Chapter 0: Tà Giáo.
Trong các loài thú mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói với Eva rằng: "Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?"
Eva giải thích xong. Rắn bèn nói với cô rằng: "Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác."
Cô thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng Adam đứng gần mình, chồng cô cũng ăn nữa.
Con người rất là không biết thân biết phận.
Dễ nghe theo cám dỗ.
"Nắng quá nhỉ~?"
Ô che nắng cũng không thể ngăn được những luồng nhiệt ập vào mặt. Một chút ánh sáng chiếu thẳng vào Y/n, hiện lên dung nhan vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng mịn màng khiến ả nào nhìn cô đều phải ghen tị. Ánh mắt cô có thể nói giống như đa tình, trong suốt sáng ngời, ánh mắt đa tình của cô thoáng phát ra kiều mị có thể câu hồn nhân.
Trời sinh mị lực ánh mắt.
Y/n bước nhanh lên cầu thang, thu ô. Khoảnh khắc quẹt thẻ bước vào cửa, cảm giác ấy như thể từ địa ngục nóng rực bước vào thiên đường mát mẻ.
Sau khi đứng ở chỗ gió thổi lớn nhất ở cửa một lúc, xua tan bớt hơi nóng trên người, hắn mới quen đường đi thẳng đến phòng chờ ở tầng hai.
Vừa bước vào cửa, quản lý là một chàng trai trẻ ngồi bên trái đã mỉm cười với cô. Cô mỉm cười với anh, sau đó tiếp tục đi vào trong.
Giáo phái của cô đi theo một nhánh Thiên chúa giáo bị cấm. Đạo này cho phép tín đồ thực hiện những buổi lễ giao hợp tình dục, tạo suy nhược cơ thể để gây khoái cảm tột đỉnh. Những buổi chữa bệnh bằng nước Thánh cùng những hành vi tôn thờ, nghe lời răng của Thánh Mẫu bằng cả mạng sống một cách cực đoan.
"Thánh Maria đại nhân cao cao tại thượng, cầu xin ngài hãy rủ lòng thương xót cho những người phàm bất hạnh! Hãy ban lòng cao thượng nhân từ của ngài cho các tín đồ trung thành vĩnh hằng này đi!"
Lão bà chủ trì ngồi xuống đất và bắt đầu vẽ bùa chú lên toàn thân kể cả mặt của chàng trai, để một chén tiết gà lên vị trí cố định, cắt một đường máu trên mu bàn tay một đường máu của bản thân rơi xuống rồi hoà trộn với tiết gà. Sau đó thì thắp sáng một vòng tròn nến bao quanh nơi này.
"Ở đây, chúng ta không còn bệnh tật, không còn thống khổ, cũng không còn tồn tại những tổn thương và kỳ thị! Chúng ta là người nhà và bạn bè tốt nhất của nhau, chúng ta cùng chung mọi thứ kể cả thân thể của mình!" Một đoạn văn sùng bái dối trá được đầy tớ của cô nói ra vô cùng dõng dạc hùng hồn, lời nói vừa sôi nổi vừa chân thành, thậm chí kỹ năng đọc kịch bản còn bỏ xa mấy diễn viên đang nổi.
San khi màn diễn thuyết chấm dứt, bỗng nhiên nhóm người ở dưới đài đồng thanh hô: "Cầu xin thánh Maria đại nhân cao cao tại thượng rủ lòng thương xót, ban cho chúng tôi hạnh phúc vĩnh hằng!!!"
Âm thanh vĩ đại vang lên bất thình lình làm Suo, Nirei đau tim, vội vàng đọc theo khẩu hình. Sau ba lần đồng thanh hô to liên tiếp thì cuối cùng bên tai mới được thanh tịnh.
Cả hai ngỡ ngàng trước sự to lớn của giáo phái tôn thờ Y/n. Ngay sau đó, người kia trên đài lại hô: "Tốt lắm! Tốt lắm! Mọi người xếp hàng lên đây rửa tội!"
Nhóm người ở hàng thứ nhất từ từ đi lên, hai người mới chú ý, phía dưới khán đài có hai cái thùng to, bên trong toàn là ly nhựa.
Họ phát cho mỗi người một cái ly, rồi những con chiên tiến đến trước thùng nước nhận cái thứ gọi là "Nước thánh".
Một số người vừa mới nhận xong, vì không chờ nổi nên đứng tại chỗ uống một hơi sạch sẽ.
Nirei sợ hãi không biết thứ đó là gì.
Cho dù tư chất tâm lý của Suo có vững đến mức nào đi chăng nữa thì giờ phút này, cậu cảm thấy hơi ngứa ngứa miệng, cảm giác cái cằm mình sắp rớt xuống.
Nghe bảo đều là thứ tinh khiết nhất từ cơ thể của thánh mẫu Maria đại nhân—Y/n L/n.
Lúc buổi lễ kết thúc cũng đã gần kết thúc buổi sáng, cậu đưa Nirei về trước rồi mệt mỏi bước xuống bãi đỗ xe thì nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.
"Y/n! Mai gặp lại nhé."
"Ừ, về đi."
Cơ thể Suo dừng lại, lén lút nhìn tên đang nói chuyện cùng Y/n, đột nhiên cậu mỉm cười, vừa là khinh thường vừa là kinh tởm.
"Suou đó à, đi thôi em." Cô luôn không quan tâm tới việc cậu ghen tuông. Trong không gian im lặng trên xe, cô vì lái xe mà quay lưng lại với cậu, bả vai đều đều phập phồng lên xuống.
Cô biết cậu đang ngầm chịu đựng, liền nổi hứng muốn trêu chọc, muốn nhìn xem những cảm xúc thật sự được ẩn giấu dưới lý trí kiên định kia.
"Suo à, sao thế?" Thong thả từ tốn. Như thể đang hỏi thời tiết hôm nay có đẹp không.
Bàn tay cậu ấy đang buông lỏng đột nhiên siết chặt. Nhưng giọng lại rất bình tĩnh: "Không có gì ạ."
Cô cười nhạt, "Suo, em làm vậy không được đâu, em coi thường..." sự tham lam của chị rồi.
Được rồi, cô thừa nhận là cô cực kỳ hưởng thụ.
Trong những bông hoa đang nở rộ, cậu dường như nhìn thấy mình và Y/n khi còn trẻ.
Vào hồi hai người gặp nhau. Nhưng cảnh tượng mà cậu nhìn thấy, hai người sống rất hạnh phúc. Tiếng đàn giống như cô gái ấy, dịu dàng, trong sáng lại động lòng người. Đây là lần đầu tiên Suo nghe Y/n đánh đàn violin. Được một lúc, tiếng đàn êm dịu dừng lại.
Y/n quay đầu nhìn cậu, ánh mắt trong sáng, bình tĩnh nhưng lại mang theo vẻ u ám mịt mờ, giọng nói vẫn trong trẻo như gió mùa hạ, "Hay không?"
"Hay lắm." Suo cười tươi, trả lời.
Giờ phút này, cậu lúc nào cũng ăn nói khéo léo chợt không nghĩ ra được từ nào để hình dung, cảm thấy không có từ nào có thể xứng với cô cả.
"Nhất định phải nhớ kỹ đấy."
"Em sẽ nhớ kỹ."
Nhiệt độ nóng bỏng của ánh mặt trời xuyên qua hai người, gió nóng thổi qua hai nhịp tim đang quấn lấy nhau. Suo không ngoảnh lại, đôi mắt bình tĩnh, kìm nén những cảm xúc thật của mình ở sâu trong đáy mắt.
Cậu sợ Y/n biết được thứ tình cảm này, liền tàn nhẫn rời bỏ cậu ta.
Cơ mà nhắc mới nhớ, trong suốt chín năm quen biết Y/n, cậu chưa từng thấy cô đánh nhau bao giờ.
Một mặt là bởi sẽ chẳng có ai ngu gì động vào thánh nữ của một giáo phái cực kì hùng mạnh, hai là dù sao thì cô cũng là con gái.
Nhưng Y/n là kẻ rất mạnh.
Khi ai đó vừa có ý định khiêu khích, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.
Suo nhìn ra ngoài cửa sổ khi cô chở cậu đến trường. Cậu ta nhìn chằm chằm vào những chiếc xe đi qua, bầu trời, cây cối và con người. Sau vài phút im lặng, cậu quay đầu nhìn cô.
"Chị có thích lái xe không?"
"Khá thích." Cô mỉm cười.
Suo mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy cô cười. Cậu dựa vào cửa sổ để dành toàn bộ sự chú ý cho Y/n. Sau một lúc quan sát nét mặt của cô qua kính chiếu hậu, cậu nhìn phía trước con đường, theo dõi quá trình lái xe của cô. "Chị có thích lái xe vào ban đêm không?"
"Hm, chị không thường xuyên lái xe vào ban đêm..."
Cô nhìn về con đường phía trước. "Sắp tới rồi."
Suo ngồi thẳng lên khi cô đề cập rằng cả hai sắp đến đích. Cậu đặt cả hai tay lên đùi và nhắm mắt lại một lúc vì xe dừng ở đèn đỏ. Sau đó, cậu mở mắt và nhìn vào ngôi trường ở đằng xa.
"Cảm ơn chị đã chở em."
"Em có thể cảm ơn chị bằng một nụ hôn" Cô phụt cười rồi nhún vai. "Đùa thôi."
"Chị bạo quá đấy." Cậu khoanh tay trước ngực và nhìn cô với vẻ mặt tự mãn.
"Không thể trách chị được~" Cô dừng xe ở trước cổng trường. "Đây, mời em!"
Suo lại cười khúc khích, cậu thích sự dịu dàng của cô đối với cậu ta. Sau khi cô dừng xe, cậu nhìn ngôi trường rồi lại nhìn cô.
"Cám ơn chị một lần nữa." Cậu mở cửa xe và bước ra ngoài. Nói rồi cúi xuống nhìn cô.
"Hẹn gặp lại." Suo nói xong đóng cửa lại rồi quay người lại. Đôi mắt cậu lúc này đang dán chặt vào cổng trường. Cậu đi về phía cổng, vẫn còn sớm nên chưa có nhiều người có mặt.
Cô kéo cửa sổ xuống. "Chị muốn một nụ hôn~"
"Chị thực sự là một cái gì đó khác." Cậu lắc đầu rồi bước lại gần xe, cúi xuống cửa sổ để lại gần cô hơn.
Suo lúc này đang cúi xuống, sát mặt cô. Cậu nhếch mép cười với cô, nhìn vào mắt cô từ khoảng cách này.
"Chị thực sự rất đòi hỏi. Chị chắc chắn muốn làm điều này giữa thanh thiên bạch nhật, nơi mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy chúng ta à?" Suo hạ giọng xuống mức vừa đủ để không ai nghe thấy cuộc trò chuyện này.
"Sẽ có người hiểu sai, chị biết không?"
"Hiểu gì cơ, hm?" Cô nghiêng người lại gần hơn. "Em muốn cái sự hiểu sai đó phải không? Hiểu rằng chúng ta là người yêu?"
Suo có thể cảm nhận được hơi ấm và ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của cô. Trong mắt cậu có tia sáng lấp lánh, cậu thích thú và tò mò khi cô tiến sát lại gần.
"Ồ? Em không chắc mình sẽ thích ý nghĩ đó đâu."
"Thật sao?" Cô phụt cười sau đó hôn lên má cậu ấy. "Nhưng xin em, hãy nhớ rằng chúng mình chẳng là gì ngoài hai con người cô đơn."
Suo ậm ừ trước hành động của cô, trên má hiện lên một chút ửng hồng. Cậu đặt một tay lên chỗ cô hôn, như thể đang vẽ nụ hôn của cô lên da mình.
"Chị thật là táo bạo khi hôn một học sinh trước cổng trường của cậu ấy." Sau đó liền trêu cô: "Hai người cô đơn chỉ hôn nhau chỗ này chỗ kia thôi phải không?"
Giọng cậu lúc này đã trầm hơn rất nhiều, gần như chỉ còn hơn tiếng thì thầm.
Cô xoa tóc Suo. "Nghĩ nhiều rồi."
Suo nhắm mắt lại một lúc khi cô xoa tóc cậu ấy. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, mặc dù cô có thể nhận thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của cậu khi cô nói với cậu ta điều đó.
"Em biết" Cậu dừng lại và quay mặt đi. Một lúc sau, cậu lại ngẩng mặt lên, vẻ mặt trở lại như thường lệ.
"Học đi bé ơi! Tan học chị sẽ đến đón em!" Cô lái xe rời đi.
Suo nhìn với vẻ mặt buồn bã nhưng nhanh chóng phai nhạt đi. Giờ cậu đã quen với điều đó rồi. Cậu luôn biết rằng cô không quan tâm đến cậu ta theo cách đó và điều này chỉ là tạm thời. Cậu gật đầu xác nhận khi cô nói rằng cô sẽ đón.
"Được, em sẽ đợi." Cậu nói với giọng nhẹ nhàng thường ngày, mặc dù đôi mắt cậu ta đã phản bội tâm trạng của mình.
Cậu nhìn cô lái xe đi, biến mất ở phía xa. Sau đó, chậm rãi xoay người đi về phía cổng trường. Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng cậu hiểu rõ rằng chìm đắm trong nỗi buồn đó sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cậu ta cả. Cậu nở một nụ cười trên khuôn mặt ngay khi bước qua cổng, đảm bảo rằng bản thân trông bình thường và bình tĩnh như mọi khi.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khai giảng.
"Ngoan nào." Giọng cô dịu nhẹ như tiếng suối chảy róc rách, nhưng lại có thể nhấn chìm bất cứ ai vào cơn trầm mê của tình dục đến không thể nào thoát ra được.
Cô trầm tư đối diện đôi mắt mờ mịt hơi nước cùng tình dục của chàng trai. Mãi đến khi miệng hắn bị hôn đến tê rần, hắn ta mới buông cô ra, tóc của hắn rối tung, bờ môi bị cô hôn sưng tấy, nước bọt còn chảy ra khóe miệng, trông vừa nhếch nhác vừa tục tĩu, chẳng khác gì con búp bê bị chơi hỏng. Ánh mắt hiện ý tình thoã mãn sau khi đã cùng cô làm những trò ám muội.
"Thích chứ?" Cô hỏi hắn, ôn nhu đến mị người làm hắn nghe qua cảm giác mặt tỏa nhiệt. Muốn che giấu cảm xúc, một phen gỡ tay cô ra, một bên chuẩn bị chỉnh trang lại trang phục, nhưng là vừa rồi nếm qua khoái cảm lại lần nửa làm hai chân hắn bủn rủn vô lực, kết quả trực tiếp ngã xuống mặt đường.
"Cơ mà, cậu nhóc Suo kết bạn nhanh thật nhỉ~" Cô ưỡn người, khẽ thở dài ở con hẻm tối, đi tới giúp hắn một chút.
"...ừm."
"Đoán xem hôm nay Furin sẽ gây sự với ai vì cái niềm tin chính nghĩa đó?" Cô bật cười.
"Mày có nhớ đức Giê-hô-va đã phán rằng: "Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi." Không?" Cô nghịch tóc mình. "Chúng ta yếu đuối như này là tại những người không biết thân biết phận như thế đó, Adam~"
"...Im đi."
Cô cười khúc khích.
"Thôi nào, kế hoạch chỉ mới bắt đầu thôi mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com