Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứng thú Chap 6

Tác phẩm chưa được check lại nên chắc hẳn là còn rất nhiều điều kì quái :)))))

Đang chán nên mình quăng lên câu kéo chút notice cho đỡ buồn thôi :3

*    *    *

Năm ngày trôi qua, Itachi chưa một lần tỉnh lại, nhưng y cũng có những chuyển biến rõ rệt, nước da vốn tái nhợt ngày một hồng hào hơn, thân thể vốn lạnh như băng cũng mỗi lúc một có độ ấm. Bà lão bảo rằng y sắp tỉnh lại rồi, không phải hôm nay thì cũng chỉ một hai hôm nữa là cùng.

6 giờ tối lại đến, Sakura thoát bỏ y phục và đỡ Itachi tiến vào bồn thuốc. Cô để y xoay lưng về phía mình, hai tay đặt lên hai huyệt vị ở lưng, rồi từ từ vận công. Hơi nước nóng bốc lên mang theo hương vị thơm mát thoang thoảng của thảo dược khiến tinh thần Sakura sảng khoái vô cùng, cô nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ sự mát xa nhè nhẹ của dòng nước ấm áp. Nhưng tận hưởng chưa được bao lâu thì một trận động đất lớn kéo đến, làm cho cả căn phòng rung chuyển dữ dội, Sakura bị giật mình nên theo phản xạ rụt tay lại. Nào ngờ đâu hành động ấy lại khiến cho thân thể vốn được cố định của Itachi bị dao động, cộng thêm sự tác động của cơn địa chấn, y nhanh chóng đổ người về phía sau, ngã nhào vào lòng Sakura. Hông y tựa vào đùi cô, lưng y áp vào ngực cô, da thịt gần gũi đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải đỏ gay mặt.

Sakura từ đầu đến chân đỏ như tôm luộc, cô tức giận đẩy mạnh y ra, rồi giáng xuống một cái tát như trời đánh, khiến cả người y va mạnh vào thành của bồn gỗ, kêu "ầm" một tiếng, nước bắn tung tóe. Cơn địa trấn dần dần qua đi, đến nhanh mà biến mất cũng nhanh.

Vào giờ phút trọng đại ấy, vì phải một lúc chịu quá nhiều tác động mạnh, khiến cho một kẻ vốn dĩ phải đến sáng mai mới thanh tỉnh, lúc này lại từ từ mở mắt.

Y theo bản năng hé mở đôi mắt mơ màng và muốn quay đầu nhìn xung quanh, Sakura thấy vậy vội vàng hét lên ngăn cản.

-Không được!!!

Nhưng đã quá muộn, y đã quay lại và...thấy...

-A A A... Khốn nạn!!!

Sakura nổi điên giáng cho y một cú đấm đủ lấy mạng người. Y bị đánh mạnh tới mức cả thân thể bay tung ra ngoài, rơi độp xuống sàn nhà tắm ướt át. Sakura cũng nhảy ra, cô vơ vội lấy y phục, che người rồi chạy vọt ra ngoài như ma đuổi.

Itachi chậm dãi đứng lên, bên dưới mái tóc bạc trắng như cước, mặt y hơi tái.

Tuy rằng đã gần ba mươi tuổi, nhưng đối với một nam nhân cả thân thể lẫn trí óc đều vẫn còn trong sáng như y, thì việc này thật sự quá khó tiếp nhận.

* * *

Khi y đi lên nhà trên, y rất ngạc nhiên khi thấy Sasori đang bưng bát ăn cơm cùng một bà lão và một cô nương trẻ tuổi. Cô nương này chính là người khi nãy... Nghĩ đến đây y lại thấy có chút khó xử.

-A, Itachi hả, đã tỉnh rồi thì mau qua đây ăn cơm, mau qua đây, ha ha...

Bà lão nhiệt tình vẫy gọi y nhưng y nào có tâm trạng ăn uống. Y chắp tay hướng về phía Sakura, cung kính nói.

-Là cô nương đã cứu tại hạ, công ơn này nguyện tạc vào xương, dẫu phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tại hạ cũng nguyện báo đ...

-Nói nhiều thế làm gì? – Sakura gắp miếng thịt thả vào họng, nhai ngấu nghiến rồi giơ đũa chỏ vào mặt y. – Ngươi ngót nửa tháng ròng chưa ăn gì rồi, giờ lo mà ngồi xuống đây lấp đầy cái dạ dày đi, mạng ngươi là do ta cứu, ngươi đừng nghĩ ngược đãi nó mà chưa có sự cho phép của ta.

Vừa nói Sakura vừa âm thầm tính toán trong lòng:

Sự việc xảy ra khi nãy, tuy rằng mọi người đều biết y tỉnh lại bất chợt nhưng không ai biết cô đã bị y phi lễ, vì vậy cô phải biểu hiện thật tự nhiên, tuyệt đối không để cho ai phát hiện ra được điều gì dị thường.

*Phi lễ: hiểu nôm na như xàm xỡ : ))))) Là cái lúc Itachi ngã vào người Sakura đó, dù Itachi không cố ý, và y vốn cũng chẳng biết gì cả, nhưng Sakura vẫn tự cho là mình đã y phi lễ rồi : )))))*

Sakura bảo y ăn uống cũng không phải do cô quan tâm gì y, đơn giản là vì cô cần một Itachi khỏe mạnh để giúp mình thuận lợi đến Họa quốc mà thôi.

Ân nhân đã có lời như vậy, Itachi cũng không tiện từ chối, y liền thuận theo ngồi xuống. Việc Sasori còn sống không nằm ngoại dự đoán của y, y vốn luôn tin rằng một kẻ như Sasori sẽ không dễ dàng gì chết đi, nhưng y tuyệt không thể ngờ được hắn còn có thể có ngày ung dung bưng bát ăn cơm như một người bình thường thế này. Y chắc chắn rằng hôm đó kinh mạch của Sasori đã bị đánh đứt đoạn hết, theo lí mà nói, hắn dẫu còn sống cũng chỉ là một tên tàn phế, sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Ấy vậy mà...

Itachi cười nhạt, y đang nghĩ gì vậy chứ, chẳng phải y cũng vừa mới từ cõi chết trở về đó sao, vốn tưởng tất cả đã kết thúc, ấy vậy mà, chân bước qua cửa Tử Môn Quan rồi còn có người có thể kéo y trở lại được. Đúng là trên đời này không gì là không thể xảy ra.

Vừa ăn cơm, y vừa có những cảm giác rất lạ... Đã bao lâu rồi y chưa ăn một bữa cơm cùng với người khác? Trên bàn ăn này, có một nam nhân hay cau có, thỉnh thoảng lại phun ra mấy lời độc địa, có một bà lão thật lắm lời, hay cười hô hố đầy thô tục, và có một cô nương đanh đá, mắng người giỏi vô cùng, cứ như vậy ba người chí chóe suốt cả bữa ăn. Đã bao lâu rồi y chưa được tận hưởng một không khí ấm áp, bình yên và rất đời thường như thế? Trên hành trình phiêu bạt vốn chỉ luôn có y cô độc một mình này, đã bao lâu rồi nhỉ?

Y bất giác cười nhẹ. Có lẽ, đây chính là không khí gia đình.

-Ngươi cười cái gì! –Sakura đập bàn hét lên. – Ngươi cũng vào hùa với bà lão này cười ta hả? Ngươi quên rằng cái mạng ngươi là do ai nhặt về rồi sao?

Sasori được dịp chêm lời.

-Hừ, đúng là hạng ăn cháo đá bát. Ta đã nói ngay từ đầu là đừng nên cứu hắn mà. Còn không biết ngày nào hắn sẽ cõng rắn cắn gà nhà.

-Tại hạ...tại hạ nào có ý đó. – Itachi vội thanh minh. Y vốn không hiểu hai người họ đang nói gì, sao bỗng dưng lại mắng y? Chẳng lẽ nở một nụ cười cũng là sai?

Thế nhưng bà lão kia lại đi đổ thêm dầu vào lửa, đưa hai tay lên lau cái mắt khô ron chẳng có nửa giọt nước mắt nào, ra sức lôi kéo y cùng xuống bùn.

-Ai dô, Itachi đại hiệp, cậu đúng là tri kỉ của ta. Cứ tưởng trong cái nhà này, ta sẽ bị cặp đôi trẻ tuổi kia bắt nạt đến chết cũng khó coi chứ. Thì ra công lí vẫn còn tồn tại, vẫn có Itachi đại hiệp thông minh kiệt suất, anh tuấn ngời ngời, thấu hiểu lẽ phải, trừ gian diệt ác, ở đây bảo vệ cho bà già sắp xuống lỗ này. Ta thật cảm động, cảm động quá đi. Itachi đại hiệp, vì cậu ta dẫu chết cũng không từ nan...

Bà ta còn khoa trương rút cả khăn tay ra chấm chấm lên mắt. Tròng mắt Itachi hơi giãn ra, môi hé mở, nhưng còn chưa biết nói sao cho phải thì Sakura đã lần nữa đập tay xuống bàn.

-Được lắm, dám chọc giận bổn cô nương, hai người chắc chắn đã quên mất ai là chủ của cái nhà này rồi! Bữa cơm hôm nay, hai người lo mà dọn dẹp. Đại ca, ta cùng huynh ra ngoài ngắm trăng tiêu thực!

-Được!

Sasori hùng hồn đáp lại, khỏi phải nói hắn vui sướng khi thấy người gặp họa đến thế nào. Hơn nữa, họa này lại còn giáng xuống đầu hai kẻ hắn rất ghét nữa chứ. Trời không phụ lòng người là đây.

Mỗi lần Sakura nấu nướng là cái bếp tanh bành như vừa trải qua bão cấp 18.

Các người cứ từ từ tận hưởng đi, ha ha ha.

Khi Sakura đẩy xe lăn của Sasori khuất xa khỏi cửa, Itachi vẫn chưa hoàn hồn. Truyện gì vừa diễn ra vậy? Y thật sự là hoàn toàn không hiểu gì. Căn nhà kì quái này, những con người kì quái này...

-Ha ha ha... - Bà lão Hiroshi - kẻ đầu têu của mọi chuyện, chẳng chút nào xấu hổ chạy sang vỗ vai y, cái mặt khả ố vô cùng. – Thật ngại quá, hôm nay trăng tròn, ta có hẹn thưởng trăng với công tử nhà Matsuda rồi. Ta không thể để mỹ nam mỏi mòn chờ đợi được, vậy nên phần còn lại xin nhờ cậy cả vào đại hiệp. Ta nhất định sẽ báo đáp sau. Ta xin đi trước...

Lời còn chưa dứt, người đã chạy vọt ra đến cửa, rồi nhanh chóng mất hút.

Cả căn nhà chỉ còn lại mình Itachi ngồi đó, không gian nhanh chóng trở lên tĩnh mịch đến não nề. Nếu là kẻ khác chắc hẳn sẽ nổi điên lên chửi rủa, nhưng Itachi nào phải hạng người tầm phàm ấy. Y chỉ đơn giản là lần nữa nở nụ cười nhẹ kèm theo một cái lắc đầu khe khẽ, rồi y lại từ tốn ăn từng chút, từng chút cơm trắng trong bát, cho đến khi hoàn thành phần ăn của mình.

Đặt bát xuống, y nhìn về phía ngoài ô cửa, ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, chẳng rõ đám người kia đã tha nhau đi đến tận nơi đâu rồi. Đuôi mắt nhỏ dài đẹp đẽ của y nhẹ cong cong trong thoáng chốc.

Một nhà ba người to xác, nhưng đều là tiểu hài tử trong thân hình người lớn mà thôi.

* * *

Lúc Sakura và Sasori chơi chán chê mới trở về thì trời đã rất muộn. Trên đùi Sasori là mấy chùm dâu rừng vừa hái vẫn còn ướt đẫm sương đêm, được bọc trong một đám lá cỡ lớn. Ở nhà trên đèn dầu vẫn còn thắp nhưng đã chẳng còn ai, Sakura đưa Sasori vào nhà rồi đỡ hắn lên giường, xong xuôi cô mới xuống bếp ngó nghiêng.

Bà già Hiroshi chết bầm hoàn toàn không thấy chút bóng dáng nào, chỉ còn một Itachi vừa ốm dậy đang khom lưng ở đó nhặt nhạnh từng chút đồ vương vãi bỏ vào thau. Cái bếp vốn lanh tanh bành giờ tươm tất đến không thể nhận ra, là y một mình dọn dẹp suốt từ lúc ấy tới tận giờ ư? Sakura rất đỗi ngạc nhiên, cô vốn tưởng một kẻ luôn tỏ vẻ thanh tao như y sẽ không sắn tay đi làm mấy việc hạ đẳng như vậy. Nhưng cơn kinh ngạc qua đi, cơn giận đùng đùng lại đến.

Y rõ ràng biết cô đang đứng ở cửa vậy mà lại làm lơ như không thấy, vẫn cứ cặm cụi với công việc của mình.

Sakura đâu có dễ bị bắt nạt, muốn xem cô như không khí ư? Đừng có mơ!

-Này! Sao ngươi lại bơ ta vậy hả? Đến nhìn ta một cái cũng không thèm, ngươi ăn gan hùm rồi sao?

Vừa nói cô vừa sừng sổ tiến đến tóm tay y lôi dậy.

Y tỏ ra rất bất ngờ trước hành động của cô, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh giật tay lại. Sakura đang định mắng chửi người thì y lại nói thêm một câu khiến cô tí thì cắn luôn vào lưỡi.

-Cô nương xin tự trọng.

"Xin.tự.trọng." Sakura rít qua kẽ răng. Tên khốn này lại dám bảo cô như vậy. Thế y nghĩ mấy ngày qua là ai phục vụ việc sinh hoạt của y hả?

-Ngươi! – Sakura nóng máu chỏ tay thẳng vào mặt y. – Ngươi y hệt Hyuga Neji vậy, mở miệng ra là nói mấy lời nhàm chán muốn chết này. Ta cầm tay ngươi đó thì làm sao? Có chỗ nào trên người ngươi mà ta chưa xờ vào đâu, ngươi tỏ ra thanh cao cái gì? Ta nói cho ngươi biết, lúc ngươi bất tỉnh, ngày nào ta cũng phi lễ ngươi đấy! NGÀY NÀO CŨNG!!!

(Mặt dày quá đi ~~~~~)

Y hơi khựng lại, nhưng vẻ mặt điềm đạm cố hữu nhanh chóng được đắp lên, dẫu trong lòng đang rất dao động, thì giọng nói của y vẫn giữ nguyên sự điềm nhiên, chẳng nặng chẳng nhẹ như thường ngày.

-Là tại hạ khiến cô nương phải chịu ủy khuất, giờ cô nương muốn xử trí tại hạ thế nào, xin cứ tùy ý, tại hạ tuyệt không oán thán nửa lời.

-Xử lí thế nào...ha haha...- Sakura ngửa cổ cười phá lên, rồi mặt áp xát lại gần Itachi, ánh mắt rừng rực lửa. – Ta muốn đêm nay đem ngươi đi song tu để tăng cường công lực, thế nào hả? Ngươi có dám hầu hạ bổn cô nương không?

*Song tu: Hình thức luyện công bằng cách nam nữ hoan ái. ^/////^ hị hị*

Vô liêm sỉ.

Nước da vốn trắng của Itachi giờ càng thêm tái nhợt, y nhanh chóng lùi lại mấy bước. Thật không thể tưởng tượng được những lời vô sỉ chừng này lại có thể thoát ra từ miệng của một tiểu cô nương. Itachi xưa nay không quen mắng người, nên lúc này, nỗi tức giận chỉ có thể uất nghẹn trong họng.

(Khổ thân anh chàng trọng lễ giáo, quen lối hành xử thanh cao, nay gặp đúng bà chị mặt dày : ))))) )

-Nhìn ngươi kìa, nhìn ngươi kìa... Ha ha ha. – Sakura cười sặc sụa, cô vung tay lia lịa về phía Itachi. – Ngươi thật sự tưởng ta thèm ngươi sao? Ha ha, bổn cô nương chỉ đang ghẹo ngươi thôi. Đang ghẹo ngươi, đang ghẹo ngươi mà thôi, ngu ngốc! Ha ha ha.

Rồi cô chẳng chút kiêng dè đến vỗ má Itachi.

-Da mặt phải luyện cho dày thêm đi, không thì sau này ngươi đối phó thế nào được bổn cô nương? Nói cho ngươi hay, ta thích nhất là chọc ghẹo loại người như ngươi!

Nói xong cô phẩy tay bước ra cửa. Dáng đi nghênh ngang về phía nhà trên.

-Mắng người, khi dễ người xong tâm trạng thật sự tốt lên rất nhiều, ngươi có năng khiếu làm vật tiêu khiển cho ta đấy. Tạm tha cho ngươi, để đồ lại đó, đi lên nhà nghỉ đi. Lát nữa coi ta xử lí bà già trốn việc kia như thế nào, hừ.

*khi dễ: hiểu tương tự như bắt nạt.*

Itachi đứng chôn chân tại chỗ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Y sống gần ba mươi năm trên đời, chưa khi nào bị làm nhục đến vậy.

Cô nương này, nằm hoàn toàn ngoài sự hiểu biết về nữ nhân của y. Đúng là một cô nương biến thái, đáng căm hận vô cùng.

Bước lên nhà trên, y thấy Sasori và Sakura đang lười biếng tựa lưng vào thành giường, người đắp chăn mỏng đến eo, nhàn nhã ăn nho rừng. Cái cảnh tượng này...

Phi lí, hết sức phi lí, một nam một nữ, sao có thể đắp chung chăn, nằm chung giường? Thật là quá mức phóng túng rồi! Mắt y nhìn không nổi cảnh như vậy, nhưng y biết dẫu mình có nói gì cũng vô ích, cô nương kia vốn không phải là người có lòng tự trọng.

Thấy Itachi đứng bần thần ở ngưỡng cửa Sakura không nhịn được lên tiếng:

-Này, ngươi ngơ ngẩn gì ở đó, có ăn dâu rừng không?

Cũng chẳng đợi ai đáp, cô ném mạnh một vốc dâu rừng về phía y. Đương nhiên bụng dạ Sakura nào có tốt đến vậy, hướng bay của đám dâu kia rõ ràng là nhằm thẳng mặt Itachi mà đi. Nhưng y chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra là đã đỡ được toàn bộ...

Sakura thả quả dâu vào miệng, nhai nhóp nhép.

-Không đến nỗi vô dụng. – Rồi cô quay sang nói chuyện với Sasori. – Ca ca, dâu này ăn chẳng tệ đâu, có lẽ ngày mai lại đi hái thêm một vốc nữa đi.

Sasori cười, không quên nói vài câu đâm chọt người:

-Được, dù sao nhà chúng ta từ nay đã có thêm một đám hạ nhân, nhà cửa cứ để cho chúng lo lắng dọn dẹp đi. Huynh muội ta có thể thảnh thơi ra ngoài.

Itachi không thèm để lời ấy vào tai, dửng dưng tiến tới bàn nước ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà.

-Ai dô... Cả nhà quây quần đông vui quá, ta đứng tít ngoài kia còn nghe được tiếng nói cười. Ha ha ha.

Tách trà trên tay y còn chưa uống được một nửa, đã thấy giọng nói eo éo của một bà già cất lên. Bà ta rất không biết xấu hổ, cười hô hố nhảy vào nhà, muốn chạy lại chỗ Sakura.

- Úi cha, kia chẳng phải loại dâu rừng tắm nắng mai nuốt sương đêm thượng đẳng sao, chẳng trách hương thơm lại ngạt ngào đến vậy, mau cho lão đây xin mấy quả rửa miệng nào, ha ha ha.

-Còn muốn ăn? – Sakura nghiến răng kèn kẹt, bà già này đúng là không biết sống chết mà. – Ta bảo bà dọn bếp mà bà bỏ trốn đi đâu? Giờ còn dám vác mặt về, lại còn yêu sách này nọ. Bà xem lời ta nói là không khí không có tí trọng lượng nào đúng không?

Sakura tức giận đạp tung cái chăn, phi thân xuống đất, nhanh như cắt lao về phía bà lão:

-Itachi là bệnh nhân của ta, y mới ốm dậy mà bà lại để y một mình cực nhọc, bà tưởng cái mạng y ta dễ cứu lắm đấy à? Xem ta chừng trị bà ra sao!

Bà lão cũng lanh trí vô cùng, bà ta đã sớm co giò bỏ chạy rồi, nhưng cái miệng thì vẫn không quên la lên oai oái:

-Ai dô, cô nương manh động này, động thủ với cả trưởng bối sao? Ta thật là số khổ, số khổ quá! Cứu mạng, Itachi đại hiệp mau cứu mạng!

-Bà đứng lại cho ta!

Và thế là phía bên ngoài khung cửa sổ có bóng dáng hai người một già một trẻ đang tưng bừng rượt đuổi nhau, hai cái bóng càng lúc càng xa, càng lúc càng xa.

Sasori ngán ngẩm nhóp nhép nhai trái dâu trong miệng, từ lúc bà già kia đến đây, đúng là không ngày nào được yên ổn.

.

.

.

Không biết đã qua bao lâu, và cũng chẳng rõ Sakura đã làm được gì bà lão Hiroshi chưa, chỉ biết rằng lúc này, cả hai người họ đều đang nằm bệt dưới cỏ, thở hồng hộc không ngừng.

-Ta...ta nói này... Phù phù...Itachi đã tỉnh lại, cô điều dưỡng cho y thêm ít ngày nữa là có thể lên đường tiến đến Họa quốc rồi... Phù phù... Nhưng nói đi...cũng phải nói lại, bệnh của y...vẫn chưa được trị dứt điểm đâu... Phù phù... Vẫn còn cần cô tiếp tục...

-Vô nghĩa! – Sakura quát lên. – Mặc xác y... Phù phù... Y tỉnh rồi, ta không chữa bệnh theo cách đó nữa đâu... Phù phù... Khỏi nhiều lời... Phù phù...

-Ai da! – Bà lão nghe tới đó thì liền kích động bật dậy. – Cô nương à, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đã cứu người thì phải cứu cho chót. Bệnh của y đã sắp khỏi triệt để rồi, giờ không làm cho tới cùng thì ít lâu sau bệnh sẽ lại quay trở lại thôi. Cô đành lòng để công sức bao ngày qua thành công cốc hay sao?

Sakura cũng liền bật dậy.

-Nói hay lắm, nhưng bà có phải là người khỏa thân điều khí cho y đâu mà hiểu, cái tâm trạng phẫn lộ, uất ức của ta. Giờ y đã tỉnh táo, ai biết được liệu y có không kiềm chế được mà nổi tà tâm với ta hay không? Đừng quên rằng võ công của ta vốn không bằng y!

-Thật là... – Bà lão vỗ vai Sakura một cái, gương mặt quả quyết. – Ta trông Itachi đại hiệp tuyệt đối không phải loại người như vậy, cô phải tin vào mắt nhìn người của ta.

Sakura chống hông cười gằn.

-Nếu hỏi ta trên đời này ta không tin thứ gì nhất...Thì đó chính là cái miệng của bà!

Rồi sau đó hai người họ lại cãi nhau ỏm tỏi, đúng là hai người phụ nữ thêm một con vịt là thành cái chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com