Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phần II


Khi Sakura và Ino đến làng Cát, Sasuke đã ở đó - ở ngay trước lối vào làng, trong chiếc khăn xếp và áo choàng, như đang đợi cô vậy.

Đây là sự trùng hợp sao, có thể

Hoặc có thể đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là cảm xúc của Sakura đã mang đến một cuộc hội ngộ không thể lường trước được.

"Sasuke-kun!"

Sakura chạy đến chỗ anh. Trong một khoảnh khắc, cô lo lắng rằng Ino đã không có ở đó, nhưng niềm vui của cô khi gặp lại anh lớn hơn và cô đã nhanh chóng quên đi tất cả.

"Gần đây cậu thế nào rồi?" Sasuke hỏi.

"Mình rất tốt! Còn cậu? Cánh tay của cậu thế nào?"

"Không có gì phải lo lắng về điều đó cả. Tôi đã quen với nó rồi. Nó hoạt động khá tốt." Sasuke di chuyển cánh tay giả làm từ tế bào của Hashirama cho cô xem.

"Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ nói với tớ bất cứ bất thường nào ngay lập tức nếu cậu cảm thấy điều gì kỳ lạ, được chứ? Tớ sẽ xem qua nó cho cậu."

"Ừ, cảm ơn," anh nói, và xoa đầu cô. Chỉ riêng cử chỉ đó đã khiến cô ấy hạnh phúc đến mức gần như ngừng thở. Cô lại tự hỏi Ino đang ở đâu. Sau tất cả, Sasuke cuối cùng cũng ở đây với họ.

"Có vẻ như cậu đang thực sự làm việc chăm chỉ nhỉ, Sakura? Làm tất cả những thứ này để chăm sóc tâm lý cho bọn trẻ."

"Tớ khá là ngạc nhiên khi cậu biết về điều đó đấy, Sasuke-kun."

"Hmm, thì, dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Tôi chỉ tự hỏi cậu đã làm gì trong khi tôi rời khỏi làng." Anh ấy dừng lại một lúc. "Hơn nữa tôi không thắc mắc chỉ vì chúng ta là bạn. Tôi có một lý do khác."

"Gì cơ?"

Anh nhìn cô. Mắt họ gặp nhau; anh nhìn cô chằm chằm.

"Sakura," Sasuke nói.

Cô bình tĩnh đến lạ lùng.

Mình không còn là một đứa trẻ nữa. Mình nhận thức được những việc nào là nên làm. Mình đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi...

"Sakura."

"Sasuke-kun..."

Cô cảm thấy một làn gió nhẹ trên má. Lạ thật đấy, bây giờ làm gì có gió đâu. Nếu có gió thổi, thì cát xung quanh họ sẽ phải bay lên chứ, nhưng lớp cát lại không có chút chuyển động nào. Và sau đó Sakura lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô sớm hiểu ra nguyên nhân của cảm giác kỳ lạ này. Tâm trí của Sakura đang cố gắng kéo cơ thể cô trở lại thực tế sau một giấc mơ.

Việc đứng đối mặt với Sasuke-kun ở lối vào làng Cát là một giấc mơ; Sakura thật ra là đang ngủ trong rừng, cô vẫn chưa đến làng Cát. Và gió thì đang thổi nhẹ vào má cô trong lúc ngủ.

Ranh giới giữa mơ và thực khiến Sakura hốt hoảng.

Mình không muốn thức dậy. Mình muốn ở lại với Sasuke-kun. Mình muốn được nghe những gì mà cậu ấy sẽ nói tiếp theo. Sasuke-kun...

Sakura mở mắt ra.

Bây giờ đang là ban đêm. Cô ấy đang ở trong rừng. Nhờ ánh sáng của mặt trăng, trời không hoàn toàn tối. Ino đang ngủ gần đó. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi họ rời làng Lá. Chỉ còn cách làng Cát một chút nữa khi họ đi qua khu rừng này, và vì mặt trời đang lặn nên họ quyết định không cố gắng quá sức mà ngủ lại một đêm trong rừng.

Khi họ ở trong rừng, hai người họ đã nấu một bữa ăn đơn giản theo khẩu phần của mình và nhanh chóng đi nghỉ ngơi một lúc. Nếu mà đang ở trong cuộc chiến, họ sẽ phải thay phiên nhau chợp mắt để đề phòng, nhưng giờ họ chỉ cần đặt kết giới chắn xung quanh để phát hiện kẻ thù. May mắn thay, kết giới đã không phản ứng dù chỉ một lần trong suốt đêm hôm đó.

Giấc mơ đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu của cô.

Việc Sasuke xuất hiện trong giấc mơ khiến cô vừa vui vừa buồn. Trong đó thì nỗi buồn là phần nhiều hơn, nó làm cho cô cảm thấy sự vắng mặt của anh rõ ràng hơn khi thức dậy.

Tiếng thở dài tuột ra một cách tự nhiên.

Giấc mơ đó thật tuyệt, cô nghĩ. Mình đoán là mình đang hoảng loạn một chút, có lẽ là như vậy.

Trong chuyến đi, Ino đã kể cho cô nghe về Shikamaru và Temari. Và về Choji và Karui. Và về việc bản thân Ino bây giờ thích Sai như thế nào.

Tất cả những mối quan hệ yêu đương xung quanh cô đã nảy mầm và lớn lên.

Sakura biết thật vô ích khi nghĩ về chuyện đó, sớm hay muộn thì tình yêu cũng sẽ xảy ra với bất kỳ ai. Tìm kiếm tình yêu không phải là một cuộc cạnh tranh ai trước ai sau mà là ai rồi cũng sẽ là người chiến thắng.

Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy một sự thất vọng giống như sự hoảng sợ.

Mình hy vọng giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật, Sakura đột nhiên nghĩ. Giấc mơ đó trở thành hiện thực và Sasuke-kun sẽ ở đó khi bọn mình đến làng Cát vào ngày mai thì tốt biết mấy.

"Hoặc không" cô thì thầm thành tiếng, và cười nhẹ.

Tiếng thở dài của cô bị gió cuốn đi.

Ngày hôm sau, Sakura và Ino đến làng Cát đúng như lịch trình.

Đón tiếp họ là các thành viên cấp cao của đội y tế làng Cát.

"Chắc các cô mệt rồi," một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài nói. "Sau khi các cô nghỉ ngơi một chút, chúng tôi rất muốn nghe những gì mà các cô nói, nếu các cô cảm thấy không phiền."

"Chúng tôi ổn và không cần nghỉ ngơi đâu. Chúng tôi rất mong những điều chúng tôi định nói sẽ giúp ích cho mọi người," Sakura trả lời, và người đàn ông có râu dẫn họ đến bệnh viện làng.

Họ được đưa đến một phòng họp lớn. Sau khi họ đã thư giãn được một lúc, những người tham dự cuộc họp đa số là nhân viên y tế đã bắt đầu bước vào.

Đầu tiên Sakura nói chuyện với khoảng hai mươi người đang tham dự cuộc họp ở đó về trung tâm trị liệu tâm lý cho trẻ em ở làng Lá, vấn đề đặt ra trong việc thành lập nó, và kết quả hiện tại.

Dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn chưa bao giờ quen với việc nói trước một số lượng người nhiều như thế này, nhưng nhờ có Ino thỉnh thoảng xen vào để cung cấp thêm thông tin, cuộc diễn thuyết của cô diễn ra rất suôn sẻ.

Khi Sakura nói xong, đó là lúc cả phòng trao đổi quan điểm và ý tưởng của riêng mình. Do sự khác biệt về văn hóa và hệ thống hành chính, làng Cát không thể đơn giản áp dụng các phương pháp của Konoha như hiện tại, nhưng các ninja cấp cao nhận xét rằng nếu họ thực hiện một số điều chỉnh trước khi áp dụng vào hệ thống, nó có thể sẽ có kết quả đáng kể ở làng Cát.

Toàn bộ cuộc họp, bao gồm cả việc trao đổi ý kiến, đã kết thúc trong khoảng hai giờ.

Khi những người tham dự rời đi, người đàn ông có râu kia đã đến và nói:

"Tôi xin lỗi vì đã hỏi cô điều này khi tôi biết chắc hẳn cô đang khá mệt, nhưng tôi có thể mời cô tới văn phòng của Ngài Kazekage được không? Ngài ấy nói rằng ngài ấy muốn nói chuyện với cô. Tiểu thư Temari cũng đang ở cùng với ngài ấy."

"Chắc chắn rồi, chúng tôi rất vinh hạnh." Sakura đáp lễ phép

"Rốt cuộc, phải đến tận làng Cát gặp được hai người đó!" Ino nói, và cười.

"Vậy thì, mời đi lối này." Người đàn ông có râu đứng dậy và bắt đầu bước đi. Biểu hiện của ông ấy có phần khó khăn, điều đó khiến Sakura chú ý.

Họ rời bệnh viện và đi về phía trung tâm ngôi làng cho đến khi bắt gặp một tòa nhà hình cầu, có chữ "Phong" được khắc trên đó.

Sakura và Ino được đưa vào bên trong. Ở giữa căn phòng rộng lớn là một chiếc bàn tròn, Gaara đang ngồi trước đó. Temari đứng bên cạnh anh ta.

"Tôi đã đưa hai ninja làng Lá tới rồi thưa ngài Kazekage," người đàn ông có râu nói, và trước cái gật đầu của Gaara, ông ta cúi đầu và rời khỏi phòng.

"Sakura, Ino, cảm ơn vì đã đến," Gaara nói.

"Gaara, Temari-san, dạo này các cậu thế nào?" Sakura hỏi.

"Vẫn rất tốt." Gaara gật đầu.

Temari chỉ đơn giản trả lời, "Tốt."

Cả hai đều có vẻ không vui. Gaara về cơ bản luôn mang bộ mặt lạnh lùng, nhưng vẻ mặt của cậu ấy ngày hôm nay có một chút gì đó rất nghiêm trọng.

"Ừm...có chuyện gì đã xảy ra à?" Ino hỏi.

Sau khi trao đổi ánh mắt với Temari, Gaara quay sang với Ino và Sakura.

"Uchiha Sasuke đã ở trong làng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com