Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Người gửi - Aoi"

Aoi ?

Ngay khi đọc xong cái tên ấy. Cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng,dần dần là những mảnh ký ức đáng ghét ấy hiện lên trong cậu.

Aoi - anh trai kế của Yuu. Khi cậu 5 tuổi,người mẹ anh yêu thương nhất đã ngoại tình với người khác. Bỏ lại anh với người bố gia trưởng của mình. Đã từng có một khoảng thời gian,Yuu bị người bố ấy chút giận,đánh đập,chỉ vì cậu có nốt ruồi giống mẹ. Bố gọi anh là sản phẩm lỗi,gọi anh là đồ não lợn,con của một con điếm,... Những câu chửi bới ấy đã ghim sâu vào tiềm thức của một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành. Tuổi thơ anh không có giấc mơ,chỉ có nỗi sợ.

Sau đó vài năm,bố đã cưới vợ mới. Ông bắt đầu thay đổi,ông chăm lo đến anh nhiều hơn,những câu xin lỗi lúng túng mỗi khi ông say rượu. Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho người bố tệ bạc ấy của mình,nhưng anh cũng phải hiểu rằng,xin lỗi không đơn giản để thanh thản,mà còn để mình bước tiếp. Và rồi,anh quyết định mở lòng thêm một lần nữa. Mẹ kế của anh cũng có một người người anh - đó là Aoi.

Gọi Aoi là anh thôi,chứ Aoi chỉ lớn hơn Yuu có vài tháng. Vì bằng tuổi nhau,nên hai đứa rất thân nhau. Khi biết Aoi cũng từng có một tuổi thơ không tốt với bố của mình. Cả hai lại càng đồng cảm và yêu quý nhau hơn. Mẹ kế cũng đối xử với Yuu rất tốt,bà tuy không ruột thịt,nhưng lại luôn quan tâm tới anh. Một gia đình viên mãn mà cậu đã từng mơ ước rất nhiều vài năm về trước giờ đã trở thành hiện thực.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cả hai lên cấp 2. Kể từ đó,Aoi chưa bao giờ thật sự là một người anh. Chỉ là một kẻ đứng trên, mỉm cười tử tế để giấu đi cái bóng tối rực cháy sau lưng.

Ngày Yuu vào cấp hai, những lời khen ngợi của thầy cô, ánh mắt tự hào của bố... dường như đã đâm thẳng vào Aoi như những mũi kim tẩm độc. Hắn bắt đầu nói dối. Những lời dối trá nhỏ thôi – rằng Yuu hỗn với mẹ, rằng Yuu nói sẽ bỏ nhà đi, rằng Yuu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Từng chút một, bố và mẹ kế bắt đầu thay đổi. Mà cũng đâu cần gì nhiều. Aoi luôn biết cách khiến người khác tự lựa chọn phe. Hắn là kiểu người mà khi rơi nước mắt, ai cũng tin là thật. Mà khi hắn cười – sẽ chẳng ai nghĩ đó là một con thú săn mồi đang há miệng.

Lớn lên, Aoi khi đã học xong Đại Học. Hắn xăm mình, hút thuốc, ra vào những quán bar đầy khói và mùi máu. Nhưng kỳ lạ thay, ở đó, hắn lại được yêu quý. Vì ai cũng tưởng hắn điên kiểu nghệ sĩ. Chỉ có Yuu biết – hắn điên thật. Yuu hận người anh này hơn bao giờ hết,nhờ hắn,anh vô tình trở thành một đứa con ngỗ nghịch. Sự cô đọc lại một lần nữa ủa vây anh lần nữa. Gia đình giờ đây đối với anh chỉ là tình cảm mục nát,thối rữa mà mỗi con người miệt thị nhau trong im lặng

Ấy vậy mà bây giờ,người anh ấy lại nhắn tin đến cho anh. Nội dung làm Yuu chẳng thể đúng vững nổi.

"làm với Ren?"

"sướng?"

Anh ta đang nói cái quái gì vậy,Ren nữa là sao?anh đã làm gì cậu ấy?

Hàng loạt tin nhắn chất vấn gửi đến Aoi ngay tức khắc.

"Yuu à,em ngốc lắm:)

Em không biết tại sao Ren lại trùng hợp chuyển đến văn phòng của em ư? Cả việc cậu ta biết nhưng sở thích của em. Em cũng chẳng biết gì cả.

À,anh tiện đây cũng nói với em luôn. Em nhớ người mẹ đầu tiên đã sinh ra em chứ? Người đàn ông đã phá nát hạnh phúc của bà và bố là cha của Ren đấy. Chắc là em sốc lắm đúng không?

Thôi đừng buồn nha,anh đã giúp em trả thù rồi đó. Dù làm mạnh đến đâu nhưng sau đó em chỉ cần xin lỗi,là cậu ta lại chẳng bảo gì hết á.

Chuyện còn lại tùy em quyết nha, Ganbatte~~~"

Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn ngắn gọn, vài dòng thôi, nhưng như thể có ai vừa cầm búa đập thẳng vào lồng ngực hắn. Bàn tay đang cầm máy khẽ run lên, ngón cái bất giác siết chặt viền máy đến trắng bệch. Trong một thoáng, anh không thể thở được — không phải vì sợ, mà là vì não anh đang gào thét tìm một lời giải thích hợp lý,nhưng hoàn toàn trống rỗng. Mạch máu bên thái dương anh giật mạnh. Hắn chớp mắt liên tục, như thể đang cố phủ nhận điều vừa thấy.

"Không thể nào..." - anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, khô khốc như cát.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài sau gáy. Cảm giác chênh vênh ập đến như đứng giữa mép vực, chỉ cần thêm một chữ nữa là sẽ rơi tự do không lối thoát. Góc môi anh khẽ giật, không rõ là cười hay mếu. Trong lòng cuộn trào những thứ cảm xúc lẫn lộn — hoang mang, giận dữ, đau đớn, và trên hết là cảm giác phản bội rợn người.

Ren dám làm điều sỉ nhục này để được gặp lại anh ư? Cậu còn nhiều cách khác mà,tại sao cứ phải gây rắc rối vậy. Ngay cả mối tình đầu quý giá của mình cũng quay lưng với anh. Cảm giác ấy dồn lại,rồi bùng nổ vào cái đêm định mệnh đó.

11 giờ hơn trước căn hộ của Ren

Một người đang liên tục bấm chuông khiến chẳng ai có thể chìm vào giấc ngủ. Và đó là Yuu. Cánh cửa từ từ mở ra,Ren với đầu tóc bù xù đang đúng trước mặt anh. Đáng lẽ,đây là cái giờ mà người ta phải đi ngủ hết,ấy vậy, Yuu lại gặp Ren trong cái bộ dạng mắt thâm quần,thức trắng mấy đêm. Nhưng Ren vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy Yuu,và nụ cười ấy,chỉ có duy nhất sự gượng ép và mệt mỏi:

"Hì hì. Yuu nhớ anh nên không ngủ được chứ gì~? thui gặp nhau hôm khác nha,nay anh mệt rồi. Byee" - Vừa dứt lời,Ren đã đóng cửa lại như đang muốn trốn tránh.

"Anh làm với Aoi - anh của tôi rồi à,chỉ để gặp lại tôi thôi sao? Anh thật sự rất ghê tởm đó"

Không một sự thương xót,cũng chẳng quan tâm đối phương có mệt mỏi ra sao. Yuu thẳng thắn chất vấn cậu với sự bực bội trong người.

"Yuu nói gì vậy,anh không que-"

"Không quen anh ta gì chứ. Anh trốn tôi à?,mở cửa ra"

Hai bóng người đang giẳng co cửa ở hành lang. Kẻ trốn - người tìm

"không có mà,anh xin lỗi mà. Tha cho an-"

RẦM.

Cuối cùng cánh cửa đã đóng lại,Yuu đã thắng

Giây đầu tiên khi bước chân vào,Yuu tiến đến dồn Ren vào bức tường lạnh lẽo. Tay chẳng yên thân mà sờ soạng đằng sau cậu.

"Anh cho tôi làm gì cũng được đúng không? Thích như này đứng chứ?"

"khô-không phải mà..." - lực mạnh khiến cả người cậu co rúm lại,Yuu vẫn mạnh bạo y như Aoi vậy

Ngay khi vừa vạch áo Ren lên. Chi chít những vết hôn cả đậm lẫn mờ ẩn hiện trên thân thể gầy gò của cậu. Yuu bắt đầu nóng lên,từng dây thần kình trong cậu bắt đầu nổ tung

"Như vậy mà bảo không biết ư? Ha. Tôi hiểu rồi,thẳng bố của anh đã ngoại tình với mẹ tôi. Anh biết rõ cả chuyện đó lẫn về tôi. Anh tiếp cận tôi chỉ vì chuộc tội thay người cha ấy đúng không? Thằng điếm" - tiếng cười vang vọng cả căn hộ,tay của Yuu đang siết chặt cổ của Ren,khiến cậu không thở được.

Cậu cũng chẳng có cơ hội giải thích. Có lẽ,đêm nay là hình phạt cho cậu

"Mày là của tao - Aoi

Bé nhỏ như này tao sợ mình sẽ đâm rách mất:(("

Thứ Yuu đang nói là hình xăm của Ren. Vị trí nằm ở dưới rốn một chút. Ắt hẳn,hai người này đã tiếp xúc rất lâu mới có thể thuyết phục Ren làm điều này.

"Hình xăm đẹp lắm,Aoi xăm cho đúng chứ?"

"Anh xin lỗi,dừng lại đi mà"

Ren giờ đã mất khả năng chống cự,cậu chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng. Đã khóc rất nhiêù,nhưng điều đó chỉ khiến Yuu càng trở nên phấn khích. Ngón tay của Yuu cũng chẳng để yên,anh cứ miết mãi nơi dòng chữ ấy. Anh cũng không quan tâm là mấy việc Ren bị kích thích theo từng lần chạm. Cậu lúc này còn trông tàn tạ hơn nữa. Khắp người rải rác vết cắn của anh để lại. Như thể Yuu không muốn chấp nhận sự thật rằng những giấu vết trước đó là của Aoi.

"Anh đã làm với bao nhiêu người để gặp được tôi rồi?"

"Tôi không biết"

Giọng nói run rẩy của Ren không thể đánh thức lương tâm của Yuu.

"Anh đã làm với bố tôi,thầy giáo cũ của tôi,anh quản lý và nhiều người khác đúng chứ?"

"không bi-"

Những câu từ ngắt đoạn của Ren làm Yuu ngày càng bực mình. Giờ đây,anh đã ghen tới mức điên loạn. Anh không chọn cách an ủi,chữa lành ,mà lại quyết định trút giận lên Ren. Người mà anh đã từng yêu da diết.

Đêm dài kinh hoàng ấy đã trôi qua

Yuu nhẹ nhàng tỉnh dậy. Cánh tay trái cậu đã tê mỏi vì có thứ gì đè lên - là Ren. Cậu đã tắm rửa,quần áo thơm tho,tóc vẫn đọng lại hơi ẩm từ nhà tắm. Nhưng có điều vẫn không thay đổi,ánh mắt cậu trở nên vô hồn,cơ thể run rẩy theo từng nhịp thở. Kề cạnh bên người đã tổn thương cậu tối qua,cậu vẫn sẵn sàng ôm lấy con người đó một lần nữa.

"Anh xin lỗi mà. Em làm gì với anh cũng được,miễn là đừng bỏ rơi anh. Anh yêu em nhiều lắm,hôm qua em đã chủ động rồi,em thích anh chứ?" - từng câu nói bật ra khẽ khàng,nhưng đủ làm không khí đọng lại. Ren không biết mình đang đứng ở đâu,yêu hay là hận.

"Yêu tôi cái quái gì chứ? Anh chẳng qua chỉ là quá ám ảnh tôi thôi. Với cả,anh cũng bớt suy luận các thứ đi,chẳng có ai thích anh đâu." - lời nói ấy như nhát dao cuối cùng của Yuu giết chết tim cậu.

Vừa dứt lời,Ren đã oà khóc mà ôm chặt lấy Yuu. Cậu yêu Yuu,nhưng cũng chỉ là yêu cậu bé năm 17 tuổi ấy. Cậu hận Yuu,cũng chỉ là hận chàng trai 25 tuổi muốn rời bỏ cậu ấy. Nhưng cậu chỉ ghét những hành động của anh,chứ chưa bao giờ ghét anh.

"Chiều nay,tôi sẽ chuyển công tác sang Mỹ. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại đâu" - Yuu cười khổ

"..." - còn Ren,cậu chỉ im lặng mà khóc to hơn. Thôi thì,chẳng phải kết cục này cũng tốt cho cả hai.

Cả sáng hôm ấy. Họ đã ôm nhau lần cuối cùng. Mãnh liệt là thế,nhưng nó cũng chẳng đi tới đâu. Ngày Yuu đi,anh vẫn để lại cho Ren những ký ức về mối tình ấy.

Tối hôm đó,làn gió nhè nhẹ ôm lấy Ren. Đứng trước ban công,đầu cậu tràn ngập suy nghĩ sẽ reo mình xuống dưới.. Thế nhưng,cậu biết rằng. Yuu chẳng dễ gì nói ra lời từ biệt,việc cậu làm thế với Ren có lẽ là thay cho lời an ủi cuối cùng. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Ren sống tiếp.

Bỗng nhiên,ngoài cửa có tiếng chuông. Ren biết rõ đó là ai,một người không phải Yuu,nhưng làm cậu thấy rất thoải mái khi ở bên.

"Ơ. Hôm nay anh đến làm gì thế? Em đang buồn lắm luôn đó,Aoi à"

"Thế sao? Vậy để anh an ủi cho nhé~"

Mọi chuyện xảy ra lúc trước dường như đã được bỏ qua hết nhờ những lời đường mật của hắn. Đến bây giờ,Ren vẫn luôn coi Aoi là một người anh thân thiết. Con hắn hắn thì không,hắn coi anh như một trò chơi giải trí thoả mãn thú tính của mình.

Trong lúc đang nhâm nhi chai rượu của Aoi mang đến,hắn nói:

"Nè Ren à,anh chuyển đến công ty em làm việc được không?"

"Anh có chắc là vào được không đó? Công ty em khó lắm à nha"

"Em khinh anh đó à. Anh có bằng Đại Học đó nhé"

"Được thôi. Anh mà vào được thì cái gì anh bắt em cũng làm"

Ren cứ tưởng hắn nói đùa,nhưng đây chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn.

Ren cũng chỉ nói đùa với hắn,nhưng hắn vẫn tin đó là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boyslove