Chap 31: Sasuke- kun?!
Vì ham chơi mà quên mất viết truyện =)))
Mình thật pro!!
••••••••••
3 người đang vui đùa rất vui, bỗng nhiên có tiếng ai gọi cô khiến cô ngạc nhiên nhìn về phía họ..
-Sakura...
-A.. Hai người?! Sao hai người lại ở đây!!
-Bọn anh...
-INDRA- KUN!!!
Chưa nghe được câu trả lời đã bị cắt ngàng bởi tiếng gọi Indra rất to từ phía ngược lại, khiến mọi người chú ý, còn Indra bằng cách nào đó đang ôm Sara thay Sakura cũng đã chuồng đi rất nhanh mà không quên nói chào tạm biệt Sakura..
-Chào chị!! Lát chúng ta gặp lại sau nhé!!!
-Ơ!! Khoan..
Cô gái gọi Indra có mái tóc đen ngắn, mặc trang phục Kimono trong cũng rất đẹp, đã chạy lại trước mặt Sakura và thở hổn hển...
-Hộc.. chị có.. thấy Indra.. chạy đi đâu.. không?!
-Ơ.. Cô là...
Sakura còn chưa trả lời và còn chưa kịp hỏi xong thì cô gái cũng chạy đi mất rồi... "Shanaroo... Không biết có chuyện gì nhỉ?!"
-Này! Sakura?!
-Hả... À. Sasuke- kun có chuyện gì sao?!
Hai người lúc Sakura nhìn thấy chính là Itachi và Sasuke, bọn họ cũng mặc Kimono nhưng là trang phục của Tộc Uchiha, một màu đỏ đen rất đẹp.
-Sao hai người ở đây thế?!
-Anh và Sasuke..
-Này?! Cô quên tôi sao?!
Madara nghĩ rằng từ lúc Indra xuất hiện như rằng Sakura đã quên mất cậu tồn tại cùng cô vậy, cậu thấy bị tổn thương a!! Giờ còn xuất hiện 2 người này nữa..
-Anh có gì để nhớ chứ?! Hứ..
-Cô cô.. được lắm!!
Sakura chỉ chọc Madara vậy thôi, không ngờ cậu giận dỗi bỏ đi thật... Chỉ là đùa thôi mà?! Madara bỏ đi một mạch chẳng thèm quay lại... Đối với Sakura chuyện ấy rất bình thường, vì cậu luôn luôn thoát ẩn thoát hiện mà.. Còn với Sasuke cậu vẫn không quan tâm lắm, chỉ nhìn Sakura, cứ nhìn vậy thôi.. Nhưng với Itachi anh lại dõi theo Madara và phát hiện cậu móc điện thoại nghe...
-Ưm.. Etou!! Hai người...
Thật sự chỉ còn Itachi với Sasuke khiến cô khá ngạc nhiên và hơi chút ngại..
Dẫu sao cô nhận ra "Tình đầu là tình khó quên!". Và thời tiết trong có vẻ lạnh khiến khuôn mặt cô có chút đỏ và trắng bệch.. (Kiểu trắng bệnh vị lạnh, nhưng má lại đỏ cũng vì bỏng lạnh ấy)
-Kia chẳng phải phó Giám Đốc Akatsuki sao?!
-Đúng vậy!! Đúng vậy!! Hiếm lắm mới thấy anh ta đi lễ hội đó!!
-Nghe nói anh ta rất ghét chốn đông người?!
-Còn cô bé và cậu nhóc kia là ai nhỉ?!
-Nhanh lên!! Nhanh lên tin nóng hổi...
Sakura còn chưa kịp bắt chuyện với hai người, thì mọi người xì xầm về Itachi, cô hiểu dẫu sao Itachi cũng làm một chức lồ trong công ty lớn lại còn Đa quốc gia.. Đây là cơ hội của các nhà báo làm việc khi Itachi xuất hiện tại một lễ hội đấy.. Thế là xung quanh ba người bị báo quầy bởi rất nhiều người.. Cô muốn thoát ra nhưng cũng rất khó...
Bị quanh quanh bởi một lúc lâu, nhưng cô trông thấy Itachi vẫn rất thản nhiên, có lẽ anh đã quen, nhưng với cô thì không, cô có cảm giác rất khó chịu.. và tay bị ai chụp lấy, chưa kịp hất ra thì bị kéo lại phía sau và ngã.... Vào lòng ngực của ai đấy...
Khi kịp nhận ra thì cô đã được người đó đưa ra khỏi đám đông một cách nhanh chóng.. và vẫn còn trong ngực của ai đó...
-Cậu lạnh lắm sao?!
-Sasuke- kun...!! Tớ.. không sao!!
-Hn...
Sakura kịp nhận ra người ấy là Sasuke thì bất giác tim đập rất nhanh, khuôn mặt đỏ hết cả lên, người cũng có chút ấm rồi..
Về phía Itachi anh bị các nhà báo bao quay và hỏi đủ thứ, nhưng đối với anh với họ chỉ cần im lặng là được, mắt anh vẫn dõi theo Sakura, thấy cô có vẻ khó chịu khi bị bao quay nhưng anh không thể kéo cô vào được.. bởi vì họ sẽ càng gây khó chịu cho cô mà thôi... Nhìn thấy em mình kéo Sakura đi tuy có chút không muốn, nhưng anh vẫn có chút vui đi.. và trông Sakura..
"Coi như lần này anh nhường em nhé!! Sasuke!! Có lẽ em vẫn còn thích em ấy nhỉ?! Sakura- san?! Hãy nắm chặt cơ hội nhé em trai ..."
-Mặt rất đỏ.. Hẳng rất lạnh đi!!
-Tớ chỉ lạnh chút thôi..
Sasuke thả Sakura ra và nhanh chóng bước đi dưới làng lễ hội.. lễ hội ở Thủy Quốc rất lớn.. được tổ chức khắp một vùng.. Sakura thực chất lúc nãy có chút lạnh đấy, có lẽ do hôm qua cô nghịch nước quá nhiều nên có chút cảm thì phải.. Nhưng giờ trong người cô có vẻ nóng hơn đấy...
-Sasuke chờ tớ với...
-Hn...
Tuy Sasuke không dừng lại nhưng lại cố ý đi chậm hơn.. Sakura rất vui nhanh chóng đi nhanh bằng cậu.. cả hai không nói gì nhiều.. vì về cơ bản Sasuke không thích nói và cả ồn ào.. còn Sakura thì cũng chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả.. Nhưng im lặng mãi thì cô không chịu được...Nhất là trong tình trạng người cô thế này..
Khoảng thời gian vừa qua, cô bất giác xem Sasuke như Naruto vậy, trở thành một người bạn có thể giao tiếp dễ dàng chứ không còn là ngại ngungf khi còn bé, hay không nói chuyện với cậu như vào đâu năm học nữa.
-Anh Itachi thật không sao chứ?!
-Hn..Có lẽ..là không.
-Tớ..
-Có chuyện gì sao?!
Sasuke không nhiệt huyết như Naruto, cũng không bắt chuyện với cô như Indra dù lạnh lùng thế nào.. nên Sakura chẳng biết làm sao cả...
-Chúng ta chơi trò phóng phi tiêu đi..
-Hn.. Ừ..
-Cho cháu 5 tiêu ạ!!
-Đây... Cháu chú ý phóng vào nhé!! Cố lên..
Sakura cười tươi với người bán hàng, cô nhanh chóng cầm tiêu và có ý muốn đưa cho Sasuke nhưng có vẻ anh không để ý lắm.. Dù thế cô cũng rất vui khi cậu đi chơi cùng cô rồi..
Cô nhắm vào chú gấu bông là gấu trúc Panda nhỏ rất dễ thương... Để dành được nó cô phải phóng trúng 3/5 tiêu vào mục tiêu... Quyết tâm dành được nó cũng như thể hiện tài năm của mình.. thế là Sakura hết mình sẵn sàng cầm tiêu và phóng..
-Shanaroo.. tiêu 1 trúng..
-Tiêu hai trúng.. Yeah..
-Phần thưởng ta đến đây... Tiêu ba.. Trượt!! Shanaroo.. chỉ cần xích xíu nữa là được rồi.. không sao .. vẫn còn hai tiêu mà.. chỉ cần trúng một nữa thôi..
Sasuke đứng kế bên im lặng theo dõi Sakura... Cậu phát hiện biểu hiện cô thật phong phú.. lúc đầu còn trong rất háo hức... Sau đó lại rất vui vẻ khi phóng trúng, về sau lại có chút thất vọng khi trượt... nhưng nhanh chóng lấy lại niềm tin, lại hào hứng tiếp.. cậu chỉ biết cười...
-Tiêu bốn trượt... A... Không được...
-Cô lên cô bé!!
-Tiêu năm.. vẫn trượt...
-Shanaroo!! Sao vậy chứ....
-Hai tiêu là giỏi rồi cô bé.. Quà của cô bé đây..
Sakura thất vọng đôi mắt rủ xuống, tiếp nhận quà từ chủ hàng là một bức tường nhỏ về một trong những Kage đó là Hokage đệ Tứ thì phải... Sakura nuối tiếc nhìn chú gấu...
-Chúng ta đi thôi Sasuke kun!!!
-5 Tiêu...
- Sasuke- kun!!
-Cậu muốn chú gấu Panda?!
-Ừ.. nhưng mà...
Sasuke không nói gì nữa mà nhận năm tiêu của chủ quán đủ cho và chao cho cô một nụ cười mỉm, khiến cô tưởng mình đang mơ cơ đấy.. sao đó Sasuke cầm trên tay hai tiêu và phóng... Đúng vậy cậu phóng một lần hai phi tiêu... Và..
-2 Hai tiêu trúng...
-Bạn trai cháu giỏi thật!! Đây là lần đầu tiên có người phóng hai phi tiêu mà trúng ngay luôn đấy..
-À Vâng...
Sakura rất vui à, cô còn không để ý đến câu ông chủ bảo "bạn trai cháu".. còn Sasuke khẽ cười rồi tiếp tục cầm lên hai tiêu nữa mà phóng vào hồng tâm..
-2 tiêu trúng tiếp.. cậu thực sự giỏi a...
Một tiêu trúng vòng số tám và một tiêu vòng số chín.. Các cô gái và chàng trai đi ngang khi thấy Sasuke phóng như vậy cũng đứng lại nhìn...
-Sasuke- kun trúng phần thưởng rồi.. cậu giỏi quá!!!
-Phần th...
-Khoan.. vẫn còn một tiêu mà..
-Nhưng tiêu này nhất định phải trúng hồng tâm mới nhận được quà của 5/5, từ trước đến giờ chưa có ai phá vỡ kỷ lục này!!
-Thật thật sao?!
Sakura định nhận quà thì Sasuke chặn mất và cầm chiếc phi tiêu lên..
-Trước đây có người từng phóng đạt năm cái nhưng không cái nào vào hồng tâm cả.. nên...
-Vèo.. Vào chấm đỏ là được chứ gì?!
•
•
•
Thế là Sakura rất vui, kéo Sasuke chơi rất nhiều trò, và cậu cũng không một lời than phiền phức nào cả, trên tay Sakura ôm rất nhiều quà, con gấu Trúc cỡ bự rất bự- đó là phần quà mà Sasuke dành được của trò phóng phi tiêu khi cậu phóng vào tâm của bảng, và còn nhiều thứ khác mà cô và Sasuke chiến thắng được..
Đối với Sasuke phóng tiêu là chuyện rất bình thường, cậu vô cùng tự hào về nó, vì cậu đã học được chúng từ Itachi từ rất nhỏ.
Sakura tuy là háo hứng và rất vui nhưng người Sakura bỗng cảm thấy rất nặng nề, người rất nóng.. "Có lẽ mình bị cảm do hôm qua và hôm nay hoặc động thời tiết lạnh quá!! Chắc không sao.."
-Cậu lạnh sao?!
-Tớ *hộc...
-Cậu.. Sakura..
Sasuke nhìn Sakura trông cô không ổn tí nào, khuôn mặt đỏ hết cả lên, người trông rất mệt mỏi, cậu đưa tay lên sờ tráng cô như muốn chín tay cậu vậy..
-Sao lại sốt cao thế này?!
-*hờ.. Tớ...
-Ngồi đây đi!! Tớ đi mua thuốc và miếng hạ nhiệt cho cậu...
-Ừm.. Nhờ cậu!!
Sakura thật sự không còn chút sức lực nào.. đành ngồi xuống chiếc ghế dưới cây anh đào mới vừa ra lá, bầu trời cũng có chút tối sầm và nâng không khí lạnh còn vươn lại của mùa đông..
-Này!!
-...
-Này!!
-Ma.. da..
-Cô bị sao thế?!
Madara sao khi nghe xong điện thoại và có chút việc cần giải quyết nên đã đi, ban đầu anh tính không quay lại nhưng rồi thấy mái tóc hồng ngồi gần cổng ra nên tới lại gần xem sao..
-Tôi không...
-Sao nóng thế này!! Chắc là cảm lạnh rồi... Sao cô chỉ có một mình thế..
Madara đưa chán mình lại gần chán của Sakura và cảm nhận sự nóng hổi truyền qua khiến cậu hốt hoản. Vội ôm cô định ra lấy xe và chở cô đi bệnh viện, ôm được nữa đường thì phát hiện lễ hội rất đông, rất khó để mà vừa ôm cô vừa di chuyển ra lối lấy xe. Cậu đành ôm cô về chiếc ghế bên cạnh đường, để chạy đi lấy xe đến đón cô.
-Cô hãy chờ ở đây!! Tôi..
-K-khoa..
Cô chưa kịp bảo cậu rằng Sasuke đã mua thuốc cho cô rồi.. không cần phiền đến cậu.. nhưng cậu chạy nhanh đi rồi..
Sakura tiếp tục ngồi đó và mắt nhắm nghiền tự lúc nào không hay..
Và không lâu sao cô có cảm giác người mình được nhất lên nhưng mí mắt cô không muốn mở...
•
•
Lâu lâu chợt nhận ra SasuSaku trong truyện ít Hint vãi =))
23:20
#11/08/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com