Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Khi Sakura tỉnh dạy, người có chút uể ỏi nhưng tinh thần lại rất thoải mái. Cô thật muốn "nướng" tiếp, nhưng sực nhớ cô rõ ràng đang nói chuyện với Asuko giờ sau lại ngủ ở đây.

Lòng rối bời tâm trạng rất hốt hoảng, không biết cô lại bị bắt đi đâu đây?!

Mắt quan sát khắp căn phòng, nó rất đẹp. Có đầy đủ mọi thứ mà một căn phòng nên có, từ giường rộng rãi, một chiếc bàn làm việc kế bên chiếc cửa sổ. Có cả Tivi siêu phẳng, nguyên một dàn Kara mới toan. Phòng tắm nhìn còn rất rộng. Điều Sakura thích nhất lại là chiẹc điều hòa khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Sựt nhớ mình còn trong tay Obito, cô lại không biết anh có ý gì. Đây không phải là lúc cô nên ngồi quan sát như thế này!?

Lật đật bước xuống chiếc giường lớn, chân rất ấm tuy là cô đi chân trần, nhìn xuống chân mình ngạc nhiên rồi mới phát hiện ra đồ cô đã khác lúc trước. Nó lại là bộ đồ ngủ rất rất hồng.

Sakura hoang mang chạy tới cửa phòng mở ra, lật đật cấm đầu chạy. Hy vọng cô thấy ai đó và nếu có cơ hội thì tẩu thoát luôn. Chạy mãi nhưng Sakura không thể tìm được ai hay cửa ra khỏi căn nhà này. Như thể cô đã bị lạc vào mê cung vậy, tuy thể lực của cô đã hồi phục nhưng cứ chạy mãi thế này cũng khiến cô mệt.

"Chạy cũng không phải cách, phải tìm đường ra thôi! Shanaroo!!"

Sakura mon men đi từ từ để nhớ từng con đường mình đi qua, mãi đi nhưng cũng không tìm được đường ra.

"Chẳng lẽ mình đang mơ hay là trúng ảo giác gì không?! Sao cứ tìm mãi mà không ra?! Có thể nào đây là mật thất hay mê cung gì sao?!"

Sakura thật chịu không nổi, quyết định không tìm nữa mà leo thang bộ đi lên trên. Qua hết ba tần nhưng không hề có sân thượng, đi rồi quẹo Sakura chợt đứng khựng người nhìn bước ảnh rất vô tư, bức ảnh tuy nhìn cũ nhưng rất sạch sẽ. Hình cô gái tóc ngắn cười vui vẻ bên hai chàng trai giữa khu rừng rất xanh tươi.

Sakura ngạc nhiên, cô gái này cô không biết nhưng chàng trai bên tay trái này tuy cô không chắc nhưng cô nghĩ đó là Obito. Còn chàng trai bên kia...

-Kakashi- sensei!?

Kakashi- sensei và Obito là bạn của nhau ư?!

Mãi suy nghĩ cô cũng chẳng biết mình đi đâu, nhưng đến ngỏ cụt Sakura lại càng ngạc nhiên hơn.

-Ho- Hoa Anh Đào?! Sao lại?!- Sakura không những ngạc nhiên mà còn sốt ruột. Sao lại có hoa anh đào, chẳng lẽ cô bị bắt rất lâu rồi sao?! Trí nhớ cô vẫn rất tốt mà. "Rõ ràng lúc mình bị bắt là mùa đông cơ mà, sao lại có hoa anh đào bây giờ được chứ?!"

-Đẹp chứ?!- Giọng nói khàn khàn đứng sau Sakura khiến cô giật mình

-Obito?!

-Em đi tìm gì sao?!

-Tôi...

Obito cười nhìn Sakura, đây là nơi anh thiết kế mà, có thể ra khỏi đây khi anh chưa cho phép sao?! Anh cũng thật thua Sakura, cô có thể tìm được nơi này cũng không đơn giản. Nơi đây là phòng thời tiết do anh thiết kế, các cây hoa anh đào này cũng do anh trồng.

-Em muốn trở về không?!

-Chuyện đó là đương nhiên! Còn phải hỏi??

-Anh sẽ đưa em về, trừ phi...

-Anh thực sự thả tôi à?!

-Chuyện anh nói sẽ làm được!?

Sakura khá đề phòng nhìn Obito, cô không biết anh có mục đích gì, nhưng thả cô về đương nhiên cô rất vui. Không biết rằng cô bị bắt thế này ba mẹ cô có biết không?! Cô thật sự rất lo khi mà ba mẹ cô biết sẽ lo lắng cho coi.

Obito cười, nụ cười như vô cảm. Nhưng bất chợt nhìn cô lòng có chút nuối tiếc gì đó, anh không rõ nó là gì... Nhưng lòng anh thật sự muốn cô nói muốn ở đây chơi vài bữa đấy!?

-Anh muốn gì?!

-Em có thấy bức ảnh ở hành lang?!

-Ừm thấy, anh và Kakashi- sensei...

-Hm... Tôi và hắn từng là bạn.. Có thể nói là thân...

-Thế?!

-Em nên hỏi hắn?!

Obito cười, nụ cười thật chua chát. Xoa đầu Sakura, những loạn tóc rất mềm và mượt của cô, nó có mùi mà anh rất thích.

-Cái này tôi có thể xem là xâm phạm thân thể người khác không?!

-Thôi nào?!

Obito giả vờ dỗi và bật cười, Sakura cũng cười trước Obito. Cô thật thấy anh rất vô tư, như một đứa bé vậy, có đôi lúc bột chột, giận dỗi. Nhưng cô hiểu sau những biểu cảm và những nụ cười vô tư đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn trong anh chắc rất......
Tội nghiệp...

------------

-Em không muốn ở lại thật sao?!- Obito khuôn mặt tỏ ra sự nối tiếc và có chút buồn. Nhưng dưới chiếc mặt nạ màu cam đậm, được chạm khắc rất đẹp, nó có hình cánh bướm che hết nữa khuôn mặt là đôi mắt màu đỏ đang nuối tiếc.

-Đương nhiên không rồi!?- Sakura nghiêm túc quay mặt đi như dứt khoát, nhưng khuôn mặt tỏ rõ ý cười.

-Em thật ác nha!!! Anh thích em vậy mà!?

Sakura cũng chỉ biết cười- Nếu rảnh em sẽ đến biệt thự đó để ngắm hoa anh đào a!

-Rất hân hạnh a!! À còn nữa...- Obito cười rất chi là tươi, nhưng sau đó lại mất hút, chỉ để lại nụ cười nhẹ dưới chiếc mặt nạ!?- nhớ là không nói cho người khác mối quan hệ giữa Obito và Sakura đặc biệt với Hatake Kakashi!!

-Nhớ rồi!!!- Sakura thật không hiểu sao anh lại phải bắt cô phải hứa điều đó, cô cũng muốn hỏi rõ nhưng nhìn anh có chút gì đó đau lòng khi nhắc tới nên cô đành bỏ qua thôi. Xoay người toan bước đi thì Obito lại gọi cô.

-Sakura!?

-Hm!?

-Hãy nhớ nhé!?

-Vâ.. Vân..

-Ngươi làm gì hả?!

Sakura ấp a ấp úp không nói lên lời đã có người kéo mạnh cô tách ra khỏi Obito, Sakura càng ngạc nhiên hơn người đó là Sasuke.

-Tobi ngươi có ý gì?!

Sasuke và Naruto khuôn mặt tràn ngập sát khí nhìn Obito, nhưng anh cũng chỉ cười. Sakura cũng vậy, cô hiện tại rất vui hai người họ....

Obito không quan tâm Sasuke và Naruto mà cười chào Sakura và lên xe bỏ đi, Sakura cũng chào anh và bước vào nhà, tâm trạng khá vui vẻ..

-Là anh ta cố ý, anh ta cố ý, chết tiệt!?

-Hn, vào thôi... "Tên Tobi!!!"

Naruto thì cứ lảm nhảm mắng Obito còn Sasuke tức giận nghiến răng và bỏ vào nhà Sakura, anh biết là hắn cố ý cho anh thấy mà. Sakura còn cười với hắn nữa chứ.

Hai người bước vào trong lại càng ngạc nhiên hơn, Sasuke càng tức giận hơn. Bao giờ mới khiến anh hết tức giận đây.
Sakura mới mở cửa nhà ra đã được vòng tay của Neji ôm từ đằng sau, người Sakura phút chốc nóng ra và còn nhận hơi phả từ miệng Neji kế bên tai cô nữa.

-Đừng làm tớ lo lắng!?

Ban đầu mọi người khá nhiên khi nhìn thấy cảnh Neji ôm cô nhất là Tenten và Lee, nhưng người hồi phục nhanh nhất là Ino cô cũng chạy đến ôm cô, sau đó là Lee, Naruto bước vào cũng chạy tới luôn... Chỉ có Hinata cô đứng đó cười rất vui, Shino và Kiba cũng thở phào nhẹ nhõm. Tenten thì có chút gì đó hơi khó diễn tả...

-Mọi ng- người!!!- Khé mắt Sakura ươn ướt, một giọt lăn dài trên má cô, cô thật sự rất hạnh phúc.

-----------
.
.
.
.
------------

-Ino!?

-Có chuyện gì thế Trán Dồ?!

Ino ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hình sự của Sakura, lòng khẽ chột dạ như Sakura bắt thót được cô vậy!?

-Nói sự thật đi!!

-Nó- nói là nói gì cơ?! Cậu bị chạm trúng mạch gì phải không?!

Khuôn mặt Sakura rất đáng sợ, giọt mồ hôi trên trán Ino cũng đã lăn dài, cô không biết Sakura muốn hỏi cái gì...

-Leagua Konoha!? Tốt nhất nên khai thật!?

-Sa- sao cậu biết về LK?!

-Đừng đánh trống lãng, khai mau?! Cậu biết gì về Konoha Leagua đó hả?!

-Tớ... Tớ...- Ino ấp úng không biết nên nói gì...- Được rồi, tớ sẽ nói những gì tớ biết!?

-Vậy thì tốt!!

-Leagua Konoha là một tổ chức chống lại các thế lực, các bang hắc ám trên toàn Konoha!!

Sakura khẽ nhíu mày, chống các bang hắc ám là tổ chức tốt phải không?! Thế mà họ vẫn bắt mình ư?!

-Cậu thuộc Leagua Konoha?!

Sakura nhìn Ino chầm chầm không để cô có đường lui..

-Tớ.. Tớ.. Không có.. Không có!!!- Ino biện minh, cô không dám nhìn Sakura. Cô không thể nói với Sakura sự thật được.

Khoé miệng Sakura khẽ nhết lên không biết rằng cười khinh bỉ, hay cười giả tạo hoặc cũng có thể là nụ cười vui...

-----

Hứng nên viết.. Sẵn có mạng nên đăng luôn.. =))

√18-09-16√

Trời ơi. Đọc tới đây vẫn không biết lúc đó não ăn gì mà nghĩ ra cái cốt truyện đủ phương tám hướng như này trời ơi. Giờ muốn viết tiếp mà đọc truyện lú luôn 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com