Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sáng sớm.Akarui đứng trước gương, mái tóc buông xõa nhẹ, đôi mắt đỏ ánh lên dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ. Cô nghiêng đầu, nhếch môi cười khẽ:

"Chậc... mới chỉ dùng có 2 phần mười nhan sắc, mà cũng đủ làm gương mờ sương rồi."Tay nâng cằm, miệng lẩm bẩm:"Không biết mấy đứa trong lớp có chịu nổi nếu hôm nay ta dùng tới ba phần mười không nữa..."

"Nổ vừa thôi."Một giọng tỉnh bơ vang lên sau lưng khiến Akarui suýt đánh rơi cái lược. Cô quay phắt lại, trố mắt:

"LING ZHI?!! Mày xuất hiện từ khi nào đấy?!"

Cô gái tóc bạc mặc áo hoodie rộng thùng thình duỗi lưng uể oải, từ phòng bên cạnh bước ra, tay cầm theo một túi bánh gạo đang ăn dở:"Tối qua tao leo cửa sổ vào, ngủ luôn phòng trống cạnh phòng mày đó. Ở yên từ đêm rồi."

Akarui nghẹn họng. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.Ling Zhi không thèm nhìn mặt cô, vừa nhai bánh vừa buông một câu nhát gừng:

"Mặt mày thì tạm được, nhưng người Phượng Tộc đừng mơ đẹp hơn người Hồ Tộc tụi tao."

Bộp.

Ảo tưởng sụp đổ. Akarui trừng mắt nhìn Ling Zhi, mặt vừa tức vừa xấu hổ: "Mày chết với tao!"Sau khi không có ai, hai đứa nhìn nhau, nét mặt nghiêm lại.

"Muội biết Uyển Chân tỷ tỷ chưa bảo giờ chịu xuống hạ giới để mua vui cả, lần nào tỷ cũng có mục đích riêng của tỷ. Tỉ như lần trước bái sư, muốn nâng cao võ nghệ và có thể tập trung pháp lực hết sức nên mới theo muội muội đây xuống, còn lần nữa vì biết thiên giới có biến nhẹ nên mới kéo Chiết Dao đi vào kết giới khác. Tỷ nói thật đi, tỷ lần này xuống ắt phải có vấn đề, phải không."

Ngô Uyển Chân nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra một nụ cười gượng để tỏ ra mình không có liên can:

" Tỷ vốn ham chơi, với lại chỉ muốn gặp muội thôi, muội biết đấy, trên Cửu Trùng Thiên đã chán, Động Hồ Ly lại tẻ nhạt vô cùng, ta đây vốn chả có ý gì, chỉ muốn cùng muội đập phá hết nơi này."

"Nhưng sao tỷ biết muội ở đây?"

" Là Đông Hạo đó, y chỉ cho tỷ nơi này đó, à ta sợ muội quên mất tên Đông Hạo nên cứ gọi là quản gia Rei đi ha."

Chiết Dao nghĩ thầm: Quả thật ngài Rei chả giấu ai được gì, thôi thì đành tạm tin lời Uyển Chân đi.

" Dù sao thì ta cũng muốn xem Chất Thành ca ca có quan tâm đến ta hay không, nếu thấy ta biến mất, liệu y có chịu nhớ đến ta hay không? Chắc là do ta lúc nào cũng bám đuôi huynh ấy, chắc huynh ấy thấy phiền nên cũng chẳng muốn nhìn mặt ta.'" Uyển Chân thở dài thườn thượt.

"Tỷ đừng quá bi quan, muội nghĩ Chất Thành chắc cũng sẽ thích tỷ mà."

"Có lẽ vậy, dù sao thì thế giới này quá kì lạ..."

"Kì lạ?" Chiết Dao hỏi có phần hơi ngạc nhiên.

" À không không, ta bảo là muộn rồi, đi thôi, đi thôi." Uyển Chân biết mình lỡ lời, lập tức lấp liếm cho qua chuyện, sau đó thì lại không nói gì nữa.

Lúc này Chiết Dao mới a lên một tiếng: " Hôm nay là sẽ có buổi diễn kịch ngắn mà mình quên mất. Đi nhanh thôi."

Lớp học sáng nay náo nhiệt bất thường. Cả đám đang tụ tập ở góc lớp cùng thảo luận cho vở kịch sắp tới – một sự kết hợp giữa lớp A và lớp B, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích phương Tây.

Tomoyo xoa tay đầy phấn khích:
"Tớ sẽ lo phần thiết kế trang phục nhé. Năm nay mình có đông người, phải đầu tư một chút!"

"Vậy phần trang điểm để tớ lo."
Ling Zhi bình thản chen vào, đặt túi phấn của mình lên bàn như thể đã tính trước từ lâu.

Chiharu cười:
"Còn tớ sẽ tập trung vào các vai phụ, mấy ông bà lão hay mấy nhân vật buồn cười. Cho không khí nhẹ nhàng hơn."

Akarui dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn qua Tomoyo rồi lườm sang Ling Zhi.
"Vậy tao và Tsuyuki đóng vai phụ à?"

"Còn đòi gì nữa, diễn chính mà đóng gượng như mày hôm bữa thì thôi."
Ling Zhi liếc qua, giọng tỉnh rụi.

Quả thật Akarui có một tài năng diễn xuất " không thể chê vào đâu được". Khiến ai xem xong cũng sẽ nở một nụ cười... méo xệch .

Akarui trừng mắt:
"Mày nghĩ mày hay lắm hả?!"

"Không hay nhưng đỡ gây lú."
Ling Zhi nhún vai, mắt vẫn không rời gương cầm tay. Miệng thì nhai nhóp nhép bánh gạo
"Nghe nói vai chính chưa chọn, lát nữa phân luôn?"

"Ừm, giờ này thảo luận vai xong rồi thì bữa sau tập luôn cho kịp."
Tomoyo gật đầu rồi nhìn khắp lượt nhóm nhỏ:
"Á nè nè, vậy ai xung phong làm nam chính? Ai làm nữ chính? Có ai đề cử không?"

Không khí bỗng lặng đi một chút. Akarui liếc sang Tsuyuki,cậu bạn vẫn đang ngồi nghịch cái cốc giấy, trông chẳng mấy hứng thú. Trong khi đó, Ling Zhi cười mỉm, ánh mắt khẽ lướt qua Akarui như thầm nói: Cứ chờ đó đi.

Không ai giơ tay. Cả lớp bỗng rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ.

"Không ai xung phong à?" – Tomoyo nghiêng đầu hỏi, ánh mắt ánh lên một tia tinh quái.
Ling Zhi chống cằm, thở dài:
"Vậy thì... bầu chọn đi. Mỗi người một phiếu, không được tự vote cho mình. Công bằng nhé."

Cả lớp ồ lên đầy hứng thú. Một tờ giấy trắng được xé ra thành từng mảnh nhỏ. Ai nấy đều hí hoáy viết, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khúc khích vang lên.

Vài phút sau, Tomoyo và Ling Zhi gom phiếu, bắt đầu đọc to:
"Sakura, Sakura, Li Syaoran, Sakura, Li Syaoran, Sakura..."
Giọng đọc đều đều nhưng mỗi cái tên vang lên là hai nhân vật chính ngồi ở bàn bên đỏ mặt thêm một chút.

"Chúc mừng~" – Ling Zhi cười gian.
"Vai nam chính: Li Syaoran. Vai nữ chính: Kinomoto Sakura!"

"Hoeeeeee?!!"
Sakura úp mặt xuống bàn, hai má đỏ rực. Syaoran quay mặt đi, rõ ràng cũng chẳng khá hơn.

Akarui nhếch môi, nhìn cả hai mà buông một câu:
"Cặp đôi hoàn hảo ghê ha." Sau đó cười khúc khích, liền huých tay Syaoran: " Được diễn chung với người yêu, vui ha?"

" Chị!!!!" Syaoran đỏ hết cả mặt, bề ngoài vậy nhưng trọng bụng cậu lúc này cũng đã vô cùng khoái rồi, nghĩ ra đến 7749 cách diễn cùng Sakura cơ.

"Đã nghiện lại còn ngại." Akarui nói thầm, liền bị Syaoran ho nhẹ một cái, hiểu ý liền im bặt

Ling Zhi khoanh tay, tựa vào bảng, khẽ lẩm bẩm như đùa:
"Khỏi cần diễn, chỉ cần yêu nhau như thường ngày là đủ."

Cả lớp cười ồ. Tomoyo tranh thủ chụp lấy biểu cảm của đôi chính bằng máy quay, cười khúc khích:
"Vở kịch này chắc chắn sẽ là huyền thoại."

------------------------------------

Chap này tui lười, nên chỉ viết thế thui, chap sau sẽ bù đắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com