Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứng thú chap 2

Sasori cực kì tức giận, Hachi và Michiyo chưa từng thấy hắn đáng sợ như thế, hai người không dám hó hé nửa lời, chỉ âm thầm đi theo phía sau. Về đến Huyền Giáo, tại hành lang số 6, bất ngờ gặp Thánh Cô Sakura, hai người họ vội cúi mình chào.

-Thánh Cô.

Sakura sau khi vào Huyền Giáo không lâu đã trở thành con nuôi của Thánh Tông, giờ đây địa vị trong giáo phái cũng không thua kém gì bốn vị Thần Tông. Trước lời chào hỏi của hai tên thuộc hạ, cô hơi hơi mỉm cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Sasori nhưng không nói gì.

-Hừ.

Sasori cau mày nhìn cô nhưng cũng kiên trì giữ im lặng. Hai bên cứ thế lướt qua nhau rồi mất hút ở hai dãy hành lang đối lập.

Đi được thêm một đoạn Sasori chợt cất lời.

-Các ngươi trở về trước, ta tới Đan Phòng.

Biết Thần Tông của mình đã nội thương, hai tên thuộc hạ không dám thắc mắc gì thêm chỉ đáp "vâng" một tiếng rồi cẩn tuân mệnh lệnh nhanh chóng rời đi. Đợi cho chúng khuất bóng Sasori quay trở lại con đường vừa mới gặp Sakura. Quả nhiên cô vẫn đang ở đó đợi, chính xác hơn, ảo ảnh của cô đang ở đó đợi hắn.

-Ca ca, mời theo muội.

Hắn không đáp, chỉ bước theo bóng dáng mờ ảo phía trước. Vượt qua nhiều dãy hành lang cuối cùng bóng hình của Sakura cũng dừng lại trước cửa một căn phòng rồi biến mất, Sasori đẩy cửa ra và thấy Sakura thật sự ở bên trong.

Hắn bước vào, cánh cửa phía sau nhờ một cái phẩy tay nhẹ nhàng của Sakura mà đóng lại.

-Ca ca, mau lại đây ngồi.

Sakura vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình, Sasori ngạc nhiên vô cùng, hắn không hiểu dụng ý của cô, hàng mày vì thế mà cau lại.

-Thánh Cô dụ ta tới đây là có mục đính gì?

Sakura lờ đi câu hỏi của hắn, môi mỉm cười lặp lại câu nói cũ.

-Ca ca, mau lại đây ngồi.

-Hừ, ta không rảnh để ở đây chơi trò mèo vờn chuột với Thánh Cô đâu.

Tay phải của Sasori đã gần đến giới hạn, hắn không thể cứ ở đây bỏ phí thời gian quý giá.

-Ca ca bị thương rồi, lại đây muội giúp huynh chữa thương.

Từ đầu đến cuối Sakura luôn giữ nụ cười thân thiện trên môi, trông cô không có vẻ gì là đùa giỡn. Sasori suy nghĩ thoáng qua về cuộc gặp gỡ bốn năm trước, cô gái này ẩn chứa nhiều bí mật, lại là nhân vật quan trọng của Huyền Giáo, được đích thân Thánh Tông giao phó cho Mika của Tây Phòng, ắt hẳn phải có khả năng thần bí hơn người. Có lẽ cô ta thật sự có thể giúp mình. Sasori quyết định tiến đến ngồi cạnh Sakura. Sakura thấy vậy thì rất vui vẻ. Cô kéo tay áo bên phải của Sasori lên, rồi đặt hờ một bàn tay của mình lên tay của hắn, từ lòng bàn tay cô một vòng sáng màu xanh lá tỏa ra, tia sáng ấm áp dìu dịu. Sasori hết sức ngạc nhiên.

"Đây là..."

Hắn chưa từng thấy thứ gì như vậy. Tuy kì lạ nhưng nó thật sự có hiệu quả như tiên dược. Cánh tay đang dần mất cảm giác của hắn giờ phút này có thể cảm nhận được rõ ràng những thay đổi tuy rất nhẹ nhàng từ bên trong, kinh mạch đứt đoạn được nối lại nhanh chóng mà không hề gây đau đớn. Chỉ chốc lát sau hắn đã có thể cử động được bình thường.

"Thì ra đây chính là khả năng đặc biệt của cô ta, thật đúng là bảo vật."

Sasori nhìn Sakura bằng con mắt hoàn toàn khác so với lúc trước. Cánh tay này của hắn để nối lại nhất định cần phải chịu một chút đau đớn, hơn nữa còn cần bôi lên dược thảo trân quý và phải tĩnh dưỡng ít nhất một ngày một đêm, vậy mà nhờ vào khả năng chữa trị siêu việt của cô gái này lại chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có thể lành lặn trở lại. Thần kì như vậy chẳng trách Mika kia giấu nhẹm cô ta trong Tây Phòng, không muốn để kẻ khác biết đến. Con đàn bà ti tiện, của tốt luôn chỉ muốn hưởng một mình.

Bị Sasori nhìn chằm chằm Sakura đột nhiên thấy xấu hổ, đầu cô hơi cúi xuống, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới 16 tuổi, đối với người khác phái cũng có nhiều kiêng dè.

-Ca ca, có phải tay đã đỡ hơn rồi không?

Sasori thu tay lại khách khí đáp.

-Đa tạ Thánh Cô quan tâm, tay của ta đã không sao rồi. Không ngờ Thánh Cô lại có khả năng phi phàm đến vậy, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.

-Đúng là khả năng của muội rất đặc biệt, nhưng ngoài Mika đại nhân ra thì không ai biết đâu. Đại nhân cũng nói muội nên giữ kín chuyện này.

Nói như vậy là Thánh Tông đại nhân cũng không biết, ả tiện nhân này thật to gan, chuyện lớn như vậy cũng dám giấu giếm giáo chủ. Trong lòng Sasori dần nổi lên những toan tính nhưng rồi hắn chợt nhận ra một việc...

-Vậy sao Thánh Cô lại nói cho ta biết?

-Vì muội tin tưởng huynh sẽ giúp muội giữ kín bí mật này. Có phải không?

Cô vừa nói vừa trao cho hắn một nụ cười thật rạng rỡ. Sasori thì chỉ cười nhạt, biểu cảm có chút lạnh lẽo.

-Sao lại tin tưởng ta như vậy?

-Vì ở đây chỉ có mình huynh là thật lòng muốn giúp muội, không lợi dụng muội thôi.

-Vậy sao... Ta thì giúp được gì cho Thánh Cô chứ?

Sakura không đáp chỉ cười với hắn. Hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, phủi tay đứng dậy, trước khi rời đi không quên quay lại nói một câu.

-Ơn trợ giúp hôm nay nhất định có ngày báo đáp.

-Giữa muội và huynh xin đừng nói hai từ "báo đáp".

-Ta không thích mang nợ. Xin cáo từ.

Sakura nhìn theo bóng lưng hắn đã biến mất sau cánh cửa, ánh mắt tha thiết, cô khẽ lẩm bẩm.

-Ta không muốn bị cầm tù, không muốn bị trở thành công cụ. Chỉ có huynh mới giúp được ta thôi.

* * *

Một năm nữa trôi qua, Sakura cuối cùng cũng không phải giam mình trong Thánh đường của Tây Phòng nữa, nhưng cô vẫn chỉ được loanh quanh luẩn quẩn trong cứ địa của Huyền Giáo chứ không được ra ngoài. Thỉnh thoảng khi đi dạo giữa các hành lang cô có thể vô tình gặp được Sasori cùng hai thuộc hạ, tuy chẳng nói gì với nhau nhưng cô cũng cảm thấy vui vẻ. Ít nhất thì cô cũng không còn cảm giác cô đơn như trước nữa. Cô tự an ủi mình rằng ở nơi này không phải chỉ có một mình cô.

Ngày hôm nay có điều gì đó rất khác lạ, lượng quân lính đi tuần của Huyền Giáo gia tăng số lượng và mật độ đi tuần hơn hẳn thường ngày. Cứ như thể trong Huyền Giáo đang xảy ra chuyện gì đó rất hệ trọng. Không rõ nguyên nhân vì sao nhưng trong lòng Sakura cũng bồn chồn không yên, cô có linh cảm rất không lành, và quả nhiên linh cảm đó không hề sai.

Vào đầu giờ chiều, cô thấy lính của Huyền Giáo chạy toán loạn, hình như đang đuổi bắt ai đó.

Trên đường trở về phòng riêng cô bắt gặp hai người con trai rất trẻ đang hớt hải bỏ chạy, chắc chắn đây chính là hai kẻ bị lính Huyền Giáo truy lùng. Sẽ không có gì đáng nói nếu một trong hai kẻ đó không phải là Hayashi Naruto, cậu bạn ngốc nghếch thuở nhỏ của cô. Cả cô và Naruto đều là trẻ mồ côi, không rõ cha mẹ, thân phận, lúc còn nhỏ nương tựa vào nhau đi ăn xin cùng với một đám trẻ mồ côi khác nữa, đến năm 10 tuổi, thổ phỉ trên núi tràn vào thị trấn cướp bóc và giết người vô tội vạ, bọn trẻ trong lúc chạy trốn đã bị lạc mất nhau, Sakura và Naruto cũng bị chia tách từ đấy. Cứ tưởng không còn cơ hội gặp lại, nào ngờ nay lại phải đối mặt trong tình huống chớ trêu như thế này.

Dẫu không hiểu vì sao Naruto lại bị người Huyền Giáo truy lùng nhưng niệm tình xưa nghĩa cũ, Sakura vẫn muốn giúp cậu một tay.

-Sa...Sakura.

Nhác thấy Sakura, Naruto dù đang chạy bở hơi tai cũng phanh gấp ngay lại, miệng thở hồng hộc, vẻ mặt cậu đầy kinh ngạc. Có trong mơ cậu cũng không tưởng tượng ra được hai người sẽ gặp lại nhau trong một tình cảnh đặc biệt đến thế.

-Mau vào đây.

Tình huống cấp bách, Sakura cũng không tiện nói nhiều, cô vội mở cửa phòng rồi kéo Naruto vào trong, chàng trai trẻ đi cùng Naruto cũng nhanh chân theo vào. Chàng trai trẻ ấy chẳng phải ai khác, chính là thiếu chủ nhà Hyuga, Hyuga Neji – người mà gần một năm trước Thần Tông Sasori bắt hụt vì bị Kiếm Thánh Itachi phá bĩnh.

Thật đúng là ý trời khó tránh, Naruto và Sakura lúc còn nhỏ đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau giờ trưởng thành lại phải đứng trên hai bờ chiến tuyến, trở thành kẻ địch.

-Sao...sao muội lại ở đây?

-Chuyện rất dài, vài lời không thể nói hết được. Việc quan trọng lúc này là đưa hai huynh rời khỏi nơi đây.

Xa nhau lâu như vậy vốn dĩ trong lòng hai người cũng không còn nhiều hi vọng gặp lại, lúc này lại may mắn tái ngộ, Naruto không sao kiềm chế được kích động trong lòng.

-Chúng ta cùng nhau rời đi.

Sakura cũng rất muốn theo hai người nhưng cô biết vẫn chưa tới lúc, giờ mà đi, nếu chẳng may chưa kịp đi được xa đã bị bắt lại, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trốn thoát của cô sau này. Một khi cô bỏ trốn mà bị bắt lại e rằng sẽ bị canh trừng cẩn mật gấp bội, khả năng thoát thân sợ rằng chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Chưa có kế sách thấu đáo cô tuyệt đối không thể mạo hiểm, cô có thời gian nên cô còn có thể tiếp tục ở lại đây chờ đợi. Nhưng hai người này thì không như vậy, cô phải giúp họ rời đi ngay, dù cho đây là điều vô cùng khó khăn.

-Ta không thể đi. Nhưng đừng lo ta sẽ giúp hai người.

Naruto như không tin nổi vào tai mình, cậu tóm lấy vai Sakura lắc mạnh.

-Tại sao muội lại không đi cùng chúng ta? Muội có biết bọn người Huyền Giáo là chó săn của triều đình, là tay sai của tên hôn quân Taka không? Sao muội lại muốn ở cùng đám người lòng lang dạ sói ngày ngày sống dẫm đạp lên sinh mệnh của những bách tính vô tội?

Sakura đương nhiên biết, tuy lúc mới về đây cô còn ngây thơ tưởng rằng Mika cùng người trong Huyền giáo là người tốt, những người sẽ cứu giúp cuộc đời bất hạnh của cô, nhưng dần dần cô cũng biết mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng. Những người này giam cầm cô, cho cô học tập nhiều tà thuật kì lạ, tất cả đều là để sau này lợi dụng khả năng của cô, đem cô làm công cụ phục vụ lợi ích. Việc Huyền Giáo móc nối với triều đình và quan lại, bòn mót tiền của dân chúng Sakura cũng mới biết được 2 năm gần đây. Cô thật sự căm hận đám người này từ xương tủy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn, chấp nhận sự sắp xếp và dạy dỗ của chúng.

-Huynh đừng như vậy, ta hiểu rõ việc mình làm. Ta tự biết đúng sai, chỉ là hiện giờ ta vẫn chưa thể rời đi được. Đừng quá lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ rời khỏi đây vào một ngày không xa.

-Sakura...

Naruto vẫn chưa cam lòng, Neji liền tiến đến khuyên bảo.

-Tình huống cấp bách, chúng ta cũng không làm khác được, Sakura cô nương đã nói vậy thì đệ hãy tin tưởng cô ấy đi.

Naruto cắn chặt môi, gương mặt rất khó chịu. Sakura biết cậu lại đang tự trách, cô liền đưa tay xoa nhẹ lên vệt nhăn giữa trán của cậu, cất giọng mềm mỏng.

-Huynh đừng nghĩ nhiều, đây là quyết định của ta, không liên quan đến ai hết.

Phía bên ngoài, đám lính Huyền Giáo vẫn đang lùng xục, Sasori đi cùng hai thuộc hạ trên đường trở về Đông Phòng, khi thấy cảnh tượng như vậy thì hắn không khỏi cau mày.

-Có chuyện gì vậy?

Một tên lính kính cẩn cúi mình đáp lời.

-Bẩm đại nhân, Mika đại nhân mới dẫn về Huyền Giáo tên nghịch tặc Hyuga Neji cùng đồng bọn, bọn thuộc hạ trong lúc áp giải chúng đến ngục tối bất cẩn để chúng chạy thoát, giờ đang gắt gao truy lùng, chắc chắn chúng chưa thể chạy xa được.

"Hừ, ả tiện nhân lại suýt lập đại công, nhưng ngờ đâu mỡ đến miệng mèo còn để rơi mất, đúng là đáng đời."

Sasori cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn đanh mặt tỏ ra nghiêm nghị phân phó đám lính.

-Các ngươi thật thất trách, mau tìm cho ra lũ nghịch tặc.

Đám lính sợ hãi hô "Vâng" một tiếng ran trời rồi lục tục kéo nhau đi khắp nơi lục soát.

Dạo gần đây Sasori có nuôi một con Kim Quy trăm tuổi, đây là vật phẩm cướp được sau một lần thảo phạt quân chống đối triều đình. Con Kim Quy này không chỉ hiếm lạ mà còn có một điểm rất đặc biệt, máu của nó có công dụng giải độc, tuy không phải giải được toàn bộ các loại độc trên đời nhưng nếu kết hợp máu của nó với các loại dược liệu theo một tỉ lệ và công thức nhất định thì hầu như không có loại độc nào trong thiên hạ có thể làm khó được Sasori. Vì thế hắn rất yêu thích con Kim Quy này, mỗi ngày đều đích thân đến Đan Phòng để đem về các loại dược liệu quý cho Kim Quy ăn.

Để đến được Đan Phòng buộc phải bước qua một dãy hành lang của Tây Phòng, Sakura là Thánh Cô nên vị trí phòng ở của cô được đặt ở nơi nổi bật nhất, dễ dàng di chuyển đến các hành lang thông sang các Phòng khác. Và đương nhiên Sasori phải đi qua phòng của Sakura mới tới được Đan Phòng.

Kẻ bình thường sẽ không cảm thấy gì khác lạ, nhưng Sasori nào phải kẻ bình phàm, hắn đường đường là một trong bốn đại cao thủ đứng đầu Huyền Giáo, có nội công vô cùng thâm hậu, vậy nên ngay khi bước ngang qua cửa của phòng Thánh Cô hắn đã cảm nhận được điều gì đó không đúng.

Hắn dừng lại, mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa. Từ trong cơ thể nội lực từ từ khuếch tán.

"Ba kẻ...

Có ba kẻ bên trong căn phòng."

Sasori hơi nhíu mày. Tại sao Thánh Cô lại chứa chấp đám nghịch tặc, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

-Đại nhân, có việc gì vậy?

Thấy chủ nhân bỗng dưng dừng lại, Hachi không khỏi dấy lên cảnh giác, không lẽ có chuyện gì không hay?

Đám lính của Huyền Giáo sau khi lục soát các phòng xong, đi ra ngoài thấy Sasori cùng thuộc hạ đứng đó thì nhất tề cúi chào.

Chào hỏi xong xuôi, một nhóm tản ra đi tìm kiếm tiếp một nhóm thì chần chừ không biết có nên vào phòng của Thánh Cô tìm hay không. Sasori lạnh lùng bước lại gần đám lính.

– Thánh Cô còn phải nghỉ ngơi, các ngươi muốn ở đây làm phiền?

Đám lính run lên bần bật, trong bốn vị Thần Tông, Thần Tông của Đông Phòng là tàn độc nhất, chúng nào dám đắc tội vị đại nhân này.

– Còn không mau tiếp tục tìm kiếm!!!

Giọng của Sasori hơi hơi cao lên, đám lính lại thêm một lần run cầm cập. Có được chỉ thị rồi, chúng như trong chỗ chết tìm được đường sống, vội vội vàng vàng vâng mệnh rời đi.

-Hừ.

Sasori thở hắt rồi phất tay rời đi. Hachi và Michiyo cun cút theo sau, không dám hỏi thêm lời nào, có những việc của chủ nhân không nên quá tò mò.

Hành động của Sasori hôm nay hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày của hắn. Rõ ràng là biết có giặc cỏ ẩn nấp trong Huyền Giáo lại không những không vạch trần mà còn giúp chúng che giấu. Hắn làm vậy là để bảo vệ Thánh Cô Sakura hay đơn giản là vì tranh chấp với Thần Tông Tây Phòng Mika mà muốn hại bà ta không bắt được người?

Câu trả lời là gì, chỉ trong lòng hắn rõ.

* * *

-Trước khi sự việc kinh động đến các vị Thần Tông, hai huynh hãy mau chóng rời khỏi đây. Ta biết một con đường có thể giúp hai huynh tránh được lính Huyền Giáo, tuy nhiên con đường đó nguy hiểm trùng trùng, có qua được hay không, đành phải dựa vào chính các huynh mà thôi.

-Đa tạ cô nương, xin cô nương cứ nói.

Neji chắp tay hành lễ, chàng ta đối với tiểu cô nương trước mặt thiện cảm ngày càng nhiều, tuy rằng không hiểu sao cô nương ấy phải nương nhờ chốn ma giáo này nhưng chàng ta tin chắc là mọi sự đều có nguyên nhân sâu xa.

Naruto khờ khạo nghe những lời chỉ dẫn đường đi của Sakura thì câu trước nhớ câu sau quên, miệng cậu méo xệch, tay cứ gãi đầu không ngừng, may mà có Neji bên cạnh, chàng ta đường đường là thiếu chủ của một đại gia tộc, từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh hơn người, việc ghi nhớ chút ít này hiển nhiên chẳng mảy may làm khó được chàng ta.

Trao đổi xong xuôi, hai người nhanh chóng đứng lên rời đi. Khi ra đến cửa Naruto chợt ngoảnh mặt lại nhìn Sakura, ánh mắt cậu cực kì nghiêm túc và quyết tâm.

-Dù ta không hiểu đã có chuyện gì xả ra khiến muội bị mắc kẹt ở đây, nhưng muội yên tâm, kể cả khi muội không có cách nào rời khỏi nơi này, nhất định rồi sẽ có một ngày, ta đủ mạnh mẽ để quay lại đây san bằng Huyền Giáo cứu muội ra. Ngày đó nhất định sẽ đến. Muội hãy chờ ta.

Đáp lại lời hứa hẹn của Naruto, Sakura chỉ trao cho cậu một nụ cười xinh đẹp như hoa.

-Mau đi thôi.

Neji kéo Naruto ra khỏi phòng nhưng Naruto vẫn lưu luyến nhìn lại, cho đến khi cánh cửa phòng từ từ khép lại và bóng hình Sakura dần bị che khuất.

Trải qua biết bao dãy hành lang giống nhau như đúc, vừa đi vừa phải trốn tránh người của Huyền Giáo, cuối cùng Neji và Naruto cũng đến được căn phòng trong chỉ dẫn của Sakura. Làm theo những gì cô dặn dò, Neji thay đổi các vị trí của đồ vật trong phòng theo quy luật được cô cho từ trước, một mật đạo nhanh chóng mở ra. Cả hai vội vàng đi xuống mật đạo, người vừa bước xuống cửa mật đạo liền tự động đóng xập lại. Từ đây mới là cuộc chiến sống còn thật sự, mật đạo này tuy rằng thông ra ngoài nhưng bên trong ẩn chứa vô cùng nhiều cơ quan cạm bẫy thâm độc khó lường, chưa từng có người sống sót mà thoát được khỏi mật đạo này. Sống hay chết, giờ tất cả phụ thuộc vào chính khả năng của Neji và Naruto mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com