Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi chiều thứ bảy, ánh nắng len qua cửa sổ nhà Sakura tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ. Syaoran ngồi cạnh Sakura trên ghế sofa, tay vô thức rót trà cho cả hai. Tomoyo ngồi đối diện, mắt không rời hai người dù chỉ một chút.

"Trà ngon lắm." – Sakura mỉm cười, nâng tách trà lên.

Syaoran cẩn thận đặt chiếc bánh xuống đĩa của Sakura:
"Cậu thích cái này mà, đúng không?"

"Ừ, cảm ơn cậu, Syaoran." – Sakura nở nụ cười rạng rỡ.

Tomoyo nheo mắt nhìn cả hai như đang xem một bộ phim tình cảm học đường ngoài đời thật. Cô đưa tay đỡ cằm, mắt sáng long lanh:

"Cẩu lương ngập mặt... thật tuyệt vời..."

Syaoran giật mình quay sang, mặt hơi đỏ:
"Tớ... tớ chỉ rót trà thôi mà..."

Sakura thì vẫn hồn nhiên:
"Tomoyo-chan, ăn bánh đi, tớ tự làm đó~"

"Bánh này tuyệt cú mèo luôn đó, đúng là bánh của gia đình Kinomoto!"

Cả ba cười rộ lên. Sau khi yên vị lại, họ bắt đầu thảo luận nghiêm túc hơn.

Tomoyo gác cằm lên gối ôm:

"Dạo gần đây tớ cứ thấy linh lực khác thường khắp nơi. Chắc chắn là từ khi Akarui-chan đến..."

Kero – đang nằm ngửa trên bàn – bật dậy:

"Chính xác! Tớ cũng phân tích rồi. Ma pháp mới xuất hiện không trùng tần số với Clow hay Clear Card. Nó có nhịp linh lực... cực kỳ cao cấp."

Syaoran cau mày:
"Thế nghĩa là sao?"

"Là không phải nhân loại có thể dễ dàng tạo ra. Nhưng... nó rất thuần, không có tà khí. Đúng hơn là... sinh ra từ năng lượng sống, cảm xúc tích cực. Giống như 'tàn dư ký ức được hiện hóa.'"

Tomoyo nhíu mày:
"Tớ cũng nghĩ vậy. Mỗi lá bài như có linh hồn riêng."

Sakura im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Thật ra... trước khi Akarui-chan đến trường... tớ từng mơ thấy một cô gái đứng giữa không trung. Sau lưng là những chiếc lông vũ đỏ đang bay, còn xung quanh là hàng chục chiếc gương vỡ phản chiếu các gương mặt khác nhau... Một trong số đó là... chính tớ."

Căn phòng bỗng yên lặng.

Syaoran nắm nhẹ tay Sakura:

"Cậu mơ từ bao giờ?"

"Khoảng hai tuần trước khi năm học mới bắt đầu."

Tomoyo siết chặt tay vào tấm gối ôm:

"Mỗi lần Sakura mơ thấy giấc mơ kì lạ thì điều ấy sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, Sakura vốn có những giấc mơ tiên tri, vậy mà... Haizz... chả biết đâu mà lần."

Kero gật đầu:
"Chắc chắn rồi. Và có lẽ... giấc mơ đó chính là tín hiệu đầu tiên của dòng ma lực mới."

Cả nhóm cùng nhìn nhau. Trong mắt mỗi người là một tia lo lắng... lẫn hồi hộp. Phía sau ánh sáng yên bình, họ cảm nhận rõ ràng: một thế giới hoàn toàn mới đang chờ mở ra.

-------------------------------------

Trong căn phòng yên tĩnh lầu trên, ánh sáng từ ngọn nến linh lực dao động nhẹ theo từng nhịp hô hấp của Akarui. Cô ngồi xếp bằng trên tấm chiếu đan bằng sợi tơ linh thú, đôi mắt khép hờ, tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên đón lấy luồng khí mỏng manh đang len lỏi quanh người.

Linh lực trong cơ thể dường như có chút hỗn loạn.

Akarui khẽ nhíu mày.

"Khí huyết... không ổn định."

Cô điều hòa nhịp thở, tập trung thu về linh khí đang tản mác, nhưng càng cố giữ bình tĩnh thì lại càng có cảm giác bị một thứ gì đó... ép xuống. Như thể có một áp lực vô hình bao trùm cả không gian xung quanh – không thù địch, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến lòng cô dao động.

Akarui mở mắt.

"Có một... năng lực đan rất mạnh đang hiện diện gần đây."

Giọng cô không rõ là đang tự nói hay đang cảnh báo với chính mình.

Đúng lúc ấy, Mizune mở cửa nhẹ nhàng bước vào, tay cầm theo khay bánh vừa nướng.

"Tớ mang chút đồ ăn tới cho cậu."

Akarui không quay đầu lại, chỉ nói khẽ:

"Mizune, cậu có cảm thấy... ai đó gần đây có linh lực ngang bằng – hoặc vượt qua tớ không?"

Mizune khựng lại. Trong mắt cậu vụt qua một tia cảnh giác.

Cậu đặt khay bánh xuống bàn, rồi giả vờ lấy khăn lau tay, giọng bình thản:

"Cũng có thể do cậu quá nhạy cảm thôi. Ở thế giới này, đâu dễ gì có người mạnh tới mức đó."

Akarui quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhưng không ép hỏi. Cô tin Mizune không dễ bị che mắt – nếu cậu nói không thấy, thì có lẽ không phải là mối nguy ngay.

Nhưng Mizune – sau khi rời khỏi phòng – đã nhíu mày thật sự.

Trong lòng cậu vang lên một cái tên.

Tử Nguyên.

Một người có khả năng ẩn khí và điều hòa đan lực ở trình độ cao đến mức khiến chính Akarui cũng không cảm nhận được sự thật.

Cậu bước chậm dọc hành lang, trong lòng thấp thoáng một suy nghĩ:

Nếu thật sự là người đó... thì tình hình sắp tới sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.

Buổi trưa hôm đó, khi ánh nắng đã dịu bớt trên dãy mái nhà Tomoeda, Akarui đứng bên cửa sổ thư phòng, ánh mắt sắc lạnh dõi ra xa xăm. Ông Rei vừa rời đi không lâu sau khi bày tỏ nỗi nghi ngại mơ hồ về nguồn linh lực kỳ lạ quanh đây.

Nhưng Akarui thì không mơ hồ – cô chắc chắn. Có một kẻ... mang sức mạnh tương đương – thậm chí có phần vượt trội – đang lẩn khuất đâu đó. Và điều đó khiến cô không yên lòng.

Cô đã thử dò la suốt mấy ngày, dùng nhiều loại pháp khí ẩn vi, ngay cả đạo phù cổ cũng không lần ra tung tích.

"Che giấu quá kỹ rồi..." – cô nhíu mày, tay nắm chặt viên linh châu cảm ứng. "Mình hoàn toàn không thấy gì."

Chán nản đến tột cùng, cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, đi tìm Mizune.

"Đi chơi không?"

Mizune lúc này đang ăn bánh bông lan trong bếp, mắt sáng rỡ như được ân xá.

"Chơi ở đâu?"

"Nhà Sakura."

"Đi liền!"

Bên kia, tại nhà Kinomoto, Sakura đang ngồi trong phòng khách, thì đột nhiên cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua tai – là thứ gió không mở được cửa, cũng chẳng từ khe nào lọt vào.

Cô ngẩng đầu.

Kero đang ngủ say trên kệ, bỗng giật mình lăn xuống sàn.

"Cái gì thế?"

Cùng lúc đó, Touya từ ngoài bước vào, liếc qua em gái một cái.

"Em tự xử lý được không?"

Sakura gật, nghiêm túc:

"Chắc chắn."

Touya khẽ cười, bước thẳng lên lầu, liền thì thầm:

" Con bé quả thật đã mạnh lên rất nhiều rồi."

Chỉ vài phút sau, Akarui và Mizune tới. Sakura vừa mở cửa thì một cơn gió xoáy nhẹ đã quét qua hành lang, làm rèm cửa tung bay như bị ai đó níu kéo.

"Có thẻ bài trong nhà tôi." – Sakura khẽ nói.

Thẻ bài lần này có linh lực gió cực mạnh – nó không tấn công để gây hại, mà lại... muốn ôm mọi người. Bất cứ ai bị nó chạm vào sẽ bị cuốn vào vòng xoáy mềm mại và bay lơ lửng – vừa kỳ quặc, vừa khó chịu.

Sakura đã thử dùng The Wail, The Mirage, nhưng đều bị gió thổi bật ngược lại. Syaoran dùng linh lực cản gió cũng bị cuốn lên, khiến tóc tai rối tung.

Akarui suýt nữa đã định dùng lực chân nguyên để dập thẻ bài... nhưng lại cảm nhận được khí huyết chưa hồi ổn, bèn nuốt lời lại.

"Không ổn... mình chưa thể xuất lực lớn."

Cô nghiêng đầu nhìn Sakura:

"Cậu nghĩ ra mẹo gì chưa?"

Sakura chống tay lên cằm, mắt sáng lên như nắng sớm:

"Nó thích ôm... vậy thì mình dỗ dành nó đi?"

Akarui cười khẽ:

"Cũng được đấy."

Syaoran chen vào:

"Vậy phải để người đáng yêu nhất ra mặt."

Cả ba cùng liếc sang... Kero và Mizune đang bị lơ lửng giữa không trung, vừa bị ôm vừa kêu la "Tôi không muốn kết hôn với lá bài này!"

Tomoyo từ góc phòng gọi lớn:

"Ghi hình rồi đó nha! Diễn tự nhiên!"

Kế hoạch bắt đầu.

Sakura đi ra chính giữa phòng, vẫy tay với làn gió:

"Cậu không cô đơn đâu. Nếu cậu muốn ôm ai đó... thì tụi tớ cũng có thể chơi cùng cậu. Nhưng đừng phá nhà nữa, được không?"

Akarui từ phía sau khẽ vỗ tay:

"Cậu làm tốt lắm, Sakura."

Làn gió xoáy dần chậm lại. Trong gió lộ ra một hình dáng mờ ảo – như một đứa bé con đang giấu mặt vào khăn choàng, khẽ khịt mũi.

"Chúng tớ chấp nhận cậu." – Syaoran nói, giọng chân thành.

Lá bài bỗng lóe sáng – không cần bắt, nó tự động biến thành một tấm thẻ lấp lánh, đáp nhẹ vào tay Sakura.

Trên thẻ viết: Embrace.

Sakura nâng lá bài lên, khẽ mỉm cười. Mọi người thở phào.

Chợt Tomoyo vỗ trán:

"Á! Quên thay đồ cho Sakura rồi!!"

"Ểêêê!!" – Sakura hét lên, mặt đỏ ửng.

Kero và Mizune lúc này đã đứng cạnh máy quay, tạo dáng đủ kiểu như hai siêu sao:

"Tomoyo, tụi tớ đẹp trai quá đúng không?"

Tomoyo không thèm liếc một cái, chỉ mỉm cười rạng rỡ nhìn Sakura:

"Ừm, nhưng tớ chỉ quay cho Sakura thôi."

Hai đứa đứng hình.

Akarui nhịn cười, nghiêng đầu nói nhỏ với Sakura:

"Cậu ấy tuyệt thật đấy... mà cũng hơi nguy hiểm..."

Sakura: "..."
Tomoyo: "Hehe~"
Mizune và Kero: "KHÔNG CÔNG BẰNGGG!!!"

----------------------------------------

Embrace

Năng lực: Ôm, thổi bay tương tự như Windy

Sức mạnh: Tốt

Là lá bài thứ 6 của Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com