Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch của Aoi. Anh thong thả vào làm việc tại công ty Ren. Ren đôi phần bất ngờ,nhưng thứ gì có thể phủ nhận tấm bằng Đại Học của trường Tokyo danh tiếng đó chứ. Cả hai cứ như hình với bóng,đi đâu cũng có nhau. Y như lời hứa chiếu cố của Ren khi say rượu ấy

Một tháng kể từ ngày Aoi chuyển đến công ty, cuộc sống của Ren bắt đầu thay đổi một cách lặng lẽ nhưng không thể phủ nhận. Từ một người luôn nhiệt huyết, được sếp và đồng nghiệp tin tưởng, Ren giờ đây lại đứng giữa tâm bão của những rắc rối vô hình: báo cáo bị sai, hồ sơ thất lạc không lời giải thích, thư khiếu nại nặc danh gửi đến phòng nhân sự. Những chuyện đó dồn dập đến mức Ren tự hỏi liệu mình có đang mơ hay bị mắc kẹt trong một giấc mơ tồi tệ không hồi kết.

Anh cố gắng lý giải, tự nhủ có thể là sự trùng hợp. Nhưng lần này, cái gọi là "trùng hợp" đã lặp lại đến ba lần, và điều đó chẳng còn hợp lý chút nào. Giữa những khó khăn ấy, Aoi – người đàn ông với nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy thấu hiểu – luôn hiện diện kịp thời.
"Kệ đi, Ren. Người ta đâu quý em thật lòng. Em chỉ cần làm tốt phần của mình thôi, anh sẽ luôn tin em."

Lời Aoi nhẹ nhàng như gió mát giữa trưa hè, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự quan tâm âm thầm. Những ngày sau, Aoi lặng lẽ thay đổi những con số trong báo cáo, sửa từng lỗi nhỏ để giúp Ren tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Đó là cách anh bảo vệ Ren, dù không ai biết ngoài hai người.

Một tối, khi ánh đèn văn phòng dần tắt, Aoi thở dài hỏi:
"A, em có thể cho anh ở lại vài hôm được không? Nhà anh xa, lại thêm tăng ca liên tục."

Anh nhìn Aoi với sự mệt mỏi pha chút bất lực, rồi gật đầu. Sau cùng, đây là người duy nhất cậu có thể dựa vào lúc này. Nhưng điều mà Ren không hề biết là, ngay từ đêm đầu tiên Aoi ở lại, anh đã bí mật lắp camera trong phòng khách, phòng bếp, và thậm chí là phòng ngủ của Ren. Một mạng lưới âm thầm theo dõi, như một lớp bảo vệ vô hình mà Ren chưa từng hay biết.

Những điều kỳ quặc bắt đầu xuất hiện: đồ đạc hỏng hóc bất ngờ, tài liệu quan trọng biến mất không một dấu vết, và Ren nhiều lần bị sếp lớn mắng mỏ trước mặt đồng nghiệp.

"Tôi không cần một nhân viên thiếu trách nhiệm như cậu!"

Cảm giác cô đơn và thất vọng bủa vây. Đến cuối cùng, Ren bị đuổi việc. Ngày rời khỏi công ty, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Aoi âm thầm che dù cho Ren, dắt xe giúp cậu mà không nói gì thêm. Không ai khác quan tâm đến Ren, chỉ có Aoi vẫn ở đó.

Chỉ một tuần sau, tai nạn xảy ra – chiếc xe cũ bỗng mất phanh khi đổ dốc. Ren rõ ràng đã kiểm tra xe, nhưng vận mệnh vẫn không buông tha. Tiếng va chạm vang lên, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu nhận ra mình không thể cất lời. Cổ họng đau đớn như có lửa thiêu đốt. Một bác sĩ bước vào, cùng với Aoi, người nắm chặt tay cậu.

"Thanh quản của cậu ấy tổn thương nghiêm trọng. Cậu sẽ không thể nói được nữa."

Ren nhìn vào đôi mắt Aoi – nụ cười nhẹ nhàng, nước mắt lấp lánh, nhưng lại khiến cậu cảm thấy bình yên lạ kỳ. Dường như trong bóng tối của nỗi đau, Aoi chính là ngọn đèn le lói dẫn đường. Từ đó, Ren sống trong im lặng. Không tiếng nói, không sự hiện diện rõ ràng, chỉ còn lại một bóng dáng lặng lẽ và trống rỗng. Cậu không nhớ nổi lý do tại sao mình đau khổ, cũng chẳng muốn nhớ. Nhưng mỗi khi Aoi bón từng thìa cháo, mỗi lần Aoi ôm cậu ngủ say trong đêm, cậu cảm nhận được một sự ấm áp dịu dàng, khiến thế giới bên ngoài không còn đáng sợ nữa.

Còn Yuu

Một cái tên ngày xưa đã trở nên mờ nhạt, một ký ức xa vời mà giờ đây Ren chỉ còn có thể lờ mờ cảm nhận mà thôi.

Chiếc máy bay đáp xuống sân bay quốc tế giữa một buổi chiều nhạt nắng. Yuu đứng lặng giữa dòng người hối hả, trong lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn khó tả. Xa cách nhiều năm, nhưng bóng dáng Ren vẫn đập mạnh trong tim như chưa từng phai mờ. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng xen lẫn lo âu đè nặng. Yuu biết, việc trở về không chỉ là để thăm quê hương, mà còn là hành trình tìm lại một phần tâm hồn bị vùi lấp trong đau thương.

Yuu bước xuống máy bay, từng luồng không khí mát lạnh của thành phố quê nhà quấn lấy cậu như một lời nhắn nhủ khẽ khàng: "Anh đã trở về". Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu lần nhớ nhung đến ngạt thở, giờ đây cậu cuối cùng cũng có thể chạm vào đất mẹ. Nhưng trong lòng, một nỗi trống rỗng vẫn cứ âm ỉ cháy, vì điều cậu tìm kiếm không chỉ là những con phố cũ, mà còn là một người đã từng rất thân thiết — Ren.

Ngay những ngày đầu tiên, Yuu không ngừng dò hỏi từng người quen biết cũ của Ren. Những lời đáp trả ngập ngừng, ánh mắt tránh né khiến cậu càng thêm lo lắng.

"Ren đã nghỉ việc từ lâu rồi"

"Anh ấy thay đổi nhiều lắm, không còn là người trước đây..." — những câu chuyện ấy như những mảnh kính vỡ, khiến tim Yuu nhói đau.

Cậu không bỏ cuộc. Yuu tìm đến nơi ở cũ của Ren, ngôi nhà nhỏ nơi cậu từng gọi là "mái ấm". Nhưng căn phòng giờ đây chỉ còn là dấu tích, tường rêu mốc, cửa gỗ sứt mẻ — như chính tình cảm giữa hai người đang rạn vỡ dần. Đêm xuống, điện thoại Yuu reo lên những tin nhắn lạnh lùng, đôi lúc yếu ớt:

"Đừng tìm tôi nữa."

"Anh không còn là người em từng biết."

Yuu đọc đi đọc lại từng dòng, tim như bị siết chặt, cậu biết Ren đang ở trong bóng tối sâu thẳm mà cậu chưa thể với tới. Không lâu sau, Yuu phát hiện ra một điều làm cậu bàng hoàng: Aoi — kẻ từng là anh trai kế của mình — đã chuyển vào công ty nơi Ren làm việc. Hắn dường như đang theo sát từng bước chân của Ren, làm mọi cách để kiểm soát và bóp nghẹt cậu.

Sự giận dữ và bất lực dâng trào trong Yuu. Cậu quyết tâm sẽ không để Ren bị Aoi đè bẹp, dù phải đấu tranh đến cùng. Hành trình dẫn Yuu tới một vùng ngoại ô xa xôi, nơi căn nhà nhỏ của Ren vẫn đứng đó, im lìm giữa bóng tối. Cánh cửa sắt cũ kĩ, những mảng tường bong tróc, bầu không khí nặng nề khiến tim Yuu càng thắt chặt hơn.

Đêm đó, Yuu lặng lẽ phá khóa cửa, bước vào trong căn nhà yên tĩnh. Trước mắt cậu là Ren, gầy gò, ánh mắt sắc lạnh,dường như đã quên cậu là ai. Cái nhìn ấy khiến Yuu đau đến tột cùng, cảm giác như người mình thương đã hóa thành một kẻ xa lạ.

Chưa kịp níu lấy người ấy, bóng dáng Aoi xuất hiện. Hắn bước vào với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười đầy hiểm độc, như thể đang thách thức tất cả những cố gắng của Yuu. Sự xuất hiện của Aoi làm bầu không khí căng như dây đàn, một cuộc đối đầu không tiếng súng nhưng chứa đầy những mâu thuẫn, thù hận và đau đớn. Yuu đứng đó, đối diện với người mình yêu thương và kẻ đang bức ép cậu ấy trong bóng tối. Cậu hiểu rằng muốn cứu Ren, cậu phải chiến đấu không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng cả sự kiên nhẫn và lòng yêu thương không điều kiện.

Trong lòng Yuu, một quyết tâm cháy bỏng được thắp lên — dù cho con đường phía trước có dài và đầy chông gai, cậu cũng sẽ không buông tay.

~~~~

Đêm khuya tĩnh lặng bao phủ căn nhà ngoại ô, bóng tối quấn lấy từng góc tường lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ bé, thân hình gầy yếu của Ren đang run rẩy trên thân dưới của Aoi, nhưng đôi mắt cậu không còn vô hồn hay trống rỗng nữa. Thay vào đó là ánh nhìn đắm đuối, ngập tràn sự lệ thuộc và ám ảnh. Aoi ghì chặt cậu, ánh mắt hắn lạnh lùng xen lẫn một chút thỏa mãn. Ren quay đầu chậm rãi về phía hắn, miệng mấp máy:

"A-oi"

Trong sâu thẳm tâm hồn, Ren biết mình không thể sống thiếu Aoi, không thể thoát khỏi cái vòng kiểm soát ngấm ngầm ấy. Hắn không chỉ là người cứu rỗi mà còn là thứ duy nhất giữ Ren còn lại trên thế giới này.

"Em là của anh," Aoi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như dao.

Ren không phản kháng, không chống lại. Cậu chỉ nhìn hắn với một niềm tin mù quáng, một tình yêu si mê xen lẫn nỗi sợ hãi không lời. Ánh mắt ấy nói lên một điều duy nhất: dù có bị trói chặt hay bị giam cầm, Ren vẫn nguyện ở lại bên Aoi, không bao giờ rời xa.

Bỗng nhiên tiếng khóa cửa bị phá vỡ, cửa bật mở mạnh, ánh đèn hành lang hắt vào trong phòng. Yuu bước vào, khuôn mặt đẫm nước mắt và đầy tuyệt vọng. Ren chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mong manh trong đêm đông buốt giá,người run rẩy vì lạnh. Còn hắn chỉ mặc chiếc quần âu đen,có lẽ hắn cũng vừa vội vã chạy về đây.

Yuu hận mình rằng giá như cậu đến nhanh hơn chút nữa,liệu cậu có thể cứu được Yuu không? Cậu đứng lặng người, tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Yuu run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ sâu trong lòng:
"Ren... sao em lại thế này...?"

Ren nhìn Yuu, ánh mắt không còn là sự nhận ra, cũng không còn là tình cảm xưa cũ. Thay vào đó là một sự lạnh lùng, một bức tường vô hình ngăn cách, nhưng ẩn sâu bên trong là sự ám ảnh không thể giấu giếm.

"A-oi..." - Cậu không ngừng bật ra những âm rời rạc để gọi tên hắn,điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm với Yuu lần nào. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đượm buồn, pha lẫn cả sự ràng buộc không thể tháo gỡ với Aoi. Sau đó,cậu lại ôm chặt Aoi hơn,vùi mặt mình vào cổ hắn.

Những giọt máu rịn ra từ vết cắn vừa nãy của Aoi không làm Ren đâu,chỉ làm cậu thêm phần thoả mãn.

Aoi quay sang Yuu, nụ cười méo mó nở trên môi đầy thách thức:
"Đến muộn rồi, Yuu à. Giờ Ren là của tôi."

Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim Yuu, khiến cậu quỵ xuống, nước mắt rơi không ngừng.

Nhưng Ren,dù nhìn thấy điều đó, vẫn không hề lay động. Bởi trong tâm trí cậu, chỉ có một hình bóng, một người duy nhất: Aoi. Người đã chiếm trọn trái tim và tâm hồn cậu, dù có là xiềng xích cũng không thể nào phá vỡ được.

Ren biết rằng tình yêu này không phải là sự tự do, nhưng chính sự lệ thuộc và ám ảnh ấy mới là thứ giữ cậu sống. Dù đau đớn, dù mất mát, cậu vẫn chọn ở bên Aoi, dù đó là một bóng tối không lối thoát.

Yuu có thể khóc, có thể đau đớn

Nhưng Ren giờ đây chỉ còn biết đắm chìm trong si mê và ám ảnh không thể cưỡng lại dành cho Aoi.

THE END 

P/s: truyện "Black" lẫn ttruện này đều là mấy mẩu nhỏ tâm tư trước lúc đi ngủ của tui thui. Nên văn phong và tình tiết rất cẩu thả luôn á. Với cả tôi triển khai trong mùa thi nên cũng vội à. Đừng nặng lời với tôi đấy nhá=(( góp ý gì thì comment lẹ nhaa,tui sẽ sửa chữa nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boyslove