Trở về (tt)
-Sakura con ngủ tới khi nào đây.Giọng nói lớn vang lên.
-Ưm.....ơ...á..trời sáng rồi sao.Cô kunoichi tóc hồng hốt hoảng vscn rồi chạy một mạch đến bệnh viện để làm việc mà trong đầu không ngừng suy nghĩ"trời ơi hôm nay là ngày quan trọng của mình, trên bệnh viện một đống giấy tờ sao mà làm cho kịp đây vả lại chiều nay sasuke-kun sẽ về nữa...."
Cô kunoichi tóc hồng cố gắng làm hết đống giấy tờ để xong nhanh nhất có thể.
-Ưm...mệt quá đi thôi.Sakura thở dài ngước lên đồng hồ.
-2:30 chiều rồi sao 3h sasuke mới về, thôi dọn đồ cái đã.........
Không lâu sau đã tới 3h...
Mọi người đã có mặt đầy háo hứt chờ đợi trong đó có sakura và naruto
Xa xa có bống người đang tiến tới.Từ đầu cho đến đuôi mặc bộ trang phục toàn là màu đen.Không ai khác đó chính là sặc (sasuke)
-Oi....teme lâu quá không gặp.Naruto lớn tiếng.
-Cậu ồn ào quá đấy dode.Sasuke cất giọng trầm tỏ vẻ phiền phức.
-Mới về mà đem cái mẹt nhăn nhó cho tôi rồi sao dattebayo.Naruto cằn nhằn.
-Naruto cậu ồn quá đấy.Sakura mắng tên tóc vàng rồi quay lại hỏi sasuke
-Dạo này cậu ổn chứ sasuke-kun.
-Hn...(ai cũng biết tính tên này rồi đúng không)sasuke đáp gọn.
Bỗng nhiên, một người phụ nữ cao tuổi tiến đến nói
-Sakura, ta tìm em suốt, em có biết ta cần em lắm không.Tsunade cất tiếng.
-Em..em thực sự xin lỗi mà cô kiếm em có việt gì vậy?.Sakura hỏi.
-Em đi theo ta rồi sẽ biết.Tsunade vội kéo tay Sakura đi theo.À.....sasuke đi theo ta.Quay lại nói với anh.
Tại bệnh viện
-Em đến đây làm gì vậy cô.Sakura tò mò.
-Em có ca phẫu thuật. Tsunade nghiêm túc trả lời.
-Vâng.Sakura đáp lại rồi đi vào phòng bên cạnh.
Khi bước vào phòng....cô ngỡ ngàng. Trước mắt cô là một chàng trai có mái tóc màu đen với đôi mắt đen tuyền cùng rinengan tím lịm.
-Sa..sasuke-kun.Cô ngại ngùng nói.Cậu đến đây để ghép tay sao?.
-Hn..
-Ưm......
Thời gian trôi qua, trong căn phòng có hai bống người. Một người thì bối rối. Còn người kia thì điềm tĩnh ,ngồi đối diện với nhau.
"Cô Tsunade ơi,nhanh lên đi mà" cô chẳng ngừng bối rối đỏ mặt nhìn anh.Cứ nhìn lên rồi lại cúi xuống.
"Cô ấy lạ thật"nhìn thấy hành đồng đó khiến cho anh phải suy nghĩ.Đôi khi anh cũng không muốn không gian quá yên tĩnh anh liền hỏi cô.
-Dạo này cậu sao rồi, vẫn ổn chứ.
Sasuke-kun hỏi mình sao????
-Tớ vẫn khỏe...mà cậu quan tâm tớ sao???
Ý...lỡ nói mất rồi.Sakura bối rối lấy hai tay che khuôn mặt của mình.Còn anh cũng đỏ mặt không kém có gắng nhìn qua chỗ khác để cho cô không thấy khuôn mặt.
-Chỉ là...tôi hơi tò mò thôi.
Vậy ư...cậu ấy chỉ hơi tò mò thôi, sakura mày suy nghĩ quá lố rồi đấy.Sakura cười trong vô vọng.
Còn anh....anh biết rằng sakura vẫn còn yêu anh nhưng anh không thể đối mặt trực tiếp với cô như thế này đc.
Cảnh cửa căn phòng đột ngột mở ra...
-Sakura ta chuẩn bị thôi.Tsunade đi với một đống đồ nghề.
-Vâng, sa..sasuke-kun..cậu có...thể cởi..Sakura run rẩy nói(vì chưa bao giờ thấy sasuke cởi áo đấy mà)
-Ý cậu là cởi áo.Sasuke điềm tĩnh nói (cô ấy đúng là lạ mà)
-Sasuke-kun, nằm xuống cho mình chích một chút nhé.Thuốc này rất buốc cậu cố chịu nha.
-Hn
Tsunade lúc này nhìn về phía chàng trai của gia tộc Uchiha"Tộc Uchiha mạnh thật đấy, lúc trước chích cho tên Naruto nó còn la lối um sùm"nhép miệng cười.
Anh dần dần chìm vào cơn mê"Thuốc ngấm rồi"
-Ta bắt đầu thôi.
- Vâng
Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
"Sasuke-kun ngủ lâu thật,cũng phải thôi cậu ấy đi làm nhiệm vụ về mà "
Sakura nhìn người con trai đang nằm trên giường ngủ thiếp kia.Đã hai năm rồi, cô mới có cơ hội gặp được anh như lúc này.
Tớ..có thể..đi chung được chứ.
Đây là chuyến đi chuộc lỗi của tôi chuyện này ko liên quan đến cậu.
Không liên quan sao..
Hẹn lần sao nhé.....cảm ơn cậu sakura.
Kỉ niệm lúc đó....hihi.Cô cười rồi đưa tay lên vần trán của mình
-Sakura chị nhờ em một chút được chứ.Shizune gọi
-Vâng...
Cô lấy can đảm đặt môi mình lên trán sasuke thì thầm
-Tớ sẽ mãi yêu cậu sasuke-kun, chỉ một mình cậu thôi.
Cô bước ra khỏi phòng, chỉ còn mình anh ở trong đó.
Anh mở mắt nhép miệng cười
-Anh cũng vậy sakura, anh yêu em.
Hôm nay mình cố gắng viết dài để mọi người đọc cho đỡ nhàm chán
Phần sau: Bữa tiệc
Xả ảnh
Anh định làm gì chị ấy thế....
Ảnh có biết chị ấy khóc không thế 😯😯😯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com