Chương 8
Trời sáng ở Tomoeda dịu nhẹ như rót mật. Sân trường vắng người, chỉ còn lại những tiếng chim ríu rít trên tán cây cao. Sakura đứng dưới bóng cây, tay siết nhẹ vạt váy, ánh mắt nhìn xuống nền gạch lót sân.
Syaoran bước lại, tay đút túi quần, ngập ngừng:
"Có chuyện này... tớ muốn hỏi cậu."
Sakura ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu:
"Ừm... gì thế, Syaoran-kun?"
Syaoran liếc nhìn xung quanh, thấy không ai, anh bỗng nghiêm túc hẳn:
"Những lá bài... dạo gần đây, có khiến cậu thấy sợ không?"
Sakura khựng lại. Gió xào xạc lướt qua như kéo dài im lặng. Cô mím môi, rồi khẽ lắc đầu:
"Tớ không sợ... nhưng tớ hơi buồn. Cảm xúc trong những lá bài đó... giống như đang gào khóc. Tớ muốn ôm lấy chúng."
Syaoran nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu đi, rồi bất chợt cười nhẹ:
"Cậu lúc nào cũng mềm lòng như thế. Ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm."
Sakura đỏ mặt, hơi quay đi, lắp bắp:
"Thì... tớ cũng đâu muốn làm người ác..."
Cậu im lặng vài giây, rồi nói khẽ, gần như thì thầm:
"Nhưng cậu mạnh mẽ. Hơn bất kỳ ai tớ từng biết."
"...Syaoran-kun..."
Hai má Sakura lúc này hồng rực, ánh mắt tránh đi, nhưng môi lại khẽ cười.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có nhịp tim đập dồn dập trong ngực cả hai.
Sau gốc cây gần đó, Tomoyo đã nấp sẵn từ bao giờ, ôm máy quay, mắt sáng lấp lánh:
"Cậu thấy chưa, Akarui-chan?! Cặp đôi này đúng là tài sản quốc dân!"
Akarui khoanh tay, nhướng mày, giọng nửa chế giễu:
"Ừ, hai cục đường siêu ngọt. Cơ mà... cậu nghĩ cậu có thể phát sóng cảnh đỏ mặt ngại ngùng suốt ba phút không chớp mắt của họ lên toàn trường à?"
Tomoyo đáp, đầy tự tin:
"Có thể! Tớ gọi đó là 'Cảnh đỏ mặt kéo dài đốn tim toàn dân'!"
Akarui bật cười:
"Chịu thua."
Và thế là, trong khi hai nhân vật chính còn chưa biết mình bị theo dõi, thì ở một góc khác của thế giới này, hai cô gái đang tận hưởng một buổi chiều nhẹ nhàng, đầy... nội dung để dìm hàng.
Lớp học tại trường Tomoeda trở nên ồn ào bất thường. Các bạn học sinh đang bàn tán rôm rả về một "học sinh mới siêu đẹp trai" vừa được thông báo sẽ chuyển đến từ học kỳ này.
Sakura thì thầm với Akarui khi cô vừa bước vào lớp:
"Akarui-chan, cậu nghe chưa? Có học sinh mới đấy!"
Akarui ngáp dài, lười biếng kéo ghế ngồi xuống chỗ quen thuộc bên cửa sổ:
"Nghe rồi... nhưng tớ không quan tâm lắm đâu. Mấy chuyện người mới chuyển tới có gì lạ."
Cánh cửa lớp mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào, đi sau là một nam sinh cao ráo, mái tóc đen ánh xanh gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén, nhưng lại mang một nét u buồn khó tả.
"Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới – Kurokami Tsuyuki."
Cả lớp ồ lên. Akarui thì chỉ ngước mắt nhìn qua cho có, rồi lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng ngay sau đó...
Tsuyuki – chính là Thái tử Tử Nguyên – đảo mắt một vòng rồi... tự ý đi xuống, kéo ghế ngồi ngay sau lưng Akarui.
Mizune ở dưới bàn phải nghẹn nước lọc, ho sặc sụa.
Sakura thì tròn mắt nhìn sang Tomoyo.
Tomoyo thì đã mở sổ vẽ mẫu thiết kế mới cho "sự kiện định mệnh".
Akarui lúc này chỉ quay nhẹ lại, cau mày hỏi:
"Này, cậu tự chọn chỗ à?"
Tsuyuki khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Ừ. Chỗ này... vừa yên tĩnh, vừa có người quen."
Akarui chớp mắt, bối rối:
"Hở? Quen...?"
Cô quay lại hẳn, nhìn kỹ hơn khuôn mặt của cậu bạn ngồi sau, cảm thấy có gì đó rất... kỳ lạ. Nhưng vẫn không nhớ ra.
Hoàn toàn không biết người ngồi ngay sau mình chính là Thái tử Tử Nguyên – người đang bất chấp mọi thứ để tìm được cô.
Còn Tsuyuki... chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt sâu hút nhìn mái tóc bồng bềnh trước mặt, khẽ cụp mắt.
Đúng là người được chọn là Thái tử phi tương lai có khác, đến đuôi mắt cũng phải đặc biệt hơn người. Phượng tộc đều là người có mang đôi mắt phượng tuyệt mĩ, tuy nhiên, một con người thật sự xuất chúng đều được kẻ một đường đỏ dài cong vút và nốt ruồi đuôi mắt. tự nhiên có sẵn. Chiết Dao dĩ nhiên che được đường kẻ đỏ thu hút ấy, nhưng lại quên mất nối ruồi dưới đuôi mắt. Tsuyuki nghĩ vậy liền nhếch mắt lên nhìn cô gái ngồi phía trước, ôi trời, cô ấy hoá ra lại đang ăn vụng dưới bàn.
Sau giờ học, đám bạn nhanh chóng kéo nhau ra tiệm ăn quen thuộc gần trường. Tomoyo, như thường lệ, là người khởi xướng:
"Đi ăn thôi! Tớ muốn đãi Akarui-chan vì hôm nay... lớp mình có thêm một bạn học mới đó nha~!"
Sakura liền cười rạng rỡ:
"Tuyệt quá! Lâu rồi cả nhóm mới đi ăn đông đủ thế này!"
Cả nhóm kéo nhau đến quán, vừa ngồi xuống thì Yamazaki – ông vua bốc phét – đã bắt đầu huyên thuyên:
"Học sinh mới ấy hả? Có khi là hậu duệ của một dòng dõi ninja cổ xưa đấy. Biết đâu anh ta từng sống trên đỉnh núi lửa để luyện nội công..."
Akarui hơi nheo mắt, đặt tay chống cằm, ánh mắt dán vào Yamazaki như đang phân tích sinh vật lạ. Nhưng chưa kịp thốt ra câu gì thì...
Chomp!
Chiharu nhét luôn một miếng bánh cá vào miệng cậu bạn.
"Không ăn thì khỏi nói nữa, được không?"
Cả nhóm cười ồ lên. Sakura cười đến đỏ cả má, còn Tomoyo lặng lẽ bấm máy quay dưới gầm bàn.
Trong khi đó, Akarui lại quay sang nhìn Tsuyuki – cậu bạn học sinh mới vẫn ngồi điềm tĩnh nhâm nhi trà sữa. Lạ ở chỗ: từ nãy tới giờ, mỗi khi cô liếc nhìn cậu ta, cậu ta đều... cười nhẹ như thể đã biết trước ánh mắt của cô sẽ dừng lại.
Akarui nhíu mày, nghiêng đầu thầm nghĩ:
Chấm hỏi? Cười cái gì? Mình đâu có nói gì mắc cười đâu.
Tsuyuki chỉ khẽ nghiêng cằm, nụ cười sâu hơn.
Ở bàn bên kia, Syaoran vô thức quan sát hai người. Cậu không nói gì, nhưng mí mắt khẽ giật. Một cảm giác rất... kỳ cục.
Sakura thì cứ vui vẻ không để ý gì, vẫn trò chuyện ríu rít:
"Có bạn mới thật tuyệt! Từ giờ Kurokami-kun cũng là một phần của tụi mình rồi!"
Chỉ có Tomoyo, giữa tiếng nói cười rộn rã, vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ – ánh mắt như thấu rõ từng chi tiết, lặng lẽ nhìn qua lại giữa Akarui và Tsuyuki.
"Mối quan hệ này... không đơn giản như vẻ ngoài đâu.
Dưới tia nắng ấm áp chiếu rọi, không khí rộn ràng tiếng cười nói. Nhưng ở một góc bàn, Tomoyo vẫn giữ nụ cười điềm đạm, ánh mắt khẽ liếc nhìn Akarui – người đang lặng lẽ quan sát Tsuyuki.
Không giống Sakura đang hớn hở vui vẻ, hay Syaoran đang âm thầm nhăn mặt, Tomoyo chỉ nhấp một ngụm trà, rồi lặng lẽ thầm nghĩ:
Cái cách Tsuyuki-kun nhìn Akarui-chan... rõ ràng có điều gì đó đặc biệt. Không giống kiểu xã giao thông thường.
Akarui-chan thì ngó sang như thể đang tra khảo bằng ánh mắt. Mà lạ là cậu ấy không phản ứng gắt như mọi khi.
Cô không nghĩ quá xa, cũng không lãng mạn hóa như phim truyền hình. Nhưng giữa muôn điều đang diễn ra, Tomoyo chỉ nghĩ đơn giản:
"Quan hệ giữa hai người họ... không rõ là quen hay không quen. Nhưng chắc chắn là có sự mập mờ ở đây"
Rồi cô lại nhẹ nhàng cười, đưa máy quay lên:
"Thôi thì... cứ ghi lại hết đã. Biết đâu sau này có cái để xem lại."
Sân trường Tomoeda vào buổi chiều rực nắng, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, làm tóc Akarui bay bay. Cô đang đứng trước máy bán nước tự động, chờ lon soda yêu thích rơi xuống thì phía sau có tiếng bước chân vội vã.
Một nam sinh lớp trên – cao ráo, gương mặt sáng sủa, tay cầm một hộp quà nhỏ và một bức thư hồng nhạt – tiến lại gần, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Ơ... Li-san!"
Akarui quay lại, mắt mở to. "Ừm? Có chuyện gì à?"
Nam sinh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Anh... xin lỗi nếu làm phiền em. Nhưng... em có bận sau giờ học không?"
Akarui chớp mắt. "Em... cũng không biết nữa, chắc là về sớm."
Nam sinh run nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục:
"Thật ra... Anh đã để ý em từ đầu học kỳ. Em thông minh, dễ thương và... lúc nào cũng khiến Anh phải dõi theo. Anh biết có thể đột ngột, nhưng... liệu anh có thể được làm quen với em không?"
Akarui đứng ngẩn ra. "Hả...? Cậu... nói gì cơ?"
Biểu cảm của cô hoàn toàn là kiểu khờ khạo ngơ ngác, như vừa có ai dùng tiếng ngoài hành tinh để nói chuyện vậy.
Ở hành lang phía xa, Tsuyuki đang trò chuyện cùng vài học sinh khác, nhưng ánh mắt lướt nhanh sang cảnh tượng trước mắt. Anh im lặng, môi vẫn mỉm nhưng ánh mắt tối đi thấy rõ.
Chỉ vài giây sau, ánh nhìn như găm vào lưng khiến nam sinh nọ lạnh gáy. Cậu ta lắp bắp:
"À... à không! Xin lỗi vì đường đột! Cậu đừng bận tâm nhé!"
Và rồi... quay đầu chạy biến, để lại Akarui đứng đó với ánh mắt chấm hỏi to đùng trên trán.
Tomoyo lúc này đang đứng gần đó, vừa quay được trọn vẹn mọi thứ, vừa ghi chú trong lòng:
Ghen kiểu lạnh mà bén như dao. Mắt nhìn người mà khiến đối thủ hoảng chạy – classic.
Cô nheo mắt, cười khẽ:
"Có vẻ như Kurokami -kun... là ca khó đoán thật đấy, nhưng mà... cậu trúng tiếng sét với Akarui-chan rồi, đúng không?
Trời chiều bắt đầu ngả tối ở Tomoeda hôm đó rực rỡ và trong vắt, đúng kiểu thời tiết khiến người ta cảm thấy mọi chuyện đều nhẹ tênh.
Một lá bài mới xuất hiện – không còn u ám hay nặng nề như The Mirage hay The Wail. Không, lần này, nó lan tỏa một loại linh lực tràn đầy năng lượng... đến mức hơi quá đà.
Tomoyo như thường lệ, không quên nhiệm vụ thiêng liêng: "Lên đồ!"
Sakura được diện một chiếc váy xòe pastel hồng nhạt với ren trắng, đính cánh bướm ánh kim phía lưng. Syaoran mặc bộ áo choàng mỏng nhẹ, tông xanh cổ vịt, có viền ánh bạc. Akarui thì khoác một chiếc váy đen ôm sát gọn gàng, kèm áo khoác ngoài tím khói, tóc cột lỏng và mắt có chút... buồn ngủ.
Tomoyo chớp mắt: "Akarui-chan, cậu mệt à?"
"Ừm, tớ thiếu ngủ...hôm nay về muốn ngủ xíu, mà Mizune ồn quá, không ngủ được." – Akarui ngáp một cái.
"Nguy hiểm đấy..." – Kero bay vòng vòng – "Nếu mất tập trung mà linh lực bị lệch thì sẽ—"
ẦM!
Một tiếng nổ ánh sáng vang lên giữa bãi đất trống.
Lá bài mới – một linh thể nhỏ người, tóc bồng bềnh, mặc váy như hoạt náo viên – đang cười phá lên và... nhảy lên đầu Sakura!
"Aaaahhh!! Cậu ta giật ruy băng của tớ!" – Sakura hét lên.
"Còn cắn tóc tớ!" – Syaoran la lên, mặt đầy vạch đen.
Kero và Mizune thì bị nó trói bằng dây ruy băng phát ra từ không khí. Lá bài này chạy nhanh thoan thoát, rất khó bắt lại.
Akarui dụi mắt: "Chết rồi... tớ hơi buồn ngủ quá nên... chắc nó hấp thụ hơi lệch..."
Tomoyo vẫn quay phim không ngừng, vừa reo vừa kêu: "Cảnh này cực phẩm!!"
Lúc tất cả đang bị hỗn loạn thì một giọng trầm nhẹ vang lên:
"Để tớ giúp mọi người một tay."
Cả nhóm ngẩn ra.
Tsuyuki – từ tốn bước tới, vẻ mặt điềm tĩnh, tay khẽ vẽ một ấn chú bằng linh khí. Một luồng ánh sáng xanh xám dịu lại, lập tức làm linh thể bắt đầu chậm lại, động tác trở nên uể oải.
Sakura không bỏ lỡ cơ hội:
"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay, ta ra lệnh cho ngươi, xoá khỏi phong ấn, hiện diện ra – The Mirage!"
Rồi tiếp:
"The Wail!"
Cuối cùng:
"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay, ta ra lệnh cho ngươi, xoá khỏi phong ấn, hiện diện ra – The Renment!"
Ba lá bài tạo thành một vòng ánh sáng rực rỡ, khống chế linh thể hoạt náo lại. Nó mỉm cười ngái ngủ, rồi hóa thành một lá bài rơi nhẹ vào tay Sakura.
Tên lá bài: The Frolic – với hình ảnh một cô tiên nhỏ đang cười toe, ôm bó bóng bay.
Tomoyo reo lên: "Tuyệt vời!!"
Còn Kero, Mizune và cả Akarui thì thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu học phép thuật ở đâu vậy, Kurokami-kun?" – Tomoyo bất ngờ hỏi.
Tsuyuki chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười: "Ở Anh."
Sakura tròn mắt: "Giống Eriol sao?"
"Eriol là ai vậy, tớ chưa nghe bao giờ?" – anh nói xong, bỏ tay vào túi, quay đi.
Sakura vội vàng xua tay, liền cười, bảo: "Không có gì, không có gì đâu."
Syaoran nheo mắt. Lạ lắm. Cái kiểu xử lý phép đó... rất cổ.
Akarui thì lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, nhìn bóng lưng Tsuyuki mà nghiêng đầu: "Lạ ghê... rõ ràng là quen mà."
Ánh đèn đường hiện lên viền rèm một màu vàng dịu nhẹ. Akarui thở ra một hơi dài, rồi lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn.
"Là một học sinh mới." – cô nói, mắt nhìn nghiêng qua lớp kính trong – "Tên là Tsuyuki Kurokami. Nhưng cách cậu ta sử dụng linh lực... rất không bình thường."
Rei đứng bên kệ sách, tay vẫn thong thả lật một cuốn cổ thư. Ông khẽ liếc nhìn Akarui rồi mỉm cười nhạt:
"Không bình thường ở điểm gì, Tiểu thư?"
Akarui tựa cằm lên tay, giọng hơi ngái ngủ nhưng rõ ràng:
"Là kiểu pháp thuật cổ, đường dẫn linh lực được khống chế bằng tâm thức chứ không thông qua vật trung gian. Tôi từng thấy... nhưng không phải ở thế giới này."
Cùng lúc đó, Mizune đang ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm hộp bánh quy của ba Sakura tặng, vừa ăn vừa gật gù:
"Tớ cũng thấy kỳ. Pháp lực ấy... giống hoàng tộc."
Rei liếc sang Mizune, ánh mắt chậm rãi chuyển sâu hơn một chút. Akarui thì rướn mày:
"Cậu nghi ngờ giống tớ à? Người đó... rất giống người mà tớ từng gặp"
"Ai vậy ta?" – Mizune lắc đầu, nhưng không ăn thêm bánh nữa – "Khó hiểu quá đi mất."
Cả căn phòng chìm vào một khoảng im lặng.
Akarui nhắm mắt lại, thở dài:
"Tớ mong mọi thứ yên ổn xíu thôi, tớ cũng mệt lắm rồi." Sau đó liếc Mizune."Tại cậu đó, vì cậu mà hôm nay tớ không chiến đấu được nè."
Quản gia Rei nghe vậy khẽ cau mày, sau đó liền lờ mờ đoán ra người đấy là ai, liền cảm khái người đó quả là si tình với Thượng tiên nhà họ.
" Có lẽ tôi sẽ đi trong vài ngày tới, có chút chuyện cần thông báo với Phượng Quân, tôi xin phép cáo lui."
"Ừ, ông đi đi, tôi cũng muốn làm vài thứ chuyện trọng mấy ngày này." Akarui thở dài, khẽ nhắm mắt. Mọi chuyện dần trở nên phức tạp rồi đây.
----------------------------------------------------
The Frolic
Năng lực: Chạy nhanh, gây mất chú ý
Sức mạnh: Yếu
Là lá bài thứ 4 Sakura thu phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com