Chương 5: Phần III
Lúc đầu, việc điều tra vòng quanh làng của Sakura và Ino rất khó khăn.
Đầu tiên, đền Nakano nằm ở vùng ngoại ô, ở một nơi không có quá nhiều nhà ở. Trên hết, khoảng thời gian ngay sau Đại chiến đã là một chướng ngại vật. Đã hơn hai năm kể từ khi chiến tranh kết thúc. Ký ức của mọi người đang mờ dần.
Phải mất ba ngày để hỏi xung quanh ngôi đền cho đến khi họ nghe được bất cứ điều gì hữu ích từ bất cứ ai.
"Các Anbu? Ồ, tớ đã nhìn thấy họ!" Rock Lee - đã nói với họ. "Có khoảng ba người, tớ đoán vậy!"
"Đó là khi nào?" Sakura hỏi.
"Đó là hơn hai năm trước," Lee trả lời. "Thỉnh thoảng tớ có đến khu vực này khi chạy bộ. Đó chính là lý do tại sao tớ ở đây hôm nay. Xét cho cùng, thông thường, không có nhiều người quanh đây, cậu thấy đó. Đó là lý do tại sao tớ nhớ đã nhìn thấy Anbu ngày hôm đó. Mặc dù vậy nhưng Anbu có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, tùy thuộc vào loại nhiệm vụ mà họ đang thực hiện. Tớ không nghĩ nó có gì đặc biệt."
Sakura và Ino liếc nhìn nhau và gật đầu.
"Các cậu đang điều tra cái gì vậy? Nếu các cậu muốn, tớ có thể giúp các cậu?!" Lee nói, nhưng Sakura và Ino nhẹ nhàng né tránh điều này.
"Mm-hmm, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tớ sẽ gọi cho cậu." Giống như Naruto, Lee có xu hướng chỉ thích xông vào vấn đề mà không cần hiểu rõ đầu đuôi. Sakura nghĩ rằng cậu ấy không đặc biệt phù hợp với công việc thu thập bằng chứng mà cô và Ino đang làm.
Buổi tối, họ gặp Sai và báo cáo kết quả điều tra trong ngày. Trên đường về nhà, chân Sakura nhẹ bẫng. Họ đã thu thập được một vài thông tin ngày hôm đó, tuy nhiên chúng khá khiêm tốn.
Nếu họ khoanh vùng Kido từng chút một, họ có thể giúp Sasuke. Suy nghĩ đó khiến Sakura quyết tâm trở lại.
"Tôi đã bảo là các người mau thả tôi ra!"
Tiếng gầm giận dữ đột ngột khiến cô dừng bước. Nó phát ra từ một con phố nhỏ gần nhà cô.
Cô ngó vào trong ngõ. Trời đã tối, những ngọn đèn đường không thể chiếu tới nên con đường phía trước cô tối đen như mực.
Một số người đàn ông đang đè một người đàn ông khác xuống đất. Những người đó tất cả đều đeo mặt nạ Anbu.
"Đủ rồi! Hãy thả tôi ra!"
"Im lặng! Cậu bị tình nghi là khủng bố!
"Tôi đã nói với các người rồi, đó không phải là tôi!"
Trong số những giọng nói đang tranh cãi, Sakura nhận ra giọng nói từ người đàn ông đang bị đè xuống mặt đất rất quen thuộc với mình.
"Sasuke-kun?!" cô kêu lên.
"Sakura!" Người đàn ông trên mặt đất ngẩng mặt lên.
Đó thực sự là Sasuke.
" Cậu hãy nói với họ giúp tôi. Tôi vừa trở về làng và đột nhiên họ tấn công tôi. Họ đang nói rằng tôi đã giết một số kẻ khủng bố hay gì đó."
Xin hãy thả cậu ấy ra. Sakura nuốt lời trước khi chúng có cơ hội bật ra khỏi miệng cô.
"Chờ đã. Cậu thật sự là Sasuke-kun sao?" cô hỏi, với tất cả sự nghiêm túc. Cô ấy đã suy nghĩ và điều tra suốt thời gian qua về Sasuke giả. Cô nhất định phải xác nhận chuyện này.
"Và bây giờ đến lượt cậu hỏi tôi như thế." Anh thở dài thườn thượt. "Cậu quên mặt bạn mình rồi à? Nhìn kỹ tôi đi," anh nói ngắn gọn, và để cho sự im lặng lên tiếng.
Theo phản xạ, cô nhìn lại anh, và trong khoảnh khắc đó, tầm nhìn của cô mờ đi và nhòe đi.
Ảo thuật sao?
Cô không thể đứng trên đôi chân của mình. Nhưng Ảo thuật không mạnh đến thế. Cô nhanh chóng dập tắt sự xáo trộn trong chakra của mình và lấy lại thăng bằng của mình.
Và sau đó cô cảm thấy một sự hiện diện đằng sau cô.
Trước khi cô có thể quay lại, cô cảm thấy một cảm giác đau nhói sau gáy.
Cô cảm thấy một loại thuốc nào đó đang được tiêm vào tĩnh mạch của mình. Đôi chân của cô không còn chút sức lực nào, và cô ngã úp mặt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com