Chương 1: phần I
Một nữ y nhẫn, có lẽ nhỏ hơn Sakura hai tuổi, đang giải thích về những tờ giấy mà Sakura cầm trên tay. "Em tin chắc sau khi chị xem những tài liệu mà em đã phát cho chị cũng như mọi người ở đây có thể thấy rằng, số lượng trẻ em có các vấn đề về thể chất và tinh thần đã giảm đáng kể."
"Vậy nghĩa là trong một năm rưỡi kể từ khi chúng ta áp dụng phương pháp điều trị này thì kết quả đã được cải thiện rất tốt, hmm?" Sakura nói.
"Vâng, có rất nhiều sự tiến triển ạ." Nữ y nhẫn gật đầu. Hai má cô hơi ửng đỏ, có lẽ là do hồi hộp. "Trong trường hợp tình trạng của bệnh nhân tiếp tục không được cải thiện thông qua phương pháp trị liệu tâm lý bình thường thì chúng tôi đang hợp tác với các khoa khác trong bệnh viện và tiến hành thực hiện kê đơn thuốc kèm theo."
"Vậy thì không có vấn đề gì sao?," Ino lên tiếng khi ngồi bên cạnh Sakura.
"Mình cho là vậy." Sakura gật đầu đồng ý trước khi nói thêm, "Nhưng chúng ta hãy tiến hành thật chi tiết và cẩn thận cùng với sự phối hợp với các khoa khác trong bệnh viện. Đừng chỉ vì không có sự cải thiện nào sau liệu pháp nói chuyện tư vấn thông thường mà chúng ta đã ngay lập tức chuyển sang điều trị bằng thuốc cho bệnh nhân. Điều đầu tiên là chúng ta cần thoải mái lắng nghe cẩn thận những gì bọn trẻ nói. Ngay từ đầu việc lắng nghe chính là lý do tại sao trung tâm trị liệu tâm lý dành cho trẻ em được thành lập."
Việc trình bày các tài liệu khác cũng được tiếp tục ngay sau đó, các chính sách và kế hoạch trong tương lai đã được đưa ra bàn bạc rồi đi tới kết luận, và sau đó cuộc họp kết thúc.
Sakura và Ino cùng nhau rời khỏi phòng họp của Bệnh viện Konoha.
"Cô ấy hơi căng thẳng nhỉ?" Ino nói khi họ bước xuống hành lang.
"Ý cậu là đứa nhóc lúc nãy đứng báo cáo hả? Có lẽ là nó chưa quen với việc đó. Ý tớ là việc đứng trước nhiều người trong một cuộc họp quan trọng và nói về những báo cáo như thế."
"Tớ chắc chắn đó là một biểu hiện bình thường thôi, nhưng tớ đang tự hỏi liệu điều đó diễn ra, một phần có phải là vì thần tượng Sakura yêu quý của nó đang ở ngay trước mặt mình hay không."
"Cậu đang nói về cái gì vậy?" Sakura hỏi, và Ino cười tinh nghịch.
"Cậu không biết sao?" Ino nói. "Cậu cực kỳ nổi tiếng với những hậu bối trẻ hơn đấy. Cậu là một y nhẫn giỏi, đồng thời cũng là một Shinobi mạnh mẽ. Và trên hết, cậu lại làm rất tốt công việc của mình và lại còn xinh đẹp nữa chứ. Với tất cả những điều đó, cậu được mọi người yêu quý và thần tượng là chuyện bình thường".
"Mình cũng muốn được như cậu đó, Trán vồ!" Nụ cười của Ino hiện lên.
"Cậu đừng trêu mình nữa," Sakura vặn lại, với một nụ cười gượng gạo.
Hai người bạn thân từ nhỏ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc trước khi Ino đưa cuộc trò chuyện trở lại với công việc. "Nhưng có vẻ như cuối cùng nó cũng đi đúng hướng, phải không? Trung tâm trị liệu tâm lý cho trẻ em đó."
"Ừ, đúng vậy"
Đã gần hai năm kể từ khi Sakura đề xuất với cấp trên về việc thành lập một khoa tại Bệnh viện Konoha chuyên chăm sóc về tâm lý cho trẻ em. Đó là khoảng sáu tháng sau khi kết thúc cuộc Đại chiến Ninja lần thứ tư, cuộc chiến quy tụ các shinobi của Ngũ đại cường quốc để ngăn chặn sự hồi sinh của Otsutsuki Kaguya.
Đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh như vậy, Liên minh nhẫn giả đã nhiều lần bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng, nhưng cũng chính liên minh ninja ấy, lấy Naruto làm trung tâm, họ vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến hơi thởi cuối cùng - chưa một lần gục ngã hay đầu hàng từ đó đập tan tham vọng của Kaguya.
Khi hòa bình đến, mọi người đều vui mừng. Thế giới đã được cứu. Quá trình tái thiết lại mọi thứ cũng đã bắt đầu, với việc sửa chữa ở các khu vực và các cơ sở hạ tầng bị hư hại trong cuộc chiến đó.
Là một ninja y thuật, Sakura bận rộn chữa trị cho nhiều shinobi bị thương. Số người bị thương nặng sau trận chiến đó không phải là ít, tuy nhiên những người đến điều trị đều có vẻ bình yên và hài lòng, có cảm giác an toàn từ khi chiến tranh kết thúc.
Vậy còn lũ trẻ thì sao?
Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Sakura khi cô tình cờ nhìn thấy cô Kurenai đang bồng con trong bệnh viện. Những đứa trẻ đã không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến nên chúng có thể không bị thương về mặt thể chất. Nhưng còn tâm lý của chúng thì sao?
Chẳng phải cuộc chiến đó và những cái kết không thể lường trước của nó đã gây tổn thương rất lớn cho tâm hồn còn non nớt của chúng sao? Những đứa trẻ đã nhìn thấy làng mạc của chúng trong đống đổ nát ở khắp mọi nơi, những đứa con biết về cái chết của cha mẹ mình và những người thân thiết với chúng trên chiến trường - điều này chẳng phải sẽ để lại vết sẹo trong tâm hồn của những đứa trẻ hay sao?
Sakura bắt đầu thu thập dữ liệu về những người đến bệnh viện và phát hiện ra rằng một số lượng lớn trẻ em đến sau chiến tranh phàn nàn về tình trạng sức khỏe kém, nhưng lại không thể phát hiện ra điều gì bất thường về thể chất của chúng.
Mình không thể cứ để chúng như thế này được.
Trẻ em là báu vật của làng, như Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen vẫn thường nói. Các ninja trưởng thành khắc ghi những lời này vào trái tim của họ như một lời khẳng định sẽ bảo vệ những đứa trẻ đến cùng.
Lần đầu tiên Sakura thảo luận về ý tưởng thành lập một tổ chức chuyên biệt trong bệnh viện và tạo ra một hệ thống để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em với sư phụ Tsunade của mình.
"Ta nghĩ đó là một ý kiến không tồi đâu Sakura" Tsunade nhận xét. " Con sẽ là người tiên phong dẫn đầu và phát triển nó, Sakura."
Với sự hỗ trợ của sư phụ Tsunade, Sakura bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên: đảm bảo và đào tạo nhân sự cho trung tâm này, hợp tác với Bệnh viện Konoha và đặt nền móng, sau đó phát triển nguồn ngân sách và xin tài trợ để duy trì trung tâm. Có quá nhiều việc để Sakura có thể tự mình làm tất cả, nhưng người bạn thân của cô, Yamanaka Ino đã tình nguyện giúp đỡ cô hoàn thành các công việc để trung tâm trị liệu tâm lý cho trẻ em có thể đi vào hoạt động.
"Sakura, cậu thực sự rất nghiêm túc trong việc thành lập trung tâm này. Cậu đã cố gắng gánh vác tất cả công việc một mình, và sẽ thật đáng tiếc nếu trung tâm không thể hoạt động."
Với sự giúp đỡ của Ino và sáu tháng chuẩn bị, Sakura đã mở được trung tâm trị liệu tâm lý cho trẻ em. Trung tâm sớm cho thấy được kết quả tốt và dần đi vào ổn định. Buổi họp mà họ đã tham dự ngày hôm đó, cùng những báo cáo chính là bằng chứng nói lên tất cả.
"Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của cậu, Ino. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Nếu cậu nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng nào, hãy đưa tớ đi ăn một bữa là được." Ino nhẹ nhàng nói. Sakura phá lên cười.
"Hay là bây giờ chúng ta đi uống trà nhé?" Ino hỏi khi họ đã bước ra khỏi bệnh viện.
Sakura chắp 2 bàn tay xin lỗi trước mặt. "Xin lỗi cậu, Ino heo. Hôm nay tớ có một số giấy tờ cần phải sắp xếp lại trong ngày hôm nay. Vậy nên hẹn cậu lần sau, được chứ?"
"Hiểu rồi," Ino nói, nhưng trên mặt cô thoáng chút lo lắng. Đôi mắt cô ấy đang hỏi liệu Sakura có đang làm việc quá sức hay không.
Sakura giả vờ như không nhìn thấy điều này và vẫy tay. "Gặp lại cậu sau nha!" Sau đó cô bắt đầu xuống phố một mình.
Dù mới đầu giờ chiều nhưng đường phố đã rất nhộn nhịp. Lớp tuyết chất đống đã tan chảy hoàn toàn, đó là dấu hiệu của thời gian giao mùa, mới đó mà đã đến mùa xuân rồi. Mọi người qua lại trên phố cũng không còn phải mặc những chiếc áo khoác dày cộm nữa.
"Huh? Sakura-chan?" Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói từ phía sau đang gọi mình. Một giọng nói mà cô biết rất rõ.
"Naruto! Hinata!" Quay người lại, cô thấy hai người họ đang đi về phía cô. "Là gì đây? Một buổi hẹn hò hả?"
"Đúng là như vậy. Lần đầu tiên, cả hai chúng tớ đều được nghỉ," Naruto nói.
"Còn cậu thì sao Sakura?" Hinata hỏi.
"Tớ và Ino vừa họp xong ở bệnh viện và bây giờ đang đi dạo thôi."
" À, tớ cũng có nghe nói về điều đó, cậu biết đấy. Aah, cái gì đó, trẻ em... Ừm,
trung tâm gì đó?"
"Là trung tâm trị liệu tâm lý cho trẻ em," cô sửa lại cho anh. "Vậy các cậu đang định đi đâu đây? Ăn tối cùng nhau sao?"
"Mm-hmm." Hinata gật đầu. "Ở Ichiraku."
"Này Sakura-chan." Naruto đến thì thầm vào tai Sakura. "Vậy, hình như, trong cuốn sách An-An mà tớ có mượn của Sai, trong đó có nói rằng chàng trai nên trả tiền cho buổi hẹn hò, nhưng một bữa tối thịnh soạn thì siêu đắt đỏ."
Sakura cười khúc khích trong khi mặt Naruto hơi khó coi. "Không sao đâu," cô thì thầm đáp lại. "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Anh đang nói về cái gì vậy?" Hinata nghiêng đầu sang một bên.
"Ồ! Không! Không có gì. Không có gì đâu!" Naruto cười toe toét và xoa bụng bằng một tay. "Anh đang nghĩ tới ramen mà thôi."
Có lẽ vì cử chỉ đó thật hài hước, Hinata phá lên cười. Và khi hai người họ mỉm cười với nhau, Sakura cũng nở nụ cười trên môi mình.
Đã vài tháng kể từ khi Naruto và Hinata chính thức trở thành một cặp. Sakura đã hơi băn khoăn về mối quan hệ giữa hai người họ. Hinata thì hơi rụt rè và thiếu tự tin, Naruto thì hơi ngốc và thiếu tinh tế, nhưng bây giờ họ lại trở thành một cặp và rất vui vẻ bên nhau.
Sự bắt đầu của mối tình này là vào mùa đông năm đó. Hậu duệ cuối cùng của Otsutsuki sống trên mặt trăng, Otsutsuki Toneri, đã bắt cóc em gái của Hinata là Hanabi, lấy đi Byakugan của cô ấy và âm mưu hủy diệt thế giới. Naruto bị thương nặng trong trận chiến với Toneri, và Hinata cũng bị bắt đi ngay sau đó. Nhưng sau khi hồi phục vết thương, Naruto đã đánh bại được Toneri, và cứu thế giới thoát khỏi sự diệt vong.
Thông qua nhiệm vụ đó, Naruto đã nhận ra được tình cảm của mình đối với Hinata và không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Hinata, ngay sau đó Naruto đã thổ lộ tình cảm của mình. Và như vậy, Naruto đã cứu thế giới và quay về với Hinata lúc này đã là bạn gái của mình. Tin tức lan nhanh khắp làng. Các bạn của họ và mọi người đã trêu chọc họ một thời gian dài, nhưng sau đó ai cũng khen ngợi họ đẹp đôi.
Một ngày nọ, Sakura đã nhận được một lời mời. Vậy là đám cưới của họ sắp được tổ chức.
"Phải rồi. Sakura-chan, cậu có muốn đi ăn ramen với chúng tớ luôn không?" Naruto hỏi với nụ cười toe toét.
"Cậu thật là" Sakura thở dài. "Tớ đến đó làm gì cơ chứ? Khó khăn lắm thì cả hai cậu mới không có nhiệm vụ nào. Đi và hẹn hò với Hinata đi, Baka-Naruto." Cô bước ra phía sau họ và đẩy nhẹ vào lưng họ.
Cô đứng đó nhìn họ đi giữa dòng người tấp nập. Naruto pha trò gì đó và Hinata đã cười phá lên. Trông họ thật hạnh phúc.
"Thật là tốt quá", cô bất giác nghĩ. Nhưng cô không thể không nghĩ về nó. Những cảm xúc mà Sakura không thể chia sẻ đã tích tụ trong trái tim cô ấy rồi biến thành những tiếng thở dài. Những lúc như thế này, đầu óc cô luôn nghĩ tới công việc với những giấy tờ, những bản báo cáo mà cô ấy phải xem qua.
Sakura nhận thấy rằng bất giác từ lúc nào bộ não cô ấy đã chuyển sang chế độ làm việc mà không hề nhận ra, cô ấy cười nhăn nhở.
Đây là lý do tại sao Ino lại lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com