Chương 26: Người đàn ông kì lạ
"CÁI GÌ??"
Deidara nghe mà bật dậy, mở to mắt mà hỏi Pain, còn anh thì xoa xoa thái dương mình vì bị Deidara tấn công màn nhĩ. Konan nhẹ nhàng nói với Deidara
"Deidara!! Nhỏ giọng lại!!" Konan
"Tôi ko nhỏ giọng đấy thì sao!! Thủ lĩnh!! Anh điên sao?? Đã có Itachi là đủ phiền phức rồi còn thêm hắn vào thì chả khác nào thêm kì đà vào tổ chức à??"
Deidara mất sự bình tĩnh mà hét toáng hỏi, anh đã ghét Itachi lắm rồi mà thêm Sasuke nữa thì anh sẽ ko chịu nổi với nhà Uchiha này mất. Còn Pain đơn giản chỉ từ tốn trả lời
"Ta chưa nói hết. Trước hết cứ ra đây đi Sasuke!"
Pain nói xong thì Sasuke ra bằng gương mặt lạnh lùng vốn có và mặc thêm bộ Akatsuki sẵn. Ai cũng bình thường mà ngồi nghe như chuyện đó là đã biết trước, riêng Deidara thì anh rất ghét Itachi lẫn Sasuke, vì đều mang dòng máu Uchiha, thứ dòng máu mang sức mạnh của 1 trong 3 bộ tộc huyết nhãn mạnh nhất, Mangekiyou Sharingan. Còn về Sasuke, anh đảo mắt nhìn xung quanh, khi anh nhìn rồi dừng lại ánh nhìn về Sakura. Cô đang cúi mặt nhìn xuống mà chẳng may quan tâm gì đến anh, Sasuke khẽ chửi vì anh lại nhớ hình ảnh ban nãy, anh tự hỏi liệu có phải là Sakura của ngày xưa ko?? Nhưng vì kế hoạch nên anh dẹp bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó. Lúc đó, Sakura thì đang suy ngẫm về việc làm chung nhóm với ai nên cô ko quan tâm đến Sasuke với lại tình đơn phương mặn nồng ngày xưa cũng đâu còn nên cô chỉ thấy anh như người dưng. Thấy xung quanh ai cũng trở nên tĩnh lặng, Pain mới nói tiếp
"Đc rồi, bây giờ ta sẽ nói mọi việc chi tiết hơn, đầu tiên là về làm việc chung nhóm. Do ta cho 2 người mới gia nhập tổ chức nên có thể cách làm việc hồi trước sẽ thay đổi. Ta sẽ phân công làm việc dựa theo sức mạnh phù hợp từng người... " Pain
"Này Nagato, đừng áp đặt mọi thứ quá nhiều nữa, cứ như trước là đc rồi!! "
Konan nghe mà phản đối vì cô lo rằng anh sẽ làm việc quá đà dẫn đến suy nhược cơ thể. Còn Pain thì gằn giọng tên cô như thể đang muốn nói cô hãy im lặng, Konan nhận ra nên im bặt luôn. Pain nói tiếp
"... Cách làm việc sẽ do ta chỉ định nên các ngươi chỉ cần nhận lệnh rồi tập hợp phòng làm việc của ta là đc" Pain
"Thủ lĩnh, thế tóc hồng sẽ làm chung với ai?? " Kisame
"Sẽ tùy vào ta!!" Pain
"Ô! Thế cho làm chung vơi Tobi đi!!" Tobi giơ tay hào hứng nói, nghe thế ai cũng dùng ánh mắt sắc lạnh như băng về phía anh, vì đơn giản là đâu phải mỗi anh muốn chung nhóm với cô, còn nhiều đấy chứ!!
"Cái này ta sẽ xem sau!" Pain
"Giờ làm sao? " Sasori
"Ăn cơm đi! "
Pain nói xong thì đi vào phòng làm việc, còn mọi người thì ai cũng đang trong quá trình ăn cơm của mình. Còn Sasuke đi ra ngoài hồi nào ko hay! Cô ăn xong thì nói với Konan
"Tôi ăn xong rồi, chừng nào mọi người ăn xong thì kêu tôi xuống phụ dọn! " Sakura
"Ừm cô lên đi" Konan nói nhỏ nhẹ
Khi cô lên thì cảm thấy mình hơi mệt chút, sau đó khi vào phòng đột nhiên cô thấy bóng dáng người nào đó vụt qua cửa sổ cô. Người đó có thể là chạy ngang qua nhưng cô nghĩ điều này hơi khả nghi vì người này cô đã từng gặp đâu đó, cô định đi theo nhưng vì cơ thể mệt mỏi với lại trong thời gian nếu đi ra khỏi căn cứ thì khả năng cao là cô sẽ bị truy sát nên cô từ bỏ ý định đó mà lại giường nằm tiếp. Cô nhắm mắt rồi có ý nghĩ nào đó xoẹt qua đầu cô:
"Xin chào cô gái có mái tóc hồng xinh đẹp, cô có thể ra chỗ khu rừng cách 5km từ căn cứ của cô ra gặp tôi đc ko??"
Cô bừng tỉnh mà bật dậy, cô tự hỏi tại sao có suy nghĩ kiểu đó?? Cô vô thức giơ bàn tay lên đôi gò má của mình mà nhéo thật mạnh để nhận định rằng mình ko hề nằm mơ!! Nhéo mạnh quá nên cô liền xoa nó, nhưng điều này khiến cô trở nên hoang mang vì ko nghĩ rằng sẽ có giấc mơ như thật. Cô cố gắng quên nó mà mở cửa ra khỏi phòng, xuống dưới cô thấy Kakuzu đang làm gì đó, cô lại hỏi
"Anh làm gì vậy??" Sakura
"Hả?? Làm tôi hết hồn!!"
Kakuzu giật mình mà quay đằng sau nhìn cô, khi hoàn tỉnh thì anh mới nhận ra là mặt anh và mặt cô đang sát nhau. Anh hơi thoáng đỏ ở tai vì lần đầu đc nhìn cận mặt của 1 thiếu nữ xinh đẹp như cô, còn cô nhận ra liền lùi về sau để ko làm khó xử cho anh. Sakura hỏi lại
"Anh làm gì vậy??" Sakura
"Haizzzz, tại thằng Tobi chết tiệt đó mà ta phải dọn 1 đống bãi chiến trường của nó gây ra ấy mà!!"
Kakuzu than vãn về việc Tobi nghịch phá rồi làm đổ lọ mực dưới sàn, xui thay là Konan lại đi ra thấy và các thành viên đều ở phòng riêng, chỉ có anh và Tobi, Tobi nhìn thấy Konan sợ sẽ bị la mắng nên đã 'vọt' trước, còn Kakuzu thì mãi đếm tiền mà ko để tâm đến gương mặt biến sắc của cô. Đến khi cô phải nhéo má của anh lôi anh dậy mà bắt lau chùi nơi này thật sạch. Anh ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng vẫn phải làm gì sợ sẽ bị đốt tiền (Konan nổi tiếng là nói gì là làm nấy), đến khi biết Tobi làm mà chạy trốn khiến anh phát điên mà thầm rủa sẽ tìm hắn sau khi dọn đống này xong. Sakura nghe mà cười khì vì sự nóng giận đáng yêu của Kakuzu. Anh nhìn cô mà phải đơ vài giây vì khi cô cười, trông cô rất xinh đẹp!! Phải nói là rất đẹp!! Kakuzu vốn là người khá cục súc nên khi muốn khen một người nào đó thì sẽ khiến anh trở nên khó xử, anh ko biết mình sẽ nói cái gì để đối phương ko hiểu lầm anh. Nên khi lau chùi xong, anh đứng dậy mà nói với cô
"Mai mốt cô cứ cười vậy đi, cọ rất đẹp khi cười đó!!" Kakuzu
"Thật sao?? Tiếc là đôi khi tôi mới cười thôi. Dạo này tôi gặp nhiều chuyện ko vui nên tôi khó để cười lắm, anh là người làm tôi cười như thế đấy, Kakuzu!!" Sakura mỉm cười nhẹ nhìn anh
"Cô gọi tên ta??" Kakuzu
"Thì anh tên Kakuzu mà, ko phải sao??" Sakura
"Ko ý là lâu rồi ta mới nghe người gọi tên ta bằng giọng ấm áp vậy đấy!!" Kakuzu quay mặt tránh mắt của cô vì ngại. Còn cô thì định nói gì đó mà đột nhiên trong đầu cô lại có suy nghĩ gì đó giống như ban nãy vậy
"Cô gái tóc hồng à, hãy đi ra bìa rừng cách 5 km đc ko?? Tôi muốn gặp riêng cô!!" ???
Người đó nói khiến cô như thôi miên vậy, cô định đi thì Kakuzu thấy ko ổn mà chặn cô hỏi
"Cô định đi đâu??" Kakuzu
"Tôi...đi ra rừng chút.." cô hơi ấp úng vì anh đang hỏi cô
"Nếu cô muốn đi thì để tôi đi theo, thủ lĩnh nói dù gì cô ko đc đi khỏi căn cứ 1 cách vô ý nữa..." Kakuzu
"Nhưng tôi phải đi 1 mình" Sakura
"HaizzZ, nếu thế thì đi nhanh lên nhé rồi hẳn về đấy!!" Kakuzu thở dài nói
"Ừm tôi đi đây cám ơn anh" cô nói rồi đi ra khỏi căn cứ để đi gặp người đàn ông kì lạ kia....
End chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com