Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mađdn (2, end.)

Minjoo bệnh làm sao giấu được Sakura.

"Từ khi nào chứ? Chị nghĩ chúng ta là bạn kia mà." Minjoo có thể thấy được sự tổn thương từ trong lời nói đến ánh mắt của Sakura. Chị quan tâm cô phải phép như một người bạn. Minjoo hiểu điều đó, em chỉ cúi đầu khẽ lắc ý là em xin lỗi.

Sakura thở dài "Là ai vậy?"

Minjoo ngước lên nhìn mắt vừa khẽ chạm ánh mắt người kia liền vội quay đi. Em vẫn không nói gì mà chỉ lắc đầu. Làm sao Minjoo có thể nói ra được. Sakura mà em biết là người hiền lành, tử tế. Chị ấy không nói, nhưng Minjoo biết chị ấy luôn bị tổn thương bởi lời nói, hành động của người khác. Chị ấy không muốn người mình yêu quý bị tổn thương, lại càng không muốn sự tổn thương âý là do mình mà ra. Nếu Sakura mà biết bệnh của Minjoo là do mình thì sẽ đau đớn, dằn vặt như thế nào. Minjoo đau là được rồi. Minjoo không muốn Sakura phải chịu bất cứ nỗi đau nào, ít nhất thì khi em là lý do.

Sakura trân quý của Minjoo.

//

Hanahaki chỉ có thể được chữa khỏi khi người bệnh chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ cuốn hoa trong lòng ngực đi. Hoặc là khi người bệnh cảm nhận được tình yêu từ phía người kia dành cho mình, một tình yêu chân thành thực sự. Nhưng trường hợp này trước nay chưa từng có. Bởi một khi đã vô vọng, người ta nào dám mong chờ điều gì nữa.

Và Minjoo cũng không hy vọng mình là ngoại lệ.

Minjoo đã phải nhập viện khi bệnh tình ngày một trở nặng.

Bình thường Minjoo đã trông có vẻ yếu đuối rồi, khi thấy em trong đồ bệnh nhân trên phông nền trắng xóa của bệnh viện càng làm em trở nên xanh xao hơn. Sakura ghét nhìn thấy dáng vẻ của em lúc này.

Minjoo đang ngồi cạnh giường, hai chân đung đưa, mắt nhìn vào hư vô, không ai có thể đoán được em đang nghĩ gì, mà cũng có thể không nghĩ gì cả. Em đã quyết định xong mọi thứ rồi mọi thứ rồi.

Em từ chối cắt bỏ cuống hoa. Bác sĩ đã nói như thế với Sakura.

Bình thường, Sakura không có vấn đề gì với mùi thuốc sát trùng cả, bệnh viện cũng không phải là nơi quá đáng sợ. Nhưng hiện tại, mùi thuốc sát trùng vương vấn trong không khí làm Sakura cảm thấy ngột ngạt. Cô khó chịu với những suy nghĩ đáng sợ của bản thân.

//

"Sakura sake" em lẩm bẩm, tay xoay xoay mấy cánh hoa đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu mà mình vừa nôn ra. Thật trớ trêu, em đang nâng niu trên tay thứ vừa làm mình đau thắt tận tâm can như thể nâng niu tình yêu đơn phương đáng thương của mình. Bệnh của em đã trở nặng hơn.

Có tiếng sột soạt ở cửa, Sakura đã đứng đó từ lúc nào. Cô gượng gạo chào khi thấy em nhìn mình.

Nhìn nét mặt cứng đờ của Sakura, Minjoo biết chị đã hiểu lầm.

Từ lúc vào trong phòng ngồi đến giờ, ngoài câu hỏi thăm em thấy sao rồi ra, Sakura chẳng nói được lời nào nữa. Chị chỉ lặng lẽ, hết thu dọn những cánh hoa trên giường, lại sắp xếp đồ trên bàn, kiểm tra thân nhiệt và nhật kí bệnh của Minjoo. Sakura cố làm mình bận rộn.

"Không phải Saku-chan đâu." em nói dối.

Minjoo có thể không lừa Sakura hoàn toàn được, nhưng ít ra thì chị ấy chỉ có thể nghi ngờ, không thể khẳng định hay phủ định điều gì được. Nghe Minjoo nói thế nét mặt Sakura giãn ra, không phải là rõ rệt nhưng em biết điều đó. Sakura chỉ ừ à vài tiếng nhưng vẫn chưa tự nhiên được, không ai có thể đọc được gì trong ánh mắt cô.

//

Tần suất ghé thăm Minjoo của Sakura trở nên nhiều hơn. Minjoo biết là Sakura đang nghĩ gì nhưng cũng không nói.

Sakura có thích em, em nghĩ vậy. Nhưng mà thích hay rất thích thì mãi mãi cũng không là yêu.

Cảm giác đau này, em yêu nó.

Minjoo ngồi bó gối trên giường, dáng vẻ yếu ớt, khuôn mặt uể oải tiều tụy càng làm em giống một chú mèo nhỏ cần được quan tâm chăm sóc.

"Đêm nay... chị ở lại với em nhé."

Đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời thỉnh cầu, nếu bị bỏ lại một mình em sẽ đau đớn, cô đơn đến chết mất, cho nên là xin chị đừng đi. Ánh mắt của Minjoo nói với Sakura như thế.

Chỉ đợi đến khi Sakura đã ngủ say Minjoo mới dám làm điều mình muốn thực sự.

Em ngắm nhìn cô qua tia sáng lờ mờ của ánh trăng ngoài cửa. Nhưng có lẽ bởi em đã quá quen với bóng đêm nên từng đường nét đều rõ mồn một, hoặc cũng có thể do em đã ghi nhớ khuôn mặt này kỷ đến mức ngay cả khi nhắm mắt hình ảnh này vẫn có thể hiện ra một cách chi tiết đến chân thật.

Minjoo vô thức lấy tay vẽ theo chân mày chị, rồi kéo dài một đường theo sống mũi, ánh mắt dừng lại ở đôi môi, đôi môi căng mọng mà em luôn muốn hôn.

Minjoo đã vô vàn lần tưởng tượng về cảm giác khi được Sakura hôn. Đôi môi ngọt ngào, mềm mịn ấy chạm lên môi em, làm em run rẩy đến từng tế bào. Vị ngọt bao phủ lấy đôi môi em như có một lớp kem tươi bên trên. Sakura dịu dàng dùng môi của mình nâng niu, âu yếm đôi môi em. Và em cũng ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc ấy. Minjoo nhắm nghiền mắt, cảm giác ấy càng trở nên chân thật khi mùi hương của Sakura ngập trong khoang mũi. Bây giờ, ngay đến cả đầu lưỡi cô cũng cảm nhận được vị ngọt. Mọi thứ quá đỗi chân thực, có lẽ vì chị ấy thật sự đang ở đây.

Chỉ đến khi không thở nổi nữa, Minjoo mới sực mở mắt và thấy hình ảnh Sakura phóng đại ngay trước mặt, em vội vàng lùi lại. Sakura khó hiểu nhìn em trong lúc thở gấp. Sakura đã dậy từ lúc nào, không ai biết.

Chị ấy thực sự đã hôn em.

"Minjoo..." câu nói của Sakura đã không thể hoàn thành vì tiếng nấc của Minjoo đã cắt ngang.

Minjoo đột nhiên bật khóc. Sakura không biết vì sao, chính Minjoo cũng không biết, nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào và lồng ngực thì đau thắt. Em nằm co ro lại, tư thế như thai nhi đang trong bụng mẹ. Em lấy tay bấu lấy tim mình như muốn lấy cảm giác đau từ thể xác để lấn át nỗi đau bên trong. Tiếng khóc của em nức nở, ngắt quãng.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Minjoo.

Sakura muốn chạm vào em nhưng tay không với tới được. Cô đã muốn chữa lành cho em nhưng kết quả lại làm tổn thương cả hai. Có lẽ em đang tức giận nhưng lại không thể hiện được điều ấy nên đành khóc. Sakura nghĩ thế.

Không gian bỗng dưng im bặt, khuôn mặt Minjoo cứng đờ, đôi vai gầy rụt lại, một tiếng ho khô khốc vang lên. Những cánh hoa túa ra từ miệng của Minjoo. Một mùi tanh nồng át hương hoa mọi khi. Mùi tanh của máu.

Cánh hoa đã chuyển sắc.

//

Tình trạng của em đang tệ đi rất nhiều. Cánh hoa đã chuyển sang màu đỏ bầm, không ai biết thời gian còn lại của Minjoo là bao lâu, chỉ chắc chắn một điều là rất ít.

Từ sau hôm đó, Sakura tránh em, Minjoo biết điều đó. Mỗi khi em tỉnh dậy, trong phòng luôn ngập mùi hương của chị. Mùi hương ấy mạnh tới mức có thể lấn át mùi tanh tưởi mà em cho là kinh tởm của những cánh hoa em nôn ra gần đây. Chị ấy đã ở đây nhưng lại không cho em gặp mặt.

Điều đó không giúp được gì cả, nó chỉ làm Minjoo nhớ Sakura nhiều hơn mà thôi. Không được gặp mặt người ấy, em đành phải tự nhớ về những kỉ niệm giữa hai người, những ngày chị ấy chơi đàn cho em nghe, nhớ cả những lúc chị thao thao bất tuyệt về tựa game mà mình thích nữa. Em bật cười, tưởng tượng ra khuôn mặt thanh tú kia rồi ôm chặt gối để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.

Miyawaki Sakura là đồ xấu xa.

//

Đây là lần đầu tiên Minjoo bất tỉnh tới hai ngày liên tiếp. Người em cứ vài tiếng lại túa ra mồ hôi lạnh và vô thức ho ra những cánh hoa đào đỏ sẫm đáng sợ kia.

Sắp không kịp rồi.

Đó là lời bác sĩ cảnh báo với Sakura.

Lúc Minjoo hơi lờ mờ tỉnh dậy thì Sakura đã ngồi đó chằm chằm nhìn em. Thấy Minjoo rục rịch, Sakura vội tiến lại giúp em ngồi dậy.

Mắt Minjoo vô thức vẽ một đường cong nét cười, đã bao lâu rồi em mới được thấy chị chứ. Đau đớn nào cũng không bằng đau đớn khi không được gặp chị ấy.

Nhưng mà Sakura không nói gì, mắt chỉ đăm chiêu nhìn em. Minjoo cũng không biết phải mở lời sao trong tình huống này. Suốt mười mấy phút, cả hai cứ nhìn nhau mà không ai nói câu nào.

Cuối cùng, Sakura cũng bắt đầu. Sakura nắm lấy tay em, hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể thốt ra lời nào. Nước bất chợt lăn dài, Sakura cắn lấy môi mình như ngăn tiếng nấc nhưng mà không thành.

Đây là lần thứ hai Minjoo thấy Sakura khóc. Sakura ngồi thụp xuống đất nghẹn ngào, hai tay vẫn nắm lấy tay em, siết chặt.

"Xin em... xin em hãy một lần nghĩ cho bản thân mình trước mà sống. Còn nếu... nếu vẫn chưa đủ, em có thể... sống vì chị không?" Câu nói của Sakura không thể tròn vành vì những tiếng nức nở.

Minjoo cứ nghĩ mình sẽ chết vì yêu và cô mãng nguyện với điều đó. Nhưng hiện tại tình yêu của cô đang cầu xin cô hãy sống.

Chết chỉ là một khoảnh khắc nhưng sống là cả một quá trình. Nếu em chết có lẽ cả cuộc đời sau này của chị ấy sẽ phải tự vấn mất. Và Sakura của em xứng đáng những điều tốt đẹp hơn thế.

//

Minjoo nhìn trân trân vào chiếc áo khoác đang treo trước cửa tủ. Chiếc áo khoác có khuy hình cánh anh đào đính ở cổ mà cô yêu quý.

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc khuy, mắt nhắm nghiền. Dòng chảy của thời gian như lướt qua trong tâm trí cô, tất cả những hình ảnh hai người cùng nhau tập luyện, chơi đùa cười cứ lần lượt chạy qua. Minjoo cảm thấy hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Rồi cô lại đưa tay lên ngực mình.

Hai năm, ba tháng, mười chín ngày, bốn giờ, ba mươi chín phút.

Minjoo mỉm cười mãn nguyện.

Phốc.

Cô cắt đứt chiếc khuy rồi. Minjoo cúi xuống nhặt chiếc khuy vừa rớt đặt trong lòng bàn tay, hơi khẽ siết lại.

//

Chú chim nhỏ đã phải rời khỏi chiếc tổ thân thương của mình. Nhành cây đã bị chặt mất. Dù không biết cái cây có thấy phiền trong thời gian nó ở đây không, nhưng nó rất vui và hạnh phúc, trong lòng là lời cảm ơn chân thành.

Ca phẫu thuật cắt bỏ cuốn hoa của Minjoo rất thành công, em hồi phục nhanh hơn cả dự đoán của bác sĩ.

Gần đây, Minjoo yêu thích việc đi bộ dưới những hàng cây và hít thở không khí trong lành. Đã lâu lắm rồi, buồng phổi em mới được tràn đầy sức sống như vậy.

"Chị!"

Minjoo lập tức lên tiếng gọi khi thấy Sakura từ đằng xa. Sakura đứng trước mặt trời, vầng hào quang tỏa ra xung quanh làm chị hệt như thiên thần. Chị ấy vẫn xinh đẹp, thanh tao như ngày nào. Minjoo có thể hiểu rõ ràng những cảm xúc trong lòng mình bây giờ, em thấy vui và hạnh phúc. Và chỉ có như vậy.

Sau khi cất tiếng gọi, em vừa vẫy tay vừa chạy tung tăng về phía Sakura.

Sakura nhìn theo thân ảnh ấy, khóe môi vô thức nhoẻn lên.

Chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com