Chap 39: Sự thật 3.
- Ngày quay về Thủy Quốc, vì công ty của gia tộc xảy ra chuyện dẫn đến sa sút, ba mẹ em phải trở về xử lý. Nhưng không may trên đường trở về, cả gia đình gặp tại nạn không may xảy ra, và bố mẹ em cũng.....
Indra ngồi trên xe mắt hướng thẳng về phía trước, giọng điềm tĩnh nhưng có chút run nhẹ nói về sự việc của gia đình mình. Sakura biết ba mẹ cậu mất, nhưng cô chưa từng hỏi lý do, vì sợ cậu nhắc đến sẽ rất đau lòng. Nghe cậu nói, cô có chút thương sót, mõi gia đình đều có những hoàn cảnh riêng, nhưng cô không nghĩ chuyện đen đủi như vậy lại đổ trúng vào gia đình của Indra. Mà lúc đó cậu còn có bao nhiêu tuổi đâu, mới 14 tuổi đã trãi qua cơn đau mất đi cha mẹ. Còn cả Ashura nữa....
Lòng cô quạnh thắc lại, nhìn Indra mộtt cách nhẹ nhàng.
-Nhìn ba mẹ chết trước mặt.... lúc ấy em thật sự không biết phải làm thế nào!
Giọng cậu hơi run, nhớ lại là mình của trước kia. Thằng nhóc Indra chỉ mới 14 tuổi, vẫn rất háo hức về việc được đi qua Thủy Quốc. Nhưng đâu ngờ.... một chiếc xe lớn lao tới, như cướp sạch tất cả hy vọng, niềm tin và sự thích thú của cậu nhóc năm 14 tuổi về một nơi mới mẻ. Nhìn người sinh ra mình máu chảy khắp nơi, ngã gục trên vô lăng. Người mẹ ôm cậu em trai của mình đôi mắt nhắm nghiền, cậu em trai của mình thì bất tỉnh. Cậu chỉ biết khóc và cầu cứu mọi người xung quanh.
Đến khi cậu tỉnh dậy, thì phải nghe tin ba mẹ mình qua đời, và khoảng phí để chi trả cho việc điều trị của em mình và lễ tang của ba mẹ.
Ngày tang lễ diễn ra tại nơi xa lạ, cậu không quen biết ai cả. Cậu chỉ biết ba mẹ cậu nằm đó, người tổ chức tang lễ là người của công ty.
Cậu trở thành người thừa kế, chưa chính thức của công ty ba mẹ mình. Gia tộc thì không hề quan tâm cậu, chỉ muốn chiếm luôn cả cái công ty của ba cậu. Những khuôn mặt lạnh tanh, có cùng họ với cậu nhưng cậu chẳng biết là ai...
Đối với thằng nhóc chỉ 14 tuổi nó là cú sốc quá lớn đối với cậu. Cậu bị sốc, mất tinh thần và không thể tin được vào những việc đã sảy ra. Rơi vào hoản loạn tầm 2 tuần, tự nhốt bản thân tại căn nhà xa lạ của ba mẹ ở Thủy Quốc - Vì từ nhỏ đến lớn cậu đều sống ở Konoha- sau 2 tuần tự nhốt bản thân thì cậu cũng dần ổn hơn. Người trong gia tộc cứ đến rồi lại đi, ép cậu ký vào giấy xác nhận chuyển nhượng công ty cho bọn họ. Nhưng sao cậu có thể để công ty của ba mẹ rơi vào tay những con người máu lạnh như thế này chứ...
Sau khi cậu ổn hơn, bắt đầu lao vào học tập, học về cách vận hành công ty, cậu phải học rất nhiều thứ, dần dần mới hiểu rõ và điều hành được công ty. Nhưng trong 2 năm cậu dành thời gian cho việc học đó, công ty lại mất đoàn kết và đang trên bờ vực phá sản.. Rồi lúc đó cậu lại bị bắt trở về Konoha...
.
.
Indra tuy giọng hơi run, kể những chuyện sảy ra cho Sakura nghe. Nhưng hiện tại cậu rất điềm tĩnh, những thứ cậu trãi qua dường như chẳng còn gì có thể tác động đến cậu thêm nữa.
Sakura thẩn người, cô không ngờ Indra lại khổ và chua xót đến như vậy. Nhìn cậu trông vẫn rất ổn, nhưng có lẽ đó giờ cậu chưa thật sự ổn, cậu chưa từng sống cho bản thân mình.
-Chị và mọi người vẫn ở đây mà!
Sakura choàng người qua ôm nhẹ Indra, và vỗ về vai cậu như lời an ủi. Cô không biết mình nên cho lời khuyên gì, vì cô cũng chưa từng trãi qua những chuyện đau khổ lớn lao như cậu. Tuy cô không nói gì nhiều, nhưng cái ôm của cô khiến cậu bình tĩnh hơn rất nhiều.
-Cảm ơn chị, Sakura! Việc của em... Cô ấy tên là Hime, con gái của một tỷ phú thuộc Thủy Quốc. Vì gia tộc Otsuki là gia tộc gốc của Uchiha và Hyuga, nên việc cô ta gặp Sasuke ở những bữa tiệc gia tộc là điều hiển nhiên, dẫn đến việc cô ta thích anh Sasuke. Mà bố cô ta là cổ đông lớn của công ty, Hime cũng chỉ lớn hơn em hai tuổi, nhưng với tính cách đúng là kiểu tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Cô ta uy hiếp em về Konoha, để nắm bắt tình hình của anh Sasuke. Không biết từ đâu mà cô ấy nghe được chuyện của chị và anh Sasuke, nên đã kêu em làm mọi cách để trở thành bạn trai chị. Em xin lỗi chị, lúc đó điều khiến em bất ngờ là chị đồng ý thật.
Sakura đã buông Indra ra từ nãy, nhìn cậu nhẹ nhàng nói ra những chuyện cô không biết. Nghe cậu xin lỗi mình, cô bỗng có chút chột dạ, cậu và cô cũng giống nhau, sao cô trách cậu được cơ chứ.
-Chị.. chị cũng xin lỗi e..e..
-Chị không sai đâu ạ, chuyện của chị em cũng biết.
Nghe được như thế cô toả ra rất ngạc nhiên, sao Indra lại biết chuyện của mình chứ. Đã vậy cậu rất thản nhiên, như chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến mình vậy
-Chuyện Gin uy hiếp chị, Hime cũng từng nói với em. Vì chính Hime cũng là người đề Xuất việc đó cho Gin. Cô gái hôm chị bắt gặp với em trên sân thượng chính là Hime đấy.
Sakura sốc vì chuyện này, kiểu như cô luôn cảm thấy có lỗi với Indra vì làm người yêu của nhau bởi uy hiếp của Gin. Mặc dù cậu cũng như vậy với cô, nhưng đối với cậu, cậu chưa từng để tâm chuyện cô lừa dối cậu ở trong lòng...
-Vì em biết chuyện, nên nhờ anh Itachi giúp đỡ, chuyển công tác ba mẹ chị qua Thủy Quốc. Em cứ nghĩ, ba mẹ chị được chuyển qua Thủy Quốc chị sẽ nói rõ và chia tay với em, nhưng điều đó không sảy ra, em rất vui đấy ạ.
Indra cười nhẹ về điều mình nói, như an ủi lòng mình rằng, lúc mà cậu thích Sakura thì cô cũng có chút cảm tình với mình. Còn về Sakura cô rất ngạc nhiên, không ngờ người giúp ba mẹ cũng như mình lại là Indra, mà cậu cũng chẳng nói với cô. Chẳng phải cậu về Konoha để giúp công ty của mình theo lời Hime thôi sao.
Như nhìn được điều thắc mắc của Sakura, Indra lại cười nhẹ nhìn cô. Cậu chỉ muốn nói cho Sakura nghe, những chuyện đã sảy ra với mình, những chuyện khiến mình vui, cũng chẳng hy vọng rằng mình kể công ơn gì để Sakura đền đáp cả.
-Chị nghĩ em không thích chị à?
-Chị...
"Vậy là cậu nhóc thích cô thật?" Đúng như Indra nói, nếu vì Gin uy hiếp, thì tại sao lúc ba mẹ mình được an toàn, cô lại không chấm dứt mối quan hệ đó chứ. Vì lúc ấy, cô cảm thấy có lỗi, cũng không thể nào cứ thể mà chia tay. Bởi vì cô cũng có chút cảm tình với cậu em này, bởi vì người đời có câu "Muốn quên người cũ phải quên người mới", bởi vì.... Cô cũng chẳng nghĩ ra lý do cho việc lúc đó nữa.
-Mọi chuyện ở công ty em hiện tại cũng ổn định hơn, em đã tìm được nhiều cổ đông lớn chịu giúp sức cho công ty. Tuy rằng nó chưa thể phát triển ngay, nhưng giúp em không chịu ràng buộc của Hime nữa. Hôm nay em qua Konoha để công tác thôi ạ. Nhưng em muốn gặp chị...
Sakura mỉm cười nhẹ, như an ủi nhìn Indra, cô hy vọng cậu sẽ luôn ổn.
-Chị vẫn luôn ở đây mà. Em sẽ tốt hơn thôi.
-Việc em hứa sẽ nói sự thật cho chị, em thực hiện được rồi. Vậy chị... Không có gì muốn nói với em sao?
Đột nhiên cậu nhắc đến lời hứa, Sakura bỗng nhớ lại lời cậu nói trước đó, bỗng có chút ngại ngùng giữa hai người.
-Chị cảm ơn em, đã giúp chị cũng như gia đình mình. Còn về lời lúc trước nói... Đợi khi nào em trưởng thành đi rồi tính..
Sakura cười xuề như cho qua chuyện, cô rất cảm ơn Indra về những chuyện mà cậu giúp cũng như ở bên mình. Về chuyện tình cảm thì hiện tại, cô hiểu cậu đang rất khó khăn, không thể nào yêu đương lúc này được. Cô cũng vậy, bản thân cô bây giờ chỉ muốn học tập thật tốt, để trở thành bác sĩ và có tương lai tốt hơn. Cô cũng chẳng cao siêu hay gì, nhưng trong thời gian hiện tại, chính cô thấy mình độc thân cũng rất tốt, vui vẻ, có bạn bè và gia đình ở bên, cô cũng chẳng thèm khát hay ganh tị với tình yêu của bất kỳ ai.
-Em đùa ấy, ngày mai bàn chuyện hợp tác xong em phải trở về Thủy Quốc rồi. Em hy vọng chị luôn khoẻ mạnh và sống tốt nhé!
Indra dành cho cô một nụ cười rất nhẹ, nhưng ấm áp, nụ cười mà trước giờ cậu chưa từng dành cho ai.
Bước xuống xe mở cửa cho cô, và dang hai tay ra như đang chờ được cô ôm vậy. Sakura bước xuống, trong người còn có chút men, mới bước xuống lại không vững, ngả vào người cậu. Cậu ôm cô, cô cũng ôm lại, hai người trao cho nhau cái ôm ấm áp.
-Tạm biệt chị nha. Hy vọng lần gặp mặt lần tới, chị vẫn vui vẻ và hạnh phúc như hôm nay.
-Ừm.. cảm ơn em rất nhiều, chị hy vọng em sẽ thuận lợi trong mọi việc, và nhất định phải sống hạnh phúc nhé, sống vì bản thân mình nữa.
-Hạnh phúc của em ...."phải chi có chị ở trong đó nhỉ"... Cũng khuya rồi chị vào đi... Ngủ ngon nhé.. "Yêu chị"
Indra hôn nhẹ lên trán Sakura như thói quen lúc trước, cũng như lời tạm biệt với cô. Cô sải bước, bước vào KTX và vẫy tay chào tạm biệt Indra, cô không biết rằng, hai người tạm biệt nhau, lại rất lâu mới gặp lại.
Indra còn đứng lại một lúc nhìn về hướng của cô, nhìn về hướng KTX nơi cô ở. Sau khi cậu về Thủy Quốc, bản thân cậu cũng chẳng thể tiếp tục việc học, mà phải lao đầu vào công việc, nếu cậu có thể có thanh xuân học đường thì vui biết mấy. Đó là suy nghĩ thoáng qua của cậu, nhưng nếu có thể làm điều đó, chắc sẽ rất hạnh phúc...
Cậu thích Sakura, nhưng hiện tại, cậu còn sự nghiệp là sản nghiệp của ba mẹ mình, còn gia đình là em trai cậu, cậu không thể vứt bỏ nó mà theo đuổi tình yêu tuổi 18 được. Cậu cũng không thể ích kỷ bắt Sakura yêu mình và cho cô chờ đến lúc cậu thành công được, điều đó thật quá đáng.. Rút lại tâm tư và suy nghĩ của mình, cậu vào xe và lái đi.
Hy vọng rằng, Sakura và chính cậu sẽ có cuộc sống thuận lợi và tốt hơn.
------
Thật ra mình có ý viết hết rồi, mà mình lười á mọi người 😭😭 Xin lũi mấy bạn đọc tryện :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com