Chương 14
Dưới ánh nắng lấp lánh của Tomoeda, toàn trường như chìm vào không khí thần tiên của một ngày đặc biệt. Các học sinh, giáo viên và cả nhân sự phụ trách trường đã tập trung quanh sân khấu lớn được dựng sẵn cho buổi biểu diễn vở kịch "Nữ Hoàng Tuyết" – một tác phẩm được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích phương Tây nhưng được "tái hiện" theo hơi thở hiện đại, pha trộn tinh tế giữa truyền thống và sáng tạo.
Ở tâm điểm của sân khấu là Akarui – người thủ vai Nữ Hoàng Tuyết. Không còn là Akarui đêm ngày chỉ mang vẻ lạnh lùng bình thường, cô giờ đây hóa thân thành Nữ Hoàng Tuyết với khí chất áp đảo. Áo choàng băng giá của cô không chỉ là biểu hiện của quyền lực, mà còn ẩn chứa nỗi cô đơn và những đau thương không lời. Mái tóc dài buông xõa, ánh mắt đỏ rực dưới nắng sớm, cô toát lên sức mạnh và vẻ đẹp lạnh giá như những mảng băng vĩnh cửu giữa mùa đông.
Cùng đối diện với Akarui, Sakura, thủ vai Gerda, hiện lên như một người con gái can đảm, giàu lòng yêu thương và tràn đầy nghị lực. Cô chính là tia hy vọng giữa băng giá, là giọt nước mắt và những nỗ lực bất khuất để cứu lấy tình người. Dù yếu đuối về ngoại hình so với Nữ Hoàng Tuyết, nhưng lòng dũng cảm của Sakura lại sáng ngời, khiến mọi ánh mắt đều hướng về cô.
Trong vai nam chính, Syaoran thủ vai Kai, cậu bé với vẻ ngoài điềm tĩnh và tâm tính đã từng bị "biến đổi" qua những lớp ảo ảnh của phép thuật. Vẻ lạnh lùng ấy dần trở nên mờ ảo dưới ánh nhìn ấm áp của Sakura – khi mà cậu dần nhận ra rằng, bên trong những tấm gương băng giá kia vẫn còn lưu giữ một tia hy vọng.
Những vai phụ đặc sắc góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh của vở kịch cũng đầy sinh động:
Naoko, thủ vai Phù Thủy vườn hoa, mặc dù lập dị và có phần bí ẩn, lại có khả năng hát những điệu nhạc cổ xưa khiến khán giả lắng nghe say mê. Cô giữ Gerda lại, như muốn khẳng định rằng trong bão tuyết cũng có những âm vang ấm áp.
Chiharu, thủ vai Công Chúa, tỏa sáng với sự dịu dàng và cá tính riêng, từng mơ mộng rằng Kai là hoàng tử của riêng mình.
Yamazaki, thủ vai Hoàng Tử, mang đến giọng tấu hài tinh tế qua những câu chuyện rối rít hài hước, khiến khán giả cười đến quạnh rượu.
Tsuyuki và các bạn nam khác vào vai Lũ Cướp Miền Bắc, dẫu là phản diện phụ, nhưng với vẻ ngoài ngông cuồng và phong thái lạnh lùng, chúng lại vô tình góp phần tạo nên sự xung đột nội tâm, khi Tsuyuki – tên cướp điển trai – dần trở thành nhân tố giải thoát cho Gerda.
Các vai phụ còn lại của buổi biểu diễn – từ Tuần Lộc dẫn đường, Bà Già Trong Tuyết mang nét huyền bí, Bầy Quạ thông thái, cho đến những bông Hoa biết nói và các tinh linh tuyết – tất cả đều được phân công cẩn thận để góp phần tạo nên một thế giới sống động, nơi mà mỗi chi tiết dù nhỏ cũng có sức mạnh riêng.
Trong hậu trường, Tomoyo và Ling Zhi đảm nhiệm vai trò đạo diễn phụ, thiết kế trang phục và phụ kiện đặc biệt. Tomoyo, với sự nhiệt huyết không ngừng, luôn ghi lại từng khoảnh khắc đỉnh cao của các diễn viên, còn Ling Zhi thì chịu trách nhiệm về hóa trang, chỉnh sửa ánh sáng, và định hình "hình ảnh phản diện" của vở kịch theo cách tinh tế nhất.
Cả vở kịch được xây dựng dựa trên những mảnh ghép cảm xúc: từ sự lạnh lẽo băng giá của Akarui – Nữ Hoàng Tuyết, đến sự ấm áp, hy sinh của Sakura – Gerda, cùng với những góc khuất khó giải của Kai do Syaoran thủ vai. Mỗi nhân vật hiện lên như một mảnh ghép không thể tách rời, vẽ nên bức tranh sống động của một thế giới phép thuật nơi mà bão tuyết, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện cùng nhau tạo nên một biểu tượng vượt thời gian.
Sân trường buổi chiều mát mẻ, ánh nắng nghiêng nhẹ qua từng tán cây tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ sân khấu tạm dựng. Buổi tập kịch đầu tiên cho vở Nữ Hoàng Tuyết bắt đầu bằng sự háo hức của cả lớp. Tất cả học sinh đều ngồi thành vòng tròn, hướng mắt về sân khấu chính giữa. Thầy giáo phụ trách kịch vừa gọi tên hai bạn đầu tiên bước lên thử vai — Kinomoto Sakura và Li Syaoran.
Không khí lặng hẳn đi khi hai người bạn cùng lớp đứng giữa sân khấu, hóa thân vào nhân vật Gerda và Kai. Sakura mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh nhạt, mái tóc cột lệch dịu dàng, ánh mắt quyết tâm. Syaoran khoác chiếc áo dày màu xám, tay cầm một chiếc khăn len tượng trưng — khuôn mặt lạnh lùng như đã hóa thân thành Kai sau khi bị mảnh gương độc ác làm biến đổi.
Cảnh bắt đầu từ khi Gerda tìm thấy Kai đang ngồi lặng lẽ giữa lâu đài băng tuyết của Nữ Hoàng Tuyết.
Sakura nghẹn ngào, bước từng bước qua lớp băng mỏng tưởng tượng, gọi:
— Kai... Tớ đã đi rất xa... rất xa chỉ để tìm cậu. Cậu không nhớ tớ sao?
Syaoran quay đầu lại, giọng đều đều, ánh mắt vô hồn:
— Ta không biết người là ai. Ngươi đang làm phiền ta. Đi đi.
— Không, tớ sẽ không đi! — Sakura kiên quyết. - Cậu là Kai, là bạn thân nhất của tớ từ nhỏ. Chúng ta từng cùng trèo cây, cùng ăn kem, cùng đuổi bắt dưới nắng hè... Cậu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tớ mà!
Syaoran hơi khựng lại, bàn tay đang cầm khăn siết nhẹ. Gương mặt vẫn lạnh, nhưng đôi mắt dường như dao động. Cả lớp nín thở.
— Người nhầm rồi... Ta sống ở đây. Ở đây có yên bình, có... băng tuyết, không có nỗi buồn.
Sakura bước tới, giọng run run nhưng đầy cảm xúc:
— Cậu có thể sống trong băng, nhưng tớ biết trái tim cậu không phải băng giá. Nếu thực sự quên, sao cậu lại giữ chiếc khăn len tớ đan? Cậu vẫn giữ nó... dù không nhận ra!
Syaoran nhìn chiếc khăn trên tay, dường như đang chiến đấu với chính mình. Đột nhiên, cậu khuỵu xuống, tay ôm đầu. Sakura chạy tới, ôm lấy cậu thật chặt.
— Hãy quay về, Kai. Mọi người đang đợi cậu. Tớ... đã đợi cậu rất lâu...
Một giọt nước mắt rơi trên tay Syaoran. Cả khán phòng lặng thinh. Rồi cậu ngẩng đầu, đôi mắt đã ấm áp trở lại. Cậu thì thầm:
— Gender... Tớ nhớ ra rồi.
Ngay sau câu thoại ấy, cả lớp đồng loạt vỗ tay vang dội, nhiều tiếng "woa!" vang lên rộn rã. Cả lớp như bị cuốn vào màn trình diễn xúc động ấy. Akarui đứng gần hàng đầu, mắt vẫn nhìn không chớp — biểu cảm không nói thành lời. Tomoyo thì tất nhiên đã quay lại được đoạn diễn xuất đỉnh cao ấy và thì thầm với Lingzhi:
— Phân cảnh này... quá tuyệt rồi.
Lingzhi gật đầu, nhưng trong lòng thầm nhủ: Mình phải khiến vai phản diện cũng nổi bật không kém!
Sau phần trình diễn ấn tượng của Sakura và Syaoran, không khí trong lớp trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Ai nấy đều hào hứng, vừa bàn luận vừa chờ tới lượt mình thử vai. Thầy giáo mỉm cười gật đầu, rồi nhìn danh sách:
Tiếp theo, Akarui và Tsuyuki.
Cả lớp lập tức chuyển ánh mắt về phía hai người. Akarui đứng dậy, dáng vẻ ung dung, mái tóc khẽ bay trong gió chiều. Cô bước lên sân khấu với nét mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, còn Tsuyuki — vốn ít nói và luôn giữ vẻ xa cách — lại đứng dậy với phong thái chẳng hề nao núng. Cậu bước chậm rãi tới vị trí, vai áo hơi trễ xuống như vô tình để lộ đường xương quai xanh sắc nét. Cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau một thoáng rồi nhanh chóng nhập vai.
Akarui vào vai người chị của Nữ Hoàng Tuyết — nhân vật phản diện bí ẩn nhưng đầy quyến rũ và mâu thuẫn. Còn Tsuyuki thử vai chàng pháp sư bị dụ dỗ bởi sức mạnh và sự xinh đẹp của cô.
Cảnh diễn bắt đầu với một tiếng cười nhẹ, khẽ vang lên từ Akarui. Cô bước vòng quanh Tsuyuki, giọng trầm thấp như gió mùa đông luồn qua kẽ áo:
— Con người như ngươi... lúc nào cũng nghĩ mình đủ mạnh để chống lại bóng tối. Nhưng ngươi quên mất một điều... bóng tối luôn là phần của chính ngươi.
Tsuyuki nheo mắt, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết:
— Ta không cần sức mạnh đến từ lừa dối. Thứ ngươi gọi là chân lý... chỉ là lớp băng bao phủ nỗi cô đơn.
Akarui khựng lại. Một khoảnh khắc yên lặng lướt qua. Nhưng rồi, cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng chiếu trên mặt hồ lạnh:
— Thú vị đấy. Có lẽ ta sẽ không phá hủy thế giới này... nếu ngươi chịu ở lại cạnh ta.
Cô bước tới gần hơn, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc giả tượng trưng cho băng tuyết trên áo Tsuyuki. Cậu nghiêng đầu tránh, nhưng ánh mắt chẳng hề dao động.
— Ta thà tan biến trong lửa, còn hơn để trái tim bị đóng băng vì ngươi.
Akarui nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt, rồi xoay người rời đi, váy áo tung bay theo từng bước chân.
Tiếng vỗ tay vang dội. Thậm chí vài bạn lớp dưới cũng len lén ngó qua cửa sổ lớp mà xuýt xoa. Một bạn học sinh thốt lên:
Trời ơi... vai phản diện này như thể viết riêng cho Akarui ấy!
Tsuyuki lạnh quá trời mà vẫn khiến người ta rợn da gà luôn...
Ngay cả thầy giáo cũng gật gù:
Diễn tốt lắm. Hai em có tố chất sân khấu thật sự đấy.
Cả Akarui và Tsuyuki chỉ khẽ gật đầu, mỗi người trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt bình thản. Nhưng ai nhìn cũng thấy... sân khấu vừa rồi như bị đóng băng bởi hai người đó — lạnh lẽo, cuốn hút, và đầy ám ảnh.
Tiết học kết thúc, học sinh tản ra chuẩn bị về. Trong khi mọi người vẫn còn bàn tán rôm rả về các màn diễn thử, Sakura đứng ở hành lang, chờ Syaoran thu dọn đồ xong. Cô siết chặt tập kịch bản trong tay, gò má ửng hồng nhẹ.
Syaoran... — Cô cất tiếng khi cậu bước ra.
Ừ? Có chuyện gì sao? — Cậu quay lại, nhét vội quyển sách vào cặp.
Cậu thấy... vở kịch thế nào? Ý tớ là, chúng ta diễn có ổn không?
Syaoran thoáng khựng lại. Một khoảng im lặng, rồi cậu khẽ gật đầu:
Hồi hộp thật đấy. Nhưng mà... Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm và chân thành .Tớ sẽ cố gắng hết sức, để xứng với cậu trên sân khấu.
Sakura mở to mắt, rồi bật cười khúc khích, vừa ngại vừa xúc động:
Hoe...Cậu nói vậy làm tớ áp lực thêm rồi.
Vậy chúng ta cùng cố gắng, được chứ?
Ừm! Cô gật mạnh, ánh mắt sáng rỡ.
Hai người cùng nhau luyện tập thêm một đoạn ngay tại hành lang lớp học, lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi thuộc cả nhịp thở và ánh mắt của đối phương. Tomoyo từ đâu chui ra, trong tay đã thủ sẵn máy quay bên cạnh mình:
Đóng kịch mà hai bạn như phim tình cảm học đường ấy!
Nghe đến thế Syaoran và Sakura đang nắm chặt hai tay liền ngượng ngùng bỏ tay ra, ai nấy đều đỏ mặt như trái cà chua chín mọng căng đều, trông cực kì bắt mắt.
Cùng thời điểm ấy, bên ngoài cổng nhà Akarui, Tsuyuki đứng im lặng, tay định đưa lên bấm chuông. Nhưng từ bên trong vọng ra một chuỗi hỗn độn âm thanh: tiếng la ó, tiếng va đập của vật thể lạ vào tường, và đỉnh điểm là một tiếng thét như từ cõi u minh vọng lên:
"CON KHÙNG NÀY! MÀY TẬP CHO TAO ĐI!!!"
Tsuyuki khựng lại, tay rút về giữa không trung. Cậu đứng một lúc, nghiêng đầu lắng nghe thêm vài âm thanh khác — như tiếng ai đó bị lôi tuột khỏi giường, một cú rầm khá mạnh, rồi tiếng Akarui gào lên như bị sát hại:
"Làm gì dữ vậy má ơi! Cho tao ngủ thêm xíu nữa đi mà!"
Tsuyuki bật cười bất lực, khẽ lắc đầu:
"Quả thật là mệt mỏi."
Cậu quay người bước đi, tay đút túi quần, môi nhếch nhẹ: Tập sau cũng được. Lingzhi chả bao giờ thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Trước đó vài phút.
Trong căn phòng của Akarui, ánh nắng xuyên qua rèm cửa đã ngả vàng. Giữa một đống chăn gối lộn xộn như chiến trường vừa tàn, Akarui nằm bất động như một bức tượng Phật... đang ngủ. Mắt nhắm nghiền, tóc xù, miệng hơi hé hé thở đều đều, tay vẫn ôm khư khư con plushie hình con cáo trắng.
LingZhi đứng khoanh tay, giọng đầy kiên nhẫn trước bão tố:
"Dậy đi Akarui. Tới giờ tập thoại rồi. Dậy."
Không có hồi đáp. Chỉ có một tiếng ngáy nho nhỏ.
LingZhi tiến lại gần, lay nhẹ vai Akarui:
"Dậy. Ngủ gì mà ngủ như chết vậy?"
Akarui lẩm bẩm, giọng đặc quánh mơ ngủ:
"Hôm nay Chủ Nhật mà... mai tập cũng chưa muộn..."
"KHÔNG PHẢI CHỦ NHẬT!" — LingZhi hét lên — "MÀ MÀY NÓI BA LẦN LÀ CHIỀU NAY PHẢI HỌC THUỘC THOẠI"!
"Ư ư... mai... t h o a i... "— Akarui rúc đầu vào gối, cố gắng biến mất khỏi đời.
LingZhi nghiến răng, quay sang Mizune đang đứng bên với ánh mắt "giải quyết nó đi."
Mizune không nói không rằng, lấy cái gối lông gần đó, đập bốp một phát vào đầu Akarui:
"NGỒI DẬY! TẬP THOẠI! THẦY GIÁO MIZUNE ĐÂY GỌI MÀ KHÔNG LÊN LÀ TẠCH VAI DIỄN GIỜ ĐÓ!"
Akarui lồm cồm ngồi dậy, tóc rối như ổ quạ, mắt díp lại, giọng nhão nhoét:
" Sao tụi bây bạo lực quá vậy trời... Tao là Thiên Hậu tương lai mà mày đối xử như heo..."
LingZhi bẻ tay răng rắc, cười lạnh:
"Ừ, Thiên Hậu mà mai diễn thử vẫn còn không thuộc thoại. Mày đáng nên trục xuất khỏi thiên cung lắm."
Mizune ngồi thụp xuống, mở kịch bản:
"Rồi. Đọc câu đầu. Nếu cậu nói sai một từ, tụi tớ sẽ lôi mày đi tập múa ngoài công viên. "
Trong các loại như cầm kì thi hoạ, thì Akarui ghét múa số 1 thì không ai số ai, thà bắt cô làm trâu làm bò chứ đừng bắt cô múa, múa như một loại cực hình tra tấn khủng bố với cô, cô mà múa chắc lúc đấy cô đã tan về mây khói rồi.
Akarui than trời, ngửa cổ:
'Mạng này sao khổ dữ vậy nè trời ơi...'
"KHÔNG ĐỌC THÌ KHỎI CẦN MẠNG!"— cả hai đồng thanh gào lên.
Và thế là buổi "học thoại" bắt đầu, không khí căng như dây đàn — mà nhân vật chính vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, tay vung vẩy quyển kịch bản như vẩy tàu lá chuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com