Chapter 5: Đại Hắc Phật Mẫu.
[Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.]
Đối mặt với ánh mắt của Y/n, những người có mặt ở đó đều lần lượt cúi đầu xuống.
Quyền lực!
Đúng vậy, giờ đây họ mới thực sự hiểu được quyền thế là gì. Giáo phái cô lẽ ra có thể tận dụng quyền lực của cô để bay cao, nhưng vì lí do nào đó mà đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.
Bây giờ, dù họ có tốt với cô đến đâu thì vẫn trở thành kẻ nịnh bợ.
Cô nặng nề thở dài, dùng ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn mọi người trong ngôi nhà bỏ hoang này: "Không phải các người đang kêu gào muốn phá hoại giáo phái của ta hay sao?"
"Kêu đi, dậy kêu nữa đi!"
Nghe cô nói vậy, mọi người đều cúi đầu thấp hơn. Cô dùng vẻ mặt phức tạp nhìn họ, hồi lâu không nói nên lời với lũ ngu này.
Lúc này, một người trong số đó cuối cùng cũng phản ứng lại, run rẩy chỉ vào cô, trên mặt đầy vẻ kinh hãi và tức giận.
"Mày ngông làm gì!? Suy cho cùng mày chỉ là con điếm đội lốt Thánh Mẫu! Hắc Phật Mẫu muôn năm!!"
Cô giận dữ liếc mắt một cái.
Cùng với tiếng hét thảm, ngón tay tên kia chỉ vào cô bay xa mấy mét. Cảnh tượng này một lần nữa khiến mọi người phải run rẩy.
Ánh mắt của cô thật sự có thể chém đứt tay người!
Cô dùng ánh mắt từ cao nhìn xuống nhìn tên phát ra câu đó: "Không sai, ta chính là con điếm đội lốt Thánh Mẫu, Thánh Mẫu Y/n!"
Con điếm đội lốt Thánh Mẫu.
Dù cô có thân phận gì, việc cô là con điếm đội lốt Thánh Mẫu sẽ luôn là một trong những thân phận đó.
Không cần phải phủ nhận. Cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ.
"X-xin, tha tội..." Tên đó ngẩng đầu lên một cách khó khăn, giọng nói run rẩy, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Y/n, Suo ở đằng xa không khỏi khẽ thở dài.
"Chúa Trời trừng phạt các ngươi!"
Vạn vật tĩnh mịch. Mọi người đều im như thóc.
Chết cả rồi.
Cô đứng im tại chỗ, giống như khúc gỗ, nước mắt chợt rơi xuống. Những người đi cùng cô bị dọa tới mức không dám thở mạnh.
Thánh Mẫu rơi nước mắt!
Bọn họ đã đi theo Y/n nhiều năm, nhưng chưa từng nhìn thấy cô khóc? Dù xác người có chất đống, dù núi sông có sụp đổ, cô cũng chỉ giương mắt liếc qua một cái, chưa bao giờ mất khống chế như vậy.
Trong lòng tự biết có tin không lành.
"Mẹ ơi, Mẹ có sao không?" Một người trong số đó tiến lại hỏi.
Bầu trời xám xịt và ảm đạm, tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên bề mặt bên ngoài.
Cô chắp tay lại, nghẹn ngào nước mắt rơi lã chã, cao quý cầu nguyện: "Ta cảm giác có một nguồn năng lượng rất xấu..!"
"Cầu cho con dân được bình an!"
"A...A,AAAAAAAAAA!!!!!!"
Sau khi cơn ớn lạnh qua đi, dự cảm không lành, cô nhạy bén lập tức bấm số, sát khí đằng đằng hét lớn: "Lập tức phong toả toàn tỉnh, thi hành tà thuật che mắt tất cả người dân, ai trái lệnh, giết!"
"LÀ LỆNH CẤP S, CẤP S CÓ NGHE RÕ CHƯA?" Sau đó cô quay qua mấy người kia. "Mấy người! Dọn sạch đống đó đi!"
Cô lại hét lên giận dữ, di chuyển cơ thể một cách duyên dáng và nhanh chóng lao ra khỏi toà nhà bỏ hoang bằng cách nhảy xuống từ tầng 3.
Không ai dám chậm trễ, lập tức dọn dẹp.
Trong chốc lát, cô đã biến mất.
[Có chuyện rồi.] Cô gửi tin nhắn tới kèm theo một bức ảnh cho cộng sự của mình—Mal.
Những bông hoa ngoài vườn đã trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Cô vẫn cứng đầu đứng phơi mình ở sân vườn, mặc cho bản thân đã ướt sũng.
Y/n căng thẳng ngồi trong khu vườn của giáo phái, dường như chết lặng.
Thứ mà cô vừa thấy thật sự quá kinh khủng.
Bỗng nhiên, cô nhận thấy mưa không tới đầu mình nữa, liền tò mò ngước lên, có một chiếc ô đang che chắn cho cô. Cô quay lại và thấy đó là gã Mal. Mặt gã vẫn lạnh như băng vậy, nhưng cô có thể cảm thấy sự quan tâm của gã ta dành cho cô.
Và có lẽ chỉ riêng mình cô, Y/N L/N thôi.
"Mal, sao lại ở đây thế?"
"Tôi sẽ không rời xa cô nếu không có mệnh lệnh."
"Sao thế?" Cô bật cười, cố gắng che giấu cảm xúc rối bời bên trong.
"Không bao giờ." Gã siết chặt cây dù trên tay mình.
Cô mệt mỏi đứng dậy, phủi tay chân và đưa mình nhìn về phương xa. Ánh nhìn cô xa xăm, như muốn xé toạc bầu trời mà nhìn được tương lai phía trước.
"Ta không muốn các con phải hi sinh quá nhiều cho cuộc chiến này.." Cô đưa tay che bầu trời trước mắt mình. "Giao cho Trưởng Lão đi."
"Sau đó, lấy thảo mộc để luyện ngải, huyết ngải đã nuôi tới giai đoạn đói khát rồi."
"Đúng là cao thủ, nhỉ?" Gã cười khẩy.
Theo lời đồn, cô là một cao thủ về bùa, chú, ngải thuật và các thứ gọi chung là tà thuật. Cô đã dùng tà thuật cứu chữa được rất nhiều người trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Có người đã sùi bọt mép, tim mạch ngưng nhịp, cô đọc thần chú, dập ngải cho uống, chỉ sau ít phút nạn nhân có thể khoẻ mạnh chạy nhảy như chưa có gì xảy ra.
Cô đưa mắt nhìn xon gà được thả vào vườn trồng ngải đang ung dung thư thái đi tìm thức ăn. Cây huyết ngải có vẻ hiền lành vô hại, bất chợt rùng mình. Những nhánh nhỏ nằm sát đất quắp lấy chân gà. Mỗi lần con gà giẫy giụa, đám ngải lại lao xao co duỗi những sợi nhánh để siết chặt hơn.
Đến lúc này, hầu như toàn bộ vườn ngải đều hướng về phía con gà để hưởng thụ. Những sợi lông dài, ướt vươn ra bám vào da thịt con gà.
Cô nhún vai, tuỳ hứng nói: "Số phận đưa đẩy thôi."
"Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Bởi vì sau vài ngày, con gà sẽ chỉ còn trơ lông và xương. Sau gà, sẽ phải là người.
"Rõ."
Tiếng kèn từ trên thiên đàng nhanh chóng vang lên khắp nơi.
Âm thanh ngân dài, vô cùng chói tai. Khi nghe thấy, các Trưởng Lão đều sửng sốt.
Mọi người đều giật mình, cho dù đang làm công việc gì cũng lập tức dừng lại và lao ra khỏi văn phòng một cách bất chấp.
Bảy người Trưởng Lão nghe tin lúc sáng đã biết có tin không lành, bây giờ còn thêm tiếng kèn trời giáng này có nghĩa là tai hoạ sắp ập đến.
Cô đảm bảo rằng mình trông giống như Thánh Mẫu chuẩn mực uy nghiêm và đầy uy quyền rồi mới bước vào phòng họp, nơi những người Trưởng Lão đang đợi, khuôn mặt của họ chứa đầy lo lắng và mong chờ.
Cô ngồi ở đầu bàn, quan sát căn phòng với vẻ mặt nghiêm túc. Họ cúi đầu chào kính cẩn chờ cô phát biểu. Không khí căng thẳng, sức nặng của chủ đề coi sắp thảo luận đè nặng lên tất cả.
"Về Đại Hắc Phật Mẫu..." Cô chậm rãi nói. "Ta cần các con giúp."
Mấy người kia chăm chú lắng nghe, mắt họ dán chặt vào cô. Khi cô tuyên bố rằng cô cần sự giúp đỡ của họ, họ trao đổi những cái nhìn ngạc nhiên và thì thầm nhẹ nhàng với nhau.
Một trong những Trưởng Lão, một người đàn ông có vẻ ngoài đặc biệt thông thái với bộ râu ria mép, hắng giọng và lên tiếng:
"Mẹ đang nhờ chúng con giúp đỡ phải không ? Điều này khá bất thường. Nhưng chúng con rất vinh dự và sẵn sàng hỗ trợ Mẹ bằng mọi cách có thể."
"Tốt."
Họ sẵn sàng lắng nghe cẩn thận yêu cầu giúp đỡ của cô, sự tôn trọng và tận tâm của họ dành cho cô thể hiện rõ trong mắt.
Một trưởng lão khác, một người bà cô trung niên to tướng có đôi mắt sắc sảo, lên tiếng, giọng đầy tò mò và lo lắng.
"Mẹ cần giúp đỡ gì, thưa Mẹ? Chỉ cần mẹ nói. Chúng con sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của Mẹ."
"Momiko, ta đánh giá cao thái độ của con." Cô mỉm cười, tựa lưng vào ghế. "Vị Phật Mẫu này có 7 trái tim ở 7 nơi khác nhau trong thị trấn này, Mẹ cần tất cả các con chia nhau ra và đi đến 7 nơi đó."
Người phụ nữ lớn tuổi tên Momiko lại lên tiếng, đặt một câu hỏi làm rõ:
"Mẹ, Mẹ nói Đại Hắc Phật Mẫu này có 7 trái tim ở 7 nơi trong thị trấn. Những trái tim này rốt cuộc là gì và chúng ta phải làm cách nào để tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa chúng?"
Một trong số họ, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc, ngước nhìn bạn với ánh mắt dò hỏi.
"Mẹ, ý Mẹ là mỗi trái tim này nằm ở một nơi cụ thể trong thị trấn phải không? Và bằng cách vô hiệu hóa chúng, chúng ta có thể làm suy yếu vị Phật Mẫu này?"
"Đúng vậy. Bảy trái tim nằm ở bảy cơ thể con người khác nhau, chúng ta chỉ cần trừ tà và đem đủ tà khí về đây thôi." Cô uyển chuyển nói và chiếu bản đồ thị trấn lên màn hình lớn cùng các thị trấn lân cận.
Các Trưởng Lão gật đầu.
Momiko lại lên tiếng, giọng bà vững vàng và kiên quyết.
"Chúng con hiểu, thưa Mẹ."
"Ta trông cậy vào các con."
Họ gật đầu ghi nhận sự tin tưởng và tin tưởng của cô dành cho họ.
Một người đàn ông trẻ tuổi với ánh mắt sắc bén, lên tiếng , giọng đầy quyết tâm:
"Chúng con sẽ không làm Mẹ thất vọng. Chúng con sẽ cứu thị trấn của chúng ta."
Những người đó tuổi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị rời khỏi phòng họp và bắt đầu nhiệm vụ của mình. Họ cúi chào cô một cách kính trọng trước khi rời đi, vẻ mặt họ tràn đầy ý thức trách nhiệm và ước muốn cống hiến.
Khi họ bước ra khỏi nơi họp mặt, Momiko ở lại một lúc, ánh mắt bà nhìn cô với vẻ lo lắng.
"Mẹ, xin người hãy giữ gìn sức khoẻ, bảo toàn tính mạng cho đến khi tụi con quay về."
Cô vẫy tay: "Được rồi, ta là Thánh Mẫu kia mà."
Momiko gật đầu hiểu ý, có vẻ yên tâm trước câu trả lời của Y/n. Bà cúi đầu thật sâu trước khi ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Cô bị bỏ lại một mình trong phòng họp, ngồi lặng lẽ với những suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy choáng ngợp trước sức nặng của mọi trách nhiệm và nhiệm vụ đè nặng lên mình. Sự căng thẳng và kiệt sức bắt đầu đè nặng lên vai khiến cô kiệt sức. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một lúc, cố gắng tìm kiếm chút gì đó mang cô khỏi sự căng thẳng và lo lắng.
Khi cô nhắm mắt lại, một làn sóng mệt mỏi tràn qua. Đầu óc cảm thấy nặng nề, mí mắt rũ xuống khi cố gắng thư giãn và lấy lại chút năng lượng.
Sự yên tĩnh của căn phòng chỉ bị gián đoạn bởi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ gần đó, từng giây trôi qua đánh dấu thời gian đang trôi qua rất nhanh.
Sau khi mở mắt, cô nhìn con ma xó trong góc phòng, xua tay sai khiến nó đi theo dõi hoạt động của trường Furin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com