Chương 3: Phát hiện
Cô bước ra toà nhà Hokage thì bắt gặp anh.
-Naruto?
Anh quay sang nơi phát ra tiếng nói.-S...Sakura-chan?!. Anh chạy đến ôm chặt cô vào lòng, nước mắt không ngừng tuông.
-C..có chuyện gì sao Naruto?
-Mừng em an toàn trở về!_Naruto
Cô cũng ôm lại anh.-Phải em về rồi!
Anh buông cô ra, lau đi giọt nước trên khoé mắt. Cô chỉ biết cười trừ khi cậu lại quá ngốc như vậy.
-Em có bị thương ở đâu không?_Naruto
-Sao có thể chứ. Em cũng là một y nhẫn mà. Cô cười tươi.-Em đói quá, chúng ta ăn Ramen đi!
-Ừm!_Naruto
Rồi cả hai dắt nhau ra quán Ichiraku.-Hửm? Các cậu cũng đến sao?_Naruto
-Phải phải, mà cậu về rồi sao trán vồ?_Ino
-Ờ_Sakura
-Này sao tự nhiên lại lạnh như thế, cứ như là tớ đang nói chuyện với cục nước đá đấy.-Ino bịu môi trước thái độ đầy không mong muốn, thôi thì cũng bắt đầu ngồi xuống và gọi món.
-Cậu thử nghĩ đi đâu ra một kẻ không mời mà đến phá hỏng cuộc hẹn hò của cậu, vậy cậu vui không Ino heo?-Sakura bắt đầu nói lên tâm tư hiện giờ của bản thân, may là kiềm chế chứ không cái quán mì này nó nát tương rồi.
-Gì chứ, suy cho cùng ta là bạn mà cần gì phải cau có khó chịu.-Từ đâu lại xuất hiện một đám không mời mà tới, bao gồm là Chouji, Shikamaru, Kiba, Neji và rất nhiều người nữa. Có bị điên không, có thấy bản thân bị vô duyên quá không. Một người là được rồi, làm gì mà kéo cả bầy cả đàn ra đây.
-Không có nhiệm vụ hay sao vậy?- Naruto cũng lên tiếng, gì vậy đang hẹn hò với bạn gái mà tự nhiên nguyên đàn kì đà tới phá hỏng thì cũng tức chứ.
-Úi zời, Tsunade-sama ban lệnh hôm nay là ngày nghỉ nên không được phép làm nhiệm vụ.-Tenten nhí nhảnh trả lời với vẻ mặt gọi là tự tin là ta sẽ phá hỏng cơm tró của tụi bây :))
-Đứng đó hoài vậy vào ăn đi.-Ino thò mặt ra mà mời rũ, gì đây bộ tất cả là ý đồ của bây hết à. Nói thế thì cũng không ai chần chừ gì mà đều lại bàn ăn nhưng Hinata lại chen vào ngồi kế Naruto khiến cô cau mày đôi chút.
Tình thế bây giờ là Naruto ngồi giữa, Sakura bên trái và Hinata bên phải. Dù gì việc Hinata còn thích Naruto thì chuyện này cô biết rõ hơn ai hết, mà thôi kệ cô cũng không quan tâm lắm về việc này. Ngồi với người mình thích thì cũng bình thường thôi chẳng có gì e ngại chỉ là cô sợ cô gái họ Hyuga kia cố gắng muốn tiến thêm bước nữa với cậu Uzumaki.
Lại thêm điều nữa là Hyuga Neji lại ngồi kế cô, nói đi nói lại thì tất cả ở đây cũng đều nghĩ đó là điều bình thường giữa "bạn bè" nhưng mỗi khi Neji cố gần bên cô thì lại có cảm giác bất an vô cùng như việc sẽ có chuyện giữa Neji và Sakura vậy. Dù thế thì cô cũng chẳng đoán được mà chỉ đợi vấn đề thời gian diễn ra thôi nhưng nó lại mách bảo nếu không cận thận thì lại sẽ hối hận.
Xô đuổi thế thôi chứ tí lại vui vẻ chuyện phím với nhau, đương nhiên ồn ào nhất là Naruto rồi.
Nhưng sao cô cứ có cảm giác như là ai đó đang nhìn chằm chằm cô vậy, lạnh lẽo bởi âm khí toả ra vô cùng đáng sợ.
______________
-Cô ta trốn thoát sao?!- Lúc này Pain đang vô cùng tức giận, bàn tay siết chặt lấy mà đấm thẳng vào cái bàn đáng thương kia.
-Phải, lúc tớ gọi em ấy mãi thì không thấy hồi âm thì tớ đành phá cửa thì không thấy em ấy đâu cả.-Konan bây giờ mới giải thích hết thảy sự việc
-Đúng là con nhóc không biết điều, un.-Deidara cũng bắt đầu tỏ thái độ với Sakura.
-Bây giờ thì thủ lĩnh sẽ làm gì tiếp theo?-Kakuzu cũng dừng việc đếm tiền lại mà hỏi thẳng vào vấn đề chính.
-Tiếp tục cho cô ta là thành viên của tổ chức hay bắt cô ta và thủ tiêu.-Sasori lên tiếng nhưng vẫn mảy may lau từng bộ phận con rối.
-Tất nhiên phải thủ tiêu rồi kaka.-Kisame phấn khích cười lớn, thật là bất "lịch sự".
-Không! Bắt ép cô ta về đây bằng mọi giá.-Pain lên tiếng khiến cho "con cá" kia phải im bặt.
-Đột nhiên thủ lĩnh lại hứng thú với cô gái đó thế nhỉ?-Hindan
-Quan tâm làm gì? Kisame, Hidan, Sasori và Deidara lập tức đến Konoha bắt kẻ bỏ trốn Haruno Sakura về. Nhiệm vụ bắt đầu!-Vừa dứt lời cả bốn người đều lập tức đến Konoha, vừa đi vừa tán gẩu chính xác người nói nhiều nhất là tên Deidara kia.
______________
Sau mấy tiếng vất vả họ cũng đã tới làng nhưng cả bốn đều mệt rã rời nên đành cho bản thân nghỉ ngơi ở bìa rừng.
Lúc này cũng đã khá tối với cái bao tử đói meo bây giờ thì cô không thể tập trung hoàn toàn vào công việc ở bện viện, cô khá mệt mỏi với sự sáng làm Anbu và tối quản lí bệnh viện lắm rồi nhưng cũng đành làm vì cô rất thương nơi đây, con người nơi đây nên cô muốn chính mình được bảo vệ nó như một tránh nhiệm cần gánh vác vậy. Bàn tay cầm bút mà cũng dừng lại để xoa bên thái dương đang đau nhức, Sakura khẽ thở dài cho cơ thể đỡ hơn.
-Xem em kìa, khổ sở gì đâu.-Chàng trai tóc vàng như ánh dương đang đứng cạnh cửa mà không ngừng than vãn.
-Naruto! Anh làm gì ở đây vậy?!-Sakura ngạc nhiên khi người bạn trai ở, à không chính xác hơn là mong mỏi muốn chàng trai này xuất hiện.
-Anh sợ em đói nên mới đem đồ ăn đến nhưng mà thấy em vậy chắc không sao nên anh đe- Anh chưa kịp nói xong thì đã cô ngắt lời một cách đáng thương.
-Anh đúng là hiểu ý em thật đấy!-Cô vui vẻ chạy đến lấy túi thức ăn anh mang đến đồng thời tặng anh nụ hôn trên má.
Và họ thân mật với nhau cả buổi tối đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com