Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứng thú 15


Sakura lững thững bước trở về căn nhà của cô gái dân tộc với tâm trạng ủ rũ vô cùng. Khi bước vào sân, cô thấy Deidara đang ngồi chồm hổm dưới đất, miệng cười hơ hớ chơi trò chọi dế với một thằng nhóc. Tay hắn cầm một cọng cỏ, thỉnh thoảng lại khều khều vào con dế mỗi khi thấy nó có ý định bỏ chạy hoặc lùi bước.

-Nhanh, nhanh, đạp vào đầu đi! Né đòn mau! A, chọc vô bụng nó! Tốt, tốt, đẹp lắm, há há há.

Vừa chơi hắn vừa cất giọng bình luận với vẻ hớn ha hớn hở y như trẻ con. Nhìn cảnh tượng này Sakura cảm thấy hắn thật ngốc nghếch, một tí dáng vẻ của vương tôn công tử cũng không có. Đứng trước một đứa trẻ to xác đang ngoác miệng cười ngớ ngẩn thì cũng khó mà giữ tâm trạng chán nản được lâu, vậy nên trong một khoảnh khắc ngắn cô cũng phải há miệng ra mà bật cười.

-Ối! Muội muội về rồi à?

Nhận thấy sự hiện diện của cô, Deidara mừng vui ra mặt. Hắn đứng phắt dậy, bỏ luôn cả trận đấu dế đang dang dở để tí tởn chạy lại phía cô.

-Ta ở nhà một mình chán muốn chết, đang mỏi mòn chờ muội trở về để cùng đi dạo chợ đây.

Vừa nói hắn vừa đem hai bàn tay nắm lấy tay Sakura lắc lấy lắc để, cái mặt phụng phịu y như một con cún đang cụp tai làm nũng. Sakura liền vỗ vỗ đầu hắn, nếu cô làm thêm động tác bẹo hai má thì đúng y như đang đùa nghịch với thú cưng.

-Ngoan, ngoan. Ta đã về để dẫn huynh đi chơi rồi đây.

-Ừ!

Deidara gật đầu một cái, rồi không quên ngoái lại bảo với thằng nhóc.

-Này nhóc con, chịu khó chơi thay cả phần của ta nhé. Huynh đây ra chợ xem đồ, tới khi trở về nhất định sẽ mang theo món ngon đãi nhóc.

Thằng nhóc nghe đến có đồ ăn ngon thì hai mắt sáng trưng, nước miếng cũng muốn chảy cả ra, nó "Dạ" vang một tiếng.

-Đi thôi.

Deidara nắm tay Sakura kéo cô đi nhanh về phía ngoài cổng, hai mắt hắn híp lại vì cười quá phớ lớ, cặp giò thì như đang muốn nhảy chân sáo, sung sướng vô cùng mà bước.

.

.

.

Sakura cầm xiên mứt trái cây vừa gặm nhấm vừa ngắm nghía các xạp hàng được bày la liệt dưới đất, có thịt thú rừng, có sản phẩm thủ công mĩ nghệ, cũng có các món ăn đặc sản địa phương. Hiện giờ đoàn người bọn họ đang ở khu vực sinh sống của một bộ tộc thiểu số. Trang phục của những người nơi này có phần thiếu vải, thường để lộ ra phần eo và đùi của các cô gái, trên trang phục được trang trí các loại tua rua sặc sỡ. Với quan niệm văn hóa và thẩm mỹ của quốc gia nơi cô đang sống thì cách ăn mặc như vậy thật chẳng đẹp chút nào. Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng có lối suy nghĩ hủ lậu như vậy, ví dụ như cô và Deidara chẳng hạn. Sakura là con gái nên cô cũng chẳng để ý lắm đến những thân hình nóng bỏng đang di chuyển lả lướt trên đường, nhưng Deidara thì khác, mắt hắn cứ sáng bừng lên, miệng mồm tưởng như sắp há hốc cả ra. Khiến Sakura rất khinh bỉ nhìn hắn.

Đi phía sau hai người, hai anh chàng hộ vệ mặt mày ngượng ngịu thấy rõ, ở quốc gia của họ nữ tử đều rất kín kẽ trong việc ăn vận, nào có phóng thoáng được như nơi này, người vốn luôn sống ngay thẳng như họ tự nhiên không giấu được nét bối giối.

Ở nơi này đất tuy rộng nhưng người lại thưa thớt, có lẽ bởi vì đất đai không tươi tốt, khoáng vật cũng ít, thời tiết không lí tưởng, ngày nóng, đêm lạnh, giao thông thì không thuận tiện, lại ở cạnh vùng đất chết sa mạc, nên không có ai thèm nhòm ngó gì đến một mảnh đất rộng rãi đến vậy. Chỉ có một lượng người bản địa vô cùng thưa thớt sinh sống, là một nơi thật sự hẻo lánh và yên tĩnh.

Ở vùng cao này người dân từ nam đến nữ ai lấy đều cao to phốt phát, nước da hơi ngăm ngăm, còn đám người Sakura thì đến từ vùng đồng bằng nên dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, da lại trắng trẻo, họ khác biệt như vậy nên tự nhiên thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đặc biệt là Sakura, bình thường cô vốn đã là thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, nên đi đến nơi đây thì lại càng trở lên giống thần tiên trong mắt dân làng, có rất nhiều người không chút che giấu ngoái đầu lại nhìn cô. Cô cũng không lấy làm phiền toán, chỉ bình thản ăn trái cây của mình, đôi lúc xem cái này, cái nọ bên đường, không có tí nào dương dương tự đắc trên nét mặt. Thế nhưng Deidara lại không được như vậy. Khi hắn nhận thấy những ánh nhìn lộ liễu của nam nữ dọc đường thì liền cười đắc trí, tự đưa tay xoa cái mặt sáng lạn của mình.

-Ái chà chà. Những người này quả là có con mắt thưởng thức. Chiêm ngưỡng dung nhan bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn) của huynh muội ta một cách say sưa đến thế. Khá cho một đôi mắt biết thưởng thức cái đẹp. Há há h...

Sakura liền đá cho hắn một cái, cắt đứt điệu cười nham nhở.

-Có muốn sống trong ảo tưởng cũng đừng lôi theo ta vào.

Deidara bị đau đến há cả mồm, chân nhảy cẫng lên, nhưng hắn tuyệt nhiên không dám hé nửa lời kêu la. Đám hộ vệ phía sau thì dù đã cố nén cười nhưng vẫn không ngăn được vài tiếng khục khặc.

Đang đi bỗng Sakura nhìn thấy một tiệm bánh nướng nhân thịt, tỏa hương thơm ngào ngạt, cô đưa xiên mứt trái cây cho Deidara rồi bước nhanh lại gần phía chủ quán.

Mùi thơm tỏa ra khiến Sakura muốn ứa nước miếng, cô vội hỏi.

-Bánh này bán thế nào, cho ta một chiếc ăn thử.

Chủ quán tươi cười vừa lật bánh trên vỉ than vừa trả lời cô.

-Có ngay, có ngay, 5 đồng một chiếc.

Trong khi Sakura mải nhìn chăm chăm vào bàn tay đang thoăn thoắt lật bánh của chủ quán, Deidara đã nối gót đến bên cạnh cô tự lúc nào. Hắn cắn một miếng mứt trái cây, vị chua chát của trái táo khiến hắn phải nhăn mặt lè lưỡi. Thật không hiểu cái thứ bên ngoài thì bọc đường ngọt ngấy, nhưng bên trong lại chua chát đến xót ruột này thì có gì ngon, hắn không nuốt nổi nên thảy luôn cho tên hộ đứng đằng sau, làm gã ta cũng không biết phải xử trí sao cho phải. Hai tên hộ vệ lúng túng nhìn nhau, lẽ nào phải chia nhau ăn hết?

Bánh nóng hổi được chủ quán bọc trong một mảnh giấy và đưa đến tay Sakura, cô thổi phù phù rồi cắn ngay lấy một miếng. Vị thơm ngọt của vỏ bánh kết hợp với nhân thịt và thảo quả được nêm nếm đậm đà, béo ngậy làm Sakura như một bước bay lên trời. Ngon đến không thể cất lên lời. Cô nhai ngấu nghiến rồi hùng hổ nói:

-Ông chủ, cho thêm một tá.

Bắt được khách sộp ông chủ vô cùng vui mừng, cái tay làm càng thêm nhanh, nụ cười trên môi không tài nào khép lại được.

-Xin chờ một chút, có ngay , có ngay.

Phải ngửi mùi thơm của đồ ăn, lại nhìn Sakura ăn đến say sưa, ngon lành bên cạnh, Deidara đứng ở một bên nuốt nước bọt ừng ực. Hai tên hộ vệ phía sau thì vẫn bối giối xoay xoay xiên mứt trên tay, chưa biết phải giải quyết như thế nào đây.

Đến khi gói bánh mười hai chiếc được đưa cho Sakura, cô truyền lại ngay cho Deidara, rồi đi như bay về phía một một mùi hương đồ ăn khác đang tỏa ra vẫy gọi.

Trong chảo dầu sôi ùng ục là những miếng chân giò được chặt vừa ăn, đang được chiên ròn vàng rộm. Bên cạnh chảo dầu lại là một chiếc chảo nóng khác, đang đảo những miếng chân giò vàng ươm kia với đủ các loại gia vị ngọt, mặn, cay, thơm, tỏa mùi vô cùng quyến rũ. Màu sắc của những miếng chân giò cũng bị ớt và gia vị nhuộm thành một màu đỏ cam lóng lánh, hấp dẫn cực kì.

Sakura đưa nốt nửa chiếc bánh đang ăn dở cho Deidara rồi mua ngay một phần chân giò ăn thử. Về phần Deidara, chiếc bánh vừa tới tay hắn liền ngấu nghiến gặm cắn như một điều hiển nhiên, nào có thèm để ý đây là đồ ăn dở của ai kia chứ. Đám hộ vệ nhìn nhiều thành quen, nên cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì. Giờ họ chỉ quan tâm đến xiên mứt trên tay rốt cuộc có được phép vứt đi hay không mà thôi.

Sakura ăn một bụng đầy đồ ăn và cũng không quên mua một phần lớn về chia cho mọi người. Sau khi cái dạ dày đã được thỏa mãn vô cùng rồi, cô bắt đầu tính đến chuyện quay trở về. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tiệm nữ trang ven đường kia không lọt vào mắt Deidara. Sạp hàng nho nhỏ chỉ bày bán mấy món nữ trang như vòng tay, trâm cài bằng xương hoặc sừng không mấy quý giá, chứ chẳng phải trân châu, mã não, hay ngọc ngà gì, nhưng lại khiến Deidara để ý. Hắn bước đến cầm lên một chiếc trâm bằng sừng, ngón tay miết nhẹ lên hình bông hoa được chạm khắc tinh sảo.

-Đây là hoa gì?

Người chủ quán cả ngày ế ẩm không bán được hàng nay có khách hỏi thăm liền vô cùng niềm nở giải đáp.

-Là hoa Sương, mọc ở khe đá cao, nơi có mạch nước ngầm chảy qua, rất hiếm gặp. Hoa này trắng muốt, gặp nước thì trở nên trong suốt, tinh khiết. Tuy mọc ở nơi ẩm thấp không có ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng những cánh hoa lại như có thể hấp thụ ánh sáng, tự tỏa ra dáng vẻ lấp lánh xinh đẹp. Chiếc trâm cài này là làm từ sừng Hồng Hoàng quý giá, trải qua hàng tháng trời tỉ mỉ chế tác mới tạc thành hình dáng hoa Sương sống động giống y như thật vậy.

-Thật xinh đẹp...

Deidara hiếm có khi nào trầm mặc như vậy, hắn nhìn cây trâm trong tay thật lâu, không biết là đang nghĩ gì.

Sakura nhất thời không hề nhận ra sự biến mất của hắn, cô gặm chân giò của mình, đi về phía cổng chợ.

Về phần Deidara, hắn không nói thêm điều gì nữa, giá cũng không hỏi, đưa cho ổng chủ một thỏi bạc. Ông chủ nhìn thỏi bạc mà hai mắt muốn rơi ra, ông không có nhiều tiền như vậy để trả lại cho hắn. Có đem cả cái sạp hàng này của ông bán hết đi cũng không đủ. Đang lúc ông chủ còn ú ớ không biết phải làm sao thì hắn đã quay lưng đi, một bàn tay đưa lên xua nhẹ, ý chỉ không cần phải tính toán gì nữa. Ông chủ biết gặp được quý nhân, liền hết lời cảm tạ.

-Cảm ơn khách quan. Cảm ơn khách quan. Người tốt ắt có phúc báo!

Xem ra vài tháng tới chuyện cơm áo gạo tiền cũng không cần phải lo nữa rồi.

Chiếc trâm được cất nhanh vào trong ngực áo, Deidara chạy đuổi theo Sakura, chân hắn dài, bước đôi bước là tới, hắn hồ hởi cười.

-Chuyến này đi rất đáng đúng không?

-Đáng, đáng. – Cô gật đầu - Ở đây cái gì cũng tốt, ngay đến cả không khí cũng mang đến cảm giác trong lành hơn, chỉ là có hơi nóng một chút.

-Vậy chúng ta trở về, ta lấy quạt quạt cho muội nha~

-Được đó! – Mắt Sakura sáng lên, cô đưa tay ra, Deidara cực kì ăn ý cũng đưa tay đến, hai người đập tay một cái. – Thành giao!

-Ha ha ha.

Nụ cười của Deidara sảng khoái cất lên, nghe tiếng ngân vang ròn tan như muốn phá tan cái nắng hè oi bức. Sakura cảm thấy dễ chịu trong lòng, cũng tặng hắn một tràng cười vui vẻ. Bọn họ vẫn như vậy, vẫn vô tư ở cạnh bên nhau như bao ngày bình yên khác.

Bình yên mà cất bước cùng nhau trên đoạn đường ngắn ngủi, chẳng mấy chốc sẽ đi đến hồi kết này.

------------------------------------------------------------------------------------------

DeiSaku  thật đẹp phải không nào~ Hãy ngắm nhìn couple "ăn hàng" cute phô mai que này đi nè~

Con đường nhanh nhất để đến trái tim của một người là đi qua dạ dày.

Vậy nhưng dạ dày của hai anh chị rốt cuộc đã trải qua không biết bao nhiêu là lần ăn hàng cùng nhau, mà sao đi lạc mãi không thấy đến được trái tim thế??? 

Hay chúng ta đã bỏ sót điều gì rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com