Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Rạng sáng.

Thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ, những ánh đèn vàng lác đác hiu hắt nơi góc phố. Nhưng trong một góc sân chơi gần công viên trung tâm — một thứ gì đó đang cười.

"Ahahaha—!!! Chơi nữa! Chơi nữa đi mà!!!"

Tiếng cười trong trẻo vang vọng như tiếng trẻ con... nhưng đầy méo mó.

Bãi cỏ bị cày nát, xích đu xoay loạn, cầu trượt nứt gãy, hàng rào cong vẹo như vừa có cơn lốc đi qua. Những cơn gió linh lực xoáy vào không khí, mang theo màu sắc rực rỡ, hồng, vàng, xanh lam, loá mắt như hội chợ, nhưng lại đáng sợ đến kỳ lạ.

Một thực thể đang nhảy múa trên không trung, hình dáng như một đứa bé với nụ cười lớn, tay cầm pháo giấy bắn tung bốn phía, tạo ra những vụ nổ màu sắc khắp công viên. Mỗi lần pháo nổ là một món đồ chơi khổng lồ xuất hiện rồi vỡ tan.

"Thức dậy đi mà~ Dậy chơi với tớ đi~!"

Tiếng cười vang vọng, xuyên qua cả màn sương và bóng tối.

Thành phố... bắt đầu lay chuyển.

---------------------------------

Sáng sớm, khi mặt trời còn lười biếng trốn sau tầng mây, Akarui bước ra khỏi cổng nhà. Cô chưa kịp vươn vai xong thì đã nhìn thấy một dáng người quen quen đang đi phía trước.

"Ơ... Kurokami-kun?"

Người kia quay lại. Ánh mắt điềm tĩnh quen thuộc. Nét mỉm cười ấy vẫn không thay đổi chút nào so với hôm qua.

Akarui khẽ nhướng mày rồi chạy lên một chút:

"Cậu đi học một mình à?"

Tsuyuki nhẹ gật đầu: "Ừ. Nhưng nếu Li-chan đi cùng thì cũng tốt."

Cô hơi bất ngờ một chút, rồi sau đó... cũng gật đầu luôn, cùng bước bên cạnh. Cả hai cùng đi dọc theo con phố đầy lá phong rơi. Không khí buổi sáng trong lành, chỉ có tiếng bước chân xen giữa tiếng gió. Một lát sau, Akarui nghiêng đầu hỏi:

"Kurokami-kun... hôm qua cậu đã dùng phép thuật đúng không?"

Cậu chỉ im lặng, sau đó khẽ đáp:

"Ừ. Gia đình tớ là phù thủy. Việc biết phép thuật cũng là bình thường."

Akarui im lặng trong vài giây. Cô không biết nên tin hoàn toàn hay vẫn nghi ngờ một chút. Nhưng... ánh mắt cậu ấy lúc ấy không có vẻ gì là giả dối.

"Ra vậy..." – cô khẽ đáp, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước. "Vậy chắc cậu cũng biết... về những lá bài gần đây?"

Tsuyuki khẽ mỉm cười.

"Biết một chút thôi."

Đến cổng trường, Tomoyo đứng gần đấy, đang chỉnh váy cho Sakura. Thấy hai người bước vào cùng nhau, cô nàng lập tức cười khúc khích, ánh mắt long lanh như vừa thu được một cảnh đẹp hiếm có:

"Akarui-chan... đi học cùng Kurokami-kun hả? Trông hợp quá nha~"

Akarui tròn mắt:

"Hở... không phải đâu! Chỉ là tiện đường—"

Tsuyuki thì vẫn im lặng như không có chuyện gì, thậm chí còn nhẹ gật đầu với Tomoyo như một quý ông lịch thiệp, càng khiến nụ cười của cô nàng quay phim ngày một rộng hơn.

"Được rồi! Được rồi! Mình biết rồi~"

Akarui: "Cậu biết gì?!"

Tomoyo: "Hehe~"

...Và như thường lệ, sự yên bình của buổi sáng trường Tomoeda vẫn luôn bị phá vỡ bởi những nụ cười ẩn chứa cả một kịch bản phim truyền hình dài tập trong đầu Daidouji Tomoyo.

-------------------------

Chiều hôm đó, khi mặt trời vừa ngả bóng, cả nhóm kéo nhau đi dạo thì bất ngờ bắt gặp công viên chim cánh cụt bị phá hoại. Cổng công viên bật tung, hàng rào cong vẹo, những bức tượng chim cánh cụt ngã đổ. Đất bị đào bới, ghế đá thì gãy vụn, như thể có một thứ gì đó khổng lồ vừa lăn lộn qua đây.

Sakura đứng chết trân vài giây.

"Chuyện gì vậy trời..." – cô lẩm bẩm.

Tomoyo thì đã bật máy quay, mắt sáng rỡ.

Syaoran nhíu mày, tay chạm nhẹ vào bao kiếm.

Lúc này, Akarui xuất hiện từ phía sau hàng cây trong bộ đồ tone trung màu chàm đậm, thắt đai vải đen, ống tay bo gọn – vừa thanh lịch vừa nghiêm túc. Trang phục này mang hơi hướng giống Syaoran nhưng đường nét nữ tính hơn, và tất nhiên là... hàng thiết kế riêng bởi Tomoyo.

Cô rút ra một chiếc la bàn bát quái, đưa lên như đang dò khí.

"Có linh lực..." – Akarui khẽ nói – "Tớ cảm thấy có gì đó rất ồn ào ở trung tâm."

Dứt lời thì cả nhóm nghe một tiếng rầm dữ dội.

Từ giữa công viên, một cô bé tóc vàng cột chỏm nhảy ra, tay đang... khiêng một gốc cây nhỏ như đồ chơi và cười toe toét như đang phá nhà cho vui.

Kero bối rối: "Trời đất ơi... nó là lá bài sao?"

Mizune gật đầu, giọng nghiêm túc bất ngờ:

"Là linh thể. Loại mang năng lượng vận động thuần. Không có ác ý, nhưng có thể gây hỗn loạn nghiêm trọng."

Sakura giơ cao trượng phép.

"Cậu đi trái, tớ bên phải!" – cô nói.

"Ừ." – Syaoran rút kiếm, bước song song.

Hai người lao lên cùng lúc. Cô bé linh thể né cực nhanh, lại cười khanh khách, rồi... nhấc bổng cả hai cái ghế đá ném về phía họ.

Sakura vừa né vừa quát:

"Đây là phép gì mà khỏe khủng vậy trời! Giống hệt lá bài Power."

Syaoran lướt kiếm đỡ cú ném, rồi phản đòn bằng một vòng lửa.

Akarui lùi lại, đứng cạnh Tomoyo đang quay:

"Không phải vì tớ buồn ngủ mà không giúp đâu nhé..." – cô lầm bầm.

Tomoyo quay sang, khẽ cười:

"Tớ hiểu, nhưng tớ vẫn thấy Akarui-chan nên đá một cái cho ra hồn đi!"

Đúng lúc đó, linh thể vấp phải rễ cây bị nhổ, loạng choạng.

Sakura và Syaoran hợp lực tung đòn từ hai phía, Sakura dùng The Wail, Syaoran dùng bùa trói.

Cô bé linh thể yếu đi thấy rõ.

Akarui khẽ thở dài.

"Thôi thì..."

Rồi nhanh như chớp, cô nhảy lên, tung cú đá xoáy chân cực mạnh – trúng thẳng vào vai linh thể. Cả công viên như rung lên một tiếng "bốp", mọi người nhìn không trượt phát nào. Linh thể ngã lăn ra đất, ánh sáng từ cơ thể nó lan ra khắp không gian, và một lá bài lấp lánh rơi xuống tay Sakura.

Trên đó ghi:

Cheer

Cô bé tóc vàng bên trong lá bài vẫn đang cười toe toét.

Syaoran bước tới, nhìn Akarui:

"Cậu mạnh như thế, sao không chiến đấu từ đầu?"

Akarui nhún vai:

"Tớ mạnh về lực, nhưng tốc độ ra đòn thì chậm lắm. Chưa được dứt khoát đâu."

Sakura mỉm cười:

"Không sao, lần này chúng ta làm được rồi. Mà... lá bài này vui quá nhỉ?"

Kero ôm đầu, thở dài:

"Vui muốn xỉu luôn á!

----------------------------------------

Dưới ánh hoàng hôn cam nhạt, Sakura lon ton bước cạnh Syaoran trên con đường về nhà. Cô cứ liếc nhìn cậu rồi lại quay đi, như đang gom hết dũng khí.

"Syaoran nè..." – cô lí nhí, hai tay đan vào nhau trước bụng – "Cuối tuần... cậu có rảnh không?"

Syaoran hơi nghiêng đầu: "Hả? Ừ, chắc là rảnh. Có chuyện gì sao?"

Sakura mím môi, đôi mắt long lanh:

"Tớ muốn... mời cậu về nhà tớ chơi một chút... Tớ mới làm thử loại bánh mới, Tomoyo cũng sẽ qua."

Syaoran đứng khựng lại một chút.

"Nhà cậu á?"

"Ừ, chỉ một chút thôi mà!"

Cậu chưa kịp trả lời thì gương mặt của Touya – anh trai Sakura – hiện rõ trong đầu. Cái vẻ mặt lạnh như tiền, cái giọng dằn từng chữ khi thấy cậu đứng gần em gái ổng, lại còn câu dọa đấm mang tính truyền thống...

Syaoran rùng mình.

"Ờ... nhưng mà, Touya..."

Sakura vội xua tay:

"Anh tớ đi làm mệt lắm, chắc sẽ ngủ cả ngày thôi"

Syaoran vẫn còn hơi lưỡng lự:

"Hay là mình ra công viên đi, cậu cũng có thể mang bánh mà."

Sakura liền tỏ ra vẻ thất vọng, sau đó nắm lấy hai tay của cậu, sát lại gần mặt Syaoran, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đồng của cậu:

"Đi mà, đi mà, bánh mà đem ra nắng thì không còn ngon đâu, hơn nữa công viên cũng bị tàn phá hết rồi còn gì."

Syaoran nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Sakura liền bị đốn tim, mặt đỏ lè như trái cà chua, chỉ biết trả lời lí nhí:

" Tớ...tớ biết rồi."

"Hoe ~ vậy là có thể mời được Syaoran-kun rồi!"

Akarui liền á khẩu, mất vị tiểu tiên trên cô cũng không làm những chuyện sến súa đến mức này. Làm nũng thì cũng một vừa hai phải thôi chứ??? Dù sao bà mày đây cũng tám vạn năm tuổi, chưa có một mảnh tình vắt vai, trong khi hai bây đã có thể làm ra nhưungx chuyện khó coi vô cùng.

Sau đó, cô liền thở dài, phận FA chỉ có thế mà thôi...

Tomoyo bên cạnh liền cười nhè nhẹ, thì thầm:

" Akarui-chan sau này cũng thế thôi mà. "

Cùng lúc đó, Mizune và Kero đang đánh nhau túi bụi, không má nào chịu thua má nạo, một con đá thẳng lên mặt, con kia liền đánh một cái đau điếng vào bụng, cũng chỉ vì... một miếng bánh.

................................................................

Cheer

Chuyên gia sức mạnh vô cùng khoẻ

Sức mạnh: Tốt

Là lá bài thứ năm của Sakura



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com