Hứng thú chap 7
Lại chán ngán nên lại quăng hàng :v
Những lúc hàng có sẵn trong tay như này các bạn nên mong mình chán nhiều chút để sớm có cái đọc nha (Tớ bị ngược đời : )))) )
Nhưng mà quăng hết vốn lên rùi đó :((((((((
* * *
Cả một buổi tối ồn ào náo nhiệt đến vậy nên giờ ai cũng đều mệt, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc. Nhưng căn nhà chỉ có đúng một gian, giường cũng chỉ có đúng một chiếc, cạnh giường có một cái xập gỗ, cũng tạm nằm được. Sakura và Sasori là chủ nhà, họ đương nhiên sẽ độc chiếm chiếc giường, chỉ còn lại cái xập gỗ cho Itachi và bà lão Hiroshi. Itachi liền nói với bà lão:
-Tại hạ còn trẻ, xương cốt chắc chắn vô cùng, chịu một chút gian khó cũng không nề hà gì, chiếc xập này mời bà bà sử dụng.
Bà lão Hiroshi mắt cong lại như một sợi chỉ, miệng hô hố cười, đang định nói mấy lời tâng bốc Itachi gì đó thì đã bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Sakura, muốn sát khí bao nhiêu thì có bấy nhiêu sát khí. Bà ta liền thu nụ cười lại, hai tay vội xua xua từ chối.
-Ui cha, cái bộ xương cốt già này của ta vẫn còn dùng được tốt lắm, nào dám phiền đại hiệp quan tâm. Đại hiệp vừa mới ốm dậy, vẫn nên chăn sóc thân mình cho tốt, ta sao có thể giành chỗ ngủ với một người ốm chứ.
Itachi lắc đầu, giọng điệu từ tốn mềm mỏng.
- Kính lão đắc thọ là việc hậu bối nên làm, nào có thể vì chút lí do vặt vãnh mà thoái thác đi, hơn nữa tại hạ đã hoàn toàn bình phục rồi, thân thể không có chút nào khó chịu hết. Xin bà bà đừng khách khí.
Bà lão len lén nhìn về phía Sakura, hàng mày của cô liền nhíu lại, bà lão giật nảy, vội kiên quyết không chịu nhận:
-Ai da, đâu có được, đâu có được. Đại hiệp đừng làm ta khó xử mà. Ta cũng là lang y, ta sao mà không rõ bệnh tình của đại hiệp cơ chứ, đâu phải cứ nhìn bên ngoài khỏe mạnh là thật sự khỏe mạnh đâu. Đại hiệp vẫn cần tĩnh dưỡng nhiều lắm. Khí âm dưới đất lại rất mạnh, nên đại hiệp không thể nằm dưới đất được đâu. Ta ấy à, khỏe như vâm ấy, lo cho ta chỉ là thừa thãi. Ha ha ha.
-Bà bà à, tại hạ thật sự không thể...
-Đủ rồi! – Sakura không chịu nổi màn cò keo của hai người họ nữa, rốt cuộc cô cũng phải lên tiếng. – Nói đủ chưa? Không biết đã muộn lắm rồi à? Bọn ta không có rảnh tai để nghe hai người khách khách khí khí với nhau mãi được đâu. Cái xập đó, Uchiha Itachi, ngươi trèo lên nằm cho ta. Ta nói rồi, mạng ngươi là do ta nhặt về, giờ ta cần ngươi khỏe mạnh, phong độ nhất có thể, nên ngươi đừng nghĩ hành hạ thân thể mình mà chưa có sự cho phép của ta. Ngươi khỏi phải lo cho bà lão kia, mấy hôm ngươi bất tỉnh, bà ta toàn là rải chiếu nằm đất không đấy, thế mà sáng nào thức dậy cũng thấy sinh khí tràn trề, mặt mũi hồng hào, mồm miệng to nhất nhà, hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả. Giờ thì đi ngủ hết cho ta.
Xoẹt...
Dứt lời cô kéo chiếc rèm che ngăn cách giữa giường với cái xập lại, không thèm để mắt tới hai người kia nữa, thoải mái ôm tay Sasori đi ngủ.
Bà Hiroshi vỗ vỗ vai Itachi.
-Đại hiệp cũng nghe thấy rồi đó, chủ nhà đã ra phán quyết thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Ta chưa muốn bị đuổi cổ khỏi nhà đâu, he he. Hơn nữa... - Vừa nói bà ta vừa xoa xoa, vuốt vuốt bắp tay của Itachi qua lớp áo, khiến cho y thấy rợn toàn thân, da gà nổi lên chi chít. - Ta cũng thật không nỡ để tấm thân ngọc ngà của đại hiệp chịu khổ cực. Đại hiệp vẫn nên chiều ý ta đi.
Y vội lùi lại, chắp tay cúi đầu.
-Bà bà, thất lễ rồi.
-Không có chi không có chi, mời đại hiệp sớm đi nghỉ, ha ha ha.
Vậy là một đêm dài đã kết thúc như thế...
* * *
Một tuần nhanh chóng qua đi, có thể nói những ngày này là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời Itachi. Bà lão phiền toái kia rất hay gây chuyện, ngày ngày đều như bắp, không hôm nào là không quậy tung cả cái nhà, đã thế lại còn kéo y vào chịu chung tội, dù y vốn chẳng liên quan gì. Sasori thì ghét y ra mặt, cứ phải đá xéo vài câu mới chịu được. Bà chằn Haruno Sakura thì càng không phải nói, bắt nạt y như con, hành hạ y đủ đường, thật sự là một nữ nhân quá mức lợi hại, y căn bản là không làm sao đối phó lại được nàng ta.
Ngay như lúc này đây cũng vậy...
Haruno Sakura hai tay chống hông, lườm y tóe lửa:
-Ngươi biết sai chưa?
Itachi cảm thấy mình không sai gì cả, nhưng đối diện với gương mặt la sát ấy, lời vốn định nói ra lại nghẹn trở lại, y cụp mắt xuống, lần nữa đầu hàng.
-Tại hạ...tại hạ sai rồi.
( : )))))))))))))))) Sau một tuần tôi luyện, đã bị dạy dỗ thành thế này đây : )))))))))))) )
-Ha ha ha. – Sakura cười như không có ngày mai, nguẩy mông bước đi. – Xem như ngươi biết điều, thử nói một câu "không" xem, coi ta xử lí ngươi ra sao.
Khi chắc chắn Sakura đã đi khuất xa rồi, Itachi mới dám thở dài một hơi, chưa khi nào y cảm thấy bất lực như bây giờ. Có phải ông trời đang trừng phạt y không?
Kì thực là, thời gian qua cũng giúp y hiểu được phần nào con người của Haruno Sakura, nàng ta là một bà cô tinh quái, rất thích chèn ép người khác, hành động và lời nói tuy có vẻ khó ưa nhưng bản chất lại không xấu, những gì nàng ta nói nàng ta làm tốt nhất cứ gật đầu thuận theo thì sẽ được yên ổn, nếu như đặt cái tôi cá nhân lên mà làm trái ý nàng ta thì thật sự sẽ gặp chuyện phiền phức vô cùng. Và y đương nhiên là không muốn mình bị như vậy.
Trưa hôm ấy, y được ăn bữa cơm cuối cùng ở căn nhà nhỏ trên núi, sau đó y và Sakura khăn gói lên đường, từng bước tiến đến Họa quốc. Trong lòng y thầm nhủ, chỉ cần xong nhiệm vụ lần này là y có thể thoát khỏi bà cô đanh đá, lắm lời Haruno Sakura, và tiếp tục hành trình phiêu bạt, tự do tự tại của mình. Như vậy thì, dẫu có chết y cũng phải lấy cho bằng được cây Hắc Băng kia, chứ nếu không, y sẽ bị ám quẻ cả đời mất.
.
.
.
Đường đến Họa quốc xa xôi, không tránh khỏi có những lúc phải nghỉ chân lại quán trọ. Và tình huống xảy ra lúc này, cũng chính là ở quán trọ.
-Cho ta thuê hai phòng.
Y vừa nói vừa đặt thỏi bạc vụn xuống bàn. Trưởng quầy nhìn thỏi bạc rồi lại ngước lên nhìn y, hắn lắc đầu.
-Khách quan, tiền này chỉ đủ thuê một phòng thôi.
Sakura chưa đi thuê trọ bao giờ nên hoàn toàn chẳng biết giá cả, thế nhưng cô nhìn thỏi bạc như vậy, ước lượng cũng đủ mua đến 8, 9 cân thịt, vậy mà tên chủ quán này lại còn kêu không thuê nổi 2 phòng. Vốn tính đanh đá, cô phẫn uất mắng xơi xơi lên:
-Cái gì hả? Ông có lầm không thế? Cái nhà trọ rách nát này mà đắt đỏ đến vậy à? Ông nghĩ tiền là lá cây dơ tay ra là nhặt được hay sao? Nghĩ chúng ta từ xa tới nên tính bắt nạt hả? Ông nhìn mặt bổn cô nương có giống bị khắc hai chữ "ngu ngốc" lên không? Muốn bịp người thì cũng phải biết chọn người chứ! Đúng là có mắt không thấy núi Thái Sơn. Có tin ta đập nát tươm nơi này ra không?
Rầm!
Cô tức giận vung tay đập mạnh một cái xuống bàn quầy, đương nhiên là lực cũng đã điều chỉnh để không làm cái bàn bị hỏng, cô không ngu gì mà tự dưng lại cống tiền sửa bàn cho đám người này, trưởng quầy thì run bắn lên. Ông ta lắp bắp:
-Cô nương...cô nương xin bớt giận...Ta nào dám lừa cô nương chứ. Vùng này nhà trọ ít ỏi, khách đến trọ lại đông đúc nên giá cả có chút leo thang...Mặt bằng chung ở đây là như thế, giá này vốn dĩ đã là quy ước ngầm trong giới rồi, ta mà dám phá giá, nhất định cũng không sống yên ổn được.
Lúc này Sakura mới hạ giọng.
-Thế này đi, ta thuê hai phòng với giá một phòng nhưng nếu có người hỏi ta lại nói là ta thuê với giá hai phòng, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của ông, được chưa?
Ông chủ vã mồ hôi, vẻ mặt khó xử, lúng búng nói.
-Chuyện này...chuyện này...
Vốn tính trượng nghĩa, Itachi không quen nhìn việc hà hiếp, chèn ép người khác như vậy, y mới nhẹ giọng khuyên nhủ Sakura.
-Ta thấy, vẫn nên trả đủ tiền cho ông chủ...
Sakura liền liếc mắt nhìn y, ánh nhìn ăn tươi nuốt sống, tuy trong lòng y cũng có chút đổ mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì đặt thêm một vụn bạc lên bàn. Ông chủ sợ y đổi ý liền vội vàng vơ bạc nhét vào tay áo rồi lập tức sai tiểu nhị đưa hai vị khách lên lầu nhận phòng.
Y cẩn thận quan sát sắc mặt của Sakura, sợ rằng cô sẽ bạo phát, nhưng lần này lạ là cô không chửi mắng gì cả, chỉ nghiến răng lẩm bẩm dằn mặt y một chút.
-Tiền của ngươi, ta mặc ngươi hoang phí. Hừ. Chỉ cần ngươi đừng có quên bổn cô nương là dân đen không có tiền, lần này ra ngoài đều phải nhờ ngươi bao nuôi ta. Ngươi cứ tiêu cho nhiều, rồi đến lúc 1 cắc để mua bánh bao cho ta ăn cũng không còn, ta liền nhai sống ngươi thay cơm.
Nghe đến đó, tim y nảy lên một cái...
Tiền...Y cũng sắp hết rồi...
Phòng của họ là hai phòng sát vách, bên trong cũng tương đối sạch sẽ gọn gàng. Dẫn khách lên phòng xong tiểu nhị liền đon đả hỏi họ có muốn ăn gì không? Sakura đáp rằng, bọn họ mới ăn ở quán ăn ven đường, đến giờ vẫn chưa đói, khi nào cần gì thì sẽ gọi hắn sau. Tiểu nhị nghe vậy liền cúi chào rời đi.
Khi Sakura bước vào phòng, Itachi cũng vào theo, y khép cửa lại, tần ngần đứng ở cửa một hồi, rồi lấy từ trong tay áo ra hai vụn bạc, đưa cho Sakura.
Sakura cầm bạc, cười khinh khỉnh.
-Vừa nãy làm ta giận nên giờ định hối lộ à? Nhưng ngươi nghĩ một chút ít này mà đủ mua chuộc ta hay sao?
Itachi lắc đầu, y thành thật đáp.
-Ta nào dám. Đây là toàn bộ số tiền còn lại trên người ta, ta nghĩ nên đưa nó cho cô nương...
Nghe tới đó đôi mắt vốn đang nhấp nháy ý cười của Sakura lập tức trợn trừng.
-NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?
Cô gào ầm lên, vốn định ném ngay thứ trên tay vào mặt Itachi, nhưng vì nhớ ra nó là tiền, hơn nữa còn là toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại để nuôi sống mình mấy ngày tới nên cô kìm hãm lại không ném, bàn tay cầm bạc chỉ nắm chặt lấy, hơi dơ lên và run run trong tức giận. Cô vừa phì phò thở vừa rít.
-Ta là dân đen, mỗi ngày chỉ biết lên núi hái thuốc để đổi lấy chút thịt cá với dân trong thôn, nên không có tiền thì không nói, nhưng ngươi đường đường là Kiếm Thánh, xưa kia cũng một thời là Đầu lĩnh bảo tiêu của một Tiêu cục nổi tiếng, vinh hiển vô số, tiền chất như núi mà sao giờ có thể bần hàn đến mức này? Chúng ta mới đi dược nửa ngày đường, để tới được Họa quốc vẫn còn xa lắm, với hai vụn bạc chỉ đủ thuê hai phòng trọ tềnh toàng này, ngươi muốn ta những ngày tới phải hít không khí mà sống sao? Ngươi đang lừa ta, là lừa ta thôi phải không?
Càng nói giọng cô càng cao lên như quát vào mặt Itachi.
-Ta không lừa cô, những vinh hiển trước đây đều là quá khứ, từ khi quy ẩn giang hồ ta chỉ ao ước được sống một cuộc đời an nhiên, thanh thản. Tiền bạc vốn chỉ là vật ngoài thân, ta không còn muốn những thứ phù phiếm ấy nên đã đem toàn bộ gia sản phân phát cho những người nghèo khó và trẻ mồ côi. Lâu nay, ta chỉ quen thuộc với lối sống đạm bạc, giản dị, nên cũng không dùng đến nhiều tiền, có gì ăn đó, chỉ vậy thôi.
Sakura trân trân nhìn y, rồi cô khoát tay, quay đầu, leo lên giường nằm đưa lưng về phía y.
-Bỏ đi. Giờ ta mệt, ngươi đừng có làm phiền.
Itachi không nói gì nữa, y lặng lẽ rời đi, trên môi hé ra một nụ cười nhạt nhòa, rồi trong phút chốc vụt tắt.
Sakura là người như vậy đấy, nàng ta dễ nổi nóng, nhưng lại rất hiểu chuyện. Nếu cảm thấy việc làm của y là đúng thì dù đang giận sôi gan nàng ta cũng có thể lập tức cho qua, dẫu ngoài mặt vẫn không chịu thừa nhận. Vậy nên y cảm thấy, vẫn có thể chịu đựng được con người này.
Nghe tiếng khép cửa khe khẽ, đôi mắt đang nhắm của Sakura mở ra, cô nhìn vô định vào khoảng không, ánh mắt linh động như đang suy nghĩ về điều gì đó. Thế rồi, một nụ cười mỉm tươi tắn kéo dài trên gương mặt xinh đẹp, không sao tắt đi được. Cô lẩm bẩm rồi lần nữa khép mắt lại.
-Xem như ngươi biết điều, lần này tha cho ngươi.
*Giải nghĩa chút:
Sakura vốn là trẻ mồ côi nên cô hiểu nỗi khổ của người nghèo lắm, cô có chèn ép cũng chỉ chèn ép bọn nhà giàu thôi, với người nghèo thì rất đồng cảm, nên là hành động phân phát tiền của Itachi ấy mà...cô thíchhhhhhhhhhhhhh : ))))))))) Thế nên mới cười một mình rồi lẩm bẩm một mình như con dở vậy đó :v
À, nếu Itachi dám bảo tiền đem đi ăn chơi trác táng hết rồi thì đảm bảo bị tẩn cho nát người, ha ha. : )))))) Còn về nụ cười bí ẩn *thực ra cũng chả bí ẩn gì : ))))* của Bạch mã hoàng tử - Uchiha Itachi thì để thiên hạ tự suy đoán nhé : ))))))
Chap này ngắn vậy thôi, thính thì cứ phải thả từ từ cá đớp từng chút mới vui :v
Khéo tui đổ mọe lên thuyền ItaSaku bơ nhẹm đi SasoSaku mất thôi. : )))))) Mà bơ thật luôn chứ khéo chi nữa. Kể từ giờ nào là Neji, nào là Sasori đều đang ở phương trời xa, đều phải nhường hết đất diễn cho Itachi và những nhân vật sắp xuất hiện ở Họa quốc thôi, hihi. (Fan 2 anh này phải đợi chuyến công tác ở Họa quốc của Sakura thành công quay trở về thì 2 anh mới lại lên diễn tiếp được, các bạn tạm hóng mấy anh khác đi vậy :v )
Mà tui đang nhắm Gaara và Madara cho 2 vai ở Họa quốc sắp tới, có thể là vậy hoặc không, tùy hứng viết : ))))))
Chap này viết ít nên 8 nhiều để cho nó đầy trang word ý mà, thông cảm nha : )))))
p/s: Tui lại muốn viết cảnh hấp diêm (Sakura hấp Itachi :v ), đang phân vân có nên cho Sakura trong chap sau sơ múi, sàm sỡ Itachi thêm tí không, nhưng sợ mật độ dày quá các bạn lại bảo tui "râm", lại phản cảm với truyện tui viết : ))))))
Hãy đề cử hot boy bạn muốn xuất hiện đi nào :v Vai thì nhiều mà chưa tìm đc diễn viên :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com