Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Buổi diễn ngày càng đến gần, học sinh ngày càng háo hức hơn, như lớp 7A và 7B, họ được giao vở diễn Nữ Hoàng Tuyết. Lớp 7C và 7D, họ được giao vở diễn Bạch Tuyết. Và cũng như với lớp 7E và 7F, họ được giao cho vở diễn Công Chúa Lọ Lem.

Mỗi lớp đều có sự đặc sắc riêng. Chỉ có Akarui là thắc mắc, sao mình vừa nhập học lại có ngay một cục tạ rơi vào đầu mình như vậy, hỏi Syaoran thì mới vỡ lẽ:

" Bởi vì đây là học kì 2, cũng tức là có nhiều hoạt động hơn, cho nên chúng ta mới có vở diễn này,"

" À hoá ra là thế, mà..."

" Thôi, tôi đi về lớp của tôi đây, chị cũng về lớp của chị đi. "

" Ơ... "

Đúng là khó ưa quá mức, sao cô lại có thể có một đứa em họ vô tâm đến mức này cơ chứ, khó chịu chết đi mà, chỉ muốn hỏi về tình hình của đôi chim cu bọn họ thôi, thế mà cũng bị cho ăn một trái bơ to đùng.

Thế là Akarui lủi thủi ra ngoài , ngồi tạm trên chiếc ghế đá nhỏ xinh, cầm chai nước nho vốn yêu thích của mình, tận hưởng gió trời lồng lộng đang nhảy múa ngoài kia. Vốn dĩ cô đang thưởng thức cái gọi là vẻ đẹp từ thiên nhiên, bất giác có tiếng hù làm cô giật nảy mình, quay lại thì mới ngớ ra là người quen:

" Yukimura-kun sao em lại ở đây? "

Lúc này Haruki Yukimura đang mỉm cười, qua một hàng rào sắt, cô có thể thấy một sân trường rộng bao la bát ngát, ở đó có biết bao nhiêu học sinh đang vui đùa chạy nhảy, trông thật sảng khoái.

Theo cô nhớ không lầm, trường tiểu học Tomoeda phải nằm kể trường cao trung Tomoeda chứ nhỉ? Đâu có nằm cạnh trường sơ trung Tomoeda đâu chứ. Sau đó liền đập tay lên chán, Akarui ơi là Akarui, sao mày đãng trí thế, vốn dĩ là trường tiểu học nằm ở giữa trường sơ trung và cao trung mà.

Bỗng Haruki khẽ lên tiếng:

" Thấy chị ngủ say quá, em chỉ hù tiếng thôi, không ngờ làm chị giật mình. "

Lúc này Akarui ngượng chín cả mặt, trời ạ, giữa ban ngày mà cô cũng có thể ngủ được, đúng là ham ngủ mà.

" Thật sự xin lỗi Yukimura-kun, xin lỗi vì không để ý đến em. "

" Không sao đâu, trong lúc chị nhìn chị rất dễ thương đó. "

Dễ thương á? Chưa ai khen cô vậy hết, thằng bé này lại làm cô tăng thêm thiện cảm rồi đó. Thật là một cậu bé đáng yêu.

" Sau này chị cứ gọi em là Haruki-kun, em cũng sẽ gọi chị là Akarui, "

" A được được. "

" Hứa nha! "

" Chị hứa. "

Vậy là cả hai người cùng nghéo tay bằng cách đưa tay qua tấm lưới sắt, cơ mà mọi chuyện lại bị Tsuyuki vô tình thấy được khiến máu ghen của cậu sục sôi lên, chỉ muốn đấm cho tên nhãi kia một phát. Lingzhi và Tomoyo đang khoác khoác tay nhau, thấy Tsuyuki hậm hực thì liền hiểu ra gì đó. Tomoyo cười, bảo:

" Á nè nè, Kurokami-kun có thấy gì đằng kia không "

Tsuyuki vẫn lặng thinh, chỉ đến khi Lingzhi nói :

" Rồi xong, có người ghen kìa ~ "

Lúc này Tsuyuki không thèm im lặng nữa, chỉ bước qua hai người:

" Ừ nói đúng rồi đấy. "

Lingzhi chỉ đùa đùa tí, không ngờ tên này lại không biết đùa, nói thẳng toẹt ra như thế luôn.

Tomoyo lay lay tay của Lingzhi:

" Á nè nè, giờ sao? "

" Thì đẩy thuyền chớ sao, hí hí. "

Ủa khoan, chẳng lẽ... VỊ THƯỢNG TIÊN NÓI KHÔGN VỚI TÌNH YÊU LẠI YÊU CÁI THẰNG ẤT Ơ HARUKI SAO??? Chẳng lẽ bạn thân cô đã biết yêu rồi sao. Lúc này không chỉ có Tomoyo khó hiểu, ngay cả Lingzhi cũng đang trơ mũi ra rồi.

Sau khi bị hai cái miệng Tomoyo và Lingzhi thi nhau "nhắc khéo" chuyện ghen tuông, Tsuyuki vẫn mặt lạnh như tiền, nhưng trong lòng thì đang như... chảo dầu sôi.

Cậu không nói gì nữa, chỉ quay đầu bước đi, chân đá vào viên sỏi lăn lóc trên sân trường. Nhưng vừa rẽ qua góc hành lang thì...

"A... Syaoran-kun, cảm ơn cậu nha."
"Không có gì. Tớ... cũng muốn làm thật tốt để diễn chung với cậu."

Cái giọng nhỏ nhẹ của Sakura vang lên, khiến đầu cậu nóng hừng. Rồi tiếng cười khe khẽ của hai người đó như mũi kim nhỏ mà đâm liên tục vào não Tsuyuki.

Cậu nhìn hai cái bóng đang ngồi cạnh nhau tập thoại dưới gốc cây anh đào - ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, làm cho cái khung cảnh nó tình đến mức... ngứa cả mắt.

Đã vậy, Syaoran còn rút khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Sakura, mà tay còn run run, cười nhẹ nữa. Còn Sakura thì ngơ ngác, đỏ mặt hơn... đúng kiểu đang yêu!

Tsuyuki cứng đờ người, nội tâm gào thét:

Trời ơi, người ta đang tập diễn thôi mà... mắc gì phải ngọt đến mức tui đứng đây mà cảm giác mình là người dưng ngược lối vậy?

Cậu nghiến răng. Thấy mình nên rút lui trước khi não cháy. Nhưng không kịp.

Sakura ngẩng đầu:

"Ủa? Kurokami-kun?"

Syaoran cũng quay lại:

"Cậu tới tìm bà chị Akarui à?"

Tsuyuki sặc nhẹ:

"À... không, tớ... đi ngang thôi."

Cậu không định nói thật là mình vừa thấy Akarui với một nhóc tiểu học nghéo tay đằng kia đâu. Tự nhiên thấy... nhột nhột. Nhất là sau khi bị hai người "chọc quê" là đang ghen.

Cậu chào qua loa, rồi bước nhanh, mặt vẫn u ám như thời tiết chuẩn bị mưa.

Tomoyo và Lingzhi đứng đằng xa, vẫn rình xem với gương mặt đầy "mưu tính".

Tomoyo đưa tay che miệng cười nhỏ:

 "Á nè nè... nếu cứ thế này, mình sắp được xem phim tình cảm học đường + chút gay cấn rồi đó nha!"

Lingzhi đẩy nhẹ kính, nheo mắt tinh ranh:

 "Chuẩn bị bắp rang bơ luôn rồi."

 "Đẩy thuyền full công suất luôn Lingzhi-chan!"

Cả hai bật cười, tay khoác tay đi về phía phòng tập kịch, để lại phía sau một Tsuyuki vẫn đang... quạu vì lòng mình loạn như bão.

Một buổi chiều lặng gió, trời nắng đẹp đến kỳ lạ, như thể cả thế giới đang cố tình làm ngơ với cơn bão đang âm ỉ từ nơi khác. Trên khoảng sân rộng gần công viên Tomoeda, mặt đất rung lên nhẹ nhàng — như lời cảnh báo dịu dàng cuối cùng.

Một tiếng ầm! vang lên, tiếp theo là một cột nước khổng lồ phóng thẳng lên trời, bắn tung tóe như hàng ngàn mũi tên trong suốt. Những cơn sóng cuộn trào, nước từ lòng đất tuôn ra như có một con thủy long đang gào thét.

" Đó là... Illusion Soul Card?! " - Kero hét lên, giọng lo lắng hiếm thấy.

Sakura siết chặt cây quyền trượng, mắt mở to nhìn đám nước đang không ngừng lớn lên, xoáy vòng giữa không trung như cơn lốc thủy lực.

" Không phải thẻ thường. Cái này... mạnh quá! " -Syaoran cau mày, lùi lại một bước.

Sakura lo lắng:

" Nhóm Akarui-chan đâu rồi? Họ biến đi đâu rồi? "

Nhưng lúc này cô không có tâm trạng để nghĩ nhiều nên lập tức chiến đấu. Sực nhớ ra gì đó, cô chạy đi thật nhanh để lấy thứ cô nghĩ là cần.

" Mạnh gần như nhất trong hai mươi chín lá... - Akarui đứng phía xa lặng lẽ thì thầm, mái tóc bị nước tạt qua hơi rối nhẹ, ánh mắt lóe lên thứ gì đó vừa ngưỡng mộ, vừa cảnh giác."

Nhưng cô không nhúng tay vào. Không lần này. Cả nhóm cô – Lingzhi, Akarui, thậm chí là cả Tên Trung - đều đứng im. Không phải vì sợ. Mà là thử thách. Vì một lý do nào đó, Akarui muốn để Sakura và Syaoran tự chiến đấu.

"Mày chắc chứ? Nó phun như cái vòi rồng, Sakura bị hất ra là không đỡ nổi đâu." - Lingzhi thì thầm, ánh mắt vẫn dán vào tâm cơn nước.

" Tin đi. Tới lúc họ tự học cách gánh phần mình. " Akarui đáp nhỏ, như nói với bản thân.

Kero đã hóa dạng thú thật, đôi cánh cháy rực, phóng tới giữa dòng nước như một mũi tên rực lửa - nhưng cơn sóng chỉ rùng mình, rồi... nuốt trọn ánh lửa đó.

" Lửa vô dụng rồi! " — Kero rống lên, bay lùi về, ướt sũng toàn thân.

Syaoran cắm mạnh bùa xuống đất, cầu khẩn:

" Thần lửa, xin hãy giúp ta "

Một đốm sáng đỏ rực lóe lên - thần lửa giáng thế, nhưng cũng chỉ như một que diêm giữa biển lớn, bị dập tắt ngay tức thì.

Sakura đã quay trở lại, cô cắn môi, quyền trượng run lên theo nhịp tim. Cô rút ra lá bài Radiant

"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay, Ta ra lệnh cho ngươi, Xoá khỏi phong ấn, hiện diện ra , RADIANT. "

Một luồng sáng vàng rực, như ánh mặt trời mùa hạ, tỏa ra giữa bầu trời. Ánh sáng chiếu rọi thẳng vào cơn sóng, khiến nó chậm lại, hơi co rút.

Thật sự lửa mới dập tắt được nước, nhưng trước đó cô nhớ khi tia UV mà phản ánh vào những chai nhựa uống nước, chúng sẽ dễ dàng gây cháy, vì vậy cô đã sử dụng rất nhiều chai nước rỗng và kết hợp tia nắng chói chang để làm suy giảm nước.

" Bây giờ! Syaoran hét. "

Sakura không chần chừ, tung lá bài thứ hai.

"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay, Ta ra lệnh cho ngươi, Xoá khỏi phong ấn, hiện diện ra , Embrace!"

Từ quyền trượng, một sợi ruy băng ánh sáng bay vút ra, quấn lấy dòng nước đang phẫn nộ, siết chặt như đôi tay ai đó đang ôm trọn cơn bão. Nước vùng vẫy, kháng cự, nhưng không thoát được.

The Embrace còn thổi ra nguồn gió lạnh. Không phải cơn gió nhẹ, mà là lốc xoáy. Gió cuốn nước lên cao, phân tán từng đợt sóng nhỏ, đẩy lùi cơn cuồng nộ trở về dạng lỏng nguyên thủy.

Cuối cùng, thẻ bài lặng xuống. Mặt đất chỉ còn lại những vũng nước lăn tăn, hơi thở dồn dập và im lặng kéo dài.

Tomoyo, ướt như chuột lột, vẫn không quên bấm máy quay:

"Cảnh này... đỉnh thiệt luôn!" - cô cười rạng rỡ, giọng đầy phấn khích.

Phía xa, Akarui lặng thinh, nhưng ánh mắt cô lóe lên một tia hài lòng.

" Tốt lắm. Bắt đầu biết chiến rồi đó. Nhưng... mới là khúc dạo đầu thôi. "

Lingzhi huých tay Akarui:

" Ê nhỏ, hồi nãy thấy gió không? Suýt bay cái váy luôn á. "

Akarui bật cười:

" Mày bớt xàm dùm tao cái. "

Cả hai đứa cùng phá lên cười giữa những tia nắng vẫn chưa rút đi sau trận thủy tai. Và đâu đó, những lá bài khác đang dần tỉnh giấc...

Tsuyuki hôm nay cũng không muốn ra trận mà cũng chỉ quan sát, khẽ cưởi mỉm, những đứa trẻ này sắp quen với sự không còn hiện diện của bọn họ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com