Lễ hội Hoa anh đào
Bíu ~....
Hello mọi người, chap lại ra rồi đây, nó mới từ cái lò nướng ra đấy, dạo này mọi người khỏe không nè, nhớ ủng hộ mình đều đặng nha, đừng đọc chùa đấy không thôi mình giận...
-----------
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chíu vào khung cửa sổ nhà Uchiha, len lỏi qua cửa rồi chíu thẳng vào kunoichi tóc hồng bé nhỏ kia, khiến cho cô đột ngột tỉnh dậy vì ánh sáng, cái con người ấy cự quậy đôi chút, nhanh chóng được anh kéo về phía mình ôm chặt, quậy một chút cuối cùng cô cũng mở mắt, cũng như thường lệ trời lạnh nên cô muốn thiếp đi thêm nữa, chợt nhớ ra hôm qua đi mua quần áo cùng anh, nhớ ra hôm nay có lễ hội, nên cô mới bật dậy mà vươn vai,
Lễ hội được tổ chức vào chiều cho đến tối như thế mới lãng mạn, nhưng từ sáng cô đã háo hức như vậy thì đâu ai có thể cản trở được chớ...
Chỉ vì cự quậy quá nên anh cũng đã thức luôn, cô gái ấy chưa biết người bên cạnh đã bị đánh thức bởi cô, rướn nhẹ người lên, vén nhẹ tóc cô qua một bên, đôi môi tiến tới cái gáy nhỏ mà hôn nó, cảm thấy nhột ở phía sau, vừa quay ra sau vừa kêu lên trong họng"kyaaa", quay ra sau thấy anh đang hôn gáy mình, mặt đỏ ửng như trái cà chua, ngại ngùng nói
- Sa...Sasuke-kun, anh d..dậy từ khi nào vậy..
Anh không trả lời mà tiếp tục công việc chính của mình, càng ngày anh càng hôn sâu hơn, để lại những dấu hôn sâu đậm trên gáy nhỏ kia..
Sau một hồi anh mới thả cô ra, cô hờn dỗi nhìn anh, biểu cảm này khiến anh phải bật cười, nhanh chóng an ủi cô nếu để lâu thì chắc có chuyện sẽ xảy ra, cất giọng trầm..
- Anh có làm em đau không, Sakura
- Anh kì quá đi..
Cô phụng phịu trả lời, anh ôm chặt cô dụi dụi vào bờ vai nhỏ ấy, đồng thời hít nhẹ mùi hương mái tóc hồng ấy, mùi hoa anh đào từ mái tóc ấy thật nồng nàn..
- Anh...ổn chứ?Sakura thắc mắc hỏi
- Hn..
Cứ thế mà hưởng thụ mùi hương hoa anh đào đấy...
.....
.....
.....
Chờ thời gian trôi qua, giờ đã 5:00 chiều, cô cùng anh thay đồ, cô mặc bộ kimono màu hồng có hoa văn hoa anh đào, thật lộng lẫy quá mà..
Anh cũng mặc một bộ kimono màu xanh dương nhạt, nhìn đơn giản vậy thôi chứ ảnh rất điển trai đóa nha...
Cả hai cùng nhau khoác một cái haori bên ngoài, chuẩn bị đi đến địa điểm tổ chức lễ hội, trên đường đi họ cố tránh xa để nhóm bạn Naruto không thể thấy, anh chỉ muốn đi riêng tư với cô như vậy, cô cũng đâu còn cách nào đâu chứ, Sasuke vốn dĩ không thích ồn ào...
Trời đã tối, cũng đã 7:00 tối rồi, khắp nơi toàn là người và người, ai cũng một bộ kimono riêng cho mình, những con đường được thấp sáng bởi những ánh đèn lộng lẫy xung quanh hồ ước nguyện trong thật lãng mạn..
Xung quanh cô là các quầy món ăn, mùi takoyaki tỏa ra nồng nàn khiến cho cô cảm thấy đói bụng, liền níu nhẹ tay áo anh, anh cũng quay xuống cô, thắc mắc hỏi
- Sao vậy..
- Em...cảm thấy đói bụng rồi. Ngại ngùng nói
Anh chỉ gật đầu, kéo cô vào gian hàng takoyaki, mua hai hộp takoyaki cho anh và cô, vừa đi vừa ăn...
Chốc lát, anh đã ăn xong rồi(nhanh chưa nhanh chưa), nhìn xuống vẫn thấy cô đang ăn ngon lành, cúi xuống hỏi
- Ngon lắm...
Anh cũng cười cười, đi với cô như vậy cảm thấy thích thật, đi với mấy ông bạn Naruto thì chỉ bị phá hoại thôi...
Cô cũng đã ăn xong rồi, liền kéo anh đi tiếp, đi tới những quầy thú bông, đi ngang qua một quầy thú bông màu đen khá giống anh, đôi mắt lục bảo chú ý về phía chú gấu bông màu đen, đưa mắt nhìn anh, ngại ngùng nói
- Anh có thể...lấy con gấu bông đó được không?
Nhìn về phía con gấu, không nói gì chỉ suy nghĩ về những kỉ niệm thời xưa anh và cô cũng đi lễ hội giống như bây giờ, lúc đó cô cũng nói như vậy nhưng anh không lấy chỉ liếc cô bằng ánh mắt lạnh lùng, chỉ coi cô là đồ phiền phức...
Không thấy anh nói gì, chắc có lẽ sẽ không lấy như hồi xưa, ánh mắt buồn bã cúi xuống, nói lại với anh bằng nụ cười giả tạo...
- Thôi không sao đâu, em không cần đâu ta đi tiếp thôi
Kéo anh đi qua chỗ khác, anh cũng hơi ngạc nhiên vì điều này, phản đối kéo tay cô lại phía mình dẫn vào lấy con gấu bông kia..
- Ông chủ, chỉ một suất. Anh lạnh lùng nói
Cô cũng hơi bất ngờ về việc này sao anh lại lấy cho cô con gấu bông chứ, thường thường anh đâu có như vậy
Anh chỉ cần phóng các phi tiêu vào tâm, điều này đối với anh đều dễ dàng, chốc lát 10 cái phi tiêu đều được ghim vào chính giữa, dễ dàng lấy chú gấu bông đáng yêu đưa cho cô, ông chủ tiệm cũng miệng chữ A kinh ngạc nhìn anh
Có vài cô gái đứng kế bên đều khen ngợi anh, ganh tị với cô
- Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá à
- Ước gì anh ấy đưa cho mình con gấu đó
- Cô gái ấy đúng là sướng thật..
Nghe những lời khen ngợi, mặt cô càng đỏ thêm, nhanh chóng anh kéo cô đi khỏi những đám đông, dừng tại một chỗ, quay xuống nhìn cô, mặt cô vẫn cúi xuống, không biết chuyện gì xảy ra, anh liền hỏi
- Em sao thế...
- Sao anh lại lấy gấu bông cho em chứ
- Em không thích sao..
- Không phải vậy...Cô lắc đầu trả lời
-...
- Chỉ là thường anh rất ghét làm những việc như thế này mà, nó đã xảy ra coi như em đã gây phiền phức cho anh rồi....hic hic
Cô bắt đầu khóc lóc, cảm thấy có lỗi với anh, anh cũng bối rối không biết làm sao, xoa nhẹ má cô, an ủi
- Không sao đâu, anh không muốn níu em về quá khứ đau khổ kia, anh muốn đáp trả mọi thứ dành cho em, không muốn em phải buồn như xưa đâu, em đừng khóc nữa được không..
Mọi chuyện cũng được sáng tỏ, cô dần dần nín khóc đi, ôm anh thật chặt, anh cũng ôm theo xoa dịu trái tim bé nhỏ kia...mà đứng đây ôm như vậy có bị người làm phiền không ta
- Em thích gì thì cứ nói anh, chỉ cần em vui là được
- Cảm ơn anh, Sasuke-kun
Cứ thế mà cô kéo anh qua quầy này sang quầy khác, hí hửng mà chạy, cô đúng là trẻ con mà, như vậy làm cho mấy đứa trẻ nhỏ bên cạ hà cười khúc khích...đôi khi lại chạy quá mức đến nỗi cần anh nhắc nhở
- Từ từ thôi nào, có ai mang kimono mà chạy vội vã như thế chớ..
Ôi trời, cái cô gái này chỉ biết ham chơi mà không thèm để ý đến anh, đến trò chơi vớt cá, ông chủ đưa cho hai người một cái vớt nhỏ, cô cứ chăm chú vào những chú cá vàng, khiến cho anh phải nghĩ rằng"Cô ấy chỉ nhìn các con cá mà không nhìn mình ư" gì đây anh đang ghen với cá sao...
Khi đã chơi xong, nhận ra cô đã bị trễ giờ xem pháo hoa, nếu muốn xem rõ hơn thì phải đi qua cổng lận giờ đi thì mất thời gian xem pháo hoa rồi...
- Ah, sao bây giờ trễ mất rồi.
- Sakura lại đây..
Anh cũng có cách cho cô không bị trễ giờ, bảo cô tiến đến về phía mình, bất chợt anh bế thốc cô lên, cô ngại ngùng hỏi anh
- Anh làm gì vậy....kyaaaaa
Anh cấp tốc nhảy lên cao, tiến về phía chiếc cầu, đồng thời tới luôn địa điểm xem pháo hoa gần nhất, lúc ấy những bông hoa đã lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời về đêm thật đẹp, khiến cô phải thót nên lời" đẹp quá"
....
Những kỉ niệm hồi xưa nó đã trôi qua, những kỉ niệm không có anh bên cạnh cứ đến lễ hội là cô lại nhớ anh, nhìn những cặp đôi khác thân mật với nhau, cô cũng rất tiếc nuối khi lúc đó anh không yêu cô...
- Em đang nghĩ gì thế...Anh ghé sát tai cô nói
- Em chỉ nghĩ những chuyện cũ thôi anh đừng để tâm nha..
- Có phải em đang nghĩ thường tới lễ hội Hoa anh đào em lại nhớ đến anh đúng không...
Anh đã đoán đúng, cô cũng ngại ngùng trả lời lại
- Với lại...lúc đó em chỉ nhìn những cặp đôi khác mà thân mật...
Anh thật có lỗi với cô, những tháng năm không có anh bên cạnh cô, cô nhớ đến anh vào lễ hội, không có một chút ấm áp trong người, vậy mà lúc đó anh chỉ biết bỏ cô đi mà tìm kiếm sức mạnh để giết anh trai mình...tới đây rồi thì anh phải bỏ đi những thứ đã lôi kéo anh vào bóng tối, cảm nhận mọi thứ từ cô, nhìn những cái đẹp cái tốt bên ngoài cùng cô...
- Anh xin lỗi vì đã để em một mình,Sakura
Ôm cô vào lòng tự trách sau này phải bảo vệ cô, chăm sóc yêu thương cô...
Khuôn mặt anh ghé sát mặt cô, từ từ hôn lấy đôi môi đỏ mọng, nước mắt của cô chảy dài trên gò má của cô
- Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi..
-----------------
Phần tiếp theo: Bí mật của thầy Kakashi
Hôm nay mọi người thấy mình viết dài chưa nè, luôn luôn ủng hộ mình nha
Đào có thai rồi
Dễ bị xiêu lòng vậy chị Đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com