Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Trở về

Không khí có phần mát mẻ, ấm áp lại ùa về Konoha đồng hành cùng mùa xuân sôi nổi. Một vùng đất xanh tươi bất chợt hồng một cách nhanh chóng, khiến mọi người thích thú. Không khí gia đình luôn tràn ngập đến mọi ngỏ ngách của Konoha.

Trên chiếc xe màu xanh yên bình có chút ấm áp nhưng chỉ còn vỏn vẹn ba con người. Ai cũng có khuôn mặt mong chờ và cả suy tư ... Tạm biệt một thành phố Mưa có chút lạnh nhưng xen lẫn ấm áp để đến Konoha xanh tươi mới mẻ không kém phần ấm áp...

Sau lễ hội ở Thành phố Mưa.. Sakura bị cảm mạo khá là nặng, tối đó cô được Indra đưa về, sáng hôm sau thì cô đã khoẻ hơn chút, nên cùng gia đình lên xe trở về Konoha..

Cô cũng thắc mắc lý do vì sao Indra là người đưa cô về chứ không phải là Sasuke, nhưng sau khi đưa cô về nhà. Anh đã chăm sóc cho Sakura đến khi cô tỉnh và khoẻ hơn chút thì nghe một cuộc gọi và bỏ đi mất. Nhờ ba mẹ nói cô mới biết người đưa cô về là Indra, cô cũng muốn liên lạc với cậu để cảm ơn, nhưng lại không liên lạc được..

Tối đó, vừa tỉnh dậy vừa thấy Indra chào tạm biệt ba mẹ của cô và rời đi, tình trạng của Sakura đã khá hơn, cầm điện thoại lên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Sasuke và Madara, cô đã nhắn tin trả lời bình an cho 2 người họ.

Cô nhớ lại mình trong tình trạng người nóng hổi lúc đi cùng Sasuke cô vẫn còn ý thức. Thực ra lúc đó cô suy nghĩ hơi nhiều nên cơn đau đầu mau ập đến hơn bình thường.. và vấn đề cô luôn suy nghĩ là
"Mình có còn thích Sasuke- kun không?!"...
Và vấn đề đó cô đã có câu trả lời rồi...

Về đến ngôi nhà ở Konoha của mình, nơi cô đã bị mọi người gọi rủ réo để có những buổi chơi xuân với bọn họ.. Vừa đặt chân đến nhà cô còn không kịp nghỉ ngơi với ba mẹ, mà phải mau chóng chọn một bộ trang phục thoải mái nhất, và nhanh chóng đến nhà Naruto- nơi tập kết của mọi người...

-Sakura- channnnnn!!! Nhớ cậu chết đi được!!!!

-Baka!!

Naruto vừa thấy Sakura đã vội réo lên và chạy về hướng cô dan thẳng hai cánh tay muốn ôm cô vào, Sakura thở dài và im lặng mặt cho Naruto muốn làm gì thì làm vì cơ thể cô vẫn còn hơi mệt bởi cơn cảm mạo... Nhưng không phải chỉ có mõi là Naruto muốn..

- Buông tớ ra Leeee!!!

À vâng.. Naruto bị Lee ôm chặt lại không cho cậu nhút nhích.. trong khi đó mọi người rất vui chào đón Sakura vào nhà..

-Đâu có dễ đụng vào Sakura- chan của tớ chứ!!!

-Sakura- chan là của tớ!!

-Của tớ...

-Của tớ...

-...

-Hai tên ngốc!! Cậu ấy vào nhà rồi..

Kiba lên tiếng mới chấm dứt được sự tranh giành của Naruto và Lee... Và nhanh chóng di chuyển vào trong, cả hai còn tranh nhau vào xem thử ai vào trước.. Kiba đành chịu thua..

-Trán dồ!!!!!! Đi lâu thế....

-Ino heo à... Chỉ có một... *khụ..

-Sakura- chan cậu cảm sao?!

-Không sao chứ!!

-Sakura-chan của tớ...

-Tớ không sao!!!

Sakura rất vui khi được mọi người quan tâm.. cô cười rất nhẹ, nụ cười dành cho những người cô quan tâm.. nhưng cô chợt nhận ra thiếu bóng dáng của rất nhiều người..

-Sasori- san với Deidara không có sao?!

-Bọn họ...

Một câu hỏi của cô như một tín hiệu mạnh khiến mọi lời nói của mọi người im bặt.. ai cũng nhìn cô trân trân k biết nói gì... Nhìn ánh mắt mọi người cô như hiểu ra một điều..

"Mọi người.. vẫn không chịu nói sự thật sao!!! "

Một nụ cười mĩm ngự trị trên môi cô, nhưng không ai thấy cả... Cô nhìn từ Naruto, Ino, Lee, Kiba, Hinata, Shino, Shikamaru, Chouji... Họ vẫn giữ sự im lặng ngự trị.. khiến không khí có phần ảm đạm..

-Hai người họ trở về quê ăn tết rồi!!

Một giọng nói trầm phát lên từ cửa khiến mọi ánh nhìn đổ dòn.. Lời Kakashi như giải thoát mọi người khỏi sự im lặng..

-Kakashi- sensei...

-Thầy thấy lạ là em không hỏi về Sasuke đấy Sakura!!

Nhìn Sakura bằng ánh mắt nhẹ một chút, cô cũng mỉm cười gật đầu chào anh.?

-Em mới gặp cậu ấy ở Thủy Quốc cùng anh Itachi hôm qua ạ!!

Kakashi chỉ im lặng và tiếp tục đọc cuốn truyện trên tay của mình cô để ý hình như đấy là một tập hoàn toàn mới.. Ấn phẩm nhân dịp năm mới...

-Chúng ta bàn nhau đi đâu chơi đi.. lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi cùng Sakura- chan a!!

-Naruto cậu chỉ có thế...

Cảm đám cùng quên đi sự gượng ép lúc nãy mà cùng nhau bàn về chiến đi chơi trong ngày xuân này..

Bọn họ bắt tay vào công cuộc đi chơi rất náo nhiệt rất sôi động, Từ khu Giải trí nổi tiếng nhất đến những danh lam thám cảnh xinh đẹp nhất của Konoha... Điểm dừng chân cuối cùng của cả nhóm chính là đồi Cây lớn của tộc Nara để cùng nhau ngắm pháo hoa...

Bầu trời đã điểm những ngôi sao sáng xinh đẹp khác mọi ngày, không khí có phần se lạnh, gió nhẹ đung đưa những cánh hoa xung quanh đồi trong rất thơ mộng... Mọi người cùng nhau trãi những chiếc khăn để ngồi và cùng nhau nhăm nhi một ly trà đào được cung cấp từ căn nhà nhỏ trên đồi của nhà Shikamaru..

-Oa ngon quá!!!

-Ừm.. ngọt thật đấy!!!

-Hôm nay thậy vui nhỉ?! Sakura- chan!!

-Đương nhiên rồi!!! Rất vui là đằng khác..

"Mặt dù tớ vẫn chờ mọi người tự nói ra sự thật! Và thừa nhận thân phận với mình!"

-Oa nơi đây thật đẹp nha!! Cậu dấu kỹ thật đấy Shikamaru!!

-Phiền phức!! Vui là được rồi...

-Phải chi có thịt nướng nữa thì tuyệt nhỉ...

Lời nói của Chouji vừa phát ra khiến mọi người cười rộ lên...
Sakura nhìn ngắm bầu trời rất đẹp.. bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô đung dưa trong gió và trong phút chốc cô nhớ đến Sasori.. nhưng nhanh chóng nó lại tan mất.. cũng khá lâu rồi cô chưa gặp lại anh kể từ dịp giáng sinh.. cô có điện nhưng có rất nhiều cuộc thuê bao... Nhưng không lâu anh nhất máy và hỏi cô rất nhiều và bảo cô giữ gìn sức khoẻ.. cô thấy lạ lắm nhưng chưa kịp hỏi anh đã vội vàng dập máy...

Một cơn gió nữa lại thổi qua.. bỗng cô rung lên, có lẽ do cơn cảm mạo vẫn còn nên co chút lạnh...

-Tớ đi lấy áo một chút!!

-Tớ đi với cậu..

-Không sao đâu Ino! Pháo hoa sắp bắn rồi.. Mình đi nhanh thôi!!

-Nhanh chóng nhé!!

-Cẩn thận nhé! Sakura- chan!!

Sakura tiến về ngôi nhà của Nara nơi có ánh sáng hắt hiêu trong căn nhà, một người đàn ông vẫn chăm chú vào quyển truyện của mình, nhưng thực chất là đang suy nghĩ gì đó!!

-Kakashi- sensei!! Pháo hoa sắp bắn rồi đấy ạ!!

-Cảm ơn em đã nhắc!! Sakura.. em.. có chuyện gì sao?!

Anh nhìn Sakura với ánh mắt rất quan tâm khiến cô rất ngại..

-Em chỉ lạnh chút thôi!!

-Vậy à!! Em khoác áo vào đi!!

Anh đóng quyển truyện lại và đứng lên cởi chiếc áo khoác của mình ra định choàng vào Sakura nhưng cô nhanh chóng từ chối.. vì cô cảm thấy như thế rất ngại nên vội vàng chạy vào phòng và tìm một chiếc áo nào đó nhưng khỗ nổi lại không có.. Vừa quay người lại đã thấy Kakashi đứng ngay tại cửa phòng cười cô qua lớp khăn quoàng cổ ấm áp..

-Lại đây nào!!

-Em...

-Không có gì phải ngại cả..

-Sensei...

Kakashi anh choàng áo lên người cô, và cởi cả chiếc khăn màu xanh đậm quấn vào cổ cô.. khiến người cô bỗng chóc ấm lên.. và còn hơn nữa khuôn mặt cô vô cùng đỏ khi khuôn mặt anh lộ trước cô...

-Em vẫn nhớ điều kiện hôm lễ hội ta nói chứ...

-Em.. em.. Em ...

Kakashi nhìn Sakura xấu hổ chạy đi bất giác cười... Còn cô thì khuôn mặt vẫn đỏ rang khi nhớ về đêm đó cô đến muốn thấy mặt anh.. một khuôn mặt rất đẹp... Vô cùng xấu hổ khi nhớ lại cậu "người thấy mặt thầy chỉ có vợ của thầy" của Kakashi làm cô ngại kinh khủng, nên nhanh chóng bỏ chạy khỏi nhà của Nara, định tìm đường về lại với mọi người, thì đi ngang một cái cây thì nghe tiếng.

-Xoạc.. xoạc...

Bỗng một tiếng động nào đó van lê khiến cô có chút lo sợ và bất an nhưng cũng có chút tò mò.. lỡ may có con thú gì gặp nguy hiểm thì sao. Tuy lo sợ đôi chút nhưng vì hiếu kỳ cô lại xem thử có chuyện gì..

Một cơn gió lạnh từ cửa thổi vào gáy cô giật mình, và trong phút chốc màn đêm tối đó lại lé lên một ánh sáng kỳ lạ... Đầu óc Sakura bỗng nhiên trống rỗng và người cô ngả xuống...

Rầm

Thấy Sakura chạy đi Kakashi cũng cười khoái chí một cái và bước theo cô, nhưng không ngờ cô chạy nhanh quá vụt mất đâu tầm nhìn của anh rồi. Nên anh gọi cô...

-Sakura.. Sakura!!

Anh gọi nhưng không có tiếng trả lời khiến anh không ngừng lo lắng... Nhanh chóng chạy về hướng mọi người xem thử có Sakura không, Cảm giác lo lắng lớn dần.. Đến khi gặp lại nhóm mọi người, anh vẫn không thấy ai cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com