Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Sau câu nói cảm tính vài giây trước, Atsumu chợt thấy hối hận vì đã cầm đèn chạy trước ô tô, bộc lộ sự thiếu tinh tế, trái lại với những gì anh đã học được ở lớp học về chăm sóc gia đình.

Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy người tóc vàng nằm trên người mình như khựng lại. Sakusa nhìn người dưới thân mình đang không dám nhúc nhích trong vài giây, trong mắt của anh ấy hiện ra rõ ràng từ "nói dối" và câu "ôi tôi hối hận rồi!!!".

Tất nhiên, kể cả khi không nhìn nhau lâu như lúc này, Sakusa cũng sẽ chắc cú là tóc vàng đang lừa mình dối người. Ngoài mặt thì tỏ ra xa cách, lạnh lùng như vậy, chứ nhất cử nhất động của Atsumu, cậu đều biết rõ mồn một. Những lúc Atsumu rời nhà đến mấy lớp học "tập làm vợ", nhiều khi Atsumu vui vẻ làm bento mang đến tập đoàn cho anh trùng hợp lúc ấy mọi thứ đều bận bịu và áp lực, và cả khi Atsumu lén nhìn cậu khi cả hai đang vô thức quay mặt vào nhau trên giường.

Sakusa biết tất cả, nhưng không vạch trần, hoặc là cậu không dám làm thế.

Từ khi còn nhỏ, việc thể hiện tình cảm với gia đình đã là một điểm khiến Sakusa trở nên thiếu hoạt bát hơn những đứa trẻ khác. Dần dần, khi lớn lên và đi học, việc đó không còn quan trọng và chứng ưa sạch sẽ đã trở thành bức tường chắn vững chãi cho sự lạnh lùng (thậm chí là khó ưa) của Sakusa.

Dù có thông minh đến đâu, năng lực có xuất chúng thế nào, bố mẹ của Sakusa vẫn rất đau đầu vì con mình như thể chưa từng trải qua tuổi dậy thì, chưa từng có tin đồn có bạn gái. Thậm chí qua lời kể của tình báo Komori, những người cả gan tỏ tình với con trai họ đều nhận lại những lời nói sát thương chí mạng rồi khóc lóc chạy mất.

Điều này đã khiến cho hai vợ chồng nghĩ tới việc con trai mình không có hứng thú với đàn bà. Vừa hay việc kinh doanh của gia đình đang muốn hợp tác với một tập đoàn lớn khác để gia tăng quy mô, chiếm lĩnh thị trường. Hơn nữa con trai cả của tập đoàn nhà Miya là Atsumu được biết vẫn còn độc thân. Khi nhắc đến việc kết hôn với Atsumu, Sakusa không có ý kiến gì, bản thân cậu nghĩ kết hôn đồng giới là chỉ cần chung nhà, chung giường, thậm chí không cần lo về con cái, vừa giúp được gia đình lại vừa không có kẻ nào quấy rối nữa, quá tiện.

Ban đầu khi nghĩ phải sinh sống với một người đàn ông lạ mặt khác, Sakusa thấy có chút phiền toái. Suốt lễ cưới, ngoài thấy Atsumu cũng có chút xinh đẹp thì tóc đen chẳng có thêm cảm giác gì. Nhưng những định kiến dần biến mất khi cậu được thưởng thức những bữa cơm đa dạng được dọn sẵn, căn nhà sạch sẽ và đôi khi thoang thoảng mùi thơm nịnh mũi của hoa. Atsumu thực hiện bổn phận làm vợ tốt hơn cậu tưởng tượng, khiến cho tinh thần của tóc đen mỗi khi về nhà dịu lại nhiều phần.

Trước một người như vậy, Sakusa lạnh lùng lâu nay cũng dần được cảm hoá và mở khoá những cảm xúc mới lạ. Cậu bắt đầu quan tâm đến cử chỉ của người kia hơn. Khi thấy tóc vàng hay hỏi thăm bố mẹ, anh tìm hiểu và mua quà tặng cho mẹ vợ, tìm hiểu sở thích của bố vợ và khiến cho hai bên thông gia thân thiết hơn. Thấy Atsumu hay ốm vặt, cậu cho người lắp camera trong những nơi Atsumu hay lui tới trong nhà. Đôi lúc, đó cũng là lối tắt để Sakusa ngắm dáng vẻ chăm chỉ của tóc vàng.

Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết. Vì Sakusa không hề biết thể hiện tình cảm của mình, nên lúc nào cậu cũng tỏ ra xa cách với Atsumu, dù bản thân chẳng hề muốn như vậy. Để có thể tiến tới với tóc vàng, Sakusa không ngần ngại tìm đến Ushijima, người bạn lâu năm cũng đã từng khá khô khan khi đứng trước người mình yêu để nhận được sự giúp đỡ.

Vì là bạn nên Sakusa nói chuyện có phần thoải mái hơn, không hề biết Atsumu cũng đã thấy được dáng vẻ thoải mái đó. Atsumu không cảm nhận được tình cảm của chồng mình, lại thêm thấy được một vẻ mặt khác khi nói chuyện với Ushijima khiến cho anh cảm thấy cách cư xử lạnh nhạt của chồng là một sự cố tình.

Sự hiểu lầm đạt đến đỉnh điểm khi Atsumu đưa ra lời đề nghị đi thuỷ cung hẹn hò. Chưa bao giờ Sakusa cảm thấy bấn loạn như lúc ấy, vì quá hoảng loạn nên anh đã vô tình từ chối lời mời, dẫn đến sự bùng nổ của Atsumu.

"Xin lỗi em, Atsumu."

Lần này người khựng lại là Atsumu. Anh nhìn vào mắt người đối diện, đôi mắt sắc bén như một hố đen sắp nuốt chửng anh, lại có cảm giác như đôi mắt cún con hối lỗi.

"Gì vậy?"

Atsumu sờ tay lên trán mình, rồi lại sờ lên trán của người đối diện, dù sao tắm muộn vậy cũng không thể nhiễm lạnh rồi ốm nhanh như vậy được.

"Xin lỗi vì đã không đối xử nhẹ nhàng với em trong suốt thời gian qua."

Người trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng lại có cảm giác trông như một chú cún con rụt rè, hối lỗi với chủ nhân mình.

Atsumu im lặng suy nghĩ một hồi, không nhịn được muốn hỏi người kia lí do tại sao hôm nay lạ quá vậy.

"Xin lỗi làm gì, dù sao anh cũng không có cảm giác gì với em mà."

Lời vừa nói ra lại không ăn nhập với suy nghĩ trong đầu. Atsumu biết rõ khi ở trước người mình yêu, việc kiểm soát lời lẽ, cử chỉ là công việc có chút khó khăn đối với anh.

"Tôi có chứ."

Sakusa như bừng tỉnh, lúc này cũng chẳng còn ngại ngần điều gì mà bày tỏ tình cảm của mình đối với tóc vàng.

"Nhưng anh đâu có muốn đi với em?"

Như một vòng lặp luẩn quẩn, Atsumu quay trở lại trạng thái dỗi hờn như ban đầu, nhưng lần này trong lời nói lại xen chút tủi thân, phụng phịu.

Thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi của tóc vàng, Sakusa ôm chầm lấy Atsumu, nói vào tai anh một cách rõ ràng về vấn đề của mình. Vì dáng vẻ tủi thân của Atsumu khi nãy, tóc đen không ngừng xoa lưng, xoa đầu người kia như đang an ủi một cách vụng về.

"Tôi hứa sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ, vì em."

Sakusa vén mái tóc vàng của người đối diện, đặt một nụ hôn lên trán Atsumu như đánh dấu cho một lời hứa nhất định phải thực hiện.

Atsumu dịu đi vài phần, tâm trạng bức bối hai ngày qua cũng dần tan biến. Bỗng bàn tay đang ôm lưng anh đột ngột biến đâu mất, anh quay lưng lại tìm kiếm nó thì bắt gặp hai tờ giấy sặc sỡ được rút ra từ túi quần của người kia.

Là một cặp vé đi xem thuỷ cung mới cứng.

"Em tưởng anh bận việc ở tập đoàn?"

"Công việc để sau đi, cuối tuần này tôi muốn ở bên em."

Atsumu bất ngờ, rồi nhanh chóng vui mừng như đứa trẻ được cho quà, choàng tay ôm lấy tóc đen hôn ngấu nghiến. Sakusa tuy giật mình nhưng dễ dàng đón nhận những nụ hôn ấy, cảm thấy một mặt đáng yêu khác của Atsumu.

Hai người nói chuyện thật lâu trên giường. Cơn buồn ngủ của Atsumu không cánh mà bay. Rồi không biết từ khi nào, hai người đã ngủ thiếp đi trong tư thế như hai con mèo cuộn tròn vào nhau.











Buổi đi chơi diễn ra suôn sẻ. Atsumu không cần phải giữ kẽ trước mặt chồng mình, thoải mái nói chuyện về đàn cá, lâu lâu cầm máy chụp ảnh chúng và cả ảnh hai người nắm tay nhau.

Sakusa luôn lắng nghe những lời tóc vàng nói, dù câu chuyện không đầu không đuôi, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng không thể giấu.

Sau cái ngày hai người ôm nhau ngủ đến trưa ở biệt phủ nhà Miya, mọi thứ dường như có sự gắn kết và dần có cảm giác như một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Atsumu không cần phải dậy sớm đến các lớp học gia đình nữa mà thong thả thức dậy, dọn dẹp nhà cửa rồi đến tập đoàn ăn trưa cùng chồng. Sakusa dù bận mấy cũng sẽ dành ra vài buổi trong tuần đưa đón Atsumu đi siêu thị, đi ăn uống hoặc là đi dạo với nhau.

Và cứ thế, mọi người xung quanh lại thấy Sakusa luôn trong tâm trạng thư thả, dễ chịu. Nhưng tất cả đều công nhận thời khắc khiến Sakusa nóng lòng muốn diễn ra nhất là khi được trở về nhà, về với Atsumu. Khi cánh cửa mở ra, Atsumu vẫn trong dáng vẻ chăm chỉ, mỉm cười chạy ra và ôm hôn Sakusa.

"Chồng ơi, mừng anh về nhà."

"Anh về rồi đây, cục cưng."




                                        _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com