Chương 11
Sáng hôm sau, trời Tomoeda trong vắt như pha lê. Akarui vừa ra khỏi khu biệt thự thì đã thấy Tsuyuki đứng đó, tựa vào cột điện như chờ ai.
"Chào buổi sáng, Kurokami-kun." – Akarui cất tiếng trước, giọng đều đều như mọi khi.
Tsuyuki gật nhẹ, bước tới đi song song:
"Đi học chung luôn nhé. Cũng tiện đường mà."
"Ừm."
Cả hai bước đi chậm rãi giữa vỉa hè phủ bóng cây. Nắng lấp lánh qua tán lá tạo thành những vệt sáng lung linh dưới chân họ. Akarui vừa đi vừa nhớ lại chuyện hôm qua.
"Sakura- chan vừa thu phục thêm một lá bài mới." – cô nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
"Ừm? Lá gì thế?"
"Lá bài tên Embrace. Là linh thể gió. Nó có xu hướng... ôm bất kỳ ai lại gần. Ôm mạnh đến mức nghẹt thở luôn ấy."
Tsuyuki bật cười nhẹ.
"Cậu bị nó ôm à?"
Akarui lắc đầu.
"Không. Tớ giữ khoảng cách tốt."
Nghe vậy, Tsuyuki khẽ thở phào, giọng nhỏ nhưng rõ:
"May thật..."
Akarui liếc mắt sang. Biểu cảm đó... là lạ.
Cô còn chưa kịp hỏi thì bỗng có người đâm sầm vào vai.
"Á—!"
Cô loạng choạng, suýt ngã.
Một cậu nhóc lớp dưới vội vàng cúi xuống đỡ lấy:
"Xin lỗi chị ơi! Em không nhìn thấy! Chị có sao không?"
Akarui lắc đầu:
"Không sao đâu."
Cậu bé cúi gập người lần nữa rồi lí nhí chạy đi. Akarui nhìn theo, trong lòng khẽ ấm lại vì sự lễ phép ấy.
"Dễ thương ghê..." – cô lẩm bẩm.
Tsuyuki ở bên, im lặng một lát rồi hỏi:
"Cậu có đau ở đâu không?"
"Không. Mà sao cậu nhìn như bị ai lấy mất kẹo thế?"
"Không có gì."
Giọng vẫn bình thản, nhưng Akarui thấy ánh mắt Tsuyuki hơi tối đi, không rõ vì nắng hay vì lý do gì khác.
Thế rồi họ lại bước tiếp. Gió nhẹ thổi qua con đường dài dẫn đến cổng trường, cuốn theo những suy nghĩ không tên của cả hai người.
Trên con đường đối diện, cách không xa là hai bóng hình khác cũng đang bước đi — Li Syaoran và Sakura Kinomoto, tay trong tay, sải bước đi cùng nhau.
Sakura vừa kể vừa cười:
"Tomoyo bảo hôm nào sẽ tặng tớ bộ váy mùa đông mới. Còn Kero thì đang đòi một cái khăn choàng riêng."
Syaoran gật nhẹ, không nói gì. Ánh mắt cậu, thay vì nhìn Sakura, lại khẽ liếc sang phía bên kia đường — nơi Akarui và Tsuyuki đang đi sát bên nhau.
Cậu trầm ngâm một thoáng, đôi mắt hổ phách nheo lại, vừa đủ để Sakura không để ý, rồi khẽ mỉm cười một cái.
Không phải cười trêu chọc, cũng không hẳn vì thấy vui. Chỉ là... một nụ cười rất khẽ, như thể vừa nhận ra điều gì đó đang từ từ hình thành – một mối dây liên kết mong manh, âm thầm, nhưng chắc chắn đang nối giữa Akarui và cậu bạn chuyển trường "bí ẩn" ấy.
Sakura quay sang, đôi mắt long lanh:
"Syaoran? Cậu cười gì thế?"
"Không có gì đâu. Tớ chỉ thấy... trời hôm nay đẹp thật." – cậu đáp, giọng nhẹ như nắng.
Sakura ngơ ngác một chút rồi cười tươi, xiết tay cậu hơn. Và thế là, trong khi hai nhân vật chính đang vô tư trò chuyện phía trước, những mắt xích của định mệnh lại âm thầm xoay chuyển một lần nữa.
-----------------------------------------
Sáng hôm ấy, trong không khí sôi động của buổi Open Day, giáo viên chủ nhiệm lớp Akarui bước vào lớp với một nụ cười tươi rói:
"Các em, hôm nay là ngày học sinh lớp 6 của tiểu học Tomoeda đến tham quan trường cấp hai. Mỗi bạn sẽ làm quen và trò chuyện cùng một học sinh cấp một nhé!"
Cả lớp xôn xao. Akarui chỉ khẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ chẳng mấy hứng thú. Nhưng rồi... cánh cửa lớp bật mở, và một nhóm học sinh lớp 6 bước vào.
Người đầu tiên cô nhận ra chính là cậu bé lúc sáng – người mà cô đã vô tình va phải. Cậu bé có mái tóc đen ngắn gọn, đôi mắt đen lấp lánh vẻ lễ độ và tò mò. Khi ánh mắt cậu lướt qua lớp, nhìn thấy cô, khuôn mặt liền sáng lên.
Giáo viên liền cho phép học sinh lớp 6 giao du nói chuyện với các anh chị Sơ Trung năm 1 để hiểu rõ về tình hình sau khi rời xa mái trường tiểu học. Cậu bé ấy liền lập tức chọn Akarui-chan để nói chuyện.
"Chào chị! Em là Haruki Yukimura!" – cậu bé cúi đầu lễ phép, miệng cười tươi.
Akarui hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu đáp lại, không lạnh lùng như mọi khi.
"Chào Yukimura-kun, chị là Li Akarui."
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cả hai đã ngồi bên nhau, nói chuyện không ngớt. Akarui hỏi một chút về Haruki , cậu bé học giỏi Văn, thích viết truyện ngắn, mê trà thảo mộc và cực kỳ ghét Toán. Akarui khựng lại, rồi khẽ bật cười:
"Em giống chị y chang, mấy con số toán học ấy mà, khiến người ta đau đầu chết đi được."
Haruki ngước mắt lên, cười rạng rỡ:
"Vậy thì chắc tụi mình hợp nhau lắm nhỉ?"
Góc lớp bên kia, Tsuyuki đang đứng với một cô bé tóc xoăn dễ thương, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dán vào... hai người đang nói chuyện rôm rả kia.
"Anh ơi, em tên là Kana! Anh có thích động vật không ạ?"
"À... ừ... cũng... cũng được..."
Tsuyuki gật đầu cho có, giọng đều đều, mắt vẫn không rời khỏi Haruki và Akarui.
Không ai để ý, bàn tay đang siết chặt bên trong túi quần áo đồng phục, gân xanh khẽ nổi lên như... một dấu hiệu gì đó chẳng lành.
Akarui vẫn cười tươi. Haruki, cậu bé lớp 6 với sự ấm áp tự nhiên và tinh tế quá mức bình thường, rõ ràng đang tạo ra một luồng gió mới.
Một luồng gió đủ mạnh để làm ai đó thấy lạnh đi từng chút một.
---------------------------------
Trong giờ ra chơi, Tomoyo và Sakura cùng đứng bên hành lang, tay cầm hộp nước trái cây vừa được mua từ căn tin. Tomoyo chắp tay sau lưng, ánh mắt vẫn đang dõi theo phía cuối hành lang – nơi Akarui và Haruki đang cùng cười nói rôm rả.
"Á nè nè, cậu thấy gì không, Sakura-chan?" – cô nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng như mọi khi nhưng ánh mắt thì sắc bén lạ thường.
"Gì cơ?" – Sakura quay sang, vẫn chưa hiểu gì.
"Yukimura-kun ấy... rất dễ thương nhỉ? Nhưng điều quan trọng hơn là, cậu bé ấy đang khiến một người khác không vui một chút nào."
Sakura nghiêng đầu: "Hả? Ai không vui?"
Tomoyo cười khúc khích, ánh mắt thoáng liếc sang hành lang bên kia, nơi Tsuyuki đang đứng dựa lưng vào tủ đựng đồ, mắt hơi tối lại dù bề ngoài vẫn bình thản.
Lúc này Sakura mới ngớ ra, khẽ nhớ lại từng chuyện: ánh mắt của Tsuyuki trong buổi ăn hôm nọ, thái độ ngập ngừng lúc Akarui nói chuyện với cậu bé lạ sáng nay, và cả cái cách Tsuyuki cứ vô thức tìm kiếm ánh mắt Akarui trong lớp...
Sakura nhấp một ngụm nước trái cây, đôi má ửng hồng vì... bắt đầu thấy hơi giống truyện tranh rồi.
"Tomoyo-chan... cậu nghĩ... có phải là Kurokami-kun đã..."
"Tiếng sét ái tình? Có thể lắm chứ." – Tomoyo nghiêng đầu duyên dáng, đôi mắt cười như hiểu thấu lòng người – "Mà nếu đúng thì tình huống này bắt đầu thú vị rồi nha, Sakura-chan."
Sakura đưa tay lên má, lí nhí:
"Trời ơi... giống truyện thật rồi đó."
--------------------------------------------
Chiều hôm đó, trời đổ nắng dịu qua hàng cây bạch dương ven công viên gần trường. Akarui bước bên cạnh Haruki – cậu bé lớp sáu nhỏ hơn cô một chút, nhưng lại mang theo dáng vẻ chững chạc lạ thường. Họ vừa tan học, cùng nhau đi bộ qua khu vực gần hồ nước, tay cầm que kem mát lạnh Tomoyo dúi cho cả hai.
"Chị biết không, em chưa bao giờ được đi dạo thế này cùng ai đó cả." – Haruki khẽ cười, nhưng nụ cười lại có gì đó đượm buồn.
Akarui nghiêng đầu: "Sao vậy?"
"Bố mẹ em ly hôn từ lúc em còn nhỏ, ai cũng bận, rồi cãi nhau, rồi chia tay. Họ không có thời gian để dắt em đi chơi. Lúc đó em chỉ muốn biến mất."
Akarui hơi khựng lại. Cô không lên tiếng ngay, chỉ im lặng lắng nghe. Nắng chiều phủ nhẹ lên đôi mắt cô, ánh nhìn bỗng trở nên trầm hơn.
"Vậy... em ở với ai?"
"Ông ngoại. Ông hiền lắm, nhưng già rồi. Em phải tự lo nhiều thứ. Mà không sao đâu, quen rồi." – Haruki mỉm cười, cố tỏ ra bình thản, nhưng Akarui lại thấy nơi đáy mắt cậu ánh lên một chút gì đó rất quen – cô độc, giống như... sư phụ cô.
Không hiểu sao, Akarui chợt cảm thấy lòng mềm lại. Cô đưa cho cậu một tờ khăn giấy vì kem bắt đầu chảy lem ra tay.
Haruki nhận lấy, rồi bất ngờ... khẽ vươn tay, gỡ một chiếc lá nhỏ rơi trên mái tóc Akarui.
"Em có mảnh lá mắc ở đây."
Akarui chớp mắt, không ngờ tới hành động đó. Khi ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của Haruki, tim cô... khẽ rung lên một nhịp rất nhỏ.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi – không gian như chững lại. Haruki cười khẽ, ánh mắt ấm áp lạ thường:
"Akarui-chan, chị là người rất tốt."
Akarui... quay mặt đi, che nhẹ một bên má. Gió chiều thổi qua, nhẹ đến mức không đủ xua đi thứ cảm xúc vừa mới bừng lên trong tim cô. Rung ring? Có lẽ một chút thôi.
Chỉ là... một chút thôi mà, đúng không?
----------------------------------
Ở phía bên kia công viên, nhóm Li Syaoran, Sakura, Tsuyuki và Tomoyo vừa đi vừa trò chuyện. Sakura tươi rói kể về món bánh mà ba làm, Syaoran cười nhẹ lắng nghe, còn Tsuyuki... thì chẳng nghe gì cả.
Ánh mắt anh dán chặt về phía xa – nơi Akarui đang đi cạnh một cậu bé nhỏ hơn, cùng nhau ăn kem, nói cười rôm rả như hai người bạn đã thân từ lâu. Khi Haruki đưa tay gỡ chiếc lá khỏi tóc Akarui, đôi mắt Tsuyuki bỗng tối sầm lại. Gân tay khẽ siết.
Sakura ngơ ngác:
"Tsuyuki-kun, cậu không sao chứ?"
Tsuyuki nén giọng:
"Không có gì."
Syaoran nhìn theo ánh mắt anh, cau mày đầy nghi ngờ.
Tomoyo đứng bên cạnh, thấy rõ tất cả. Mắt cô sáng lên, khoanh tay đầy gian tà, rồi thò đầu sát tai Tsuyuki:
"Á nè nè... Có người đang tức giận vì ai đó á nha~"
Tsuyuki: "!!!!!"
Syaoran liếc qua: "Không phải thật đấy chứ?"
Tsuyuki lạnh giọng:
"Đó là một đứa trẻ lớp sáu."
Tomoyo cười ngọt:
"Cậu nói vậy chứ mặt cậu như muốn thiêu rụi cả công viên rồi đó nha, Kurokami-kun~"
Tsuyuki quay đi, giọng thấp hơn bình thường:
"Chẳng qua là trông... không vừa mắt thôi."
Sakura ngơ ngác: "Hở? Cái gì không vừa mắt?"
Syaoran: "Thôi đừng hỏi. Để cậu ấy tự suy nghĩ đi."
Tomoyo: cười nham hiểm trong lòng — Hmmm~ Ghen thật rồi nha.
-------------------------------------
Chiều tối, ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm cam bầu trời Tomoeda.
Cổng trường vừa đóng, các học sinh đã rời về gần hết, chỉ còn vài nhóm nhỏ nán lại. Trong một khuôn viên vắng phía sau sân thể thao, không khí bỗng trở nên dày đặc một cách lạ thường. Những đám mây mờ mờ tím sẫm như bụi khói bắt đầu xuất hiện — trông như một lớp sương ảo ảnh chồng chéo lên thực tại.
Cùng lúc đó — một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Cậu đang làm gì ở đây đó?"
Akarui xuất hiện phía sau dãy tường gạch, mái tóc dài khẽ bay nhẹ trong gió. Cô dừng bước khi ánh mắt chạm vào Tsuyuki – người đang đứng im lặng bên hàng cây, dường như đã chờ từ trước.
Akarui chỉ khẽ cười một cái, nhẹ tênh nhưng đủ khiến Tsuyuki quay sang, ánh mắt cũng mềm lại.
"Đúng là cậu lại đến." – Akarui nói, đôi mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Tomoyo thì đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới.
"Akarui-chan, cậu chưa mặc đồ chiến đấu hôm nay đâu đó~!"
Akarui thở dài.
"Lại nữa à..."
Tomoyo hí hửng kéo tay Akarui ra khu hậu cảnh, trong khi mọi người đang chuẩn bị vị trí tác chiến.
"Lần này sẽ không là tím đen nữa đâu, Akarui-chan~! Hôm nay, tớ có cảm hứng hoàn toàn khác!"
Akarui nhíu mày: "Cậu lại định bày trò gì nữa đây..."
Năm phút sau, Akarui bước ra — lần này không còn vẻ u trầm như mọi khi, mà trông như một đoá hoa mơ đang nở rộ giữa tuyết lạnh.
Cô mặc một bộ váy liền thân với tông trắng ngà làm chủ đạo, điểm xuyết bằng hoa văn đỏ thẫm như vết mực chu sa loang mềm mại dọc theo tay áo và chân váy. Phần cổ áo cắt tinh xảo, khuy áo là những hạt châu sáng mờ. Tà áo xẻ hai bên, để lộ lớp trong màu hồng nhạt ánh kim. Một dải lụa mảnh màu đỏ cam buộc nhẹ quanh eo, bay trong gió như vệt lửa mảnh. Vừa mang tính hiện đại lẫn cổ đại trung hoa.
Sakura nhíu mày nhìn thoáng qua, còn Mizune thì suýt nữa làm rớt bánh trong tay.
Tsuyuki nheo mắt, khẽ liếc đi chỗ khác như sợ bản thân nhìn quá lâu sẽ mất kiểm soát.
Tomoyo thì suýt rơi cả máy quay:
"Ôi trời ơi! Akarui-chan, cậu đúng là nốt chu sa trên nền tuyết! Đẹp đến không thể rời mắt luôn đó!"
Akarui khựng lại một chút, khẽ mỉm cười:
"Lần này thì... cũng không tệ."
Sau khi Akarui thay đồ xong, mọi người còn đang lặng người nhìn thì... một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Vậy là lần này tớ cũng cần thay đồ à?"
Cả nhóm quay lại. Là Tsuyuki — hay đúng hơn, "Kurokami-kun" như mọi người vẫn gọi.
Tomoyo mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa:
"Chính xác đó! Cậu cũng cần 'blend' phong cách chiến đấu một chút, Kurokami-kun~"
Và rồi chưa đầy mười phút sau...
Tsuyuki bước ra trong bộ trang phục được thiết kế tông đồng điệu với Akarui: nền trắng pha hồng nhạt, viền áo thêu những dải đỏ tươi uốn lượn như ngọn lửa, tay áo dài mềm mại, phía sau lưng còn buộc một dải băng đỏ rực trông như đuôi lửa.
Akarui vô thức nhìn cậu từ đầu đến chân, khẽ thốt:
"Đẹp đó."
Mizune bỗng cười khẩy, đưa tới một que bánh đỏ chót:
"Thưởng cậu cái này vì thành thật~"
Akarui không nghi ngờ, cầm ăn một miếng. Nhưng vừa nhai được hai giây đã đứng hình.
Mắt trợn trắng.
Mặt đỏ lựng.
"CÁI GÌ VẬY!?"
Cô phun bánh ra một bên, ho sặc sụa.
"MIZUNE!! BÁNH GÌ MÀ CAY NHƯ LỬA THẾ HẢ!?"
Mizune gãi má, cười đểu:
"Thì Akarui-sama nói muốn một chút gia vị mà?"
Hai đứa bắt đầu cãi nhau như mèo với chó, âm lượng làm cả đám suýt bị điếc.
Kero bay đến, chép miệng:
"Lúc mặc thì sang chảnh quý phái, giờ y như hai con vịt bầu đi cãi nhau."
Tsuyuki đứng một bên, nhìn cảnh đó mà khẽ cười, ánh mắt dịu lại. Cậu vừa định nói gì thì Kero xoay sang khịa tiếp:
"Mà mà... Tsuyuki-kun cũng chịu mặc đồ đôi với người ta cơ à? Ghê nha~"
Còn Li Syaoran đứng đằng xa, liếc nhìn Sakura — lúc này đang điều chỉnh trượng phép, váy bồng trắng tinh do Tomoyo mới làm.
Kero không tha, tiếp tục khịa:
"Còn Syaoran-kun thì nhìn bạn gái không rời mắt luôn nha~ Thở nhẹ thôi, chứ bay vào đòi bế người ta đi là tiêu đó!"
Syaoran khựng lại, mặt đỏ lựng quay ngoắt đi chỗ khác.
Tomoyo thì khỏi phải nói — cười toe toét, lia máy quay không bỏ sót một khoảnh khắc nào.
"A~ Sakura-chan hôm nay như tiên nữ! Kịch bản này... mình mà không quay là có lỗi với thế giới luôn!"
Dưới bầu trời xám mờ của buổi chiều Tomoeda, từng cơn gió xoáy vặn vẹo cuốn qua công viên trung tâm, kéo theo tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp nơi.
Trên thảm cỏ vốn yên bình giờ đây là một cơn hỗn loạn đầy màu sắc — ghế đá bị hất tung, cánh cửa khu nhà kính bật gãy, bầy chim cánh cụt nhồi bông từ khu trưng bày bị hút lên rồi lại rơi xuống như trò đùa.
Ở giữa vòng xoáy ấy... là một cô bé tóc xanh bạc, thân hình nhỏ nhắn, xoay tròn liên tục trong không trung, vừa bay vừa cười không ngớt. Sau đó liên tục biến thành các hình dạng khác nhau, như là chim cánh cụt, xích đu, hay là cái cây, chỉ thiếu mỗi con người, là thẻ bài này không biến được.
"Các người không vui à? Phải chơi! Phải cười! Phải chạy đi!"
Akarui, Sakura, Syaoran và Tsuyuki đứng từ xa, đã thay đồ sẵn sàng.
Tomoyo nép bên một gốc cây, tay cầm máy quay, mắt lấp lánh.
Mizune ngồi chồm hỗm bên Kero, gặm bánh khoai lang:
"Có vẻ lần này là kiểu náo loạn vui vẻ... nhưng vui kiểu đáng sợ."
Akarui nheo mắt:
"Cái lượng linh lực này... mạnh thật. Nhưng không nguy hiểm kiểu ác tính. Chỉ là mất kiểm soát thôi."
Tsuyuki bước lên, tay đặt lên chuôi phép bên hông:
"Vậy thì khống chế sớm trước khi công viên này nát sạch."
Sakura siết chặt cây trượng. Syaoran gật đầu.
Hai người cùng bước tới.
Akarui đứng sau, rút một tấm bài mỏng từ tay áo.
Gió rít qua tóc cô. Cô ngẩng mặt, gọi lớn:
"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay,
Ta ra lệnh cho ngươi,
Xoá khỏi phong ấn, hiện diện ra — The Mirage!"
Một luồng sáng mềm mại bắn lên trời. Không khí xung quanh lập tức thay đổi.
Mọi người xung quanh — từ người đi đường đến bầy chim bồ câu — đều chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn lại những người có sức mạnh phép thuật.
Sakura bất ngờ vì không biết sao Akarui có thể sử dụng được thẻ của mình, nhưng lại dpej bỏ ý nghĩ và bước lên chiến đấu thật oai hùng.
Sakura và Syaoran băng vào.
Người kia thấy vậy thì hét lên:
"Ai vậy? Không muốn chơi với ta à?!"
Cô bé vung tay — cả trăm chiếc ghế công viên bắn về phía họ.
Syaoran lập tức dùng bùa giấy ngăn lại, còn Sakura... tung người lên, nhảy qua chướng ngại như vận động viên thể dục.
Cô hô lớn:
"Cẩn thận, Syaoran-kun! Tớ sẽ dùng lá bài dụ nó!"
Syaoran: "Tớ hỗ trợ!"
Cô hét:
Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay,
Ta ra lệnh cho ngươi,
Xoá khỏi phong ấn, hiện diện ra — The Frolic!"
Một cô bé vô tư xuất hiện, sau đó liền chạy liến thoát đi.
Người kia ngẩn người:
"Đó là... bạn chơi mới hả?"
Sakura ra hiệu. The Frolic lao về phía người kia, xoay vòng, phát ra loạt tiếng cười vang vọng dẫn cô bé kia đi nhanh. Sau đó liền triệu hồi Embrace quấn chặt kẻ đang chạy, thế nhưng, vì nhỏ nhắn nên đã trôi tuột ra, Akarui và Tsuyuki liền mỗi người sử dụng một bên đánh thẳng vào hai bên cánh gió đang bảo vệ kẻ bị ảnh hưởng. Hai làn gió như hợp sức làm một, như hơi hơi thở thúc đẩy Embrace có cái ôm mạnh mẽ hơn. Cú đánh phối hợp vừa vặn, đủ sức khiến nó loạng choạng. The Embrace tranh thủ lúc đó siết lại chặt hơn, lần này không để bị tuột.
Cô bé kia khựng lại, ánh mắt mờ đi trong tích tắc, rồi chớp chớp, bối rối nhìn quanh. The Frolic lập tức trở về trạng thái bán thể, tiếng cười dịu dần thành chuỗi âm vang lảnh lót bay trong gió.
Ngay lúc đó, Syaoran từ dưới đất nhảy lên, sử dụng thần sấm ra để đánh ngất thẻ bài.
Lá bài bắt đầu rối loạn. Linh thể mất thăng bằng.
Sakura bay lên, cây trượng phát sáng:
"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay,
Ta ra lệnh cho ngươi,
Nhập lại thành thẻ bài..... Change"
Vụt!
Linh thể tan vào ánh sáng, một lá bài lấp lánh đáp xuống tay Sakura.
Mọi người thở phào.
Tomoyo giơ máy quay:
"Hoàn hảo~! Sakura-chan hôm nay cực kỳ năng động! Góc quay không chê vào đâu được!"
Kero lầm bầm:
"Làm như quay phim tài liệu về cậu ấy..."
Akarui đang đứng cạnh, nhìn theo Sakura và Syaoran cười với nhau, khẽ nhếch môi:
"Đúng là cặp đôi siêu nhân phép thuật. Tớ và Tsuyuki không chen vào nổi được 5 giây."
Kero bay lại khịa:
"Còn đỡ hơn bà cô bị sặc vì cay quá"
Akarui:
"Biến đi."
Tsuyuki liền đưa khăn tay cho cô, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói mang chút trêu chọc:
"Cậu nên tập làm quen với bánh của Mizune đi, Akarui. Cũng đâu cay lắm."
Akarui liếc sang, nhận khăn, tay quệt miệng một cách không mấy dịu dàng:
"Cậu ăn rồi hẵng nói."
Tsuyuki khẽ cười, ánh mắt thoáng dịu lại:
"Thấy cậu cười, rồi nổi giận, rồi... khụ khụ... sặc cay như thế, tớ cũng yên tâm hơn."
Akarui hơi khựng lại, nhìn sang anh, ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Ý gì đây? Tớ lúc nào chẳng ổn."
Tsuyuki lắc đầu, vẫn cười:
"Ừ, ổn đến mức thiếu chút nữa đấm Mizune."
Mizune đang lom khom lượm mấy mảnh bánh rơi lén lút nghe thấy, ngẩng đầu lên hét:
"Tớ nghe hết đấy nhá!"
Cả nhóm phá lên cười.
Sakura thì vẫn chưa dứt cơn vui, quay lại nhìn Akarui và Tsuyuki, ánh mắt tròn xoe chớp chớp.
Tomoyo thì lặng lẽ bấm máy, trong lòng thì thầm:
"Akarui-chan với Kurokami-kun... bắt đầu có 'góc đẹp' rồi đấy nhé~"
------------------------------
Change
Năng lực: Biến đổi hình dạng ( không phải con người )
Sức mạnh: Yếu
Là lá bài thứ 6 Sakura có được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com