Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứng thú Chap 13

Đang lúc nhóm người còn chưa hết hoàn hồn, chuẩn bị tìm quán trọ để nghỉ chân cho tỉnh táo thì từ trên trời một loạt bóng đen phi đến ném ra tầng tầng lớp lớp kim độc. Sai không nói một lời đẩy Sakura lùi về phía sau, để cô ở cùng với đám Deidara, bản thân hắn thì nhanh như cắt tuốt kiếm chém bay một loạt kim châm. Itachi cũng chẳng kém cạnh, y đã đứng cạnh Sai,chiếm vị trí tiên phong chắn cho đám người phía sau tự lúc nào.

Mấy trăm cây kim thình lình bay tới, tưởng như sẽ bao vây rồi nuốt gọn đám người nhỏ bé nhưng lại như gặp phải màng chắn vô hình, còn chưa chạm được tới một sợi lông tơ nào của kẻ địch đã nhất loại bị đánh bật trở lại. Phản xạ của Sai và Itachi quá nhanh, kiếm pháp lại quá ảo diệu và siêu việt, khiến cho kế hoạch bất ngờ của đám sát thủ chẳng những không khiến bọn họ chịu chút thiệt hại nào mà ngược lại còn gậy ông lưng ông khiến không ít tên sát thủ bị dội đòn mà ngã gục.

Đám sát thủ đỏ mắt nhìn nhau rồi nhất loạt ra dấu hiệu: Lên!

Khóe miệng Sai nhếch lên một độ cong chết chóc. Bản thân hắn đang không vui, đám ngu ngốc này lại tự mang thân đến nộp mạng, đây có phải là ông trời muốn hắn chơi một trận thật thống khoái không? Không cần biết là từ tổ chức khốn khiếp nào phái đến, giờ đều chịu chết dưới kiếm của ta đi.

Mỗi kiếm của Sai đều vô cùng tàn nhẫn, một chiêu cướp một mạng, chẳng phải tự vệ, chẳng phải đả thương địch thủ để bảo vệ mình, mà là giết người điên cuồng. Chẳng mấy chốc y phục của hắn đã nhuộm đỏ máu tanh.

Kiếm thánh Itachi lăn lộn giang hồ đã lâu, vốn đã chán ngấy cảnh chém giết vô nghĩa, đòn y ra mỗi chiêu đều hiểm hóc và chuẩn xác đến không lệch nửa ly, nhưng tất cả cũng không phải là nhắm đến tử huyệt, chỉ là khiến chúng trọng thương mà quỵ ngã đến không còn sức phản kháng mà thôi. Y đánh đánh chém chém cũng rất tao nhã, không có điên dại như Sai, y hạn chế hết sức không để máu dính vào y phục. Y thật sự rất ghét mùi vị của máu.

Dân chúng sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Hai gã hộ vệ của Deidara cũng rút kiếm, nhưng không xông lên chi viện mà chỉ vây xung quanh người Deidara, trong tư thế luôn sẵn sàng để xả thân bảo vệ cho hắn. Trong suốt quãng thời gian lưu lạc ra ngoài này, Deidara đã phải nhìn cảnh máu chảy đầu rơi nhiều đến không đếm xuể, mỗi lần đều là nhằm vào hắn mà đến, vốn hắn hẳn là phải quen thuộc với những điều này lắm rồi, nhưng thực tế thì không phải vậy. Vị công tử từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực, chỉ thích vô tư vô lo, không màng thế sự như hắn, dẫu có nhìn bao nhiêu lần cũng thể quen được với hiện thực tàn khốc, con người dẫm đạp lên nhau, chém giết lẫn nhau vì những điều hắn không thể hiểu. Rõ ràng yếu thế hơn, biết rằng sẽ chết mà sao vẫn đâm đầu vào liều mạng? Hắn thừa nhận hắn rất ham sống, vì vậy hắn vĩnh viễn cũng không hiểu được suy nghĩ của đám sát thủ đang bán mạng trước mặt mình đây.

Hắn nhìn thân ảnh quỷ dị của Sai, thoắt ẩn thoắt hiện như một tử thần, vờn quanh những thân xác ẩn kín trong lớp áo màu đen, nơi nào hắn đi qua là nơi đó có thi thể đổ gục, trút ra những dòng máu nóng  xối xả tuôn rơi như thác nước. Một bữa tiệc máu mặc cho hắn thỏa sức thưởng dụng. Itachi thì chỉ đứng yên một chỗ, kiếm trong tay y chém nhanh như vũ bão, nhìn không ra đường kiếm, tóc y tung bay bởi áp lực gió do chính y tạo ra, kiếm khí bắn ra tứ phía, khi mỗi một tia chạm vào người là thịt rách máu rơi, khiến không biết bao nhiêu tên sát thủ phải ngã xuống.

Hai tên hộ vệ mặt vô cùng cảnh giác, liên tục quan sát bốn phía, tay cũng luôn giữ chặt thủ thế. Deidara đứng giữa vòng bảo vệ, có cảm giác như hắn chẳng thể chịu bất cứ tổn thương nào. Hắn nhìn đến gương mặt Sakura, nghĩ rằng có thể thấy được chút cảm xúc yếu đuối của cô, dù sao nữ nhân vẫn là nữ nhân, dẫu kiên cường đến mấy cũng chẳng thể chịu nổi cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Nhưng không, giống như Sai vô cảm, giống như Itachi tĩnh lặng, giờ phút này Sakura cũng cực kì bình thản, tay cô cầm kiếm, ánh mắt hướng về phía cuộc chiến đẫm máu không mang theo chút suy tư nào. Chỉ là một tiểu nữ tử mà cũng có thể có được thần thái như thế này sao, nửa giọt mồ hôi, nửa cái nhíu mày cũng không có?

Deidara nhớ đến những đám nữ tử mà mình đã gặp qua từ khi mới lọt lòng tới giờ. Hắn cứ tưởng rằng hắn đã quá hiểu phụ nữ, tưởng như chưa có loại phụ nữ nào mà hắn chưa từng tiếp xúc qua. Nếu không phải đám tham vinh hoa, chỉ biết nịnh nọt, nũng nịu lấy lòng hắn, thì cũng là đám rỗng tếch bày đặt thanh cao, đọc được vài ba quyển sách thì nghĩ mình uyên bác, mình cao quý, nhưng thực chất cũng chỉ là một đám tiểu thư khuê các ngoài cầm bút vẽ tranh viết thơ ra thì cũng chẳng làm được ích lợi gì cho đời, đều vô dụng cả thôi. Cũng có loại thô lỗ, vô duyên, tham ăn tục uống, đụng đâu hỏng đấy, miệng cứ oang oang như cái loa, ngông nghênh nói mà không biết suy nghĩ, coi trời bằng vung, cứ tưởng mình như thế là hay, là đặc biệt hơn người. Cũng có loại thâm sâu khó lường, bản tính hiểm ác, hại người vô số, thủ đoạn vô biên, nhưng rất giỏi ngụy trang vô tội. Hoặc là loại ngây thơ, nhu nhược, người như làm bằng nước, chưa kịp mắng cô ta cô ta đã khóc tưởng cha chết mẹ vong, yếu yếu ớt ớt, bộ dạng lúc nào cũng như sắp bị gió thổi bay, sống lay sống lắt, không lúc nào không đem nước mắt đổ thành sông.

Vô vị, tất cả đều vô vị như nhau. Đó là lí do mà, dù trưởng tử của Thừa tướng đại nhân mang tiếng phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt vô số nhưng tới nay vẫn chưa chịu có thiếp thất gì cả. Có lẽ đối với hắn đám phụ nữ đó quá hèn kém, chỉ để trêu đùa, bỡn cợt, chứ đời nào hắn muốn gắn bó cả đời với những kẻ như vậy. Trong đầu Deidara luôn chỉ phân loại phụ nữ ra thành mấy loại đó, chưa từng có trường hợp nào khác biệt cả, nên hắn cứ tưởng rằng, mình rất hiểu phụ nữ.

Cho đến khi, hắn gặp phải một người không hề giống như vậy.

Người này vượt qua mọi hiểu biết về nửa kia thế giới của hắn.

Một gương mặt xinh đẹp, thanh tú khiến hắn ngỡ như mình lại gặp một cô nương thanh thuần, ngu ngốc, lừa gạt hai ba câu là liền câu được luôn hồn phách của cô ta. Nào ngờ đâu cáo đội lốt thỏ, nàng ta vừa hung hăng vừa bạo lực, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dạy dỗ ngươi đến chết đi sống lại. Dám mắng nàng ta nửa câu nàng ta có thể nhào tới ăn tươi nốt sống ngươi ngay. Lúc cười lên thì xinh đẹp tuyệt trần, trông như vô hại lắm, có thể không câu lệ tiểu tiết cùng ngươi trải qua biết bao trò vui của cuộc đời, dù có là trò trẻ con đến đâu cũng sẵn lòng quậy phá cùng ngươi, làm cho ngươi cười thật sảng khoái, làm cho ngươi thật vui vẻ. Nhưng sau đó lập tức có thể hành hạ ngươi lên bờ xuống ruộng nếu ngươi khiến nàng ta phật ý. Nàng ta lại còn quá thông minh, chót lỡ làm sai điều gì thì nhớ thành khẩn xin tha thứ, đừng nghĩ lừa dối nàng ta nếu không đời ngươi sẽ rất thảm.

Còn có...nàng ta còn có một thân y thuật bất phàm, hơn tất cả thảy đám thái y nhiều như nấm trong cung cộng lại. Con gái mà biết sử dụng kiếm, biết võ công, còn có thể dùng khinh công bay lên rất lợi hại.

Còn có...một tâm địa thật thiện lương, tưởng như hung ác là vậy nhưng thật ra rất quan tâm đến ngươi, có thể đánh ngươi nhưng sau đó lại cũng chính nàng ta là người chữa trị cho ngươi. Vào lúc ngươi không hay không biết âm thầm chăm sóc cho ngươi.

Nhưng...cũng có khi rất sắt đá, rất tàn nhẫn, có thể cứu người cũng có thể vô cảm nhìn người ta chết ngay trước mặt, giống như lúc này đây vậy...

Nàng ta có tinh nghịch, có đáng yêu, có đanh đá, có nhân từ, nhưng cũng có lí trí.

Vô vàn gương mặt với đủ sắc thái của nàng ta hiện lên trong đầu Deidara, khiến hắn không thể tin nổi tất cả có thể là cùng một người.

Deidara nghĩ rằng dẫu hắn có sống thêm hai kiếp nữa cũng chẳng thể nào gặp được người thứ hai giống như nàng ta vậy.

Còn có...

Hóa ra không chỉ có một nhóm sát thủ tấn công từ phía chính diện đám Deidara mà còn có mấy tên cải trang thành dân thường, muốn mượn thời cơ đâm lén. Một bà lão tóc đã hoa râm bất chợt rút đoản đao trong tay áo ra, lao từ phía sau Deidara tới, tiếp ứng cho bà ta là một tên bán bánh bao và một tên bán kẹo hồ lô gần đó.

Hai tên hộ vệ đối phó với hai tên bán hàng, nhất thời bị quấn chân không thể bảo hộ cho Deidara, diễn biến quá nhanh khiến ai ai cũng bất ngờ. Não của Deidara không kịp tiếp nhận thông tin, cả người đờ ra, chỉ biết rằng nguy hiểm đang cận kề, tử thần đang tiến lối...

-Tiểu nhân, bỉ ổi!

Tiếng nàng hét lên giận giữ, cổ áo Deidara bị tóm lấy bởi một đôi tay mảnh mai nhưng ẩn chứa đầy sức mạnh, hắn bị kéo giật về phía sau, chỉ trong khoảnh khắc mặt hắn lướt nhanh qua mặt nàng. Gương mặt ấy đang rất phẫn lộ, rốt cuộc nàng đã vì hắn mà bộc lộ cảm xúc...

Tay nàng thả khỏi cổ áo hắn, tiếng kiếm xoẹt lửa va vào nhau choang choang.

Nàng phi thân lên, lộn một vòng tránh đòn của mụ già. Chân nàng đạp lên vai mụ. Độc dược trong túi nàng theo ngón tay uyển chuyển của nàng mà bao phủ lên không gian.

Tóc nàng tản ra, uốn lượn trong gió, thân nàng vọt khỏi mặt đất, lấy vai mụ già làm điểm tựa mà phát lực đá, độc dược bung ra, có xanh có vàng, tản mác như sương khói, vây quanh thân nàng, đẹp tựa một bức tranh vậy.

Còn có...

Deidara mỉm cười.

Mang thân nữ tử nhưng cũng có thể bảo vệ cả nam nhân.

Thật dũng mãnh...

* * *

Xác người ngập phố. Sakura đã thu kiếm lại, đám sát thủ toàn bại. Những tên bị Sai giết đều chết rất thảm, còn những tên trúng chiêu của Itachi thì một tên cũng không chết, giữa trận chiến đấu điên loạn như vậy mà y có thể khống chế để không sát sinh dù chỉ một mạng, quả nhiên là chỉ có kiếm pháp thần sầu của Kiếm Thánh mới làm được. Itachi đi đến bên một tên bị thương nằm rạp trên đất, muốn tra thông tin từ hắn nhưng chân Itachi còn chưa đến nơi, đã thấy từ miệng tên sát thủ trào ra một dòng máu đen. Những tên còn đang thoi thóp cũng đồng loạt trào máu rồi tắt cả gục xuống tắt thở. Chúng tự sát!!!

Itachi nhăn mày. Ngu ngốc, chúng lại đi giấu thuốc độc trong miệng, thất thủ là cắn độc chết ngay. Một tổ chức thật tàn nhẫn.

Sai chẳng mảy may có biểu hiện gì, hạ xong tên cuối cùng hắn lập tức thu kiếm vào vỏ, đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn về hư vô, không mảy may quan tâm đến đám còn sống như Itachi, vì hắn hiểu rõ sau đó sẽ có chuyện gì diễn ra. Nhiệm vụ thất bại, trở về tổ chức liền sống không bằng chết, thà rằng ngay tại đây kết thúc đi.

Từ phía sau, cái giọng oang oang của Deidara vang lên, sau cơn nguy hiểm hắn lại khôi phục bộ dạng nịnh nọt thường ngày ngay được.

-Sakura thật uy vũ, bảo vệ ta tốt như vậy, nửa cọng lông cũng chưa có mất. Có muội muội lợi hại như vậy ca đây cũng thật tự hào.

Sakura chống tay.

-Còn phải nói sao. – Cô hếch mặt lên, nét vui tươi hiện rõ trên mặt.

Rồi cô nhìn sang Sai, mắt cô như phát sáng vậy, rất có cảm giác long lanh của nắng rọi.

-Sai, huynh hành động dứt khoát, diệt cỏ tận gốc, đảm bảo cho mọi người được an toàn tuyệt đối, chớp mắt đã giải quyết xong cả đám lang sói ác độc, một tên cũng không chừa cho đường sống hại người, muội đây rất lấy làm kính phục.

Sau đó cô không quên liếc sang Itachi một cái, ánh mắt ghét bỏ, giọng cũng thập phần châm chọc.

-Không như tên nào đó, bày đặt làm việc từ bi, muốn nương tay với kẻ không đáng nương tay, tự đặt bản thân và người khác vào chỗ hung hiểm, nhưng rốt cuộc cũng đâu thay đổi được cái chết của kẻ đáng phải chết. Hừ. Lần sau ngươi còn như vậy, gây liên lụy tới bọn ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá.

Itachi không bực bội, dáng vẻ hắn mộc mạc, thanh đạm, có cảm giác như một người vô cùng độ lượng, không so đo với đời, nhẹ nhàng mà cười.

-Tại hạ tuyệt đối tự tin bản thân sẽ không làm liên lụy tới ai.

Sakura càng thêm ghét bỏ, cô quay người bước đi, nói đầy hậm hực.

-Hừ, Kiếm Thánh thì sao, vẫn là da là thịt, lúc một chọi trăm thì thế nào, yếu mềm rồi hại mình hại người thôi.

Deidara xí xớn xáp lại, mắt híp thành đường chỉ, che miệng cười mà nói:

-Muội muội không muốn Itachi đại hiệp giữa giang hồ hiểm ác vì nhân từ mà thiệt thân phải không? Ai hiểu lòng muội muội hơn ca ca này chứ. Hi hi hi.

Sakura chột dạ, không ngờ lại bị Deidara nói trúng tim đen, cô trừng mắt, hét vào mặt hắn:

-Nói năng nhăng cuội gì đó, gần đây ta hơi dễ dãi thái quá với huynh thì phải. Vừa mới từ chỗ chết chở về đã lại muốn ta đóng quan tài cho nằm à! Muốn sống muốn chết nói rõ một câu!

Deidara như cún rụt đuôi, vội khóc than:

-Muội muội uy vũ, ta sai rồi, ta ăn nhiều nói linh, xin người đại ân đại lượng tha mạng cho...

Itachi nhẹ cười, cảm giác đã quá quen thuộc với những đoạn hội thoại đủ vị hỉ nộ ái ố này rồi, mỗi ngày đều là như vậy. Nhưng ngay khi ánh mắt vô tình quét qua thân ảnh mảnh mai, cô quạnh của Sai thì mắt y liền đanh lại. "Mọi thứ đều tốt đẹp, ngoại trừ sự tồn tại của ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com