sao lúc nào cậu cũng như thế vậy?"
"Vì anh làm tôi ngứa mắt," Sakusa đáp thẳng thừng.
"Ý tôi không phải thế," Atsumu giễu. Mở vòi nước bằng một ngón tay cái do mấy ngón khác đều đã bầy nhầy gel vuốt tóc, hắn rửa tay. "Ý tôi là, sao cậu lại sợ vi trùng này kia thế?"
Có lẽ là Atsumu tưởng tượng quá nhiều, nhưng Sakusa nom có vẻ sững người lại, như thể đang gọi video mà bị đứng hình vì WiFi yếu vậy, hoặc là vì một mảnh ký ức chôn sâu trong tâm khảm cậu suốt nhiều năm nay đã bị hắn đào lên. Atsumu suýt thì thấy hối hận vì đã hỏi, tại hắn đoán nguyên do hẳn là vế sau. Song bản tính tò mò thì nào phải tội lỗi, và lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, hắn chân thành hỏi mà không mang chút ác ý nào.
"Từ đó đến giờ đã vậy rồi, chắc thế," Sakusa lên tiếng khi WiFi đã hết chập chờn. "Có lẽ là từ tiểu học đấy. Tôi đã cẩn thận từ đó rồi."
Atsumu quay ngoắt đầu sang. "Làm sao cậu vượt qua được mấy tiết thể dục kiểu học bơi này kia?" Hắn nhớ lại những kỷ niệm ở hồ bơi trường, khi hắn đạp chân và tạt nước Osamu (và bị tạt nước nữa, vì hai đứa thường ngụp lặn dưới nước và chiến nhau long trời lở đất).
"Bằng cách chịu đựng rất nhiều con người và mớ chương trình giáo dục quá sức ngu ngốc."
Atsumu mất một phút để hiểu rằng đây là kiểu nói đùa của Sakusa. Hắn rặn ra một tiếng cười gượng ép.
"Có phải nói đùa đâu," Sakusa đính chính, và giờ thì Atsumu mới thực sự cười phá lên, bởi vì làm gì có ai có thể vừa vuốt tóc, vừa nói đùa với gương mặt lạnh tanh đến thế vào lúc bảy giờ sáng.
Sakusa chẳng lấy gì làm vui vẻ. "Anh đúng là đồ ngốc."
"Mấy câu lăng mạ sơ cấp không ăn thua với tôi đâu, Omi-Omi!"Atsumu ngâm nga. "Tôi sinh ra và lớn lên cùng một đứa em song sinh đấy. Cậu phải sáng tạo hơn đi."
Cuộc trò chuyện của họ chuyển thành cuộc cãi vã như thường ngày - cái kiểu cãi vã mà Atsumu có thể nói mãi không chán và cũng là cái kiểu khiến Sakusa trông như đang phải kiềm nén cơn đau nửa đầu. Song đã bảy giờ rưỡi đến nơi, lúc này Atsumu muốn rời đi để có mặt ở buổi tập cho sớm sủa, và có vẻ như Sakusa cũng thế. Cả hai dừng lại trước cánh cửa; cả hắn và cậu đều muốn ra ngoài, giờ là lúc một trong hai phải hành động.
"Anh mở đi," Sakusa nói dứt khoát.
"Nếu tôi không muốn mở thì sao?"
Đôi mắt sắc bén nheo lại. "Vậy thì không ai được ra khỏi nhà tắm vì tôi sẽ không đụng vào nó đâu."
"Cậu đúng thật là một đứa quái đản," Atsumu nói với giọng điệu cực kỳ bỗ bã khi giữ cho cánh cửa mở ra bằng chân.
"Vậy mà anh lại đang đứng đây giữ cửa cho tôi."
Atsumu định vặc lại rằng lập luận đó là không có căn cứ vì dù là ai thì hắn cũng sẽ giữ cửa cho họ, nhưng rồi hắn chợt nhớ đến tất cả những lần hắn để cửa đóng mà chẳng chờ người sau đi vào. Hắn rời khỏi nhà tắm mà sống lưng thì ớn lạnh còn hai gò má thì hâm hấp hơi nóng.
.
.
.
)Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com