Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

' Phiền quá..'
Sakusa cất chiếc điện thoại của mình rồi quay lại bàn tiệc.
" Aiyo, Sakusa! Người yêu gọi hả?"
" Bớt lo chuyện bao đồng lại, không liên quan đến anh."
Đội trưởng Itachiyama cười khẩy rồi khoác tay lên vai chú chồn cáu kỉnh kia. Anh đưa cho cậu một cốc nước:
" Uống vào đi! Mặt đỏ hết lên rồi kìa. Lần đầu uống soju hay gì?"
Sakusa giật mạnh cốc nước, đẩy người kia ra, nhăn mặt lại.
" Tôi về trước"
" Ừ ừ về đi không tiễn"
.
.
Kiyomi thở dài lấy một hơi, nằm vật ra giường.
' Sao thấy thiếu thiếu'
Cậu mở điện thoại lên, cùng một lúc hàng trăm icon với đủ loại emoji hiện lên.
" Cái quái"
• Miya Atsumu •
Bạn: Tôi sẽ block anh
Atsumu: Omi Omi!! Anh chưa kịp gửi hết mà... Cứ ngủ đi!
Bạn:...
Atsumu: 2 giờ đêm rồi! Sao chưa ngủ?
Bạn: là 2 giờ sáng và tôi mới về
Atsumu: à... Ngủ đi! Anh cũng ngủ
Bạn:..ừ
Atsumu: ngủ ngon ❤️
.
.
Sakusa nhăn mày nhìn icon sến súa kia rồi thoát khỏi màn hình điện thoại. " Anh ta với ai cũng thế này à.."

[ 8:32 a.m ]
Atsumu: Omiiiii Dậy chưa
Atsumu: Dậy điiii
Atsumu: Thứ 7 rồi đi chơi không???
.
Tiếng điện thoại liên tục réo lên khiến cậu phát cáu. Anh ta bị cái quái gì thế? Hết sáng đến tối nhắn tin làm phiền. Cậu ta thở dài một cách mệt mỏi.
.
[ 8:43 a.m]
Bạn: Bận rồi
Atsumu: Hẹn nhau ở đường *** nhé!! Atsumu: Anh đợi ở đấy rồi! Nghe bảo gần nhà em lắm.
Bạn: kệ anh tôi không quan tâm
Atsumu: anh đợi đó!!
.
Sakusa ném điện thoại sang một bên rồi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay nắng đẹp thật đấy và cậu thì muốn ở nhà tận hưởng cái sự im ắng bình yên này.
Cậu rời khỏi giường, tự pha cho mình một ly cà phê đen nóng, ngồi nhâm nhi nhìn ra cửa sổ như đang nghĩ ngợi điều gì. Đặt chiếc ly xuống và ngồi trở lại giường, tận hưởng cuốn sách đang đọc dở.
.
Atsumu mở đầu một ngày thứ bảy thật hứng khởi, anh ta mở tủ đồ rồi chọn ra một bộ đẹp nhất.Và bước ra khỏi nhà với tâm thế mong đợi.
Trái lại với cậu cáo kia, Kiyoomi ngán ngẩm nhìn vào đồng hồ ' 9:45', đứng dậy khoác lên người một chiếc áo đen sọc trắng bên sườn, bước ra khỏi nhà. Cậu vẫn trong trạng thái tiết kiệm năng lượng (có lẽ là do thiếu hụt từ bữa tiệc tối qua). Sakusa nán lại vài giây trước hàng bánh quy trong cửa hàng tiện lợi phía dưới khu trọ của anh. Lấy một bịch để ngay ngắn trong chiếc giỏ rồi lại lướt qua hàng hoa quả.
Về phía Atsumu, anh vẫn hớn hở dạo vòng trên con phố nhộn nhịp. Từ từ đã, nhộn nhịp sao? Kiyoomi đâu có thích nơi đông người? Chết thật, mình lại không để ý rồi. Atsumu vò đầu, lấy ra chiếc điện thoại còn 2% pin của mình. Có lẽ vì mong chờ hôm nay nên cậu ta quên mất chiếc điện thoại dần sập nguồn tối qua.

[ 10:34 a.m]
Atsumu: Omi! Anh xin lỗi, em đến chưa vậy? Chưa đến thì em tới *** nhé! Bên đó anh thấy hợp với em hơn đó!
.
Kiyoomi không hồi đáp lại.
Cậu ta lại thở dài một tiếng rồi tiếp tục với công việc hàng ngày của mình.

'10:35' Atsumu vẫn đứng lẻ bỏng ở nhà ga tàu điện, anh ỉu xìu cầm lấy chiếc điện thoại sập nguồn rồi bĩu môi một cái.
" Omi cho mình leo cây thật kìa..haiz"
Cáo ta ngó nghiêng một hồi rồi quyết định vào quán cà phê ăn uống no nê cho bõ tức ( và cơn thèm bánh ngọt).

'11:27' Sakusa vẫn đang tận hưởng ngày cuối tuần bình yên, yên ả của mình. Bấy giờ mới để ý dòng thông báo trên điện thoại từ hơn một tiếng trước, cậu nhấc nó lên.

[10:35]
Atsumu: Omi không đến à??? Anh vẫn đợi đấy nhé!!!
Sakusa: tôi nói rồi, tôi không đi

Màn hình chỉ hiện lên dòng chữ " đã gửi" Sakusa nhăn nhó dặn lòng mình rằng chắc Miya cố tình bơ tin nhắn đi rồi, cố chấp làm gì không biết. Linh tính của Kiyoomi dự cảm không lành. Có khi nào anh ta vứt điện thoại ở nhà hả? Không đâu, với tuýp người như anh ta thì quên thế quái nào được.
Sakusa nghĩ vậy nhưng cậu đâu thể ngờ chỉ 30 phút sau chính mình là người phóng xe thật nhanh đến điểm hẹn. Cậu không hề nhận ra mình hớt hải đi tìm anh cáo kia. Tìm chán chê thì khoảng 10 phút sau, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang tận hưởng những chiếc bánh vòng trong quán cà phê.
"Anh hay nhỉ?"
Atsumu giật mình tưởng mình đang ảo tưởng nghe thấy tiếng người kia, chầm chậm quay đầu lại. Anh bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của Sakusa, cười gượng gạo.
"Hi... anh tưởng em không đến?"
" Anh có vẻ tận hưởng nhỉ?"
" Tiện đến rồi ngồi xuống uống cà phê với anh đi! Ở đây nhiều bánh ngon cực, em thích ăn loại nào?"
"Tôi ghét đồ ngọt với lại sáng uống cà phê đủ rồi"
"Hay... thế đi xem phim với anh đi? Hay là em thích đi trung tâm thương mại? Khu vui chơi? Mà không chắc em cũng không có hứng thú vì đông người quá mà..."
Sakusa ngồi khoanh tay mặt hậm hừ nhìn người đối diện liên tục nói lia lịa những lời lẽ với giọng điệu vô cùng chói tai. Hắn thở dài rồi tay cầm lấy chiếc chìa khóa xe trong túi áo.
"Theo tôi"
Atsumu nghe được hai từ này liền đóng băng trong chốc lát. Khoan đã? Là Sakusa Kiyoomi chủ động bảo cậu đi theo sao? Là mơ đúng không? Chưa kịp định hình tư tưởng thì đã thấy bóng dáng kia biến đi đâu mất, cậu vội đứng phắt dậy rồi thanh toán, chạy tới chỗ đỗ xe.
"Uầy xe ngầu đấy! Có bằng lái rồi cơ? Hay anh lái cho?" Atsumu nhìn chiếc xe màu xanh pha chút ánh đen cùng thiết kế logo tinh xảo không khỏi tấm tắc khen. Đúng là nhà có điều kiện có khác, cậu mơ ước cả đời mới được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp đã thế còn phải tranh nhau với thằng Osamu. Đứng đờ đẫn nhìn một hồi, Sakusa có vẻ không đợi được nữa, hai tay vít ga nổ máy như muốn nhắc nhở: anh mà không lên là tôi mặc xác anh ở đây. Tsumu nhận thấy tín hiệu này cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn lên xe, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi đội ngay ngắn trên đầu. Chỉ có điều...tay cậu bị kẹt rồi. Ai bảo đóng khóa mà không nhìn chứ, đời này có ai đeo mũ bảo hiểm mà để luôn ngón tay vào trong nút cài bao giờ? Một phần da tay của Atsumu bị kéo căng ra, đau đớn không rút ra được mà theo phản ứng hét ầm lên.
"A...aaaa cứu với Omi omi!!! Tay anh!!!"
Sakusa đang chuẩn bị phóng ga đi thì thở dài quay đầu lại thấy sắc mặt của người đằng sau tím lịm đi liền giật mình.
"Này...anh sao thế-" chưa kịp nói hết câu, tiếng kêu oái oăm của Atsu cũng đủ để trả lời cho câu nói vừa rồi. Sakusa thở dài nhẹ nhàng gỡ chiếc cài mũ rồi xoa nhẹ lên ngón tay sưng đỏ của Tsumu.
"Hét nhiều quá là đau họng đấy"
Atsumu ngừng lại, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng khác thường của Kiyoomi, tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Tsumu đờ đẫn cả người mặc cho người kia xoa ngón tay của mình mà không phản ứng gì. Thấy lạ,tưởng cậu bị đau quá hóa đơ, Sakusa lấy ngón tay cộc cộc vài phát lên nón bảo hiểm của Atsu. Lúc này, cậu mới ý thức được vẻ mặt ngượng ngùng của mình liền thụt tay lại, đẩy người kia quay lên.
"C-cảm ơn Omi, anh khỏe rồi... Ta đi được chưa?"
"Ừ"
Sakusa chỉ đợi có vậy, phóng xe đi về phía trước. Tốc độ của xe cứ thế nhanh dần, theo bản năng tay cậu ôm chặt eo của người phía trước. Sakusa giật mình, đôi mày hơi chút cong lên rồi lại dịu đi thay bằng một tiếng thở dài. Atsu vừa mới để ý được cái ôm eo của mình, định thụt tay lại thì chiếc xe lại phanh gấp dừng đèn đỏ khiến cả người theo quán tính ngã về phía trước đồng thời hai tay càng bấu chặt hơn. Thấy Sakusa không phản ứng gì cũng không thấy hắn cau có hay tỏ thái độ nên cậu cũng để vậy không buông.
Atsumu ngồi trên xe 4 phút, 5 phút không thấy động tĩnh gì, cả người cứ nhộn nhạo đâm ra ngứa mồm bèn mở lời nói mấy câu.
"Thế...ta đi đâu đây?"
"Biển nhân tạo"
"Hả?"
Atsumu nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. Sakusa nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy bản mặt này của cậu cáo kia bất giác nhoén miệng cười.
"Sao? Vấn đề gì?"
"À không...cho đi thì đi thôi.."
Tsumu vẫn luôn thắc mắc, một người như hắn chắc phải tìm lấy nơi nào nhạt nhẽo, yên ắng như thư viện, quán cà phê hay là đi thẳng về nhà luôn chứ sao lại đưa nhau ra biển nhân tạo thế này? Tính rủ nhau thi bơi xem ai nhanh hơn à?
"Anh khó hiểu chỗ nào?" Kiyoomi hỏi trúng tim đen của Atsu, cậu buột miệng.
"Thì một người nhạt nhẽo-"
Ấy chết, sao lại chê người ta thế hả Atsumu? Người ta đã mất công tốn xăng tốn sức đưa đến tận đây rồi mà còn chê, sau là hết cơ hội luôn đấy có biết chưa?
"Khụ khụ...ý anh là sao em không chọn đi mấy nơi như kiểu bảo tàng, thư viện mà lại đi biển nhân tạo?"
Atsumu miễn cưỡng bẻ lái sang một câu khác để lấy lòng hắn.
"Haiz... Giờ mà lôi anh vào bảo tàng hay thư viện thì chắc chỉ trụ được 30 phút à đâu...cùng lắm 10 phút chứ mấy? Tốn tiền vé. Có khi anh còn mở chỗ ngủ đông trong đấy."
À...bây giờ cậu mới hiểu được tâm tính ý đồ sâu xa của việc đi biển nhân tạo của Kiyoomi rồi. Tưởng đâu muốn thay đổi nhân sinh quan, thay đổi con người cho nó mới mẻ ai dè chỉ là đi tìm chỗ để chứa nổi Atsumu. Nghĩ đến đây cậu không khỏi phụng phịu mà nghĩ thế nào cũng không sai được. Nếu nhốt cậu vào bảo tàng trong 2 tiếng chắc cậu sẽ thành người tiền sử mất. Có lẽ nào Kiyoomi sợ rằng cậu sẽ chán nên cố tình tìm chỗ thú vị hơn cho cậu nhỉ? Có đằng giời, còn lâu mới thế, tính tình nóng nảy của hắn ta thì cậu còn mong chờ gì? Chắc chỉ sợ cậu đi theo làm bẩn danh dự của hắn chứ mấy...
Vẻ mặt với muôn vàn biểu cảm nghĩ ngợi của Atsumu lúc nóng lúc lạnh lúc hằm hằm lúc lại tươi rói khiến Kiyoomi nhìn bằng ánh mắt kì dị: anh ta bị thế quái nào vậy? Đi biển thì chết ai à?
Vừa lúc đang định thốt ra câu:"em cứ đi đâu em muốn đi việc gì phải nghĩ cho anh" thì Sakusa dừng xe, tắt máy.
"Đến nơi rồi, anh xuống đi?"
Hả...đến rồi? Nãy giờ ngồi nghĩ cũng 15 phút trôi qua rồi sao?
Atsu thở dài, trượt xuống xe rồi tháo chiếc mũ bảo hiểm, đưa lại cho Sakusa.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com